Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


"Xin chào." Bên trong thư phòng, Xích Diễm vừa nghe điện thoại riêng, vừa nhìn tài liệu công ty Hợp Hồn vừa đưa tới.

"Anh cả, là em." Giọng nói Diêm La nghiêm túc, tựa hồ có chuyện gì đó quan trọng.

Xích Diễm liếc nhìn Cẩn đang lặng lặng xem tạp chí ở bên cạnh anh một cái.

"Như thế nào?"

"Việc anh muốn em điều tra đã có tiến triển. Quả nhiên là có người từ khác gây trở ngại, mà người đó. . . . . . em nghĩ chính là mấu chốt chủ yếu khiến anh cùng chị dâu sinh ra hiểu lầm."

"Là ai?" Xích Diễm ngắm nghía cây bút trên tay, đôi mắt trở nên lạnh lùng.

Quả nhiên, thật sự có người phá hoại quan hệ giữa anh và Cẩn.

"Phác Vấn Thấm." Diêm La đọc lên một cái tên. Phác Vấn Thấm? Xích Diễm nghi ngờ nhíu nhíu mày.

"Là ai vậy ?" Anh không hề có chút ấn tượng nào.

"Anh quên? Cô ta là con gái của Phác lão."

"Phác lão?" Ông ấy hết sức trung thành với Tông Nham môn , Xích Diễm dĩ nhiên sẽ không quên, chỉ là. . . . . .

Chuyện này cùng con gái của ông ta có quan hệ gì?

"Anh có nhớ không, ba năm trước cô ta từng đến nước Pháp tìm anh?" Xích Diễm sớm quên chuyện này rồi, dù sao cũng là một người phụ nữ không liên quan đến anh.

"Cho nên?"

"Cho nên em đoán cô ta là nguyên nhân chính." Suy đoán của Diêm La khiến Xích Diễm cảm thấy hoài nghi.

Nếu như anh nhớ không sai, ba năm trước Phác Vấn Thấm hình như hết sức si mê anh, bất kể anh đang ở đâu, cô ta luôn có cách xuất hiện ở trước mặt anh. Vì chuyện này, anh từng bị quấy nhiễu không thôi.

Sau đó bởi vì Phác lão lớn tuổi về hưu, thiệp trên tay bị thu hồi, Phác Vấn Thấm cũng theo đó biến mất.

Bởi vì trừ khi có thiệp, nếu không người bình thường căn bản vào không được vào Tông Nham môn, cho dù là về người đã nghỉ cùng với người thân cũng giống vậy.

Người phụ nữ kia? Có thể sao? Lúc anh và Cẩn ở cùng một chỗ thì người phụ nữ kia cũng không có xuất hiện mà.

Cô ta đã gặp Cẩn? Từng xảy ra chuyện gì mà anh không biết? Kể từ sau khi Phác lão về hưu, hai năm qua anh chưa từng thấy qua ông ấy, nghe nói ông ta đi du lịch khắp nơi, thường xuyên không có ở trong nước.

Về phần con gái ông ta gần đây thế nào, anh lại càng không biết.

"Chú cho là người đàn bà kia rất khả nghi?" Xích Diễm hỏi ý kiến Diêm La.

"Vâng! Nếu không em cũng không tìm ra bất kì chuyện gì có nguyên nhân đến chuyện ấy. Em thật sự không hiểu anh, nếu như anh muốn biết chân tướng sự thật, tại sao không trực tiếp hỏi chị dâu, hai người cả ngày cùng nhau, đáp án của chị ấy chẳng những có thể rõ ràng hơn so với em, đáng tin đến 200%, tại sao còn phải nói em điều tra?".

"Nếu như muốn nói thì đã nói rồi, tôi sẽ không cần chú đi điều tra." Xích Diễm biết rõ Cẩn sẽ không muốn nói đến chuyện đã xảy ra trong quá khứ.

"Như vậy đi! Không bằng tìm Phác lão, hỏi ông ta xem có biết chuyện gì không?"

"Tôi biết, vậy chú thu xếp thử xem." Xích Diễm đột nhiên nghĩ đến người kia, cô ấy có lẽ hiểu rõ chuyện của anh và Cẩn.

Hai người lại nói chút chuyện công việc sau đó Xích Diễm mới cúp điện thoại. Anh vừa ngẩng đầu, phát hiện Cẩn đang nhìn anh nghi ngờ.

"Thế nào? Tại sao lại nhìn tôi như vậy ?"

"Có vấn đề xảy ra sao?" Cẩn lo lắng hỏi, đối với cú điện thoại vừa rồi đầy nghi ngờ.

"Không có. Thế nào?" Xích Diễm đến ngồi ở bên cạnh cô, ôm eo của cô.

"Không, chẳng qua là cảm thấy giọng điệu của anh thật là lạ, thật là đáng sợ." Cẩn lắc đầu cười.

Vừa rồi toàn thân anh phát ra một cỗ ý lạnh không bình thường, thật là dọa người.

"Đáng sợ? Em sẽ sợ?" Anh chau mày, không nghĩ tới cô sẽ nói ra từ đáng sợ này.

"Tuyệt đối không." Bởi vì anh bây giờ dịu dàng với cô như vậy.

"Về sau tôi sẽ không tỏ dáng vẻ đáng sợ như vậy ở trước mặt em." Tránh lại hù dọa cô.

"Tốt." Cẩn an tâm vùi ở trong ngực anh, thỏa mãn cười.

"Đúng rồi." Xích Diễm không biết đột nhiên nhớ tới cái gì, sắc mặt có chút ít quái dị.

"Hả?"

"Tôi có chút chuyện muốn thương lượng cùng em."

"Chuyện gì?"

"Khụ! Chính là . . . . . . Khụ! Là cái đó . . . . ." Lần đầu anh nói chuyện ấp a ấp úng như vậy, vẻ mặt cũng càng lúc càng không được tự nhiên.

"Cái gì?"

"Chính là . . . . . . Cái đó. . . . . . Khụ! Chuyện này chính là . . . . . . Khụ. . . . . ." Đáng chết, anh căn bản không biết nên mở miệng nói như thế nào, đường đường một Môn chủ Tông Nham môn, lúc này ngay cả lời muốn nói mà cũng nói không rõ ràng.

"Rốt cuộc là chuyện gì?" Cẩn rời khỏi lòng anh, nhìn anh không hiểu, đột nhiên. . . . . . Cô phát hiện. . . . . .

"Diễm. . . . . . mặt của anh . . . . . đang đỏ lên sao?"

"Đỏ lên? Không, không phải, em nhìn nhầm rồi." Anh không được tự nhiên nghiêng mặt, trốn tránh ánh mắt của cô .

Tốt rồi, vừa rồi nói không rõ ràng, bây giờ mặt lại đỏ rần.

"Đáng chết!" Xích Diễm không nhịn được thấp giọng mắng.

"A! Anh nói thô tục!" Cẩn giống như phát hiện chuyện mới mẻ, kêu lên một tiếng, tay chỉ vào anh.

"Đáng chết không phải thô tục." Anh cố giải thích.

"Vậy sao? Đáng chết không phải thô tục, vậy là cái gì?" Cẩn nghiêng đầu nghi ngờ hỏi.

"Đó là một thói quen." Anh lời lẽ chính nghĩa nói.

"Thói quen? Nói đáng chết là một loại thói quen? Thói quen kì lạ! Vậy tôi cũng muốn bắt chước anh" Coi cô như đứa ngốc, anh thật cho là dễ lừa cô như vậy sao?

"Được rồi! Tôi xin lỗi, về sau tôi sẽ không nói câu này, em cũng không thể học." Ai! Là anh biết cô không có dễ lừa như thế

"Vậy cũng được, đúng rồi, mới vừa nãy anh rốt cuộc muốn nói gì?" Cô cũng không quên chuyện mới vừa rồi. Vừa nói đến chuyện kia, Xích Diễm lại bắt đầu không được tự nhiên rồi.

"Nếu anh không muốn nói, vậy thì thôi, tôi sẽ không miễn cưỡng anh ."

Nhưng mà cô cực kỳ tò mò nên mỗi ngày sẽ hỏi anh một lần cho đến anh chịu nói mới dừng lại. Rốt cuộc có chuyện gì, có thể khiến đường đường Môn chủ Tông Nham môn cảm thấy ngượng ngùng, cô hết sức muốn biết.

"Không, tôi nói." Không muốn nói? Mới là lạ, anh làm sao có thể không muốn nói, chuyện này liên quan đến hạnh phúc cả đời anh.

"Khụ! Tôi muốn nói!" Vẻ mặt Cẩn nghiêm túc chờ nghe, thật khiến anh không biết nên nói từ đâu.

"Nói mau." Cẩn mong đợi nhìn anh, lông mày càng nhíu sâu, anh ấp a ấp úng như vậy, làm cho cô rất nóng lòng.

"Khụ! Tôi muốn nói, chính là. . . . . ."

"Ừ!" Cô dùng sức gật đầu một cái, mắt to mở lớn hơn, trên mặt có chút mong đợi.

"Chính là. . . . . . Khụ"

"Thối Xích Diễm --anh ở đây chơi tôi phải không?" Anh chẳng lẽ đem cô làm trò cười?

Cô nhíu nhíu mày, có chút không vui, còn giơ ra quả đấm làm bộ muốn đánh người.

"Được, được, được ." Anh trấn an cô ." Tôi muốn nói là, từ kết hôn đến bây giờ, tôi. . . . . . tôi cũng đã ngủ ở thư phòng một thời gian. . . . . . Có phải hay không. . . . . . Có phải hay không nên trở về phòng ngủ?"

Ai! Vì vấn đề này, anh sớm bị bức điên rồi. Lo lắng cô chưa có chuẩn bị tốt, hơn một tháng qua, anh đều vô cùng quân tử, đem tân phòng, cũng chính là phòng của anh tặng cho cô ngủ một mình, chính anh lại chịu thiệt ngủ ở trong thư phòng.

Chỉ là. . . . . . dù thế nào quan hệ của anh và cô, đã có chút tiến triển như vậy, biết đâu. . . . . . Cẩn cúi đầu, không nói một câu, từ góc độ của Xích Diễm, không thể thấy rõ biểu tình trên mặt cô.

"Không, không sao, nếu như em còn chưa có chuẩn bị tốt, tôi hoàn toàn không miễn cưỡng em." Xích Diễm cho là cô rất khó xử, không thể làm gì khác hơn là an ủi cô.

Nhưng mà anh thật sự rất muốn ôm cô ngủ, rõ ràng người đang ở bên cạnh anh, thế nhưng anh lại chỉ có thể nhìn không thể đụng vào, đây không phải là tàn nhẫn với anh sao?

Aiz! Xem ra anh còn phải làm quân tử một thời gian nữa.

"Thật ra thì. . . . . ." Cẩn đột nhiên lên tiếng.

"Cái gì?"

"Tôi căn bản không có bảo. . . . . ." Cô cúi đầu nhỏ giọng nói, trên mặt hiện lên màu hồng.

"Cái gì?" Xích Diễm cúi đầu, đến gần cô, muốn nghe rõ ràng lời của cô.

"Là anh . . . . . . muốn. . . . . .giam tôi. . . . . ."

"Cẩn, em ở đây chơi tôi phải không?" Cô là vì báo thù vừa nãy sao? Một giây kế tiếp, Cẩn chợt ngẩng đầu lên –

"Tôi nói -- từ đầu tới cuối tôi đâu có nói anh đi ngủ thư phòng, là anh tự mình muốn đến đó ngủ, hiện tại anh lại hỏi tôi không phải là rất kỳ quái sao? Chuyện này lại không liên quan đến tôi. Nếu như anh muốn trở lại ngủ, vậy thì trở lại a! Cũng không phải là tôi đuổi anh, tôi cũng không cần chuẩn bị tâm tư? Nếu cần phải chuẩn bị tâm tư thì phải là lúc ban đầu anh uy hiếp tôi gả cho anh, cho tôi một chút thời gian chuẩn bị tâm tư. Ba năm không gặp mặt, vừa thấy mặt đã uy hiếp tôi. Là ai bảo đảm với tôi Tông Nham môn không phải xã hội đen, từ cá tính bá đạo đến xem, cho dù Tông Nham môn không phải xã hội đen thì sau khi anh đảm nhiệm vị trí Môn chủ, thì từ trắng cũng biến thành đen!" Cô nói một hơi, sau khi nói xong cảm giác toàn thân thoải mái.

"Ừ. . . . . ." Xích Diễm lẳng lặng nghe cô nói, bộ dáng trầm tư.

"Như thế nào, tôi nói không sai phải không!" Anh không lên tiếng nghĩa là thừa nhận nha!

"Tôi đột nhiên phát giác. . . . . .Em. . . . . hình như trở nên dũng cảm." Trong mắt anh hiện lên tính toán, khóe miệng lộ ra nụ cười khiến Cẩn không nhịn được sợ hãi.

Đây là chính cô nói!

Anh khéo hiểu lòng người lại bị cô cho rằng làm điều thừa, chẳng qua . . . . . . đây cũng là sự thật! Từ đầu tới cuối cô đều không có ý đuổi anh ra khỏi phòng, là anh tự thấy nên làm như vậy, cho nên mới rời đi.

Hiện tại người phụ nữ này lại không cảm kích, vậy anh. . . . . . Hắc hắc hắc . . . . .

"Diễm. . . . . . Anh đang nghĩ cái gì?" Nụ cười kia, giống như con mèo gặp được con chuột.

Không đúng, không đúng, cô không làm con chuột đen kia. Cái vẻ mặt kia giống như . . . . . .con sư tử xấu xa đã đói bụng, gặp được mỹ vị là con thỏ nhỏ thuần bạch vô tội, vẻ mặt đáng sợ như muốn một ngụm đem nó nuốt vào bụng.

"Nghĩ cái gì?" Xích Diễm một tay ôm chặt eo cô, một tay nhẹ cuốn lấy tóc dài của cô ra đằng trước, thái độ muốn có bao nhiêu tà ác liền có bấy nhiêu tà ác.

"Đương nhiên là muốn hưởng thụ thức ăn ngon của tôi." Cô đã nói như vậy, anh sao có thể không chấp nhận ý tốt của cô.

"Đầu tiên. . . . . . Tôi muốn hôn em trước."

Lời vừa nói xong, ngay cả chút thời gian cũng không cho cô, môi anh liền rơi xuống, ngăn lại đôi môi đang muốn giải thích của cô. Anh ôm cô thật chặt, ngay cả một khe hở cũng không có.

Mùi hương bá đạo nam tính của anh bao vây cô, làm cô không hề có lực chống đỡ, chỉ có thể tiếp nhận anh xâm nhập. Anh cạy ra môi cô, thuận lợi cùng lưỡi cô quấn quít, hấp thu ngọt ngào trong miệng cô.

Thân thể Cẩn run run, hai chân từ từ vô lực không cách nào đứng vững, khiến cô chỉ có thể bám thật chặt trên người của anh, cô đưa tay kéo áo anh lại. Trong đầu cô không ngừng ông ông tác hưởng*, thần trí* bắt đầu mê loạn.

(*Ông ông tác hưởng : vù vù, vo ve)

(*Thần trí : tinh thần & chí tuệ)

Xích Diễm nhắm chặt hai mắt, cảm thụ nụ hôn làm cho anh nhớ nhung đã lâu. Cô giống như quá khứ, ngọt ngào khiến anh một chút cũng không muốn buông tay. Anh nghi ngờ mình ban đầu tại sao lại chịu buông tha cô, tại sao lại hận cô lâu như vậy.

Kỹ xảo của cô ngượng ngùng không thuần thục, cho thấy ba năm nay căn bản ngay một chút kinh nghiệm cũng không có, giống như quá khứ, chỉ có thể bất lực chịu đựng anh tiến công, ngay cả một chút năng lực chống đỡ cũng không có.

Anh biết. . . . . Cô vẫn thuộc về anh, từ quá khứ cho đến hiện tại, cô đều là của anh, không có bất kỳ người nào có qua cô. Anh nên cảm kích, cảm kích trời cao ưu ái anh như thế, để cho anh có bảo vật tuyệt nhất, bảo vật vô giá, dù anh và cô chia tay ba năm, bảo vật của anh vẫn thuộc về anh.

Thật lâu sau, anh rốt cuộc rời khỏi môi cô.

"Mặc dù kỹ thuật của em vẫn non nớt như vậy, cắn bị thương môi của tôi, nhưng mà . . . . . . tôi vẫn còn muốn hôn em lần nữa, bù đắp những nụ hôn chúng ta đã bỏ lỡ ba năm nay."

Chính là, lần này chỉ có hôn cũng không thể thỏa mãn anh. Môi Cẩn run run, nhìn đôi môi bị cô cắn đỏ, trên mặt cô trở nên đỏ ửng. Anh cúi người, dịu dàng khẽ cắn lấy môi của cô, lại dịu dàng khẽ liếm, vẽ phác thảo hình dạng môi của cô.

Sau đó anh dịu dàng hôn cô, nồng đậm sâu sắc khiến cô cơ hồ quên cả hô hấp, trong miệng, trong mũi tràn đầy mùi của anh, tâm hồn của cô cũng bị anh thu phục.

"Kế tiếp ?" Thừa dịp anh hơi rời cô, cô cố gắng thở ra một hơi, giọng nói mềm mại vang lên .

"Kế tiếp đây? Anh còn muốn làm cái gì?"

"Kế tiếp. . . . . ." Anh một tay ôm cô lên.

"A. . . . . ." Cẩn hơi giật mình, dùng đôi tay ôm chặt lấy cổ anh, chỉ sợ sơ ý một chút là té xuống.

"Anh làm cái gì?"

"Làm cái gì? Đương nhiên là đù đắp cho đêm tân hôn của chúng ta." Anh mặt cười hả hê, giống như chộp được con thỏ nhỏ rồi.

"Bây giờ là ban ngày, anh không thể làm như vậy." Cô lúng túng mặt đỏ lên, trong giọng nói tràn đầy bất mãn.

"Không thể?" Xích Diễm nhíu mày, trong mắt bắn ra ánh sáng nguy hiểm lại tà mị, nụ cười của anh bá đạo vừa nhìn vào cũng biết không có ý tốt.

"Tôi nói có thể là có thể." Vừa nói xong, anh ôm cô rời khỏi thư phòng.

Trên hành lang dài, tiếng cười của người đàn ông không ngừng vang vọng, kèm theo tiếng kêu cùng tiếng thét chói tai của người phụ nữ.

Đám người hầu nghe được cũng không nhịn được cười.

Điều này đại biểu. . . . . . Môn chủ cùng Môn chủ phu nhân của bọn họ đang hạnh phúc lại vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cô Nàng Xinh Đẹp Của Môn Chủ

Avatar
Trang to 20:12 05/12/2014
Truyen rát hay dang yeu cuoi cung duoc hanh phuc

BÌNH LUẬN FACEBOOK