Cô Nàng Vampire And Angel

Chương 38

Chiro

14/04/2020

Nó dừng bước, quay đầu nhìn hắn với sự cảnh giác cao, chỉ vừa vô trường chưa đầy 2 tháng mà nó toàn gặp những chuyện quái quỷ gì đâu không. Nếu giờ nó đi hắn sẽ ở lại đây tự gặm nhấm độc tố kia rồi từ từ chết dần chết mòn, mà nó là người đi cùng hắn, hắn chết thế nào cũng quy trách nhiệm lên đầu mình, lỡ gia tộc bên đó tìm đến ngoại mình thì sao ta??

Càng nghĩ càng đau đầu, 1 mình nó đã là đủ rắc rối cho ngoại rồi nó không muốn có thêm rắc rối khác đâu. Thế là nó dứt khoác đi về phía hắn, xem như nó giàu lòng từ bi giúp đỡ hắn thêm lần này nữa dù sao thấy người chết không cứu không phải là phẩm chất của 1 angel.

Thấy nó sau giây lát chần chừ nhưng cuối cùng vẫn chịu đi đến giúp hắn, bất giác hắn thấy ấm lòng. Kể từ sau 6 tuổi hắn đã không còn cảm giác ấm áp tình thương này nữa. Thật ra nếu nó cứ quay đầu đi hắn cũng có thể tự về được nhưng hắn không muốn, hắn muốn gần nó thêm chút nữa, muốn giải thích, muốn xin lỗi nó vì những hành động khi nãy. Bất giác hắn cười 1 cách ngây ngô nhìn nó.

Khi nó đến gần chưa kịp nói gì, hắn đã dồn hết trọng lượng của hắn vào người nó khiến nó hơi chao đảo. Nó nhăn mặt lạnh lùng nói :

- Đứng thẳng ngay cho tôi. Đừng có lợi dụng mà xờ mó.

Hắn lắc đầu, ra vẻ cực kì mệt mỏi, khó chịu đáng thương nhìn nó

- Tôi thật sự đi không nỗi mà, với lại người cậu ấm thật.

Nghe hắn nhắc nó mới chợt nhận ra cánh tay và những nơi bị hắn chạm vào nỗi lên 1 tầng da gà, độc tố lan nhanh làm máu hắn khó lưu thông khiến thân thể chẳng còn chút độ ấm nào lạnh đến tím tái.

Nó chỉ biết thở dài ngao ngán dìu hắn đi từ từ. Thật sự mà để cho fan cuồng hắn trong trường mà bắt gặp gương mặt làm nũng, nụ cười ngây ngô lấy lòng này không biết sẽ thế nào? Cái gì mà nam thần lạnh lùng giờ đây chính là giả tạo hết a ~ ~ Đi chưa được vài bước thì hắn khựng lại làm nó không cách nào kéo nỗi hắn.

- Lại gì nữa đây? Cậu không đi tôi cho cậu chết quắc ở đây đó. Không về nhanh thì có thần cũng không cứu được đâu.

Hắn lại nhìn nó bằng ánh mắt cực kì vô tội và đáng yêu. Lạy thần xin đừng nhìn nó bằng ánh mắt đó mà, cái gương mặt điên đảo chúng sinh này cũng đã khiến nó khó cưỡng được rồi, giờ thêm ánh mắt này nó thật muốn đè hắn ra nựng cho đỏ cả mặt quá!! Hằn dè dặt nhìn nó lên tiếng

- Lấy dùm tôi cái mặt nạ được không?

Nó ngẩn ra chốc lát rồi đi đến nhặt chiếc mặt nạ lên đưa hắn rồi tiếp tục dìu hắn đi. Suốt cả quãng đường cả 2 không nói câu nào làm không khí như bị nè nén, nhịn không nỗi hắn mở miệng nói

- Khi ... nãy tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Vừa rồi cậu có bị sao không?

Nó im lặng chẳng buồn đáp lại hắn, nếu thật sự có gì còn lâu nó mới nhân từ ở đây giúp hắn như thế này. Thấy không khí ngày càng căng thẳng hắn cũng chẳng dám lên tiếng. Lần này coi như khó khắn rồi lúc quay về chắc chắn nó và hắn sẽ không còn như trước đây. Nghĩ tới đây hắn bỗng cảm thấy hối hận và khó chịu vô cùng.

-- Khi mà nó và hắn đang giao chiến ở một nơi khác cách đó không xa --

Kei và Yukiko sau khi đánh xong những con quái thú kia, cũng tiếp tục di chuyển lên núi. Tốc độ di chuyển vẫn không thể nhanh được bởi Yukiko, nhỏ vẫn đang thật sự còn đang trong cơn ám ảnh khi nhỏ mà đi chậm đến mức xém lạc mất Kei.

- Kei, cậu đi từ từ thôi. Tôi.... tôi sợ lạc.

Kei nghe vậy liền dừng bước quay lại thì thấy nhỏ đã tụt lại khá xa. Hazz cậu chỉ mới chăm chú nhìn đường 1 xíu thôi đã vậy rồi. Kei liền nhanh chóng đi về Yukiko. Thấy Kei đang lại gần mình, Yukiko vui vẻ cảm giác thật may mắn khi Kei không bỏ rơi mình ngay lúc này, Yukiko thấy vậy liền leo nhanh lên sườn núi cũng tiến về phía Kei, nhưng do bất cẩn nhỏ vấp phải tảng đá khá to ngã về sau.

* Á .... * Theo bản Yukiko hét lên một tiếng, đưa tay ôm mặt tưởng tượng cảm giác bị lăn quay 1 lần nữa khiến nhỏ vô cùng hoảng hốt. Nhưng vài giây sau lại chẳng thấy cảm giác đau đớn gì, mở mắt ra lần nữa đã thấy gương mặt cute boy kia đang phóng to mà nhìn chằm chằm mình. Mặt nhỏ chốc lát đỏ lên, nhìn 1 tên cute boy siêu đẹp trai ở gần mình đến vậy sao chịu nỗi chứ. Hóa ra là Kei trước khi Yukiko ngã xuống cậu đã dùng tốc độ ra phía sau đỡ nhỏ.

- Hì, cậu bất cẩn vừa thôi chứ. Cậu có sao không? Sao mặt lại đỏ thế kia?

Nói xong Kei vừa cười cười lộ ra cái lúm đồng tiền duyên dáng kia vừa buông Yukiko ra để nhỏ đứng thẳng lại. Càng nhìn càng ngại ngùng mà, nhỏ thẹn quá đi nhanh lên phía trước không thèm để ý đến Kei nữa. Kei thấy vậy lon ton chạy theo Yukiko trưng ra gương mặt vừa cute vừa cười đểu đểu í ới theo

- Này, mình vừa mới giúp cậu đấy, không cảm ơn à?

- Hừ, cảm ơn cảm ơn.

Nói xong thì nhỏ đi nhanh hơn, nhưng đi chưa được vài bước thì không nghe thấy gì nữa liền nhìn lại, thấy Kei đứng đó, tay trái đặt lên ngực trái, lông mày rậm nhăn lại, nụ cười trên môi cũng tắt đi, nét mặt đau đớn. Yukiko đi tới, lo lắng nhìn cậu hỏi

- Cậu sao vậy? Khó chịu ở đâu hả?

Không biết sao, tự nhiên trái tim cậu bây giờ rất đau, như bị ai bóp từng cú đến nỗi không thở được. Cơn đau qua đi nhanh chóng, cậu ngước lên lại cười cười nhìn nhỏ

- Không sao đâu. Đi chúng ta phải đi nhanh thôi, gần như nhóm mình là nhóm cuối cùng rồi đó.

Yukiko cũng bó tay với tốc độ chuyển biến cảm xúc liên hồi này của Kei, vừa rồi còn mặt mày méo mó giờ lại cười tươi như này. Kei nhanh chóng tới nắm tay nhỏ kéo đi. Chỉ là trong khoằng khắc vừa rồi cậu có cảm giác trái tim mình như có một sợi dây nối tương thông, phải chăng một người nào đó rất quan trọng với cậu đang gặp nguy hiểm, khiến trái tim cậu co thắt? Nhưng rất nhanh lại hết. Thật sự khó hiểu, bắt đầu từ năm 6 tuổi Kei đã có cảm giác này, ba mẹ cậu tưởng cậu bị bệnh tim nhưng không, bác sĩ bảo trái tim cậu hoàn toàn khỏe mạnh. Vậy thì tại sao chứ? Chính cậu cũng không biết.

Được Kei nắm tay, Yukiko đang ngượng lại càng ngượng hơn, nhiều hơn sự ngượng ngùng thì nhỏ cảm thấy mười ngón tay đan xen nhau thật thích, thật ấm áp, cảm giác cũng thật an toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Nàng Vampire And Angel

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook