Cô Nàng Vampire And Angel

Chương 29

Chiro

04/09/2017

Cô Hana tiếp lời anh :

- Buổi ngoại khóa thứ 2 này có chủ đề là leo núi. Nên các em hãy về nhà chuẩn bị những vật dụng cần thiết để mang theo khi leo núi. Chủ đề này nhằm rèn luyện thể lực của các em. Còn bây giờ thì các em nghỉ ngơi đi.

- Quao. Tuyệt vời.

Tất cả học sinh sau khi nghe xong thì liền mừng rỡ hú lên vui sướng, được học lớp đặc biệt này quả thật rất thích, được khám phá rất nhiều điều mới lạ. Học những môn chưa bao giờ được học.

Chỉ riêng nhỏ không biết vì cái gì mà khi nghe xong cô Hana nói mà thần sắc nhỏ như suy sụp, gân xanh nổi đầy trên trán, âm thành nứt quản nói :

- L..eo n..ú..i ?? Đùa tao chắc?

Nó khó hiểu nhìn nhỏ, lo lắng, mới vừa rồi nó vẫn còn tươi vui mà sao giờ lại như gà bệnh nặng thế này??!!! Nó vội sờ chán nhỏ, lo lắng hỏi :

- Mày bị sao vậy? Có chỗ nào khó chịu à?

Nhỏ im lặng khó chịu nhìn nó, thấy ánh mắt sợ hãi của nhỏ, nó như nhớ ra gì đó trầm ngâm suy nghĩ.

- Mày vẫn còn sợ?

Nhắc tới 2 từ "leo núi" và "độ cao" nhỏ cứ như bị kích thích. Gia tộc Asuma là một gia tộc được coi là khá hùng mạnh, để đứng vững ở vị trí này gia tộc nhỏ phải diệt trừ biết bao kẻ thù. Cũng chính vì vậy mà năm nhỏ 4 tuổi đã bị một tên vampire hung ác bắt cóc, bởi vì gia tộc của nhỏ đã làm cho cả gia tộc tên kia thân bại danh liệt, không ngóc đầu lên được. Tên đó sinh ra hận thù tìm mọi cách để trả thù và mục tiêu của tên đó chính là Yuki, bởi vì biết Yuki là con 1 nên được tất cả mọi người trong gia tộc yêu thương cưng chiều hết mực, tên đó muốn dùng nhỏ làm con tin để đạt được điều mình muốn, sau đó sẽ giệt trừ nhỏ. Nhưng kế hoạch của hắn hoàn toàn thất bại.

Năm đó, tên vampire kia đã bắt cóc nhỏ, nhốt trong một cái lồng lớn ở trên núi. Nhỏ đã bị nhốt ở đó 2 ngày 1 đêm. Trong khoảng thời gian đó, những con thú hoang dã ghê sợ lần lượt tiếp cận nhỏ. Vì còn nhỏ pháp lực vẫn chưa thành thạo nên nhỏ sự dụng loạn xạ đủ để cho nhưng con vật kia không tiến gần mình, nhưng không may vẫn có một loại bò xát thích ăn thịt đã tiến tới gần nhỏ và cắn lên bàn chân nhỏ bé của Yuki, khiến nhỏ rất đau và sợ hãi, máu chảy loang lỗ.

Càng sợ, tâm trí càng hoảng loạn, không biết sức lực ở đâu ra mà nhỏ đã phá tan cái lồng sắt. Nhanh chóng bỏ chạy xuống núi, nhỏ gắng sức chạy nhưng bàn chân đau đớn dội lên những cơn nhức khiến chân nhỏ tê rần, gần như không thể đi được. Nhưng nhỏ vẫn không bỏ cuộc, vịn vào những thân cây và cái chân còn lại để tiếp tục di chuyển. Vì quá vội vã, nhỏ đã bị vấp phải một cành cây dưới đất, cả người mất thăng bằng ập về phía trước, đầu lại đập vào một cục đá. Khi đó, cả thân đều đau nhức, đầu óc choáng váng, nhỏ cảm nhận được dòng máu đỏ tươi xen với những giọt nước mắt mặn chát đang chảy xuống mặt mình, tai ù ù, lúc đó nhỏ mệt lắm, không còn sức chống đỡ nữa, trước khi lâm vào hôn mê nhỏ tjif thầm trong vô vọng : "Mẹ ơi! Yuki đau lắm!! Mau mau tới cứu Yuki đi!!"

Nhỏ một đứa trẻ 4 tuổi dường như đã tới giới hạn của sự chịu đựng và đã ngất đi trong đau đớn và mệt mỏi.

Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, tên ác ma kia tìm được nhỏ lại một lần nữa ôm nhỏ tới đỉnh núi. Trói nhỏ, để nhỏ toàn thân máu me, tóc tai bết bát nằm ngay sát vực núi. Nhờ sự giúp đỡ của gia tộc nó nên gia đình Yuki đã nhanh chóng tìm được đến nơi.

Người của bên ba mẹ nhỏ đã sớm bao quanh khi vực này.

Khi lên tới nơi, bà Mina nhìn thấy con gái mình đang nằm ngay bên bờ vực, tim bà như bị ai lấy dao đâm thẳng vào, đau đớn vô cùng, mắt bà đã sớm sưng lên vì khóc quá nhiều. Đứa con gái yêu quý của bà chỉ mới 4 tuổi thôi, sao lại phải chịu đựng những thứ này đáng sợ này chứ. Theo phản xạ, bà loạng choạng đi tới muốn ôm cin bé vào lòng thì một người đàn ông hung ác đột nhiên xuất hiện, tay bao quanh cổ con bé nói :

- Cô! Có ngon thì bước lại gần đây xem, con bé này sẽ chết ngay lập tức.

Nghe vậy bà lập tức sững lại, ánh mắt đau đớn nhìn con gái mình. Nếu đây là người thường thì bà sẽ không ngần ngại mà cho một chưởng và nhanh chóng tới ôm con bé. Nhưng không, người đàn ông này không bình thường, chỉ cần một cái đè nhẹ thôi, con bà cũng đủ bỏ mạng rồi. Cho dù có dùng pháp lực cũng không thể nhanh bằng tên điên này. Bà gần như vô vọng mà ngã xuống, đúng lúc này chồng bà Mina đã ở phía sau ôm lấy bà, nhìn tên kia nói :

- Mau thả con bé ra, ta sẽ cho ngươi một con đường sống, còn không đừng trách ta.

Người đàn ông kia nghe vậy, điên cuồng gào lên :

- Hahaha, sống sao? Còn có ý nghĩa gì? Tao đây bây giờ chỉ còn 2 bàn tay trắng, vô danh, vô thực. Đến cả người thân cũng không còn, mày kêu tao sống để giết từng người trong gia đình mày đúng không? Cũng hay đó !!

Ông Rose sắc mặt tái mét, môi run run nói :

- Bây giờ ngươi muốn gì mới chịu thả con bé ra?

- Tao muốn tất cả số tài sản của mày.

- Được, được lấy hết đi, ta cho, chỉ cần ngươi thả con ta ra.

Ông bất lực nói, những việc này tất cả đều là do ông mà ra, nếu ông không diệt trừ tận gốc gia tộc hung ác này thì chắc con ông sẽ không ra nông nỗi này. Nó là đứa con mà ông yêu thương nhất, cho dù phải trả giá bằng tính mạng của mình ông cũng đồng ý để cứu nó ra. Trong lúc cảm thấy chán nản nhất ông lại nghe một giọng nói mềm mại nhưng yếu ớt phát ra :

- Ba mẹ !! Con sợ lắm!

Yuki nước mắt nước mũi tèm lem, mếu máo nhìn ông đáng thương nói. Nhỏ muốn ngồi dậy nhưng chân tay rã rời sức lực cạn kiệt, không thể nhúc nhích nỗi.

Đoàn người xung quanh khi thấy cảnh này muốn xông lên cứu tiểu thư nhà mình ra thì đã thấy người đàn ông kia nắm chặt bả vai nhỏ vực nhỏ ngồi dậy, sau đó lắc lắc ra phía sau nói :

- Mấy người mà tới, tao liền đẩy con bé xuống.

Ông Rose giọng khản đặc :

- Lui xuống.

- Con gái, đừng sợ, sẽ nhanh cứu con thôi.

Lúc này bà Mina từ trong ngực ông Rose tỉnh lại, sắc mặt vô cùng nhợt nhạt mà nói.

Yuki khi thấy bà lập tức vỡ òa la lên :

- Mẹ!!

Yuki nhìn xuống bàn tay đang giữ chặt mình cảm thấy thật bần thỉu, ý muốn thoát ra khỏi bàn tay đó ngày càng mãnh liệt. Nghĩ là làm, cô liền cúi đầu xuống, đưa cái răng nanh nhỏ bé ra đâm xuốnh bàn tay thịt lồi lõm của tên đó. Vì bất ngờ bị cắn mà không phòng bị, tên kia la lên đau đớn, theo phản xạ đẩy nhỏ ra. Mà cả người nhỏ cũng vô lực, theo hướng bị đẩy bắt đầu rơi xuống. Nhìn mọi việc xảy ra trông chớp nhón khiến người làm cha làm mẹ như vợ chồng ông Rose phải khóc thét.

- A!! Yukiiii!! Huhuhuhu...

Bà Mina loạng choạng chạy tới muốn nhảy xuống theo con nhưng lại ngất xỉu trong đau đớn. Vợ ngất con thì.... điều này như làm cho ông Rose điên lên, không hề kìm nén tức giận mà đưa tay ra, một ngọn lửa nho nhỏ được ném thẳng về phía người đàn ông kia. Ngọn lửa vừa chạm vào thân thể thì liền bốc cháy, người đàn ông điên cuồng la hét, cố vùng vẫy khỏi ngọn lửa chết chóc kia...

Toàn thân nhỏ bị rơi tự do, ngọn gió lạnh lẽo tạt vào mặt nhỏ, những giọt nước mắt tuyệt vọng lăn dài trên má rơi xuống. Nhỏ lặng lẽ nhắm mắt lại và chờ đợi.

Một khắc sau nhỏ tưởng chừng như mình đã chết thì chợt có 2 thân ảnh nhỏ bé nhanh nhẹn búng qua búng lại trên những vách đá, sau đó nhanh chóng đỡ lấy nhỏ, sau đó cố gắng dùng pháp lực trên không để giảm tốc độ rơi xuống. Nhưng sức lực lại quá nhỏ vẫn không đủ để chống đỡ. Đúng lúc này thì một người phụ nữ gương mặt xinh đẹp động lòng người, khiến ai nhìn vào cũng sẽ khó mà dời mắt được cùng đôi cánh trắng tuyết bay nhanh tới trước mắt 3 thân ảnh nhỏ bé kia.

- Mama!!

Hai đứa bé sau khi nhìn thấy mẹ mình thì đồng thanh lên tiếng.

Người phụ nữ vòng tay ôm ba đứa bé vào lòng, nhỏ giọng trách mắng :

- Hư!! Hành động bất cẩn, rất nguy hiểm biết không?

- Con xin lỗi.

Hai đứa bé một lần nữa đồng thanh đáp trả. Sau đó như nhớ ra điều gì đó, cô bé tóc bạch kim lẫn với màu xanh da trời ngẩng đầu lên nói :

- Mama đưa Yuki xuống trước đi, con và anh hai tự xuống được.

Cậu bé tóc bạch kim nghe vậy cũng đồng tình gật đầu nhìn mẹ mình chu môi nói :

- Đúng đó, mama xuống trước đi, không thôi baba lại bảo tụi con lười biếng không chịu luyện tập nữa.

- Hai đứa này thật là!!

Người phụ nữ cũng bó tay với hai đứa nhỏ này, liền thả hai đứa xuống một vách đá xong tự mình bay xuống trước. Thế là hai thân hình nhỏ bé lại một lần nữa linh hoạt chuyển động búng qua búng lại sau đó tiếp đất an toàn.

Chân vừa chạm đất, nó và Shiki (anh trai nó) nhanh chóng chạy về phía nhỏ đang nằm trong lòng mẹ mình, nó lo lắng hỏi :

- Mama, Yuki có sao không? Sao người lại dính nhiều máu vậy?

Người phụ nữ dịu dàng xoa đầu hai đứa bé nói :

- Yuki không sao. Mẹ vừa chữa lành vết thương cho con bé rồi. Bây giờ con bé đang rất mệt mỏi, các con hãy để Yuki nghỉ ngơi đã rồi mới chơi với tụi con được.

~~~~~

Nếu ngày đó không có hai anh em nhà nó thì chắc nhỏ đã mất mạng rồi. Ký ức đáng sợ đó đã trở thành mọit cái hố đen sâu trong lòng nhỏ. Cũng kể từ khi đó mà nhỏ đã mắc chứng bệnh sợ độ cao và leo núi.

---- hết chương 29.

Ps :hôm nay đăng thêm chương nữa nà, mai thì hên xui nha =)) cảm mơn mọi người nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Nàng Vampire And Angel

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook