Cô Nàng Vampire And Angel

Chương 26

Chiro

11/08/2017

Khi nghe thấy tên, thì tất cả 6 người đều bước lên vô cùng bình tĩnh. Chỉ riêng nhỏ khi nghe thấy tên mình thì thầm than:

- Chết tao rồi. Lần này chết chắc rồi. Bà cô này thật là...

- Ôi đệt. Cô Ribi định mở đầu cho cuộc chiến của những người không bình thường sao?

Một nam sinh lớp Vampire cảm thấy có gì đó bất thường liền lên tiếng.

- Này! Sao cậu dám nói Kei với Kenji của tui không bình thường là sao?

- Đúng đó, nữ thần Aki, Yuki và Kiyo xinh xắn thế mà bảo không bình thường. Ngươi mới là không bình thường ấy!!

Nam sinh kia nghe vậy, liền chậm rãi giải thích:

- Nghe tui phân tích nè. Aki Sakura nghe nói là cháu nuôi của nữ hoàng Sakura bên tộc Angel_người đứng đầu vương quốc ấy. Còn chị Kiyo thì quá quen thuộc rồi là cháu ngoại của bà ấy.

Một cô bạn gật gù như hiểu chuyện, sau đó tiếp lời nam sinh kia:

- Kenji Hacki là con của quốc vương Hacki_người đứng đầu tộc Vampire. Gia đình Tadashi là anh em của đức vua Hacki. Dòng họ Asuma và Hento là 1 trong 4 huyền thoại từ trước đến nay ở tộc Vampire, họ dường như bất bại trong các trận chiến.

Nam sinh kia nói tiếp:

- Chưa hết đâu nha. Xét về nhan sắc thì nhìn xem ai cũng trai xinh gái đẹp hết. Sức mạnh thì khỏi phải nói. Chị Kiyo thì đứng đầu bảng bên lớp A. Còn lại đều đứng trong top 5 của lớp V...

- Thật đúng là quá dữ mà!! Cuộc chiến của những người quyền lực. Thú vị đây!!

Cô Ribi nhìn qua 6 người rồi nói:

- Luật thì rất đơn giản, chỉ cần các em bắn bằng hoặc hơn 7 điểm coi như qua, các em có tất cả 10 phát bắn.

Nhỏ nghe vậy thì vỗ trán cái *bốp*, uể ỏi nói:

- Cô chơi ác quạ!! Khoảng cách từ đây tới cái bảng điểm đó có ít gì đâu. Cũng phải hơn 5km đó. Kiểu này thì tao không qua được rồi!!

Nó cười cười, ghé thấp đầu nói:

- Chỉ cần mày qua được bài kiểm tra này tao sẽ cho mày mượn phòng thí nghiệm.

Nghe thấy 3 chữ "phòng thí nghiệm" mắt nhỏ sáng rực, môi run run hỏi lại:

- M...mày nói t...thật??

- Tao nói dối mày bao giờ chưa?

- Oa!! Được được tao nhất định sẽ qua!!

Khi bé, tụi nó đều có chung 1 sở thích đó là tự chế tạo ra những loại thuốc khác biệt. Pha chế những chất hóa học mới lạ. Vì quá thích thú nên nó đã tự tạo ra 1 phòng thí nghiệm cho riêng mình, có đầy đủ các chất hóa học ngoài ra còn có một số chất đặc biệt có một không hai do ba nó mang về. Ngay cả các phòng thí nghiệm của tiến sĩ, khoa học còn chưa chắc hoàn hảo bằng phòng thí nghiệm của nó.

Nhỏ cũng đã thử tạo cho mình 1 phòng thí nghiệm nhưng luôn thất bại. Thế là nhỏ quyết định sử dụng ké phòng thí nghiệm của nó luôn. Sở thích là thế nhưng mà thực hiện lại rất khó.

Đôi khi nhỏ có những ý tưởng mới lạ, lúc bắt tay vào làm thì luôn tạo những thứ chất gây nổ. Thế là nhỏ cho nổ banh luôn cái phòng thí nghiệm của nó.(chất nổ này chỉ gây rung chuyển, ngã đổ những đồ vật xung quanh tạo ra khói đen chứ không phải là nổ như bom đạn đâu nha)

Nên nó suốt ngày phải đi dọn dẹp sắp xếp lại phòng thí nghiệm mà ngán luôn. Tuy vậy, lúc đó nó vẫn kiên trì chờ nhỏ có thể thành công. Nhưng mà điều đó dương như không có khả năng nên nó đã ra lệnh cấm túc nhỏ không được bước đến gần phòng thí nghiệm nữa. Nhỏ cứ đi theo năn nỉ nhưng nó nhất định một mực không cho nhỏ bước chân vào đó nữa.

Lần này nó chủ động nói vậy đúng là cơ hội ngàn năm có một đối với nhỏ nên nhỏ tuyệt đối không thể bỏ lỡ.

- Vậy đầu tiên, mời bạn Yukino Asuma lên trước.

Cô Ribi nói, làm nhỏ thoát ra khỏi suy nghĩ của mình.

- Đệt mợ! Sao lại là mình đầu tiên chứ.

Nhỏ bước từng bước tới ngay cạnh bàn, đeo kính, tai nghe, lắp đạn vào súng. Bây giờ cả người nhỏ căng cứng như dây đàn sắp đứt. Mồ hôi thì chảy ròng. Thôi kệ! Vì phòng thí nghiệm nên phải cố gắng.

Nhỏ đưa súng lên, tập trung tinh thần, còn miệng thì lẩm bẩm 3 chữ "phòng thí nghiệm - phòng thí nghiệm..."

- Đoàng.....

- Đoàng...

Không biết qua bao lâu, mấy giờ mấy phút mấy giây nhưng đối với nhỏ thì là dài cả 1 thế kỉ. Cuối cùng mười phát súng liên tục được bắn ra.

Vì tinh thần đang tập trung tột độ mà nhỏ không hề biết đã bắn xong từ lúc nào cho đến khi cô Ribi nói nhỏ mới dừng lại:

- Thông qua.

Nhỏ như mới ngủ dậy, không dám tin vào lỗ tai mình, nhìn lên bảng điểm, thấy hiện lên con số 75.4. Tức là những phát súng của nhỏ không phát nào dưới 7 điểm.

- Oa!! Mình làm được rồi, làm được rồi.

Nhỏ là vậy, phải có một cái gì đó kích thích mới thật sự cố gắng vì thế mà hồi nãy nó mới ra điều kiện như vậy.

Nhỏ hưng phấn la lên, thấy nó đang đứng, liền nhanh chóng nhắm mắt nhắm mũi chạy tới ôm nó. Dường như biết được ý định của nhỏ, nó cười nham hiểm một cái, rồi bước qua bên trái một bước.

Còn nhỏ thì nào có hay biết, cứ thế mà chạy rồi nhảy lên ôm chầm người đối diện nói:

- Yeah... tao làm được rồi nè..., cuối cùng tao cũng được quay trở lại đó, mừng quá đi!!!

1 giây,

2 giây,

3 giây

" Phụt... phì...hahaha....."

Nhìn một màng này cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà bật cười sặc sụa:

- Mày có cần làm quá lên vậy không?

Nhỏ đang chìm trong sự vui mừng thì nghe đâu bên tai có tiếng của nó liền tỉnh lại, nhìn qua thì thấy nó đang cười nức nở. Uiss, chết! Vậy nhỏ đang ôm ai vậy ta???

Đưa mắt nhìn lên, đập vào mắt là khuôn mặt phóng đại của cậu đang nhìn chằm chằm nhỏ rồi nói:

- Bỏ tay ra được chưa?

Nhỏ giật mình, lật đật nhảy ra xa, ngơ ngác nhìn quanh thấy nó đang đứng đó cười như chưa bao giờ được cười, còn có cả mấy bạn học cũng đang nhìn nhỏ cười cười. Nhỏ đỏ mặt, kiểu này thì mất mặt chết đi được.

Cậu đã sớm biết nhỏ không có năng khiếu trong môn này vì lúc luyện tập khi đi ngang qua phòng nhỏ thì thấy súng còn lắp chưa được nói chi là bắn. Vừa rồi nhìn nhỏ bắn mà cậu được một phen kinh ngạc.

Nếu một người không có đam mê hay hiểu biết với môn này mà bắn được như vầy là cũng hay lắm rồi. Lòng thì nghĩ vậy nhưng cậu lại khịt mũi nói:

- Chỉ vậy thôi, có gì đáng để mừng chứ!!

- Hừ! Mặc tôi, liên quan gì đến cậu chứ.

Nói xong nhỏ bực tức đi đến bên nó nói:

- Rõ ràng tao thấy mày đứng đó cơ mà..

Nghe nhỏ chất vấn nó không nói gì mà nhún vai tỏ vẻ mình vô tội.[chụy ấy vô (số) tội mà]

- Công nhận, Yukino của tui lại có một bộ dạng đáng yêu đến thế.

Một nam sinh nói.

- Tui lại thích Aki như này, ngây thơ vô số tội nhưng lại cực cute!!!

Cô Ribi lên tiếng ổn định lại lớp sau đó nói:

- Được rồi, các em trật tự. Tiếp theo mời bạn Kei Tadashi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Nàng Vampire And Angel

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook