Cô Nàng Vampire And Angel

Chương 23

Chiro

17/07/2017

Nó và nhỏ vừa về tới phòng liền thấy 2 bộ đồng phục treo sẵn.

Rất nhanh tụi nó bước ra với đồng phục mới. Một cái quần màu trắng viền xanh dài, ôm lấy đầu gối. Một cái áo thun dễ hút mồ hôi cũng màu trắng xanh nốt.

Nhỏ búi tóc lên thành 2 cục 2 bên và đi giày bata. Còn nó thì búi tóc xéo lên một bên, một phần tóc mái bị rơi xuống. Trông tụi nó bây giờ thật năng động lại xinh xắn.

Tụi nó nhanh chóng xuống lầu. Vừa bước ra khỏi cửa lớp nó và nhỏ thấy một màng vô cùng hoảng loạn. Học sinh 2 bên đang bu lại, chen lấn vào trong chính giữa. Nhưng điều đặc biệt là hầu hết toàn hs nữ đang la hét dữ dội :

- Oa!! Thầy đẹp troai qua đi, em nguyện làm trâu làm chó vì thầy.

- Aaa tao xịt máu mũi rồi, đẹp trai chết đi được !

Nó và nhỏ nhìn thôi cũng đủ biết lý do của cái đám đông này rồi. Khi nãy ông anh yêu dấu của tụi nó dễ dàng vào được đây chính là do không có những tiểu yêu này cản đường. Giờ thì hay rồi ^o^

Đang nói chuyện thì bọn nó nghe sau lưng có tiếng động liền quay lại, bắt gặp cậu và hắn đang mặc đồng phục mới, đồng phục của nam không khác gì tụi nó là mấy chỉ là cái quần dài hơn thôi.

Nhưng khi khoát lên người bọn hắn lại vô cùng đẹp đẽ, trông rất phóng khoáng và đẹp trai. Cái này gọi là người đẹp mặc cái gì cũng đẹp. Có điều trên mặt hắn lại có thêm nửa chiếc mặt nạ khiến người ta nhìn vào thì có cảm giác vô cùng quỷ dị.

Kei thấy tụi nó thì đi nhanh tiến lại, hí hửng chào hỏi :

- Hế lô! Cuối cùng cũng thấy 2 người. Sáng sớm sao 2 người không đi chạy bộ?

Nó nhàn nhã trả lời :

- Bệnh.

* Ặc....Khụ...khụ...*

Hắn nãy giờ không đếm xỉa tới nó, nghe câu trả lời của nó, đang uống nước thì ho sặc sụa. quái dị nhìn nó. Ngày hôm qua rõ ràng hắn mới là người bị nó hành hạ, mà giờ nó lại bị bệnh. Cái thể loại gì đang diễn ra thế này.

Còn cậu nghe nó nói xong thì suýt chút trật chân ngã nhào rồi. Nếu từ này là do một người khác nói ra thì chắc chắn cậu tin và nhào tới hỏi thăm lâu rồi. Còn nó thân thể khỏe mạnh thế này, đánh chết cậu cũng không tin.

- C...có nặng lắm không?

Cậu cố bỏ qua suy nghĩ của mình, gặng hỏi thăm.

Nó còn chưa kịp trả lời nhơ đã chen vào, chỉ nó nói :

- Giai đoạn cuối rồi, hết thuốc chữa luôn.

- Cái...cái gì..?

Cậu nghe xong thì la ó lên, còn hắn sững sờ.

Nó và nhỏ nhìn phản ứng của bọn hắn mà cười đau ruột, nó bước tới vỗ vai 2 người nói :

- Sao sắc mặt 2 cậu kì thế? Quan tâm tôi sao? Sợ tôi chết à?

- Có ai sắp chết mà cười như cậu ?

Kei nhăn nhó hỏi

- Ai nói tôi sắp chết?

- Thì...bị bệnh giai đoạn cuối, hết thuốc....

Nó ngắt lời Kei :

- Bệnh lười.

"..."

"..."

Thật sự bọn hắn không còn từ nào để nói.

- Đậu!! Uổng công ông đây lo lắng cho bà rồi. -.-!!

- Êi, cái này là ông suy diễn xa xôi nha. Tôi chỉ nói là hết thuốc chứ đâu có nói là sắp chết.

Nhỏ cười hí hửng nói

- Hừ !.....

Nó thấy vậy chạy lại nhéo má cậu nói :

- Uiss moe~ chết đi được. Được rồi, được rồi, cảm ơn cưng đã lo lắng cho anh. Trưa nay anh sẽ đãi cưng 1 chầu ha.!

Kei "...."

Hắn "..."

Nhỏ "..."

Thế là nó thì ôm vai bá cổ Kei đi trước, còn lại 2 kẻ bỏ rơi lủi thủi đi sau.

~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Nàng Vampire And Angel

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook