Cô Nàng Vampire And Angel

Chương 21

Chiro

10/07/2017

xin lỗi m.n vì sự bất tiện này. mình sẽ cho ra chương tiếp nhanh nhất có thể. Mong m.n vẫn ủng hộ!! * Từ sau khi chuyển đến lớp mới, tụi nó có thể học sáng hoặc học tối. Và ở chương này tên của chị Yuki sẽ thay đổi* M.n nhớ đóng góp ý kiến nha

^----------------^

Sau khi trở về từ KTX cũ, nó dự định đánh một giấc thật ngon, hôm nay vì phải giám sát tên đó mà nó không được ngủ đủ giấc nên giờ cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Nó đang mơ mơ màng thì nghe thấy tiếng la như gà gáy của nhỏ đang kêu gào tên nó ==

- Akiii...

Sau đó hàng loạt âm thanh kinh dị vang lên *Bạch bạch....Ầm....Rầm Rầm...* ==!!

Vừa mở cửa ra nhỏ liền nhanh chóng phi lên giường nó, kéo chăn, giật gối nó :

- Con khỉ, mau mau...dậy trình báo với tao coi. Hôm nay mà đã đi đâu? Ở với ai? Làm những gì?....

Mặc cho nhỏ nói gì làm gì, nó vẫn tiếp tục kéo chăn lại, chùm kín đầu ngủ tiếp như không có chuyện gì xảy ra.

Nhỏ thấy vậy tức chết đi được:

- Hừ! Con heo lười chết tiệt! Ta sẽ không chịu thua ngươi dễ vậy đâu.

Nói xong nhỏ liền tiếp tục phá giấc ngủ thần thánh của nó.... ><

Sau mội hồi giằng co kịch liệt, nhỏ phải công nhận rằng nó rất trâu bò. Nãy giờ làm đủ chuyện trên trời dưới đất, thậm chí bóp mũi nó mà nó vẫn ngủ say như chết.

Đứng cạnh giường nhìn chăm chăm cái con ma đang nằm ì trên giường mà nhỏ hận không thể lột sạch đồ nó ra xem thử nó có ngủ được nữa không!!

Sau một lúc đăm chiêu suy nghĩ, nhỏ liền nở một nụ cười cực kì nham hiểm hiếm có của mình.

- Hè! Được rồi, mày rượu mời không uống muốn uống rượu phạt đúng không? Vậy đừng trách tao ác.

Nó đang chìm vào giấc ngủ thiên thu, bỗng đâu cảm giác ớn lạnh truyền lên đến tận não như muốn nói rằng nếu bây giờ nó không dậy thì họa sẽ xảy ra!! Thật nguy hiểm.

Và thế nó liền mở mắt ra, bật dậy như một cái máy. Đập vào mắt nó là hình ảnh nhỏ đang vận động xương cốt, bẻ tay *răng...rắc*....... theo đó là nụ cười kinh dị khiến nó rùng mình, nổi hết cả da gà. Nó nhìn nhỏ, giọng run run hỏi:

M...mày định làm gì?

- Giết

Nó nghe vậy, còn chưa kịp định hình lại thì mắt đã thấy nhỏ cầm cái phi tiêu nhỏ đầu nhọn sắc bén nhắm về phía mình như đang đo góc để phóng.

Liếc mắt xơ qua cũng biết cái phi tiêu nhỏ đang cầm là một loại vũ khí ghê gớm. Nhìn nhỏ vậy thôi chứ nó lại có thể làm chết như chơi bởi độc được tẩm trên đầu phi tiêu.

Mãi mê suy nghĩ mà nó không hề phòng bị, còn nhỏ lại không chút do dự phóng một phát, phi tiêu bay với tốc độ kinh hoàng lao thẳng về phía nó.

*PHẬP...** *A....UISS DA....***

Nó mở to mắt nhìn em muỗi đang tung tăng bay lượn trên không thì đã hi sinh oanh liệt rớt bach xuống đất, tan xương nát thịt.

Thế mà nãy giờ nó cứ tưởng mình sắp thăng thiên rồi chứ.

- Hì, chị Yuki giết muỗi cực ngầu.

Nó vờ cười cười nhìn nhỏ đưa ngón cái lên.

- Nếu mày không nói cho tao nghe chuyện hôm nay thì tao giết mày còn ngầu hơn.

Nhỏ nói một câu xanh rờn.

Nó thấy không ổn liền nghiêm túc lại, nhìn nhỏ, vỗ tay xuống chỗ trống bên cạnh. Nhỏ liền hiểu ý tự giác ngồi xuống.

- Bây giờ anh đây thật sự rất rất buồn ngủ. Cưng để anh ngủ đi~ khi nào dậy cưng muốn nghe gì anh kể tất.

Nhỏ thừa biết nó là một đứa rất mê ngủ, ngủ ngày ngủ đêm, nếu không ngủ đủ giấc nó sẽ rất mệt mỏi. Nên nghe nó nói vậy nhỏ cũng nềm lòng:

- Được rồi! Nhưng khi ngủ dậy mày phải kể cho tao nghe đấy, không là tao thịt mày luôn.

Nghe nhỏ nói vậy nó liền xoa đầu nhỏ :

- Ok ok, bae~ của anh là rộng lượng nhất, thương anh nhất.

Thấy nhỏ ra khỏi phòng nó thở phào nhẹ nhõm xong chui vô chăn ngủ tiếp ⌒.⌒

~~~ Sáng hôm sau~~~

* Reng....reng...reng.... *

Tiếng chuông đồng hồ reo lên inh ỏi.

- Uiss ồn ào chết đi được!!

Nó quơ quơ tay chộp lấy cái đồng hồ quăng xuống đất cái *Bốp* nát bét.

Sau khi sát sinh cái đồng hồ xong nó liền bật dậy.

- Uiss, bây giờ là mấy giờ rồi ta?

Nó mò tay tìm cái điện thoại. Nhìn vào mà nó hết hồn:

- Chết mọe! 8h, trễ học mất rồi.

Nói xong nó bay vào nhà WC với tốc độ tên lửa. Chỉ trong chốc lác nó quau lại với bộ đồng phục mới tươm tất vô cùng.

Nó nhanh chóng phi ra ngoài thì thấy mấy phòng bên cạnh vẫn im re. Nó thấy lạ lạ, nếu là ở KTX cũ thì chắc hẳn đã rất nhộn nhịp rồi huống chi đây là một ngôi biệt thự, nam nữ sống chung mỗi người một phòng nên chắc chắn phải rất háo hức dậy sớm để tám chuyện rồi.

Thôi mà kệ cũng không liên quan gì đến nó. Nó tung tăng đi xuống lầu.

Xuống tới nới, nó bước vô phòng học chính. Thấy bàn ghế trống trơn, không một bóng người, khá là ngac nhiên:

- Oa! Sao không thấy ai hết vậy ta? Hay họ vẫn còn ngủ?

*...ọt...ọt...ọt...*

Đang yên đang lành nghe thấy âm thanh phát ra, nó liền đưa mắt tới chỗ đó chẹp miệng nói:

- Đói quá, tối hôm qua đến giờ mình chưa ăn gì hết! Phải đi kiếm ăn thôi.

Nói rồi nó chạy ra ngoài dự định sẽ vào phòng bếp riêng tìm cái gì đó ăn.

- Akii...

Nghe thấy có người gọi, nó quay lại liền thấy onee chan thân yêu đang vẫy tay í ới gọi nó.

Thấy vậy nó theo thói quen đưa tay lên, hăng hái chào lại:

- Hey! Chị Ki... à không chị Yuki.

Chị cười cười đi về phía nó nói:

- Em có thể gọi chị là Kiyo cũng được mà.

- Thật chứ? Nếu chị cho phép em sẽ gọi chứ gọi tên kia em không quen cho lắm.

- Được chứ. Chị cũng thấy lạ lẫm lắm luôn đây! Cưng ăn sáng chưa nè?

Vừa nghe tới ăn 2 mắt nó sáng lên bụng nó lại kêu *ọt..ọt*

- Kiyo thấy đó, cái bụng của em nó còn nhanh hơn cái miệng của em nữa là...

Nó vừa nói vừa chỉ tay xuống bụng mặt vô cùng đáng thương cứ như bị ai đó bỏ đói 8 năm không băng.

Kiyo nhìn nó phì cười nói:

- Vậy đi theo chị, chị nấu cho cưng ăn.

- Chị Kiyo là số 1. Lâu rồi em cũng chưa được ăn món chị nấu. Lâu lắm rồi.

- Con bé ngu ngốc, đều tại em suốt ngày cứ ở trong phòng có chịu đến nhà chị đâu.

Nghe chị Kiyo nói tới đây, nụ cười trên môi nó chợt tắt, nét mặt trầm xuống đôi chút.

Thấy vẻ mặt nó không được tốt, biếy vừa rồi lỡ lời. Nên Kiyo mau chóng kéo nó đi:

- Được rồi, cũng muộn rồi đi ăn thôi.

Kiyo dẫn nó tới một phòng bếp gần biệt thự. Vừa bước vào nó không kiềm chế nỗi sự ngạc nhiên mà la lên:

- Oa! Phòng bếp ở đây còn sịn hơn cả phòng bếp ở nhà hàng nữa. Thiết bị cực cao cấp luôn. Sạch sẽ, rộng rãi vô cùng. Rất thoáng rất thích hợp, khi nấu nướng xong sẽ không để lại mùi. Thật tuyệt.

Thấy nó đi vòng quanh trông có vẻ rất hứng thú :

- Thích không?

- Thích ạ.

- Cái này là anh Kin biết chị rất thích nấu nướng nên đã làm căn phòng này riêng cho chị để tiện hơn đó.

Nó tấm tắc khen ngợi:

- Chị có người anh thật chu đáo, chăm sóc em gái tận tình luôn.

- Cũng là anh em đó cô nương, em quên rồi à?!

- Làm sao quên được chứ?! Ông anh trời đánh ^•^

- Haizz cái con bé này. Được rồi ngồi đi, đợi tui một lát, để tui nấu ăn cho cô.

Nói rồi Kiyo thoăn thoắt tập trung vào công việc. Đầu tiên là băm thịt, Kiyo băm vô cùng điêu luyện, khiến nó trầm trồ không thôi:

- Oa, em thấy chị nên đi làm nấu bếp cho trường là hợp nhất.

Kiyo nghe vậy liếc mắt nhìn nó:

- Từ khi bào đẳng cấp của chị lại thấp đến thế?

- Hì, đâu có.

- Sau này muốn ăn thì cứ tới đây chị nấu cho ăn. Chứ bên đó bọn họ chưa chắc gì đã nấu những món ăn vừa miệng em. Em là đứa ăn rất nhiều nhưng lại vô cùng khó ăn. À kêu cả Yukino qua nữa.

Chị Kiyo vừa dứt lời liền nghe thấy ai đó:

- Ai kêu tui đó có tui đây.

Kiyo và nó quay lại đồng thanh:

- Nhắc tào tháo tào tháo tới liền!!

- Hehe, đương nhiên phải tới rồi.

- Sao mày biết tao ở đây mà tới?

- Mày nghĩ trong trường này có chỗ nào chất chứa mày ngoài ở đây, biệt thự và phòng hiệu trưởng?

- Vào rồi thì ngồi ăn luôn đi.

Kiyo nói.

Nhỏ bước vào gần nó ngồi xuống nói:

- Chị à, hồi nãy chị nói em cũng được tới đây ăn sao?

- Đương nhiên rồi.

Nó chẹp miệng lên tiếng:

- Chị không nói tụi em cũng sẽ tới đây thôi.

~~~ hết chương 21

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Nàng Vampire And Angel

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook