Cô Nàng Vampire And Angel

Chương 19

Chiro

15/05/2017

Vẫn tư thế đó, nó mặt hầm hầm nhìn hắn.

- Có ai nói với cậu rằng cậu rất mất lịch sự không?!

Nói xong nó thả hắn ra khoanh tay nhìn hắn chằm chằm. Nghe nó nói vậy hắn nhún vai tỏ vẻ không cần biết.

- Cậu, đưa điện thoại cho tôi.

- Đâu có dễ vậy! Không biết cái này mà được đăng lên trang web trường thì sẽ như nào?! Vampire máu lạnh độc nhất vô nhị mà lại sợ chuột?!

Nó vừa nói vừa lấy ra cái điện thoại dơ lên trước mặt hắn như khiêu khích. Hắn nhanh tay chộp lấy, nhưng rất tiếc vẫn chậm hơn nó •v• Nó đã kịp rút tay lại. Thấy vậy hắn nheo mắt nguy hiểm nhìn nó

- Cậu muốn gì?!

Như nghe được điều mình muốn nghe, nó 2 mắt sáng rực như đèn pha ô tô.

- Vậy cậu có dám hứa là sẽ thực hiện không?!

Hắn im lặng nhìn nó, không lên tiếng. Nếu là người khác chắc chắn hắn đã dùng mọi cách để lấy rồi. Nhưng nó là một người hắn khó có thể động vào.

Nó có quan hệ rất thân với hiệu trưởng, nếu nó xảy ra chuyện gì thì chắc chắn hiệu trưởng sẽ không để yên.

Cho dù tộc vampire của hắn có hùng mạnh đến đâu thì cũng chưa chắc đã đánh thắng bên đó. Trầm ngâm hồi lâu, hắn nhìn nó phun ra 1 chữ:

- Nói

- Đơn giản thôi, hôm nay cậu sẽ là người dọn cái phòng này và hủy hợp đồng làm việc của cậu.

Nghe nó nói mà mặt hắn đen lại, dọn phòng?! Từ nhỏ đến lớn chưa một ai dám sai bảo hắn làm những việc này vậy mà nó dám! -_- Còn việc buông tha cho nó?! Đâu có dễ dàng thế được!!

- Không! Cái khác.

Hắn lạnh lùng nhìn nó nói. Nghe vậy nó lắc đầu chẹp miệng nói:

- Vậy thì hết cách rồi. Nếu không được thì thôi vậy, tôi cũng không ép cậu được.

Nó nói rồi quay đít đi, còn cầm cái điện thoại giơ lên chào hắn như đang khiêu khích vậy ↖(^▽^)↗

Hừ con nhỏ chết tiệt, không thể để đoạn video đó đâng lên web trường được, như vậy sẽ làm ảnh hưởng rất lớn đến gia tộc hắn.

Hắn trầm mặc hồi lâu rồi ngẩng lên nhìn nó, thấy nó đang đi gần ra khỏi cửa, hắn vội gọi lại:

- Được, làm là được chứ gì?!

Nó nghe hắn nói vậy thì có hơi bất ngờ, nó không ngờ một người như hắn mà cũng làm những việc này?! Lúc đầu chỉ định chọc tức hắn thôi...chứ nó chẳng mong chờ gì ở hắn.

Nó liền dừng lại, quay đầu nheo mắt nhìn hắn. Nhưng mặt hắn vẫn vậy, không cảm xúc, làm nó khó mà nhìn ra được hắn đang nghĩ gì.

Hắn lại nhấn mạnh từng chữ như để nó nghe rõ

- Nhưng tôi chỉ có thể dọn cái phòng này, còn việc cho cậu thôi hợp đồng thì không !!

Hừm, điều này cũng không quá đáng gì mấy, dù sao thì kiếp của mình định sẵn là osin cho hắn rồi. Bây giờ không thoát được thì quay lại hành hạ chủ thôi =))

Loại công tử như hắn thì chắc chắn chưa bao giờ làm việc này rồi. Đây đúng là cơ hội tốt cho mình cho mà.

Được coi hắn dọn dẹp coi chừng lại là vinh hạnh của mình. Sau một hồi suy nghĩ nó ngật đầu nhìn hắn:

- Được thôi.

Hắn nghe nó nói vậy liền xòe tay ra nói:

- Đưa?!

- Ok không thành vấn đề.

Nó vừa nói vừa cầm điện đưa cho hắn. Hắn nhận lấy, bật nguồn lên, hắn nhíu mày đưa lại điện thoại cho nó, phun ra một chữ

- Mở!

Nó cảm thấy khó hiểu đưa rồi còn trả lại?! Chẳng lẽ hắn không muốn xóa đoạn video đó?! Nó cầm điện thoại trong tay nhìn xuống:

"Mời bạn nhập mã pin" +.+

Thì ra là vậy, nó nhận lấy bấm nhanh cái pass rồi đưa lại cho hắn. Hắn hí hoáy tìm thư mục xóa đoạn video đó.

Điện thoại nó thật rắc rối, tìm mãi cuối cùng mới lòi ra cái vid kia.

Trong khi đó nó đã sớm ra sau lưng nhón nhón lên xem hắn làm gì với điện thoại của mình. Do nó nhoi quá, đã nhón chân lên rồi lại còn muốn nhìn rõ hơn liền nhảy lên xuống như khỉ.

Vì vậy nó mất thăng bằng, trật chân ngã xuống, theo phản xạ tự nhiên nó chộp lấy góc áo của hắn.

Uisss da, nó lại sắp ôm đất mẹ nữa rồi. Đầu thì nghĩ vậy nhưng nó vẫn túm chặt áo hắn, nhắm tịt mắt. Đang phiêu theo gió tự dưng nó cảm thấy mình bị một lực mạnh kéo lại, do chưa đứng vững lại tiếp tục lao về trước.

#####BỊCH#### Ây da ~~~~

Nó mắt nhắm, mắt mở ôm chán la lên:

- Mẹ ơi!! Cái chán của tôi!! Đau quá đi!!! Đập đầu vô đất đúng là thốn không tả được mà.

- Đứng dậy.

Âm thanh lạnh lẽo phá tan suy nghĩ của nó, làm nó cũng phải hoảng.

+what the fu*k cái thể loại gì đang diễn ra thế này. Nó đang ngồi lên một cái chân của hắn với dáng rất ư là đẹp.

Vậy là hồi nãy hắn là người kéo nó lại, nó nhớ là lúc ngã nó ngã về phía sau, giờ thành ra ở trước.

Liếc mắt liền thấy trên trán của hắn cũng một mảng đỏ chót.Thì ra vừa rồi là nó với hắn "cụng trán" à? Nó dí sát mặt mình vào mặt hắn.

Thấy vậy hắn cũng giật mình, gương mặt nhỏ nhắn của nó đang dần phóng lớn trước mắt hắn chỉ cách 10cm nữa làm chạm rồi.

Tim hắn lại tự dưng đập loạn xạ, lệch vài nhịp, vành tai đỏ ửng, nhưng tất cả chỉ trông giấy lát, thoáng chốc hắn lại trở trạng thái âm u lạnh lẽo như cũ. Nhưng tai hắn vẫn còn.

Chính hắn cũng không hiểu sao vừa rồi hắn lại có phản ứng kì lạ đến vậy. Không xác định được nên hắn cũng mặc kệ, không vội đẩy nó ra mà chờ xem nó sẽ làm gì tiếp theo.

Nó không để ý cũng không phát hiện ra điểm khác lạ này của hắn. Sau đó nó lấy ngón tay chọt chọt vào vết đỏ trên trán hắn, nó cố tình chọt mạnh tay tí.

Khiến hắn phải nhíu mày nhìn nó, dù sao cái cụng trán vừa rồi cũng đủ làm hắn choáng váng rồi. Do lúc hắn kéo nó với một lực khá mạnh nên cú va chạm cũng không thể nhẹ được.

Giờ nó lại chọt thế này, cái trán của hắn vừa nhức lại đau rát như muốn phụt ra cả máu. Hắn tức giận cầm lấy tay nó ngăn không cho nó tiếp tục.

Nó giật tay mình ra khỏi tay hắn, đứng dậy phủi mông, nhìn hắn nhún vai tỏ vẻ như mình đây vô.......tội.....

Hắn "...."

- Ây! Bây giờ đến lượt cậu thực hiện lời nói của mình rồi đó.

Nó vừa nói vừa nhìn chăm chăm về phía "lãnh cung" của hắn.

Hắn đen mặt, đứng dậy không thèm ngó ngàng gì đến nó đi thẳng vào phòng. Vừa bước vào, điều đầu tiên hắn làm là đi nhanh đến cái tủ gỗ nằm bên góc phòng, lấy ra một chai nước hoa, xịt quanh phòng.

Cuối cùng mùi hương kia cũng đã giảm đi phần nào. Hắn thở ra một cái, liền nhíu mày lại. Cái mùi hương vẫn "nồng nàn" như cũ nó chỉ giảm đi được một ít mà thôi.

Giờ tự dưng hắn cảm thấy khâm phục nó quá, có thể ở trong này lâu đến vậy mà chưa nôn ra là hay lắm rồi.

Hắn nhìn quanh phòng thấy mọi thứ quá lộn xộn không biết nên bắt đầu dọn từ đâu. Đang phân vân, hắn lại bị nó gọi tới:

- Tôi không yên tâm cho lắm, lỡ may cậu ở trong đó chơi ăn gian gì thì sao tôi biết được. Nên cậu đem cái ghế đó để trước cái bàn này nè để tôi ngồi canh cậu dễ dàng hơn =))

Nó vừa nói vừa chỉ tay về cái ghế sofa xám.

Nghe nó nói mà mặt hắn đen xì. Hắn nheo mắt nhìn nó như thể muốn xé xác nó ra vậy.

Nó nổi hết cả da gà, nhưng vẫn bình tĩnh nói:

- Nhanh nhanh lên đi.

Hắn hậm hực bước tới đẩy cái sofa đến trước cái bàn.

- A, lau bụi trên đó nữa, bẩn vậy sao tôi ngồi !

Hắn lạnh lùng nhìn nó xong nói:

- Cậu...... biết cách hành người khác quá đấy.

Nó nghe vậy, mặt dày, vừa nói vừa vỗ ngực:

- Hành hạ người khác là sở trường của mình mà bạn ^^

Hắn "hừ" một tiếng xong quơ lấy cái khăn trên bàn phủi mớ bụi trên ghế xuống.

Mắt ngó thấy hắn lau xong nó liền nhào vào, nhảy lên ghế. Sau đó, nó lục trong cặp, lấy ra 1 chai nước hoa nhỏ quăng ngay cho hắn. Hắn theo phản xạ chụp được, ngước lên nhìn nó khó hiểu

- Xịt đi, loại này hẳn sẽ tốt hơn loại hồi nãy của cậu. Chứ ngồi đây với cái mùi này thì tôi chết ngộp mất.

- Ai bảo cậu vào đây ngồi chi mà giờ rên la?! -.-

- Canh cậu chứ chi ! Nhanh đi, thối quá đi mất

Hắn liên đi xung quanh xịt hết. Đúng là con gái luôn rành mấy cái này hơn trai nhiều. Quả nhiên cái mùi kia đã vơi đi rất nhiều. Hắn đem trả lại cho nó

- Cậu vứt luôn đi, tôi không cần. Vốn dĩ định vứt lâu rồi mà lười quá nên sẵn có cậu đây nên vứt hộ nha.

Nó nói mắt long lanh chớp chớp nhìn hắn. Còn hắn khi thấy mặt đáng ghét của nó, liền đen mặt quay đầu đi tuốt.

Nó còn nói với theo:

- À còn nữa, cậu phải mở hết màng ra cho thoáng nha như thế vậy cái mùi nó mới hết hẳn.

Sau đó nó ngồi gác chân lên bàn ^^ vớ tay lấy cái remot bật tivi lên coi. Trông nó ra dáng bà chủ phết! •^•

Hắn đầu đầy mây đen u ám nhìn nó, chắc chắn đây là nỗi nhục lớn nhất mà hắn từng gặp. Đợi đi, đợi qua ngày hôm nay hắn sẽ chỉnh chết nó ><)

Hắn tiếp tục làm những việc đang dở. Nhưng quá trình dọn dẹp của hắn cũng chẳng suôn sẻ tí nào. Mỗi lần hắn dọn dẹp xong chỗ nào nó lại lấy tay quẹt 1 đường ngay chỗ đó, lên xem xét rồi phán:

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Nàng Vampire And Angel

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook