Cô Nàng Vampire And Angel

Chương 17

Chiro

02/01/2017

Chào mọi người mìnhđã trở lại sau time thi cử mệt mỏi và đang chờ kết quả!!! Chắc sẽ tệ hại lắm đây ><--------------------------------------

Nó định đi vào "lớp học" để đánh một giấc do nó ngủ chưa đủ nên bây giờ nó cực kì buồn ngủ.

- Akiiii....

Nó đang đi thì có ai gọi tên nó. Đang định nhìn xem ai, nó còn chưa kịp quay lại đã một ngọn gió thổi vù qua, nó bị một lực mạnh kéo xuống, hên là chưa ngã.

Nó nhíu mày lại, nhìn người con gái đang ôm cổ nó, mái tóc màu nâu đỏ xõa dài ngang hông. Mặc đồng phục giống nó nhưng lại là màu trắng đỏ. Làn da lại trắng hồng, chưa thấy mặt nhưng nó chắc chắn đây là một mĩ nữ.

- A hoa khôi của bên khối Angel kìa!

Một cậu bạn khi thấy cô gái đó liền la lên

- A, nhìn gần chị ấy đẹp thiệt đó!! Cứ như tiên nữ vậy.

Nam sinh mắt hình trái tim nhìn say đắm.

- Tui thấy Aki lớp mình vẫn xinh đẹp hơn chị ta rất nhiều.

Một nữ sinh lớp nó nói.

- Không biết có quan hệ gì với Sakura ha?

- Blala....

Nhiều lời bàn tán xôn xao nổi lên. Nó nhìn người con gái vẫn đang ôm chầm nó chưa chịu buông, nhìn quen thiệt mà nó không nhớ ra là ai. Nó định mở miệng nói thì:

- Aki ơi! Chị nhớ em quá à!!!

Cô gái đó buông nó ra, đưa tay nhéo mặt nó nói. Nó sững sờ trông giây lát rồi cũng reo lên vui sướng:

- A, chị Yuki!!!! Sao chị lại ở đây?(ai không nhớ Yuki, đọc lại chương 2)

Chị nghe nó nói liền kí đầu nó một cái rõ đau sau đó quay qua chỉ anh vẫn đang đứng cười nhìn tụi nó.

- Anh chị là hiệu trưởng trường này, chị không học đây thì học đâu!?!

Nó ôm đầu, gật gù, tiếp tục

- Lớp chị là lớp giỏi huh? Mà chị lớp 11 mà! Sao lại được vào chỗ này??

- Con bé này!! Nơi đây là chọn ra 2 lớp giỏi nhất trường, không phân biệt khối lớp. Trong đó có một lớp (A) và một lớp (V).

Yuki tận tình giải thích.

- Vậy kia chính là lớp chị hả?

Nó chỉ tay về phía cái biệt thự gọi là lớp học bên cạnh lớp của nó không xa lắm.

- Yes.

- Oa, vậy là từ giờ em có thể nói chuyện với chị thỏa thích rồi.

Nó cười vui vẻ. Song nó cũng kéo chị vào lớp mình để tiện trò chuyện. Lớp học nó tầng dưới là phong khách, bang ăn, bếp... còn tầng trên là phòng của tụi nó mỗi đứa một phòng.

Phòng KTX của nó ở lúc trước đã được gọi là rất rộng lớn còn bây giờ cái phòng này gấp đôi cả cái phòng KTX của nó khi trước. Thuộc dạng "khủng" luôn, có WC, giường thì to có thể chứa cả 3 hoặc 4 người. Đồ dùng toàn hàng chất lượng cao, thật sự đây giống như một căn nhà chứ không phải phòng nữa. Nó thắc quay qua hỏi Yuki:

- Chị à, anh Kin dạo này tiêu sài phung phí lắm nha!

- Hở?!? Sao phung phí?

Yuki thắc mắc hỏi nó.

- Chỉ là căn phòng ở chỉ có 1 người, có cần phải khoa trương đến vậy không? Rồi sau này có gia đình lại không có tiền nuôi vợ con giờ!!

- Con bé này, thế mà cũng nghĩ ra được.

Chị phì cười khi nghe nó nói. Cốc nó một phát, sau đó tiếp:

- Em không cần phải lo chuyện đó, chẳng lẽ em không biết gia sản của anh Kin cả đời này anh ấy chắc chắn sẽ xài không hết sao? Tất cả gia sản ấy là tự một tay Kin gây dựng lên đó, không hề nhờ vào thế lực của gia tộc mình đâu.

Giọng Yuki đầy tự hào khi nói về người anh trai duy nhất của mình.

- Quao ._. Thật không ngờ luôn!! Từ một thằng nhóc béo, lùn, mũi, tẹt, mắt hí,... lại xấu tính nữa chứ.... Ai ngờ lớn lên lại là một chàng trai triệu người mê thế này.

Nó chẹp miệng nói luôn một tràng về tính xấu của anh, như đã nói tuy là anh em họ nhưng khi còn nhỏ nó và anh tuyệt cứ gặp nhau là cãi lộn và đập nhau tơi bời ấy chứ! Nhưng lớn lên thì có lẽ khá hơn tí ^O^

Ở bên kia *Ách... ách... xì, ách xì....* Anh nhảy mũi liên tục

- Khốn thiệt! Đứa nào dám nói xấu bố thế??

Anh lấy tay xoa xoa cái mũi đỏ chớt của mình thầm rủa đứa nào đó dám nói xấu anh.

Sau khi hai chị em nó buôn dưa lê bán dưa hấu xong Yuki lại rủ nó đi tham quan xung quanh. Vừa về tới lớp nó đã lăn đùng ra giường, hôm nay nó định là sau khi tới lớp học mới nó sẽ ngủ một giấc thật đã, không ngờ nó lại gặp được nee Yuki nên dự định của nó thế là tan tành. Bây giờ cũng đã trễ, nên nó đành đánh một giấc mà không ăn cũng được, không ngủ đủ giấc làm trong người nó rất khó chịu. Nó đang mơ màng chuẩn bị đi vào giấc ngủ thì:

###### RẦM RẦM### tiếng đập cửa vang lên dữ dội àm nó giật mình.

- Sakura Sakura ơi!!!

Nó nhíu mày khi nghe ai đó gọi mình, bực bội từ trong phong nói ra, không thèm đứng dậy mở cửa, nó ghét nhất là ai phá giấc ngủ của nó:

- Gì?

Nghe giọng nó có vẻ bực nên cô bạn ở ngoài cũng nhè nhẹ giọng nói

- Um, Kenji gọi cậu ra kìa, cậu ấy đang đứng chờ cậu ở hành lang trước cửa lớp đó, cậu ấy nói là cho câu 5p. Vậy thôi.

Vừa dứt câu cô bạn ở ngoài trước liền chạy đi mà không đợi nó trả lời.

- Hừ! Tên cô hồn này lại muốn gì nữa đây!!! Ngủ tí cũng không yên.

Nói xong nó nằm xuống ngủ tiếp nhưng chưa đầy 10s nó đã bật dậy lủi thủi đi vào nhà WC. Nó mà không đi thì chắc chắn có chuyện, thôi thì đi cho lành. Nó bước ra với một chiếc quần short jean rất thoải mái cùng một chiếc áo pull trắng xanh. Nó phóng nhanh xuống dưới lớp. Vì nhắm mắt nhắm mũi mà phóng nhanh quá nên nó không kịp nhìn đường và khi vừa bước ra khỏi cửa lớp thì đã đâm thẳng vào một "vách tường"

- A..u... đau quá cái mũi của tui!!

Nó la lên sau đó xoa xoa cái mũi mình.

- Cái tường đáng chết dám đứng giữa đường làm hại ta!!

Nó bực bội lấy chân đá một cái vào "vách tường" kia. Sau khi đá xong nó mới nhận ra mình ngu tới cỡ nào, đá vào tường thì cái tương cũng chẳng bị gì mà nó lại bị đau chân, định rút chân lại cũng đã muộn, nó nhắm mắt lại chịu đựng, nhưng

- Ay! Sao lại không đau ta? Kì vậy? ><

Mắt nó vẫn cứ nhắm chặt lại ngước đâu lên trời. Hay mình bị mất cảm giác ta? Thấy lạ, nó liền đá mạnh thêm vài cái nữa nhưng vẫn không đau, bỗng nó nghe thấy:

- A...

Tiếng rên khẽ của ai đó, nó tò mò, mở mắt ra và từ từ nhìn xuống.

Khi thấy được người đó, nó mở to mắt hết cỡ,

- Eo!!! Câ.... cậu.... sao lại là cậu?

Nó thấy hắn đang đứng ngay trước mặt mình, đang cúi người xuống xem xét cái chân của mình. Hắn nhìn nó đắm đuối với ánh mắt vô cùng "trìu mến và hiền từ" thì ra là nó đá vào hắn chứ không phải vách tường.

Khi nãy đang đứng đợi nó, lại bị một ai đó đâm sầm vào, định quay lại xử đẹp tên đó, không ngờ lại thấy nó đang nhắm tịt mắt vừa xoa mũi vừa chửi mình. Hắn liền đứng xem mà không nói gì. Nó chửi đã rồi lại đá vào hắn, lúc đầu hắn định né nhưng lại nghĩ là sức nó con gái chẳng ngứa ngáy gì với dân chuyên võ thuật như hắn. Nhưng hắn thật sự sai lầm khi nghĩ vậy, nó đá hắn liên tục với lại lực đá của nó cũng chẳng nhẹ khiến hắn hơi bị đau không chịu được nữa hắn ngồi xuống xoa nắn lại chân mình.

Ui lần này nó toi thiệt rồi.!!!! Chưa gì hết thì nó đã thấy cả sát khí mù mịt tỏa quanh hắn kia kìa, nó mà không chuồn chắc chết. Nghĩ là làm, thấy hắn không nói gì lại cúi xuống thế là nó nhè nhẹ bước qua hắn để không gây ra tiếng động.

Ai ngờ đi chưa được mấy bước thì thật không may cho nó rồi, thấy nó có ý định bỏ chạy hắn liền đưa chân ra và thế là nó vấp phải...........................bây giờ nó đang có cảm giác vô cùng vô cùng "bay bổng" ^O^ vì nó sắp được ôm hôn........mặt đất rồi.........Được lắm, cái tên cô hồn dám chơi trò hèn hạ hả.............đợi đấy chị đây sẽ trả thù!!!!!!!!!!!..........Nó nhắm mắt lại chờ đợi.

###Bụp#####

- Aaa..ủa, sao không thấy đau nhỉ?

Nó mở mắt ra khiến nó giật mình lần hai. WHAT THE **** nó mở to mắt thầm nghĩ cái giống gì đang xảy ra thế này!!! Khuôn mặt đẹp và lạnh lùng đến đáng sợ của hắn đang được phóng to trước mắt nó, đúng cự li bây giờ rất gần chỉ cần tí nữa thôi là chạm nhau hết rồi. ><". Tim nó bỗng dưng đập liên hồi "thình thịch thình thịch" khiến nó nghe mà nổi cả da gà...

Nó nhìn lại tư thế của mình lúc này. Eo ui, rùng hết cả người, hắn và nó đứng với tư thế đẹp không cần chỉnh luôn cứ như vũ công chuyên nghiệp.

Sau vài giây ổn định tinh thần, nó nhanh chóng đứng thẳng lại sau đó đẩy hắn ra, hắn cũng chợt bừng tỉnh, vội vàng buông nó ra. Đang lơ đãng tự dưng nó thấy tai của hắn đỏ bừng trông rất đáng yêu. Nó hết hồn dụi mắt xem rõ thì thấy hắn đã quay đi chỗ khác. Vừa rồi nó không nhìn nhầm chứ? Hắn đang ngượng sao? Không, chắc chắn nó mắt nó có vấn đề rồi nên mới thấy vậy, đúng nó phải nhanh về đi khám mắt thôi!!! Thật không thể tin được.

Hắn lạnh lùng đút hai tay vô túi quần và đi qua nó, phun ra hai từ:

- Theo tôi

Nó nghe vậy cũng lủi thủi theo hắn. Hắn đưa nó ra khỏi khu đặc biệt này, sau đó đi thẳng, cứ thẳng mãi.

Nó theo sau hắn mà vô cùng thắc mắc. Không biết là hắn dẫn nó đi đâu nữa? Đi tới một nơi nào đó hoang vắng không có người sau đó thủ tiêu nó vì vụ hồi nãy? Hay là dẫn nó vào sâu trong rừng rồi bỏ nó đó để thú hoang ăn thịt? Hoặc bán nó qua Trung Quốc để lấy nột tạng???

- Không! Không thể được!!!

Đang đi bỗng nó dừng lại, giâm chân nói.

Hắn quay lại, lạnh lùng nhìn nó, khóe miệng hơi nhếch lên.

- Không?!

Nghe hắn nói xong, nó gật đầu chắc nịch.

- Ừ, tôi không đi nữa, nếu thích thì cậu đi một mình đi.

Nó phẩy tay tỏ ý không đi, nó quay đầu đi về, đi được mấy bước................. thì nó cảm giác như mình được bay lên tận 9 tầng mây .

Khi nhận ra sự việc thì đã muộn, nó vùng vẫy, la lối, đánh thụi thụi vài cái vào lưng hắn.

- Bỏ xuống tên biến thái, bỏ xuống coi.....aaaaaa bỏ.........xuống.........

Hắn vác nó lên vai và te te đi mặc cho có tiếng hét la lối ầm ĩ của nó ^O^. Nó sau một hồi la hét thì cũng không còn sức, nhưng đâu có nghĩa là nó chịu nằm yên. Miệng vừa lẩm nhẩm chửi vừa bức tóc hắn hết cọng này đến cọng khác,( nói là bức tóc nhưng tóc hắn cũng chẳng rụng đi cọng nào đâu -_- ) thấy vậy nó càng giực tóc hắn mạnh hơn.

Đang đi đột nhiên hắn dừng lại, nó còn chưa kịp định hình gì cả thì........

#####Bịch####### A...Ui....Da Cái Mông Của Con!!!!

- TÊN KHỐN KHIẾP!!!!!!

Nó ngồi bẹp dưới đất, uất ức nhìn hắn la lên. Chuyện là nó đã bị hắn quẳng xuống đất một cách không thương tiếc. Hên là chưa đập đầu xuống đất, nếu có thí nó toi rồi.

- Cô muốn xuống mà?! Tôi cho cô xuống!!

Hắn đút tay vô túi quần lướt mắt nhìn nó nói.

- Hừ ~ có biết bao nhiêu cách để thả xuống chứ?! Sao cậu lại chọn cách đó?! Đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết.

Nghe nói nói xong mà hắn nhìn chằm chằm nó như đang soi mói cái gì đó. Rồi lắc đầu chẹp miệng nói:

- Không đáng.

- Nếu tôi có chết vì đập đầu xuống đất thì người tôi ám đầu tiên là cậu đó. >
Hắn nhún vai tỏ vẻ không có gì

- Tôi đây xin hân hạnh đón tiếp!!

Nói xong hắn vừa đi vừa huýt sáo, có lẽ vì không để ý nên nó không nhận ra sự khác biệt của hắn hôm nay. Nó bực bội đứng dậy phủi cát, chạy theo hắn la í ới:

- Tên kia!! Rốt cuộc là cậu muốn đưa tôi đi đâu vậy....

*A ui....* Do chạy quá đà và hắn một lần nữa dừng lại làm nó đâm đầu thẳng vào lưng hắn.

- Sh*t!! Hôm nay ăn cái giống gì mà cứ bị đụng thế này..

Nó xoa xoa cái đỏ lừ đi ra bên cạnh không quên để lại cho hắn cái lườm rách mắt... Bây giờ đập vào nó là một cánh cửa màu nâu, trông rất quen mắt, nhưng nó lại không nhớ ra đây là đâu. Đảo mắt nhìn xung quanh, nó lấy tay vỗ trán cái bốp:

- A đây không phải là KTX nam sao?! Hèn chi nhìn quen dễ sợ!!

- Lú lẫn!

Hắn nhìn nó phun ra hai từ làm nó tức xôi máu..

- Lú lú cái con khỉ!!! Mà cậu đưa tôi tới đây làm gì?!

Hắn không nói gì hết, bình thản mở cửa ra sau đó hất mặt ý muốn nó vào. Nó khó hiểu quay lại nhìn xem có gì!!

- ĐỆT! WHAT THE HỢI, CÁI GÌ THẾ NÀY?!

Nó mở to mắt nhìn vào trong căn phòng trước mắt. À không nó không còn là phòng nữa mà là một kho rác chính hiệu!!

Bàn ghế lộn xộn, chăn màng rách rưới, rơi tùm lum, mành nhện bám đầy, dưới sàn từ màu trắng đã trở thành màu đen huyền thoại....blabla..

- Dọn dẹp phòng này đi sau đó thu gom đồ của tôi mang về lớp mới.

Hắn thong thả nói, giải thích thắc mắc cho cái con người đang đứng như trời trồng trước mặt mình.

Đang lơ lửng, nó bị câu nói của hắn đánh mạnh vào tâm hồn bé nhỏ của mình làm nó rơi vào tình trạng khủng hoảng lần 2. Đùa với nó à, bắt nó dọn đống này sao?! Thôi thì giết chết nó còn hơn!!!

- Hừ cậu bị điên à!! Tự đi mà dọn một mình đi ha?! Bà đây không rảnh.

Nó nói xong quay đít đi, (chuồn lẹ chứ không là bị bắt lại thì toi...) nhưng đời thật không như ý muốn. Nó đi chưa được 2 bước liền bị một lực mạnh kéo lại, chưa kịp than nó lại bị ai đó đẩy mạnh vào vách tường cạnh đó làm cho đầu óc nó choáng váng!!

- Đồ điên!!!

Nó mở mắt ra thì đã thấy hắn đang đứng trước mặt mình, hai tay lại chặn lối đi của nó, bực quá nó lấy tay nhéo hai tai hắn thật mạnh làm cho chiếc tai tội nghiệp của hắn đỏ bừng. Nhưng mặt hắn vẫn rất ư là tỉnh như không có chuyện gì xảy ra, đã bực lại càng bực nó tăng lực nhưng hai tay nó đã bị hắn kịp thời bắt lại và đè kên tường.

- Đừng làm loạn. Giờ cô muốn gì?! Một là vào trong đó. Hai là đứng đây làm thức ăn cho tôi?!

Ánh mắt sắc bén của hắn ánh lên một tia nguy hiểm, nó thấy mà rùng cả mình. Bây giờ nó đang đấu tranh tư tưởng không biết nên chọn cái nào. Mắt thấy cái đầu của hắn gần sát cổ mình, nó hoảng hốt la lên:

- Ok ok, làm là được chứ gì?!

Nói xong nó bức hai tay ra khỏi hắn, rồi đẩy mạnh hắn ra. Mặt mày đen xì, dậm chân, bực tức đi đi vào kho rác ngàn năm kia.

- Được lắm! Hãy đợi đó.

Nó vừa đi vừa lẩm bẩm. Hắn đứng sau phì cười vì hành động của nó, nhưng rất tiếc nó không thấy. Vừa rồi, hắn đã cố tình dọa nó, có thể nói từ lúc gặp nó thì trong hắn đã dần hình thành thói quen mà chính hắn cũng không biết là : mỗi ngày mà không chọc hoặc hành hạ nó là rất khó chịu a!! Hắn thích thú đứng dựa vào gốc cây đối diện nhìn nó cười gian hết sức!! ^O^

Nó đang đi chân chưa kịp đặt vào cửa phòng đã đột ngột dừng lại.

~~~~ hết chương 17

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Nàng Vampire And Angel

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook