Cô Nàng Vampire And Angel

Chương 13

Chiro

20/10/2016

Đêm hôm sau là một đêm vô cùng đẹp, trời đầy sao, gió hiu hiu lạnh, nhưng vẫn làm cho người ta thấy thoải mái. Trong một ngôi nhà tại 2 căn phòng có 2 nàng công chúa xinh đẹp đến lạ thường. ( chắc các bạn cũng biết là ai rồi ) Tại phòng của nó. Nó đang mơ thấy mình lạc vào một thế giới tràn ngập thức ăn. Từng đùi gà, từng đĩa mỳ ý, mấy cây kem, và nhiều nhiều thức ăn khác nữa đang quay quanh nó nhảy múa như đang mời gọi nó. Đưa tay ôm một đống thức ăn vào lòng, tay kia cầm đùi gà và chuẩn bị đưa lên miệng. Trong khoảng khắc đó #### Reng.... reng....reng #### _Chuông điện thoại của nó vội vã vang lên. Đập tan giấc mơ đẹp của nó.

- Ai da, phiền chết đi được!! _ Nó quơ tay lấy chiếc điện thoại quẹt qua, không thèm bắt máy. Xong lại ngủ tiếp tục giấc ngủ của mình.

Chợp mặt chưa được 1p chiếc điện thoại của nó lại điên cuồng vang lên.

- Alô! Na... _ Nó nhận điện thoại giọng nói ngái ngủ kèm theo chút tức giận. Đang định chửi rủa tên điên khùng phá hỏng giấc mơ đẹp của nó một trận thì đã bị cắt ngang. Giống như là biết được ý định của nó.

- Cô qua phòng tôi ngay lập tức, cho cô 10p. Còn không cô tự nhận hậu quả _ Giọng nói lạnh lẽo lại sắc bén vang lên bên tai nó. Không kịp để nó nói gì đã cúp máy.

Nó ngẩn ngơ trong giây lát.

- Giọng nói này sao nghe quen tai dữ vậy ta, là ai ta?? _ Sau một hồi để máu lưu thông não cuối cùng nó cũng biết được chủ nhân của giọng nói kia là ai.

- A, là hắn ta. Tên ác ma _ Nó bật dậy la lên và nhanh chóng chạy vọt vào nhà vệ sinh.

5p sau đi ra nó đã gọn gàng trong bộ đồng phục của trường. Tóc hôm nay được tết thành hình sam, cái mái dễ thương của nó đã bị nó kẹp ngược ra sau. Có thể nói thường ngày nó đã xinh đẹp nhất rồi, bây giờ lại càng thêm xinh, khiến ai lướt qua cũng phải và trong lòng họ chắc chắn sẽ có cảm giác ghen tị cùng ngưỡng mộ. Nó chộp lấy cái điện thoại rồi nhắn nhanh cho nhỏ rằng nó có việc nên đi học trước.

Nó 3 chân 4 cẳng chạy ùa ra ngoài. Rất nhanh nó đã đến được KTX nam.

- Ay chết, quên hỏi hắn ở phòng nào rồi!! Điện thoại lại để ở nhà làm sao mà hỏi. Chỉ còn cách đi tìm thôi _Nó chán nản rên rỉ.

Đi được mấy bước, nó thấy có bóng người, không chần chừ nó chạy nhào lại.

- Này bạn ơi!! _Nó vừa đuổi theo tên đó vừa gọi.

Nghe thấy tiếng nó, cuối cùng cũng chịu quay đầu lại. Nó chạy tới trước mặt cậu thở hồng hộc.

- A! Là cậu!?! _ Đập vào mắt nó là một gương mặt quá quen thuộc.

- Sao cậu lại ở đây??_ Kei ngạc nhiên khi thấy nó, tại sao đêm hôm nó lại ở đây.

- Giải thích sau đi. A, mà cậu làm gì ngoài này?? _ Nó thắc mắc ngược lại.

Cậu mặc một bộ đồ thể thao trắng xanh rất đơn giản nhưng lại tôn lên dáng người hoàn mĩ của mình. Gương mặt lấm tấm vai giọt mồ hôi, cho biết cậu vừa mới hoạt động xong!!

- Chạy bộ.

- Hả!! Chạy bộ vào giờ này sao?? _Nó ngạc nhiên

- Lạ lắm sao? _ Cậu hỏi.

- Um ai lại đi chạy bộ vào giờ này, chỉ chạy vào buổi sáng thôi mà_ Nó gật đầu cái rụp.

- Tôi là Vam rất ít hoạt động động van ngày!! Cậu là cũng là vam chẳng lẽ cậu không biết??

- Ak, tôi biết chứ_ Nó vội vàng trả lời. Có lẽ các hoạt động ở đây không giống với ở nhà nó.

- Cậu lạ thật đó.

Nó cười hì hì cho qua, hình như nhớ ra điều gì đó nó liền đưa tay lên xem đồng hồ.

- Oimeoi!!! Cậu... cậu có biết phòng của tên Kenji ở đâu không? _ Nó hấp ta hấp tấp, hỏi cậu.

- Hỏi đúng người rồi đó. Tôi là bạn cùng phòng với hắn ta mà. _ Cậu vui vẻ gật đầu.

- Vậy cậu dẫn tôi tới đó nhanh, nhanh lên.

Cậu gật đầu, quay đầu dẫn nó đi.

- Chạy đi, cứ đi như thế sẽ không kịp mất. _ Nó hấp tấp nói.

- Hở? _ Cậu không hiểu nhìn nó nhưng cũng quay đầu chạy với tốc độ ánh sáng.

Nó cũng là vampire nên chạy chẳng kém gì cậu. Vừa chạy nó vừa hối.

- Chạy nhanh, nhanh hơn nữa đi. Tôi chỉ còn lại 2p thôi.

- Nhanh nữa sao? Cậu chạy kịp không đó? _ Cậu hỏi.

Nó liếc mắt khinh thường, nghĩ nó là ai chứ!!

- Nhanh.

Nghe nó nói vậy cậu liền dùng hết tốc lực chạy. Nó chạy theo sát cậu. Bây giờ trên hành lang chỉ có tiếng gió mạnh mẽ cọ xát nhau, chứ không thấy một bóng người nào cả.

Hắn đang ngồi chễm chệ trên ghế. Mắt nhìn đồng hồ, miệng lẩm bẩm 3..........2...........1

###### Rầm _ cánh cửa phòng hắn bị một lực mạnh bạo đánh vào nên văng ra. Hắn đưa mắt nhìn hai con người đang đứng trước cửa.

Nó và cậu thờ hồng hộc.

- Lâu rồi mới được chạy hết sức như thế, cậu chạy cũng khá lắm đấy _ Cậu đưa mắt nhìn nó. Bên ngoài trông nó khá yếu đuối nhưng không ngờ nói lại khỏe vậy!!!! Eo, lần sau thật không nên chọc giận nó nha!!

- Bình thường thôi _ Nó nhún vai.

- Vậy tôi ra trước, 2 người cứ nói chuyện vui vẻ nha. _ Cậu chào hắn, miệng cười gian vô cùng rồi đủng đỉnh ra ngoài.

Sau khi cậu ra, hắn liền mở miệng.

- Rất đúng lúc.

- Hừ!! _ Nó lừ mắt nhìn hắn.

Gương mặt kèm theo nửa chiếc mặt nạ của hắn nhìn lướt qua nó, ngay lập tức từ trên cao bay xuống một cái gì đó màu đen """RẦM, BỊCH"""" âm thanh do va chạm vang lên dữ dội. Nó liếc nhìn cái cặp ở trên trời rơi xuống, không phải vừa rồi nó nhanh nhẹn né được chứ không là toi rồi.

- Muốn giết thì cứ giết thẳng cần gì phải làm thế này? _ Nó bực bội nhìn hắn.

- Phản ứng rất nhanh, tốt _ Hắn nhếch môi nhìn nó lạnh lùng.

- Điên _ Nó phun ra một chữ, lạnh lùng không kém :))

Hắn sững sờ trông giây lát vì thái độ của nó, chỉ trông giây lát thôi. Hắn nhìn nó xong nhìn xuống cái cặp. Rồi bỏ ra ngoài.

- Hehe, vừa rồi mình diễn đạt ghê. _ Nó hiểu ý hắn cầm cái cặp lên, hồi nãy nó đã vờ lạnh nhạt trong lời nói cho hắn mất hồn chơi.

- Ui da, au, cái cặp bỏ gạch trong này chắc!?! _ Nó cầm chiếc cặp đứng lên mà muốn rụng rời cả tay.

- Oimeoi lần đầu tiên con thấy cái cặp nào nặng như cặp này. Còn hơn cả cục tạ 10kg. Được lắm dám chơi xỏ mình.

- Không dùng ma thuật. _ Giọng nói âm lãnh kia lại vang bên tai nó làm nó giật mình.

Nó nhìn chằm chằm hắn đang đứng dựa lưng trước cửa.Làm sao hắn biết được nó đang định dùng ma thuật chứ!?! Nó nhăn nhó lê từng bước khó khăn ra ngoài. May là từ nhỏ nó đã được huấn luyện rất nghiêm về mặt sức khỏe nên cũng không khó khăn là mấy, nếu là người bình thường thì chắc giờ không đứng đây như nó.

Nó ôm cặp lủi thủi theo sau hắn. Lúc bước vào cổng trường...

- Aaaaaaa Kenji tới rồi!!!! _ Vừa vào đã có một tiếng hét nồng nhiệt chào đón hắn rồi.

- Oa, dù chỉ được ngắm nửa mặt của anh ấy thôi mình cũng thấy rất đẹp trai rồi!! _ hs1

- Ủa mà sao hôm nay nhỏ đó lại đi cùng Kenji? Lại cầm cặp của anh ấy nữa??? _ hs2

- Nó định tán tỉnh Kenji sao? Không biết anh ấy nghĩ gì mà để nó đến gần!! _ hs3

Mọi sự chú ý đều dồn vào nó. Nó ném cho mấy hs đó cái nhìn khinh bỉ nhất. Nghĩ sao người như nó mà lại thèm đi cua tên này sao? Có cho vàng nó cũng không lấy. Cầm cặp? Thích thì tới đây cầm hộ nó nè!! Bây giờ nó chỉ muốn quẳng cái cặp này vào thùng rác.

- Này, vào trường rồi. Cậu tự cầm của mình đi. _ Nó đưa mắt nhìn hắn.

Hắn quay lại nhìn nó vẫn với con mắt màu nâu lạnh nhạt kia. Rồi đưa tay cầm lấy chiếc cặpình nhiệt liệt từ tay nó.

- Ay da, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. _ Lúc đầu nó cứ tưởng hắn sẽ đi tiếp. Nếu như vậy coi hắn vẫn còn có lương tâm.

Nó định quay đầu chạy đi thì

- Đi ăn _ Hắn nhả ra 2 chữ làm nó mất hứng.

- Hừ, đi ăn thì tự đi đi, kéo tôi theo làm gì. _ Nó quay lại hỏi hắn.

****** ọt ọt _ vừa lúc này bụng nó biểu tình nhiệt liệt. Nó hận cái bụng này ghê!! Sao mà kêu đúng lúc dữ dằn!!!!!

Hắn nhìn nó nhún vai đi trước, nó đành lủi thủi theo sau. Hắn đi trước, nở nụ cười nhạt thoáng qua, do đi sau nên nó cũng không nhìn thấy.

Tới canteen, nó và hắn lại một lần nữa là trung tâm của cuộc bàn tán.

- Con kia, đứng lại!!!!_ Nó đang đi thì nghe thấy giọng nói quá quen thuộc. Quay đầu lại lập tức thấy nhỏ đứng trước mặt.

- Mày nha! Thì ra bỏ tao để đi theo trai hả? _ Nhỏ chống nạnh giọng nói đủ để nó nghe.

- Trai cái đầu mày! Khổ thân tao đây nè. Bị hành đó, mày thích không? _ Nó lừ mắt nhìn nhỏ.

- Ủa, vậy hả? _ Mặt nhỏ ngây thơ thấy sợ.

- Hừ, đi ăn không? tao đói quá _ Nó hỏi.

- Ok

Hắn, nó và nhỏ chọn một cái bàn rồi cùng ngồi xuống. Tụi nó vừa đặt mông xuống lại có một tên lưu manh xuất hiện.

- Hey! Mấy bạn. Đi ăn lại không rủ tui nữa? _ Cậu hớn hở chạy tới nói, tự nhiên ngồi xuống cạnh hắn đối diện nó.

- Tại sao phải rủ? _ Nhỏ nhún vai hỏi cậu.

- Tôi hỏi cô à? _ Cậu nhìn nhỏ không mấy thiện cảm nói.

- Vậy cậu hỏi ai? _ Nhỏ hỏi

- À, a hỏi.. hỏi Kenji này, tôi hỏi cậu ấy _ Cậu chỉ ngay vào hắn.

Hắn lướt mắt qua cậu vô cùng lạnh nhạt mang theo ý " tôi và cậu quen nhau sao?" Thấy vì nó và nhỏ không hẹn mà cùng bụm miệng cười. Còn cậu thì tức ói máu, nói không nên lời. Không ngờ cậu lại có thằng bạn vô tâm như vậy, đi tiếp tay cho giặc.

- Được rồi, mọi người ăn gì? Lần trước mấy cậu bao rồi lần này cứ để tôi. _ Nó tươi cười vui vẻ nói phá vỡ bầu không khí im lặng này.

- Oa, lần đầu tiên tao thấy mày hào phóng đến thế đó _ Nhỏ nhìn nó kì quặc.

- Xùy, bình thường thôi. _ Nó phẩy tay.

- Vậy cho tôi một piza đặc biệt, một gà rán, và một ly vang đỏ loại nồng nha! _ Cậu hào hứng nói.

- Spaghetti, vang nồng _ Hắn thờ ơ lên tiếng

- Ok, đợi tí nhé _ Nó nói xong đứng dậy đi

- Ê, tao đi nữa. _ Nhỏ thấy là lạ, sau đó chạy theo sau.

- Sao hôm nay mày tốt đột xuất với tụi hắn vậy? Bình thường mày ghét tụi hắn lắm mà? _ Nhỏ khó hiểu hỏi.

- Hehe, mày nghĩ tao sẽ để yên cho tên Kenji đó sao? Đây chính là cơ hội để tao trả thù _Nó mặt nham hiểm vô cùng.

- Mày định làm gì? _ Nhin nụ cười của nó mà nhỏ rùng mình, hình như sắp có sự kiện gì đó diễn ra!!!!

- Đi, theo tao rồi mày sẽ biết _ Nó nở cụ tươi rói.

Nó và nhỏ đi vào nhà ăn mua đồ ăn cho bọn hắn cùng mình xong. Khi mua xong nó bưng mấy dĩa đồ ăn vào trong bếp ngay bên cạnh. Nó móc trong túi ra một cái bị nhỏ chứa một màu trắng.

- Ê mày, mày định bỏ ma túy vô hả? _ Mặt nhỏ kinh hoảng nhìn nó. Đúng là tên Kenji đó đáng ghét thiệt nhưng nó có cần làm tới mức này không!!

###### Bốp #### Nó kí đầu nhỏ một phát rõ đau.

- Tao thừa nhận là tao không hiền nhưng tao cũng không ác đến vậy. Đây chỉ là thuốc sổ, là thuốc sổ thôi. _ Nó nhấn mạnh 2 từ thuốc sổ.

- À, thuốc sổ. Mà mày không sợ hắn ngửi thấy mùi thuốc sao, mũi tụi hắn rất thính đấy. _ Nhỏ lo lắng nhìn nó hỏi

- Mày yên tâm, tao làm gì cũng có tính toán cả. Tao đã chế ra loại dung dịch làm mất mùi. Một khi trộn lẫn cái này với thuốc cho dù ông trời, thượng đế, hay loài vật có mũi thính đến mấy cũng không ngửi được. Huống chi thuốc này trộn lẫn với thức ăn. _ Nó lấy ra một ống thủy tinh nhỏ, rất nhỏ có chứa nước màu xanh rất đẹp, tận tình giảng giải cho nhỏ hiểu.

- A, tao quên mất mày là thiên tài chế thuốc. _ Nhỏ đập trán la lên.

Từ khi còn bé nó đã rất thích chế biến ra những hóa chất kì lạ rồi. Những hóa chất đó vô cùng hiệu quả. Mỗi lần trong gia tộc có ai bị bệnh không thể qua khỏi nó liền chế ra mấy loại thuốc kì lạ để họ uống, khi uống xong họ lại khỏe khoắn như thường.

- A, vậy bỏ vào dĩa gà này nữa, tao cũng rất muốn chơi tên Kei một vố. _ Nhỏ mắt sáng rực nảy ra ý kiến.

- Ok _ Nói xong nó liền hòa trộn hai thứ thốc lại và đổ đều trên 2 dĩa.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, nó và nhỏ đem ra ngoài đưa cho tụi hắn.

- Hai người đi mua gì mà lâu thế _ Vừa thấy tụi nó cậu lên tiếng cằn nhằn.

- Canteen đông nghẹt người, muốn mua cậu tưởng dễ lắm sao? _ Nhỏ hỏi ngược lại cậu.

- Hai người gặp nhau là cãi nhau. Ngồi xuống ăn đi!! _ Nó nói

Bốn con người cùng nhau ngồi ăn rất yên bình không một chút hoài nghi. Sau khi ăn uống no nên xong, tụi nó cùng bọn hắn cùng nhau đi vê lớp. Đi được nữa đường tự nhiên cậu dừng lại. Khuôn mặt vui vẻ đã biến thành nhăn nhó. Mặt đỏ bừng sau đó lại chuyển sang tím tái. Cậu đưa hai tay ghì chặt bụng mình.

- Cậu sao vậy? _ Nhỏ tốt bụng quay qua hỏi( chị này rất giỏi giả vờ ^_^)

Bên cạnh, sắc mặt của hắn cũng chẳng tốt hơn Kei chút nào. Mồ hoi trên trán ròng ròng chảy xuống. Hắn cắn chặt môi chịu đựng. Thay vì lấy tay ôm bụng như Kei. Khuôn mặt hồng hào cũng trở nên trằn bệt.

- Aaa, t......ôi....đ.......au...b.......ụng quá!!! _ Tự dưng cơn đau bụng ào tới rồi dần dần cơn đau đó càng tăng làm cậu nói không nên lời. Cạu liền quay đầu bỏ đi. Thấy vậy Kenji cũng đi theo.

Nó và nhỏ nhìn một màn vừa rồi mà rất cố gắng để nhịn cười, khi bọn hắn vừa đi, tụi nó ôm bụng cười ngặt nghẽo.

- Hahaha, sẽ có hậu quả không tốt nếu động tới Shiro Toru ta.

- Mày đó, thâm thật!! _ Nhỏ cười nói.

- Nhiêu đó vẫn chưa đủ đâu. Đây chỉ mới là bước đầu tiên thôi!!! _ Nó nở một nụ cười vô cùng gian xảo.

Nó và nhỏ cùng nhau vui vẻ bước vào lớp mà không hề biết có 2 con người đang nguyền rủa mình.

~~~~~~~~ hết chương 13.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Nàng Vampire And Angel

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook