Cô Nàng Vampire And Angel

Chương 11

Chiro

20/10/2016

Giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng, làm nó rùng mình. Còn cổ áo của nó bị một người nào đó nắm lại làm nó không thể đi được. - Định chuồn ak?_ Giọng nói ghê gớm đó lại tiếp tục vang lên.

Nó nuốt một ngụm nước bọt, quay lại đưa tay lên chào, giả ngu nói

- Hi, a lâu không gặp Kenji Hacki. Giờ tôi đang bận nên đi trước nha. Bye_Nói xong nó quay đít định chạy nhưng một lần nữa bị hắn giữ lại. Nhưng lần này hắn nắm lấy tóc nó kéo lại, tóc nó rất mượt lại nhiều, nắm trúng đồ buộc tóc nữa nên tóc nó nhanh chóng bị xõa xuống.

Bình thường nó buộc tóc lên nhìn rất xinh đẹp, năng động, khi xõa tóc nhìn nó rất khác mang một nét đẹp vô cùng dịu dàng, tinh khiết.. hắn ngỡ ngàng bất động trông giây lát. Còn nó thì sững sờ, giực nhanh đồ buộc tóc lại và cột gọn lên, tức giận nói

- Cậu thật tùy tiện đó! Sao lại nắm tóc tôi chứ?

- Tại cô định bỏ trốn thôi, nên tôi phải giữ lại chứ_ Hắn đút tay vô túi quần thản nhiên nói.

- Tôi...Tôi đâu có, chỉ là muốn về KTX sớm tí thôi_ Nó giả điên chỉ lung tung.

- Vậy à?! Nhưng trước khi đi, chúng ta nên nói chuyện chút đi _Hắn lạnh lùng nhìn nó.

- Ta có chuyện để nói với nhau sao? _ Nó ngu ngơ hỏi lại

- Về cuộc thách đấu, tôi thắng nên cô phải nghe lời tôi _Hắn nhếch môi nói.

- Ak, xén chút tôi quên hì_ Nó vờ vỗ trán.

Hắn nghe nó nói xong từng bước từng bước tiến về phía nó. Còn nó thì lùi về sau. Người tiến người lùi cho đến khi lưng nó chạm đến cái cây, hắn gác một tay lên cây mặt vô cùng nham hiểm đưa gần xác mặt nó cách chừng mấy mili nữa là chạm vào nhau rồi ↖(^▽^)↗.

- Aki Sakura! Cô giả ngu giỏi lắm._ Hơi thở của hắn phả vào mặt nó. Hắn không hề bị hôi miệng nha! Ngược lại còn rất thơm, mùi bạc hà mát lạnh làm nó cực kì thích.

- Tuyệt vời! _ Nó mơ màng kêu lên.

Thấy nó đứng bất động, mặt hắn khó hiểu nhìn chằm chằm nó, cúi cùng bực tức khi nó không phản ứng gì.

+++++++ Bóc _hắn búng trán nó một phát rõ đau..

- Rớt xuống chưa? _ Mặt không cảm xúc nhìn nó.

- A! Hở!?! _ Nó ôm chán mình la lên, nhìn hắn khó hiểu

- Phục vụ tôi _Hắn lạnh lùng phun ra ba chữ

- Phục vụ cái gì chứ?_ Mặt nó đơ ra, hai mắt trợn tròn, không hiểu cái mô tê gì hết.

- Tôi đã thắng cô trong kì thi._ Hắn điềm tĩnh nói

- A, ra vậy. Được thôi. Phục vụ cậu trong 1 ngày thôi mà. Không thành vấn đề. _ Nó ra vẻ hào phóng.

- 1ngày?? Tôi đâu có nói. _Hắn vờ ngạc nhiên nhìn nó.

- What the ****??? Chứ bao nhiêu?

- 3 tháng.

- Gì chứ?? Cậu đùa với tôi à?!? Tận 3 tháng? Tôi không làm _Nó nhảy lên la làng. Sau đó khoanh tay làm điệu bộ tôi không làm cậu làm gì được tôi. Nó từ nhỏ đến lớn không hề phục vụ cho ai chỉ biết tận hưởng. Bây giờ kêu nó phục vụ hắn quả là một đả kích với nó

- Hèn hạ. _ Hắn mặt không cảm xúc nhìn nó

- Cậu... cậu.. hứ.. 3 tháng? 3 tháng chứ gì! Làm thì làm. _ Nó bực tức, giậm chân.

Hắn thừa biết lòng tự trọng của nó cao ngất ngưỡng. Đời nào để một người nào đó kêu mình là hèn hạ.

- Khi nào tôi gọi phải lập tức đến. Sai gì phải làm. Nếu thực hiện không đúng hay không thực hiện sẽ bị phạt.

- Phạt nữa sao? Cậu tưởng tôi sợ chắc?? _ Nó nhăn mặt nói.

Hắn nhếch mép nhìn nó, một lần nữa tiến về phía nó. Đôi răng năng sắc nhọn mọc lên làm nó hết hồn.

- Nè... nè có gì từ từ bĩnh tĩnh ngồi xuống nói chuyện đừng manh động. _ Nó hoảng hốt vừa lùi vừa nói.

- Cô là vam chắc cũng biết khi vam khát máu thì sẽ ra sao nhỉ. Điên cuồng, bắt lấy con mồi và hút hết máu..

- T...tôi biết _ Mặt nó tái xanh khi hắn vẫn cứ tiến gần nó. Nó đương nhiên biết cảm giác khát máu đáng sợ đến thế nào, cứ như bị uống kích thích. Làm bất cứ điều gì để có được máu.

- Biết sao?!? _ Hắn cười, nụ cười đểu giả hết chỗ nói. Khi đã hết đường lui nhưng nó vẫn tbấy hắn không có ý định tha cho nó.

"Mẹ ơi! Cứu con con sắp bị quỷ ăn thịt" Nó nhắm tịt mắt thầm kêu cứu trong lòng. Nó vẫn còn trẻ mà sao lại chết sớm thế!!! Nó không can tâmmmmmm!!!!!!

- Đây chính là hình phạt. _ Hắn nói khi răng hắn sắp chạm đến cổ nó

Vài giây sau nó không có cảm giác đau đớn gì liền mở mắt ra. Nó chống tay lên hông thở hì hục

- Tên đáng ghét _Nó trừng mắt nhìn hắn.

Hắn nhún vai như không có gì xảy ra.

- Giờ thì biến đi _ Hắn lạnh nhạt quăng cho nó vài chữ.

Nó đã sớm tức điên vì hắn rồi, nhưng để bảo toàn tính mạng nó phải nhẫn nhịn. Ánh mắt nó sắc bén lướt qua hắn, miệng cười gian sảo. Miệng nó lẩm bẩm một câu thần chú, lập tức một cây roi vừa dài vừa mỏng xuất hiện trên tay nó. Nở một nụ cười cực "cute" đưa tay lên và đồng thời nó cũng nhảy lên quất cây roi về phía.

+++ A ++++ cây roi quất trúng chân hắn, không có đả kích gì lớn nhưng cũng đủ làm cho hắn điếng người. Hắn bực tức quay lại nhìn hung thủ thì thấy nó đang làm mặt quỷ với mình.

- Quang tiên!? _ Hắn bất ngờ khi thấy cây roi màu xanh mà nó đang cầm.

Đó chính là vũ khí của gia tộc Toru Vampire, chỉ có những người trong tộc mới có. Vũ khí đó rất mạnh, vừa rồi nó chỉ tấn công hắn với một đòn rất đơn giản rất nhẹ nhưng lại rất điếng người.

Khi hoàng hồn lại thì đã thấy nó biến mất đâu rồi. Hắn nhếch môi cười nhẹ, ngồi xuống tháo chiếc mặt nạ nửa mặt kia ra vứt sang một bên.

- Tại sao thứ đó lại ở trên tay của Aki Sakura?

***************

+++ Rầm +++ nhỏ đang ngồi lướt web, tự nhiên có cảm giác như có một ngọn gió vừa bay qua làm nhỏ sững sờ.

- A, mày vừa đi đâu về vậy? _Nhỏ nhận ra nó đang ngồi cạnh mình liền hớn hở hỏi

- Tao nhất định phải. Thật nhục nhã mà._ Mặt nó nhăn như khỉ ăn ớt.

- Chuyện gì thế?

Nó kể việc nó bị làm osin cho hắn. Nghe nó nói xong nhỏ cực ngạc nhiên

- Woa!! Thật bất ngờ nha! Đường đường là tiểu thư của gia tộc quyền quý Sakura lại đi làm osin cho người khác_ Nhỏ nhìn nó đá đểu.

- Mày chê mạng mày dài quá à?!? _ Nó mặt đen thui đưa nấm đấm trước mặt nhỉ đe dọa. Nhỏ lập tức im re.

- Hì hì, tiểu thần đâu dám

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Nàng Vampire And Angel

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook