Cô Nàng Vampire And Angel

Chương 4: Bạn Thân

Chiro

20/10/2016

Hey, xin chào các bạn. Hình như truyện mik viết ngày càng chán, xàm thì phải???????? Ui da ●﹏● °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Cuối cùng giờ giải lao cũng tới ( các bạn nên nhớ là nó học cả buổi tối nha, từ 12h đến khi mặt trời mọc)

Nó nằm bẹp xuống bàn, nó không quen giờ giấc ở đây cho lắm, bây giờ nó chỉ muốn lăn ra ngủ thôi!!!

"Shi....ro....To.....ru

"Hửm?"_Nó đang say giấc nồng thì lại có người kêu tên nó. Ủa mà nó nhớ không lầm thì ở trường nó tên là Aki cơ mà, sao lại có người gọi nó là Shiro cơ chứ?? Nó hoảng hốt bật dậy. Đập vào mắt nó là một cô nàng tóc ngắn màu nâu vàng. Gương mặt cực kute nhưng chưa bằng nó thôi. Đôi mắt màu hồng nhạt. Đôi mắt của cô nàng này nhìn rất trong sáng, ngây thơ. Hình như nó đã từng thấy đôi mắt này ở đâu đó rồi thì phải. Nó nhìn quanh lp, xác định rằng mọi người đã ra chơi hết thì quay lại nhìn cô bạn hỏi

"Bạn vừa mới gọi tôi là gì?"

"Shiro Toru"_Nhỏ nhấn mạnh từng chữ. Làm nó ngạc nhiên hết cỡ

"S..sao bạn lại biết.."

"Shiro bạn của tôi ơi, không nhận ra tao sao? M bắt đầu đeo kính áp tròng từ khi nào vậy?_Cô bạn cắt lời nó

"Hở? Bạn là ai?"_Nó ngu ngơ .

"Haiz!! Yukino Asuma đây, nhớ ra tao chưa?"

"Cái gì? Yukino? Bạn nói giỡn à. Đừng giả mạo người khác chứ!"

~~~~~~~~~ Bốp~~~~~~~

"Ngu thì cũng ngu vừa vừa thôi chứ con"_Yukino lấy luôn quyển sách đập vào đầu nó, hét lên. Còn nó thì ngồi ôm đầu, ai oán nhìn Yukino

"Mày là Shiro Toru, là đứa con gái duy nhất của quốc vương Toshi Toru. Mày nghĩ một người không quen biết sẽ biết rõ về thân phận của m khi mày khi mày giấu đi sao?"

"Ak, là mày thiệt sao Yukino? Tao nhớ mày lắm"_Nó lao vào ôm đứa bạn thân nhất hồi còn bé của nó. Yukino Asuma là đứa bạn duy nhất của nó. Hai đứa nó đã chơi với nhau từ khi còn là những đứa bé sơ sinh, bame nó là bạn thân của bame nhỏ. Lúc đi học, trong lp ai cũng nói nó là quái vật vì nó có đôi mắt màu bảo ngọc, khi nó điên lên thì lại chuyển sang màu đỏ máu, nó khóc nước mắt của nó cũng màu đỏ làm ai cũng ghê sợ. Những lúc đó, chỉ có Yukino là ở bên cạnh nó, luôn an ủi, dỗ dành nó.

"Maỳ có biết tao lo cho mày lắm không? Tao và bame đã tới gia tộc mày nhưng chỏ thấy toàn là những xác chết đáng sợ. Hic..hic..Ba Toshi, mẹ Miko, ông nội và tất cả mọi người đã được bame tao chôn cất rồi. Lúc nãy gặp mày tao cứ tưởng là tao đang mơ hay nhận nhầm người nhưng không, mọi thứ đều rất chân thật. Tao mừng lắm mày ak, đừng bỏ tao nữa nha."_Nhỏ òa khóc nức nở. Nó thật sự rất hạnh phúc khi gặp được nhỏ.

"Nín đi, tao sẽ không đi đâu nữa. Tao sẽ mãi ở cạnh mày mà. Tao xin lỗi vì tao đã không nhận ra mày sớm hơn"_Nó dỗ dành nhỏ. Nhỏ đẩy nó ra, lau nước mắt cười.

"Mày đã khác xưa rất nhiều Shiro à! Khi bé mày rất là hay khóc dù đó là buồn hay vui."_Nghe nhỏ nói tới đó, mặt nó lạnh ngay tức khắc.

"Nước mắt, bây giờ đối vs tao nó không còn tồn tại. Nước mắt tao đã cạn kể từ ngày đó và tao đã hứa vs ba tao rằng không bao giờ được khóc."

"Mày nên nhớ, tao luôn ở bên cạnh mày."_Nó lảng tránh sang chủ đề khác

"A, mà sao hồi nãy mày nhận ra tao hay vậy? Anh Kin và chị Yuki còn chưa nhận ra tao mà mày lại nhận ra tao"

"Đơn giản, tao là bạn thân mày từ lúc nhỏ, còn thân vơi mày hơn cả 2 người đó. Thứ nhất là màu tóc của mày rất đặc biệt, màu bạch kim, trên thế giới này chỉ có anh mày và mày có màu tóc như thế. Sau cổ mày vẫn có kí hiệu của gia tộc Toru."_Nghe tới đây, nó vội sờ tay lên cổ. Mỗi thành viên trong gia tộc Toru đều có một cái. Nếu có người nhìn thấy kí hiệu này thì có thể biết đc thân phận của nó.

"Mày đừng lo, gia tộc tao và gia tộc mày rất thân thiết nên mới biết được. Còn những người khác nhìn vào sẽ không biết chỉ có những thành viên trong tộc mới thấy"_Nhỏ như đọc được suy nghĩ của nó

"À, ra là vậy. Mày không ở gia tộc tao mà còn rành hơn tao nữa"

"Tao mà! Xuống canteen ăn đi? Tao đói quá"

"Okie, tự nhiên tao cũng cảm thấy đói quá"

••••••••• ở canteen ••••••••

Nó và nhỏ đi tới canteen trước những ánh nhìn của mọi người.

"Học sinh mới kìa, đẹp và dsẽ thương quá ha?!! Còn đi với tiểu thư Yukino nữa kìa"

"Chuẩn, tao có cảm tưởng nhỏ này không phải Vam mày ạ, cứ như là một nữa là một thiên thần không không lắm bụi"

"Đẹp gì chứ, chỉ muốn nổi nên bôi son chét phấn thôi"

Nó và nhỏ phớt lờ những câu nói đó, đi tới một bàn khuất trong góc ngồi xuống.

"Mày thành trung tâm của trường rồi hehe"_Nhỏ nói, chạy đi mua đồ ăn

***5 phút sau****

"Của mày đây, những món mày thích không đấy."

"Cảm ơn mày nha, còn đây là gì?"_Nó nhận lấy thức ăn từ nhỏ và chỉ vào ly nước màu đỏ hỏi

"Mày là Vampire mà chưa uống bao giờ à? Nó ngon lắm đó"

"Ừm thì tao sống chung với nhoại tao nên ít khi uống máu lắm. Khi nào thật sự thèm thì ngoại tao cho tao uống thôi"

"Đây là vang đỏ, máu của động vật được chế biến lại, bổ sung thêm men nữa, cực ngon luôn. Mày uống thử đi"

Nó cầm ly "vang đỏ" lên uống một ngụm, mắt nó sang lên.

"Ngon thiệt, ngọt ngọt, nồng nồng"_Nó uống hết cốc, xong còn liếm phần máu dính môi nó, trong nó bây giờ giống như kẻ nghiện máu

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Nàng Vampire And Angel

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook