Cô Nàng Sói

Chương 1

Bé Dẹt

05/02/2017

Nó- Hoàng Thiên Anh. Học sinh lớp 11 trường Melody. Hồi học ở cấp hai thì nó là một đứa con gái trầm tính, ít nói. Lên lớp 9 nó mới bắt đầu nói nhiều hơn, cởi mở hơn. Lên đến cấp ba thì nó là một học sinh nổi bật được nhiều thầy cô và bạn bè yêu quý. Vì thế cũng không phải là không có ai ghét nó. Nó là chuyên gia đi học muộn. Cả tuần đi học 6 buổi thì nó muộn mất 5. Đang chạy bộ đến trường, bỗng nhiên nó dừng lại, tỏ vẻ khó chịu khi bị chiếc ô tô chắn đường. Nó bắt đầu bực vì hôm nay là ngày đầu tiên nên không thể chậm trễ. Nó đi muộn đến nỗi thầy cô trong trường đều nhớ mặt, nhớ cả tên luôn. Chiếc cửa kính ô tô vô tình mở. Cùng lúc đó nó đi qua và hét toáng lên khiến ai cũng phải nhường cho nó đi. Vì gia thế nhà nó to lớn lắm, liên quan đến cả trường mà nó học, quyền lực chỉ sau mỗi gia đình hắn, nhưng nó không hề hay biết. Nó luôn có vệ sĩ đi theo nhưng chẳng bao giờ chịu giúp đỡ nó trong những tình huống như thế này.

- Một đứa con gái nhìn bề ngoài đâu đến nỗi nào mà tính cách bên trong kì vậy.- Tài xế của chiếc xe lên tiếng.

- Ông cứ lo việc của mình đi- Người ngồi đằng sau ra lệnh cho ông tài xế. "Thật là mất lòng tin với những kẻ như cô ta."- Hắn nghĩ thầm. Hắn là một kẻ lạnh lùng, lãng tử, thông minh, biết bao nhiêu là cô gái theo đuổi. Nhưng một khi đã nổi giận thì chẳng có ai dám đến gần.

Chiếc ô tô lại tiếp tục lăn bánh đến ngôi trường lộng lẫy nghiêm trang kia. Xe đỗ xuống trước cổng trường. Hắn mới mở cửa xe tính xuống thì bất ngờ bị đóng bởi một lực tác động từ bên ngoài. Hắn nhìn qua cửa kính xem là kẻ nào thì không ai khác chính là nó, mồm lẩm bẩm gì đó.

~~~Lúc đó:

- Hời ơi. Hôm nay là cái ngày gì vậy trời. Toàn thấy chướng ngại vật là sao hỡ trời.- Nó tức tối vì sợ muộn nên đẩy mạnh cánh cửa xe vào để nó đi. Đẩy xong nó chạy thục mạng vào sân trường.

~~~~

...Thấy con nhỏ tóc dài ngang vai chạy liền một mạch vào trong nên hắn chắc chắn rằng là con nhỏ hồi nãy. Hắn đi thong thả và sân trường mặc kệ trống vào lớp. Hắn lại tiếp tục đi lên lớp học. Lớp đông nghẹt, nhưng có cô giáo ở bên trong nên chắc chắn sẽ ổn định được thôi. Hắn nhìn lên biển lớp "Lớp 11A1". "Lớp gì mà toàn con gái thế này"- Hắn nghĩ thầm. Nhưng sau một hồi thì lớp đã ổn định, thì lớp học có số nam nữ bằng nhau. Hắn ngồi cuối và ngồi cạnh một bạn nam. Tên đó ngồi buôn với mấy bạn nữ kia nên không để ý gì tới cô giáo phổ biến giờ học. Bất ngờ tên đó bị hắn vỗ vào vai mà giật bắn cả người. Lực rất mạnh nhưng chẳng có tiếng động gì. Tên đó ngồi nghiêm túc, chốc chốc lại ngó sang bên hắn xem hắn có những biểu hiện gì mà bạn nữ ngồi bên cạnh cứ nhìn hắn đắm đuối. Trong lúc cô không để ý thì tên này thỏa thuận với bạn nữ kia để chuyển chỗ. Chuyển luôn và ngay. Bạn nữ kia vui mừng vì được ngồi gần thần tượng mà bấy lâu nay ao ước. Khi cô đang phổ biến nội quy thì có một học sinh nữ chạy vào cửa xin cô vào lớp.

- Đứng yên ở đó. Đợi đến khi cô giáo xếp chỗ thì em có thể vào.- Nó định chạy vào bất kì chỗ trống nào ở lớp thì câu nói của cô làm mặt nó ỉu xìu, hồng rực (ngượng) vì phải đứng cửa lớp.

- Thôi mà cô. Lần này thôi mà cô. Đi mà.- Nó nài nỉ cô cho nó vào lớp.

- Thôi được. Hôm nay là buổi đầu tiên nên tôi tha. Mau vào chỗ ngồi đi.- Cô hạ giọng.

- Vâng ạ.- Nó nhanh nhảu ổn định chỗ ngồi.

Nó ngồi bàn cuối ở góc lớp, cạnh bàn của hắn. Bình thường thì hắn luôn lạnh lùng với tất cả mọi người, nhưng hôm nay lại đổi gió. Lạ ghê.

- Này bạn tóc xoăn. Sao mà đi muộn vậy? Thừa biết hôm nay là buổi đầu tiên rồi mà sao lại làm như thế?



- Yên để tôi thở....Thực ra thì tôi đến trường sớm cơ. Nhưng vì đi tìm cái lớp 11A1 với lại cái trường này rộng quá nên tôi chạy thục mạng mới tìm được cái lớp thần thánh này.@#$%$%..-Nó nói một tràng dài. Khiến người nghe chau mày ngán ngẩm.

- Vậy à.- Hắn phán một câu ngắn ngủi khi nghe bài thuyết trình của nó.

- Bạn là học sinh mới của lớp này hả?- Nó hỏi.

- Ừ. Lúc nãy tôi có gặp một trường hợp của lớp này. Đó là thiếu lịch sự với Hội trưởng Hội học sinh. Trường hợp đó là nữ nữa cơ. Ở trường này chưa có ai dám làm như thế đâu.- Hắn kể. Còn nó thì suy nghĩ xem là kẻ nào mà to gan vậy.

- Không biết ai nhỉ.-Nó lắc đầu suy nghĩ mà không biết rằng người hắn đang nhắc đến là nó.

- Vậy để Trần Hoàng Minh này nói tên kẻ đó ra nhé?- Hắn nói tay chống cằm nhìn nó làm nó hơi đơ một tẹo.

- Ơ ờ. Nhưng có cần phải đọc cả họ và tên của cậu ra không?- Nó nói rồi lấy tay phe phẩy như đuổi muỗi.

- Kẻ đó là HOÀNG THIÊN ANH lớp 11A1.- Hắn nhấn mạnh tên nó.

******

Lúc bước ra khỏi xe chuẩn bị vào sân trường thì hắn nhặt được một tờ giấy nhỏ có ghi cái gì đó. Đọc nội dung ở bên trong xong thì hắn cười một cái rồi lấy lại vẻ lạnh lùng vốn có. "Hoàng Thiên Anh lớp 11A1. Cái lớp mình chuyển vào năm nay?"

******

- Hoàng Thiên Anh...-Nó nói rồi vặn vẹo tay ngẫm nghĩ xem cô gái nào lại làm việc như vậy thì....-CÁI GÌ ?- Nó mở to mắt ra rồi chớp chớp vài cái để xác thực lại.

Hắn cười nhếch mép rồi ghé sát vào bộ mặt đang đơ của nó:

- Cô chuẩn bị chịu trận đi.- Giọng nói có mùi nguy hiểm được phát ra từ miệng của hắn làm nó cứng đơ người. Hắn mới dứt lời thì nó mới mấp máy môi. Nó cũng thừa biết hậu quả của việc thiếu lịch sự với Hội trưởng Hội học sinh là gì - gần như ngang bằng với giáo viên.



- Cậu nghĩ cậu là ai mà dám nói như thế hả học sinh mới- Nó chỉ nghe nói rằng trường nó đang học có Hội trưởng Hội học sinh là con trai chứ không biết thêm gì khác.

- Cậu nghĩ như thế nào khi mà cái tên "học sinh mới" đang ngồi trước mặt cậu là Hội trưởng Hội học sinh vậy.- Hắn nói với giọng thách thức nó. Còn nó chỉ biết giả câm để nghe hắn nói.- Lát cuối giờ ở lại gặp tôi.- Giọng hắn đanh lại, lạnh băng.

- Nhưng sao cậu lại biết tên tôi?- Nó tò mò hỏi hắn. Hắn đưa thẻ học sinh của nó ra trước mặt. Nó đưa tay ra cướp....nhưng hụt rồi.

Ra chơi. Hắn ngồi lì ở lớp rồi lại lấy sách vở ra lật qua lật lại. Nó thì nhanh chân chạy ra khỏi khu vực có hắn. Tránh xa hắn càng xa càng tốt. Nhưng nó mới nhấc chân ra khỏi chỗ tính tẩu thoát thì bị hắn kéo ngược lại ngã vào tường. Mặc cho nó kêu oai oái nhưng hắn vẫn thản nhiên như không có gì. Đợi nó kêu xong thì hắn phán một câu rõ ngây thơ nhưng vẫn giữ được độ lạnh lùng:

- Mua cho tôi chai nước khoáng.

- 10 nghìn chai nước. Tính cả tiền ship nữa là 20. OK-Nó cũng thản nhiên như không có chuyện gì.

- Cô còn đòi đặt điều kiện à? Hay lại muốn gặp...- Hắn nói với giọng nồng mùi nguy hiểm nên buộc nó phải tuân theo ngay (tất cả tại cái đạp cửa ô tô mà). Nó nghe xong câu ấy chạy liền một mạch mà quên không mang tiền của hắn để mua. May mà trong túi vẫn còn tiền nếu không nó chết chắc. Mua xong nó ngán ngẩm khi đụng phải cái tên Hội trưởng Hội học sinh của cái trường này. Lết xác lên lớp thấy hắn ngồi nghịch điện thoại, mặt không cảm xúc (ngồi một mình trong lớp...Tuki). Nó mang chai nước đến trước mặt hắn rồi quát khiến hắn nổi khùng lên.

- TRẢ NƯỚC. MANG TIỀN ĐÂY.

- Cô bị điên à? Có biết rằng tôi đang làm việc không hả?

- Ơ. thế cậu tính cướp luôn tiền tôi mua nước cho cậu à? Chây thế.

- Cướp luôn. Tôi có cướp mấy thứ vớ vẩn của cô trước mặt mọi người thì cũng chẳng ai dám nói gì đâu.

- Ý gì đấy. Thế có trả tiền đây không?

- Đầu óc cô đang nghĩ cái gì thế. Nhìn lại đôi mắt cô mà xem. Tiền à? Cô có mơ thì cũng đừng có mơ tôi trả.

..........

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Nàng Sói

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook