Cô Nàng Sát Thủ Đi Học

Chương 2: Nhập học

Hoa_Hime

07/12/2016

"Cộp... cộp... cộp..." Tiếng đế giày lạnh lẽo vang trên nền đá hoa cương.

Một mái tóc bạch kim óng ánh ẩn ẩn hiện hiện trên hành lang vắng lặng, nổi bật giữa khung cảnh tối om, tĩnh mịch của ngôi nhà lớn. Cô gái ấy, với vóc người nhỏ nhắn, mảnh mai, mái tóc dài xoăn nhẹ cột cao, và sở hữu đôi mắt lam nhạt chứa ánh hồng kì lạ, sắc sảo, mang một sắc thái băng giá bủa vây lấy cô.

"Cô tới rồi à, Black Rose?" Giọng nói ồm ồm từ gã đàn ông trung niên cất lên ở góc phòng.

"Tất nhiên. Có việc gì?" Cô gái ngắn gọn.

"Đối tượng lần này là cô ta, xong việc, cô sẽ nhận được một số tiền lớn." Gã đàn ông đó nói rồi đưa ra một tập hồ sơ.

Black Rose đón lấy, chậm rãi lật từng trang xem xét. Dưới ánh đèn mờ mờ, cô quan sát tấm hình của người con gái xinh đẹp, tóc đen dài chấm lưng, có nụ cười tươi tỏa nắng cùng đôi mắt đen sáng long lanh. Trông như một tiểu thư giàu có nào đó, lại một đơn hàng nhằm phục vụ cho mục đích cạnh tranh dơ bẩn sao?

Cô khẽ thở dài.

"Được, chuyển trước một nửa." Black Rose cầm tập hồ sơ, quay lưng bỏ đi.

"Một phần ba thôi chứ?"

"Một nửa số tiền, hoặc không gì cả." Ném cho ông ta cái nhìn cảnh cáo, cô đóng sập cửa.

...oOo...

"Làm ơn... làm ơn tha cho tôi... làm ơn đi mà..." - Một cô gái toàn thân run rẩy dựa sát tường, đầu gối trắng nõn từ từ khụy xuống rồi quỳ trên đất lạnh. Khuôn mặt xinh đẹp hoảng sợ đến méo mó, gò má hồng hồng nay đã đẫm những giọt nước mắt. Tuyệt vọng huơ huơ đôi bàn tay thon mịn, cô tiểu thư thanh cao ngày nào bỗng dưng biến thành đứa trẻ nhỏ, chỉ biết bất lực gào khóc thảm hại trước mối nguy hiểm gần kề.

Nhưng đáp lại lời van xin tội nghiệp ấy, chỉ còn là tiếng súng khô khốc, vô tình, cướp đi sinh mạng cô gái trẻ.

Black Rose bình thản đưa tay chùi những vệt máu bắn lên mặt. Ánh mắt cô lạnh tanh, giống như không hề có cảm xúc. Xung quanh cô, la liệt những xác chết chất chồng, vì không gian chỉ bó hẹp trong con hẻm nhỏ, nên trông càng đáng sợ, như tầng tầng lớp lớp xác người xếp đè lên nhau. Còn cô, thân hình mảnh mai nhuốm một màu đỏ thẫm, tựa vị thần chết đứng hiên ngang giữa rừng hoa bỉ ngạn nở rộ, vô cùng rực rỡ.

Mùi máu tanh nồng nặc cứ thế bốc lên, khiến cô hơi khó chịu. Nhanh chóng kiểm tra và thu dọn chứng cứ, Black Rose rời khỏi hiện trường tang tóc, bỏ lại sau lưng một đám lửa đang bùng cháy dữ dội...



...oOo...

Triệu gia

"Băng, con về rồi à?" Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên khi Black Rose chỉ vừa mới bước chân vào cửa. Đúng vậy, tên thật của nữ sát thủ nổi tiếng Black Rose là Thiên Băng - Triệu Hàn Thiên Băng.

"Vâng, thưa bố." Cô ngoan ngoãn cúi đầu, trả lời một cách máy móc.

"Ta có chuyện muốn nói."

Tròng mắt màu lam lộ vẻ tò mò, Thiên Băng nhẹ nhàng bước đến chỗ cha mình, điềm đạm cung kính.

"Con gái, từ giờ con sẽ đi học ở trường cấp 3 Nhan Thanh, cha đã thu xếp và nộp hồ sơ nhập học cho con rồi." Những lời dịu dàng của ông khiến Thiên Băng hơi ngạc nhiên.

Người đàn ông ngồi trên chiếc sofa trước mặt cô lúc này, không giống như boss của công ty sát thủ thường ngày nghiêm nghị, với vết sẹo dài kéo dọc trên má trái, đôi mắt đen sắc sảo, ở ông luôn toát lên sự túc trí đa mưu của một con cáo già, mà bây giờ, con cáo ranh ma ấy trông thực hiền lành và ấm áp biết bao? Thiên Băng như hơi hoảng, tự hỏi cha mình đã xảy ra chuyện gì.

"Tại sao con phải đi? Theo luật của công ty, sát thủ phải giữ kín thân phận cơ mà?" Vô thức, cô cảm thấy mình cũng nói nhiều hơn thường ngày.

"Cứ làm theo lời ta, đừng hỏi gì cả." Ông ta dứt khoát, xem ra ông vẫn chưa hoàn toàn đánh mất cái bản chất đanh thép vốn có.

"Con..."

"Chuẩn bị đi. Ngày mai sẽ có người đưa con đến trường."

Ông nhíu mày, thể hiện sự tức giận của mình, thanh âm khàn hẳn đi. Và điều đó đồng nghĩa rằng cô bắt buộc phải nghe theo, cho dù có muốn hay không.

"Vâng ạ..." Biết không thể cãi, Thiên Băng đành lẳng lặng cúi người, vác balo trở về phòng riêng.



Căn biệt thự bất chợt trở nên im ắng hẳn đi.

Vứt chiếc balo chứa quần áo đầy máu vào góc phòng, Thiên Băng mệt mỏi bước vào phòng tắm. Cảm nhận dòng nước lạnh từ từ gột rửa cơ thể, nó giúp cô thoải mái hơn. Đầu óc mông lung, bỗng cô nhớ về hình ảnh cô nữ sinh với khuôn mặt méo mó, miệng liên tục cầu xin cô tha mạng. Người mà cách đây một tiếng trước, đã bị cô cho một phát súng vào thái dương, và thiêu xác.

"Thảm hại..." Thiên Băng lầm bầm. Không biết là nói cô gái ấy, hay là tự nói chính mình.

Triệu Hàn Thiên Băng cô, chính là một kẻ tàn nhẫn, sẵn sàng giết người theo lệnh của cấp trên. Mà cấp trên của cô, lại là một kẻ sẵn sàng ra lệnh vì tiền. Quy cho cùng, vẫn là đồng tiền có sức mạnh chi phối mạnh mẽ nhất. Ngay cả mạng người cũng có thể được quy đổi thành tiền cơ mà.

Đang nghĩ ngợi vẩn vơ, cô giật mình khi nghe tiếng chuông điện thoại reo lên. Khoác vội áo choàng tắm, Thiên Băng bắt máy.

Không dài dòng, gã bên kia đầu dây vào thẳng vấn đề.

"Xong chưa?"

"Hoàn hảo."

Gã đàn ông trung niên cười to thỏa mãn, vốn định gửi cho cô một lời khen, nhưng ngay lập tức Thiên Băng đã cắt lời.

"Số tiền còn lại nhân đôi."

"Gì cơ? Ý cô là sao?"

"Đám vệ sĩ của cô ta phiền phức lắm. Tôi chịu thiệt thòi rồi."

Nghe tiếng gã thở phì phò, có vẻ tức giận. Nhưng chỉ ít giây sau, gã đã vội vàng nhượng bộ.

"À tiểu thư con nhà giàu mà, được cha mẹ cưng chiều nên khắp nơi đều có vệ sĩ đi theo. Được rồi, gấp đôi."

Thiên Băng mỉm cười hài lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Nàng Sát Thủ Đi Học

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook