Cô Nàng Rắc Rối Và Coldly Boys

Chương 23

Nhược Hàn Thiên

02/06/2016

Từng hàng cây sào sạc đung đưa theo gió, căn phòng xanh nhạt khắp nơi toàn là hình và đồ vật có hình doremon, cô gái nhỏ vùi mình vào đống chăn gối, ôm con doremon vẫn còn đang say giấc hồng. Đôi môi mỏng trợt công nhẹ lên, cái miệng chẹp chẹp vô cùng đáng yêu.

* Reng...reng... * chiếc đồng hồ quái quỷ vang lên, nó lấy tay vơ lấy chiếc đồng hồ nhưng tìm mãi chẳng thấy, nó bực dọc nheo mắt nhìn, thì ra ông anh Thiên Lâm đang cầm chiếc đồng hồ trên tay, mặt tối sầm lại, nó ngồi dậy gãi đầu cười trừ rồi phóng vào nhà vệ sinh thực hiện công việc VSCN. Đôi mày đẹp của Thiên Lâm dần dãn ra, anh phì cười vì con em rắc rối của mình, đặt chiếc đồng hồ về chỗ cũ để tay vào túi anh bước xuống phòng ăn.

Sau 10 phút VSCN với tốc độ rùa bò, nó cũng có mặt dưới phòng ăn thưởng thức bữa sáng, nó ăn ngấu nghiến như dân tỵ nạn ở châu phi qua, bất chấp bỏ quên vẻ thục nữ . Anh nó đang ngồi nhâm nhi tách cafe nóng. Nó ngước lên nhìn ông anh yêu quái rồi lên giọng.

- Hôm này bame về à?

- Ukm, -Anh nó nhìn cô em một cái như không rồi gật đầu trả lời.

- Haha.. em sẽ mách bame anh ăm hiếp em - Nó cười quái quỷ.

- Cứ mách. Tao sẽ đóng băng tài khoảng, nói chuyện mày đánh nhau - Anh nó bỏ tách cafe xuống, nhìn nó bằng con mắt đe dọa,

Nó khẻ rùng mình, nhăn mặt, nếu như vậy mình thua cả trì lẫn chài, không được, đôi mày đẹp dần giản ra, nó cười méo sếch lên giọng nịnh nọt.

- Anh hai đẹp trai em đùa thôi mà - Bó vuốt tay anh nó, giọng ngọt như đường.

Người ta thường nói mật ngọt thì chết ruồi, vâng anh nó là con ruồi, đã bị nó dụ dỗ và không thể thoát khỏi chiêu trò của nó.

- Ừ. Tạm tha. Đi học - Anh nó lên tiến ra lệnh.

Hai anh em nhà họ Hàn bước ra xe đi học với sự tiễn biệt của 15 người làm. Chiếc xe lăn bánh với tốc độ bàn thờ trên đường, Sau 10 phút cánh cổng trường ROYAL SCHOOL được mạ vàng hiện lên.

* Két.....ssss * chiếc xe thắng gấp làm nó chới với ngã nhào tới, lấy lại vẻ thục nữ nó bước xuống xe, balô vát trên vào ngạo nghễ đi vào lớp. Đi ngang qua Thế Linh nó cười khinh bỉ làm nhỏ cúi mặt chạy vọt và nhà vệ sinh hít khí cacbonat.

Bước vào cái lớp như cái chợ bến thành, nữ sinh tụm ba tụm năm nói chuyện, nó ngồi vào bàn lấy headphone nghe nhạc. Như và Nguyệt thì ngồi chúi đầu vào cái điện thoại lướt web.

Ba chàng bước vào Á Phương, Yến Nhi và Huyền Trân đi lại ổng ẹo bắt chuyện. Á Phương đi về phía Thiên Kỳ đang ngồi, tự tác ngồi trên đùi hắn, hắn không nói gì chỉ biểu hiện một khuôn mặt duy nhất Lạnh Tanh. Được nước làm tới, các ngón tay thon dài càng làm quấy hơn, chạm vào khuôn mặt trắng không tỳ vết, lần này máu dồn lên tới não, hắn hét lên.

- Cút.

Á Phương giật mình, đôi mắy rưng rưng như sắp khóc đến thương hại, nó và ba nhỏ ngồi xem phim ,ngồi nhìn ả Phương cười khinh bỉ.

- Sao anh lại đuổi em? - Á Phương khúc khích khóc.

- Có CÚT ngay không thì bảo - Hắn tay nắm chặc thành quyền.

- Không lẽ vì con HÀN BĂNG BĂNG đó mà anh đối xử với em như vậy - Giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống bờ vai của hắn. Hắn bất ngờ đứng dậy hất Á Phương tán cho ả một cái tát như trời giáng. Phương ôm má chạy khỏi lớp.



- * Bốp... Bốp * PHIM HAY - Nó và hai nhỏ Như và Nguyệt đồng thanh.

- Anh Quân..Anh Bảo.. - tớ lượt Huyền Trân và Yến Nhi.

- CÚT giùm đi 2 MẸ - Bảo và Quân đồng thanh, ba nhỏ lần nữa ôm bụng cười sặc sụa. Yến Nhi và Huyền Trân xấu hổ đến đỏ mặt, môi cắn chặt lại muốn bật máu.

* Tùng...Tùng...Tùng.. * tiếng trống vào học vang lên, các tiết học nhàm chán bất đầu.. nó gục xuống bàn ngủ ngon lành đến 2 tiết.

* Tùng.... Tùng...Tùng.. * Ba hồi trống vang lên, ông giáo sư già sắp xếp giáo án để vào balô rồi bước ra ngoài. Nó ngơ đầu lên nhìn rồi gục xuống.

- Ê tối mày đi ăn trộm hả? - Như chồm lên xem.

- Đi căn ten đi - Nguyệt xoa bụng

- Ọt..ọt. thì đi tao cũng đang đói - Nó ngồi dậy dụi mặt bước ra khỏi bàn.

Chuông điện thoại nó vang lên

Hãy để cơn gió nhẹ nhàng

Xóa vội vàng những vết thương trong tim anh mang

Hãy để em nắm đôi tay,

Ôm lấy anh và cùng nhau... Ta bắt đầu...

Có được anh là điều tuyệt vời nhất

Bên anh là niềm hạnh phúc

Tìm được anh đâu phải là dễ dàng

Vì vậy bên nhau cũng khó khăn vô vàng.

[ Bình Yên Nơi Anh - Như Hana ]

Cả dãy số lạ, nó bặm môi bắt máy.

- Alô?



- ............

- Phải..

- ............

- Cái gì..? - Khuôn mặt nó trắng bệch..

- .………

- Được.. ở đâu

- ……….

* Xoảng * chiếc 5s yên vị dưới sàn vở tan tành, mọi ánh mắt đang nhìn vào nó, nó ngồi thất thần bệch trên sàn đất lạnh, nước mắt vô chủ chảy dài trên hai gò má.

- Mày bị sao vậy? - Thiên Như lo lắng.

- Mau qua lớp anh Thiên Lâm nhanh - Nó nói rồi chạy vụt đi, hắn và ba nhỏ cũng chạy theo.

Chạy trên thành lang trường, từng nước mắt của cô gái nhỏ lần lượt rơi vả trên khuôn mặt, đôi môi bím chặt lại để không phát ra tiếng nất. Nó đứng trước lớp 12A1 ngó kiếm anh nó.

- Anh Thiên Lâm - Nó hét lên, làm tất cả học sinh trong lớp quay lại nhìn.

- Băng sao thế - Anh nó hốt hoảng chạy ra hai tay đặt lên vai nó run nhẹ.

- Ba.. mẹ bị tai nạn đang nguy kịch trong bệnh viện ZXC. - Nó ôm lấy anh nó trước bao nhiêu ánh mắt của bàn dân thiên hạ, đôi mắt nó nhắm lại, khụy xuống , vâng nó ngất rồi.

Hạo Thiên thấy thế liền chạy lại vỗ vai anh nó trấn an.

- Cậu đi đi, Băng tớ lo cho.

- Tất cả nhờ cậu - Nói rồi anh nó chạy xuống gara lấy xe phóng thẳng tới bệnh viện.

Hạo Thiên bế nó trên tay đi xuống phòng y tế, ánh mắt đầy câm phẫn nhìn nó và Hạo Thiên

Thấy cảnh đó, Gia Kỳ đập tay mạnh vào tường máu từ từ lăn dài xuống, tại sau hắn tới trể, nếu tới sớm hắn là người bế nó, tại sao vậy.

Á Phương lấy tay hắn xem vết thương bị hắn vật mạnh té xuống sàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Nàng Rắc Rối Và Coldly Boys

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook