Cô Nàng Hoàn Hảo

Chương 5

Quỳnh Thy

04/07/2013

Sau cuộc gặp mặt nói chuyện với Đình Văn trong phòng truyền thống của trường, tôi mang trong mình một quyết tâm cao ngất trời. Việc đầu tiên trong số những chuỗi việc tôi đặt ra cho mình, ngoài việc giảm cân để có được một vóc dáng đẹp đẽ ra thì tôi tìm tòi đọc sách cũng như nghiên cứu những kĩ năng để hoàn thiện phục vụ cho cuộc thi tìm kiếm “người lãnh đạo tài giỏi”. Cho dù đây chỉ là một cuộc thi có qui mô nhỏ của trường nhưng tôi thật sự muốn thử sức, có lẽ bởi Đình Văn, anh chính là nguyên nhân để tôi có niềm động lực để phấn đấu. Tuy nhiên tôi vẫn gặp phải những vấn đề bất cập, đó là việc ngại ngùng phát biểu trước đám đông, mặc dù khi làm lớp trưởng của A1 tôi cũng đã cố gắng cải thiện, nhưng dường như tôi vẫn cảm thấy chẳng tự tin chút nào. Có lẽ tôi lại mắc thêm một căn bệnh nữa đó là KHÔNG THỂ PHÁT NGÔN CHÍNH XÁC NHỮNG Ý CẦN DIỄN ĐẠT.

Tôi lại lôi hàng đống vấn đề của tôi đến tìm Đông Đông, mấy ngày hôm nay tôi chẳng đợi cậu ấy ở sân bóng nữa, Đông Đông đang cố gắng tập luyện cho giải đấu còn tôi cũng đang bận điên đầu với cuộc thi kia. Nhưng rốt cuộc tôi vẫn phải vác cái mặt buồn tẻ của mình đến gặp đồ điên này.

- Hơ… chào cậu… Tôi giơ tay lên ra hiệu chào Đông Đông, cố gắng cười một cái để tỏ vẻ tự nhiên nhưng chẳng hề được.

Đông Đông vứt quả bóng ra cho người khác rồi chạy đến bên cạnh tôi, trên trán cậu ấy mồ hôi lấm tấm, tôi thấy rõ những vệt bẩn vì lăn lộn trên ngực áo cậu ấy.

- Nhìn mặt thấy ghét rồi. Đông Đông đưa tay véo má tôi một cái.- Nói đi, có việc gì?

- À, à thì… tớ muốn đến xem cậu tập bóng ý mà. Tôi chống chế.

- Đồ dở, nhìn mặt cậu là tớ biết thừa rồi. Nói!

Cái kiểu hùng hùng hổ hổ của Đông Đông khiến cho tôi phát sợ, nhưng giờ lỡ bị cậu ấy “đọc vị” rồi nên tôi đành phải tiếp tục thở ngắn than dài. Đông Đông ngồi phệt xuống đất, cầm chai nước tu ừng ực, rồi lấy tay lau những giọt mồ hôi trên trán đang chảy xuống mặt cậu ấy nhìn tôi với cái thái độ kiểu như “tớ biết tỏng hết mọi chuyện rồi”

- Tớ muốn… tham gia cuộc thi “người lãnh đạo tài giỏi”. Tôi rụt rè nói với Đông Đông.

- Vì Đình Văn?

- Không… là vì tớ thôi.

Tôi nhanh nhảu trả lời vì biết kiểu gì Đông Đông cũng hỏi như thế, và nếu tôi trả lời là Đình Văn kiểu gì cậu ấy cũng la lối và chẳng đời nào giúp tôi.

- Vậy thì tốt, não cậu giờ to hơn rồi đấy ! Đông Đông châm chọc.- Nhưng thực sự tớ thấy cuộc thi ấy là cuộc thi ngu ngốc nhất mà tớ từng biết. Đông Đông cười ha hả, kiểu như giễu cợt thái độ rất chi là nghiêm túc của tôi lúc bấy giờ.

Tôi xị mặt xuống, chớp chớp mắt, cố quay mặt ra chỗ khác để Đông Đông không nhìn thấy thái độ như là sắp khóc của mình.

- Thôi được rồi, tớ sẽ giúp cậu.

Tôi nhoẻn miệng cười thật tươi ngược hoàn toàn với thái độ xị mặt trước đó

- Hừ, đồ béo phiền phức kia!

Đông Đông cuối cùng cũng phải chịu thua đồng ý giúp tôi, thật tình chuyện cũng chưa đến mức tôi phải khóc nhè nhưng tôi cố tình giả vờ sắp khóc như thế, bởi biết nếu Đông Đông thấy tôi khóc cậu ấy cũng rối rít cả lên. Tôi cố gắng giấu đi nụ cười rất chi là nham hiểm của mình.

« Hi hi, Đông Đông, cậu cứ chê tớ ngốc nhưng cậu mới là tên siêu ngốc ấy » Tôi cười sung sướng trong bụng.

Như vậy, việc tập dượt cho cuộc thi giờ lại có « thầy » Đông Đông của tôi trợ giúp, tôi nghiên cứu kĩ lưỡng những chương trình và câu hỏi có thể có và cố gắng học cách hùng biện sao cho tự nhiên và gây thuyết phục nhất. Buổi trưa chúng tôi ở lại lớp, Đông Đông ngồi dưới bàn như một vị giám khảo thực thụ, còn tôi đứng trên bục điệu bộ và giọng nói đúng như kịch bản mà « thầy » Đông Đông đã đặt ra.

- Cậu cứ tưởng tượng như thế này nhé, sân khấu chỉ có mình tớ thôi, như bây giờ nè, và giám khảo cũng chỉ có mình tớ. Thế nên, cứ thể hiện tự tin vào, đừng quan tâm gì cả, giống như kiểu cậu phớt lờ tớ í. Đông Đông cười cười rồi dặn dò tôi.

Tôi hít một hơi rồi khẽ gật đầu, bàn tay cậu ấy đặt lên vai tôi một cách tin tưởng. Dường như lúc nào Đông Đông cũng làm cho tôi cảm giác rằng cậu ấy là một người mang cho tôi cảm giác an toàn tuyệt đối.

Một tuần lễ cho tập dượt trôi đi nhanh chóng, mặc dù Đông Đông phải bận rộn tập bóng nhưng cậu ấy vẫn dành thời gian cho tôi. Tối đến, khi học bài xong xuôi, Đông Đông gọi điện thoại và bắt tôi phải học thuộc và nói một cách trôi chảy để cậu ấy đầu dây bên kia bấm giờ. Mặc dù hơi khó chịu với cái kiểu ương bướng và chỉ bảo của Đông Đông nhưng tôi vẫn phải tuân thủ tử tế, vì tôi biết giờ « ngoan ngoãn » nghe lời sẽ có lợi cho tôi hơn là chống đối cái kẻ điên Đông Đông trong lúc nước sôi lửa bỏng như này.

Thế rồi ngày quyết định của cuộc đời tôi cũng đã đến, sau khi ăn uống kiêng khem thì cuối cùng tôi cũng cố nhét mình vào được chiếc áo dài, bới tóc cao và trang điểm lên trông tôi khá lạ lẫm.Tôi nhìn mình trong gương, khẽ mỉm cười « hóa ra mình trông cũng đâu quá tệ ! »

Tôi hít một hơi thật dài khi ngồi sau cánh gà đợi đọc đến tên mình. Tên Đông Đông hứa hẹn sẽ đến tôi nhìn đồng hồ đã sắp đến giờ nhưng vẫn chẳng thấy tăm hơi đâu. Tim tôi bắt đầu đập liên hồi như kiểu sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Ngó trước ngó sau tôi thề rằng tôi chỉ ngóng trông cái mặt đáng ghét của Đông Đông lúc này nhưng vẫn chẳng thấy. Tôi thấy chân mình run run, tay không thể nắm chặt lại được nữa, và rồi tôi giật bắn mình khi MC ở ngoài đang réo tên mình.

Tôi nhắm tịt mắt, hít một hơi thật dài rồi đi ra. Trong khi những đối thủ của tôi có vẻ rất tự tin thì tôi tự cảm thấy mình như sắp ngất ngay được. Vẫn chẳng hề thấy Đông Đông đâu, tôi đưa mắt nhìn cả hội trường, có thể nhầm lẫn ai đó nhưng nhất định không thể nhầm lẫn tên Đông Đông được. Nhưng tóm lại, tôi vẫn không thấy cậu bạn mà hàng ngày tôi vẫn cho rằng cực kì phiền phức và đáng ghét ấy đâu cả.



« Đông Đông, ước gì, cậu ở đây lúc này… » Tôi rầu rĩ tự nhủ trong lòng. Có thể tôi sẽ chẳng thể nào trở thành người chiến thắng trong ngày hôm nay được. Nhưng… Đình Văn, chàng trai của tôi, anh vẫn đang ngồi dưới hàng ghế đầu, vẫn đang theo dõi từng cử chỉ điệu bộ của tôi lúc này. Tôi sẽ chẳng thể nào thua cuộc được, dù có Đông Đông hay không.

Tôi hít thêm một hơi thật dài nữa, dường như mọi cảm giác sợ hãi đã tan biến. Tôi thấy lồng ngực mình căng đầy những khí và như thêm sức mạnh. Tôi khẽ mỉm cười, khuôn mặt có lẽ rằng chẳng còn « tái mét » như lúc đầu nữa. Tôi tự tin đứng vào vị trí của mình, và bắt đầu tập trung với những câu hỏi.

« Dù có cậu hay không, tớ nhất định sẽ vẫn là một cô gái tự tin, đồ tồi… Đông Đông ạ »

- Phương Phương cố lên !

- Phương Phương chiến thắng

- Phương Phương ….

Bỗng chốc tôi nghe như có ai đó réo tên mình, tôi khẽ nhìn xuống, một nhóm đông đúc có mang cờ, băng rôn to hoành tráng dán chữ có… tên tôi. Đứng bên cạnh tên Đông Đông cũng hào hứng hò hét không kém, cả hội trường dường như ồn ào hơn hẳn và không khí cũng nồng nhiệt cổ vũ cho những người tham dự. Tôi đỏ mặt khi nhìn thấy cậu bạn đáng ghét của mình đang gào tên mình ầm ĩ mặc kệ những ánh mắt xung quanh. Cậu ấy vẫn mặc nguyên xi bộ quần áo thể thao lấm lem bùn đất, mái tóc đầu đinh dựng đứng của Đông Đông ướt nhẹp, tôi dù có đứng cách xa cậu ấy nhưng vẫn thấy rõ những giọt mồ hôi đang nhẹ nhàng rơi xuống trên khuôn mặt của Đông Đông

Tôi hít thêm một hơi thật dài nữa, ánh mắt đầy tin tưởng của Đông Đông hướng về phía tôi. Tôi thấy mình như lại được tiếp thêm sức mạnh một lần nữa.

« Cậu cứ tưởng tượng như thế này nhé, sân khấu chỉ có mình tớ thôi, như bây giờ nè, và giám khảo cũng chỉ có mình tớ. Thế nên, cứ thể hiện tự tin vào, đừng quan tâm gì cả, giống như kiểu cậu phớt lờ tớ í »

Tôi nghe như có tiếng Đông Đông dặn dò văng vẳng bên tai mình. « Đúng rồi, tớ sẽ làm theo như những gì cậu nói » Tôi hạ quyết tâm rồi tập trung hết sức mình vào những câu hỏi và tình huống được đưa ra.

Tôi không dám chắc rằng có phải nhờ có sự cổ vũ và có mặt của Đông Đông hay không mà tôi đã lọt qua hai vòng thi một cách xuất sắc, những câu hỏi đưa ra tôi đều trả lời một cách « ngon lành », đấy là nói theo cách của Đông Đông. Ban giám khảo đều tỏ vẻ hài lòng với thái độ cực kì tự tin và lưu loát trong từng câu từng chữ của tôi. Chính tôi cũng « giật mình » về cái thứ được gọi là khả năng tiềm ẩn mà tôi chưa từng khám phá của bản thân mình.

Tôi lọt vào vòng thứ 3, vòng thi hùng biện với đối thủ là một leader của khối chuyên Văn. Cả hội trường im ắng như nín thở dõi theo vòng thi gay cấn nhất. Tôi nhìn xuống, Đông Đông cũng đứng như nín thở dõi theo từng cử động của tôi, cậu ấy khoát tay, đôi mắt nhìn tôi vẫn là ánh mắt đầy tin tưởng. Rồi Đông Đông khẽ mỉm cười, nụ cười lém lỉnh nghịch ngợm, bất chợt trong tôi như có thêm một thứ động lực từ chính nụ cười ấy. Tôi thấy trái tim mình khẽ rung, có một thứ cảm xúc khẽ lóe lên mà tôi chẳng thể nào nhận biết được đó là gì…

« Bạn là người chúng ta tin cậy để ta tự tin -F.Perier. Em hãy nêu ý kiến của em về vấn đề này »

Đó là chủ đề hùng biện mà tôi bốc thăm được, cầm tờ giấy trên tay tôi khẽ run run. Cả hội trường im ắng, Đông Đông vẫn không rời ánh mắt khỏi tôi.

“Bạn là người chúng ta tin cậy để ta tự tin” trong tâm trí tôi lúc này giống như một cuốn phim quay chậm….Tất cả kí ức, tất cả kỉ niệm, tất cả những gì tôi và Đông Đông đã làm suốt thời gian qua…

Tôi hít một hơi thật dài rồi cất lời.

“Tôi đã từng là một cô bé nhút nhát sống trong vỏ bọc chính mình tạo ra, tôi cũng đã từng nghĩ đến những việc lớn lao mà mình sẽ làm, nhưng rồi chính thái độ nhút nhát của bản thân mà tôi chưa bao giờ dám làm những điều dù chỉ là trong ý nghĩ. Và rồi, tôi may mắn gặp được một người bạn đặc biệt, người cho tôi cảm giác tin cậy, người đã giúp cho tôi có niềm tin, người đã cho tôi có sức mạnh để tự tin đứng ở đây…

Có người đã nói rằng “bạn là người chúng ta tin cậy để tự tin”. Tôi thật sự biết ơn vì người bạn thật sự tin cậy ấy. Cậu ấy đã nói rằng hãy bỏ qua tất cả những mặc cảm, hãy bỏ qua tất cả mọi suy nghĩ và hãy nhớ rằng bên tôi luôn có cậu ấy. Tôi hãy làm tất cả những điều tôi mong ước, cậu ấy vẫn luôn từng giây từng phút tin cậy ở tôi…”

Đông Đông đứa con trai đáng ghét làm tôi khó chịu ngay từ những phút đầu tiên của cấp 3…đứa con trai đã biến tôi trở thành lớp trưởng của lớp A1 Chuyên Toán, đứa con trai không ngừng kêu tôi ngốc, không ngừng kêu tôi phiền phức nhưng lại không ngừng nỗ lực để giúp tôi.

Tất cả giống như 1 cuốn phia quay chậm từng khoảnh khắc tôi và Đông Đông bên nhau, những gì mà Đông Đông – tên con trai đáng ghét vẫn luôn ở bên tôi.

Đông Đông – tên con trai đáng ghét ấy vẫn đang không ngừng gọi tên tôi và hướng đôi mắt về phía tôi.

Và tất cả những điều ấy giống như một nguồn sức mạnh….

Kết thúc bài hùng biện cả hội trường đứng lên vỗ tay cổ vũ cho tôi, có lẽ đó bởi vì đây là một bài hùng biện hoàn toàn không “khuôn mẫu” và sách vở như những gì tôi đã chuẩn bị trước đó. Cho đến khi MC công bố kết quả, khi ban giám khảo đọc tên tôi là người chiến thắng, tôi vẫn không thể tin được vào những gì vừa nghe được. Tiếng cả hội trường vỗ tay và cả lớp ùa lên ôm chầm lấy tôi, tôi ngập tràn trong hạnh phúc và hoa, những lời chúc mừng, tôi ngập trong vòng tay của bạn bè. Nhưng dù là người chiến thắng, dù đã đứng lên được vị trí mà mình mơ ước, tôi thấy trong tâm trí tôi khi đó là hình ảnh của Đông Đông, cậu ấy đứng đằng xa, thật khó để có thể chạy đến gần tôi được…

“Đông Đông cảm ơn cậu” tôi đưa mắt tôi về phía cậu ấy. Đông Đông cười với tôi dịu dàng… Có thể rất lâu, rất lâu sau này nữa tôi sẽ chẳng thể nào quên nụ cười ấy.

- Cuối cùng thì cậu cũng là người chiến thắng. Đông Đông đưa tôi về, ngồi đằng sau xe cậu ấy mà tôi chẳng thể nào diễn tả được cảm xúc của mình khi ấy.

- Ngoài sức tưởng tượng của tớ. Tôi vẫn không thể thôi toe toét.



- Thấy chưa, tớ nói cậu có thể là cậu có thể mà.

- Cảm ơn cậu, Đông Đông! Tôi cười hạnh phúc rồi vòng tay ôm lấy tấm lưng to bè của cậu ấy. Nghe trái tim mình đập thổn thức kề sát.

- Giờ thì cậu có thể tự tin để đứng ngang với Đình Văn rồi nhé!

Tôi lặng thing, vì Đình Văn tôi đã đi thi, cũng vì Đình Văn mà tôi muốn khẳng định mọi thứ với anh ấy. Nhưng hiện giờ… giải thưởng và mọi cảm xúc lúc này khiến tôi… quên béng mất Đình Văn, anh chàng hoàn hảo của tôi.

- Ừ nhỉ, hình như là vui quá mà tớ đã quên mất…

- Phương Phương… tớ… tớ muốn nói với cậu…

- Gì cơ?

- Cậu… ôm tớ chặt quá…tớ sắp ngạt thở rồi đấy!

- Ừ nhỉ!

Tôi buông tay ra và cả hai cùng phá lên cười, con đường đêm yên bình có gió thổi nhẹ làm bay bay tóc tôi, phố xá lên đèn xa xa như những vì sao đang rơi xuống rất gần. Tôi mơ màng đưa tay như đỡ lấy, ngước nhìn Đông Đông từ đằng sau tấm lưng của cậu ấy, tôi khẽ tựa đầu vào và thì thầm “Đông Đông, chúng mình sẽ mãi là bạn tốt của nhau nhé!”

Như vậy, tôi đã chiến thắng một cách “thần kỳ” cuộc thi hùng biện và đã trở thành cô gái đầu tiên trong 15 năm tổ chức cuộc thi này được vinh danh tên ở phòng truyền thống. Tấm ảnh tôi cười rạng rỡ trong đêm chung kết được đặt cạnh tấm ảnh của Đình Văn. Tôi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng những gì tôi hằng ước ao cũng đạt được một cách “ngoạn mục” thậm chí tôi còn chẳng tin vào những gì tôi đã làm được. Và quả thật đó có phải là công sức thật sự của tôi hay không? Có thể tôi dành được danh hiệu đó một phần may mắn và một phần cũng là do Đông Đông, tên tiểu tử đáng ghét hàng ngày nhưng lại thật sự lại rất hữu ích.

Sau cuộc thi Đình Văn gặp tôi ở trường, anh mỉm cười với tôi, rồi khẽ vỗ vỗ nhẹ lên vai tôi.

- Em làm rất tốt, cô gái !

Chỉ có vậy thôi nhưng câu nói đó đã làm cho tôi ngây ngất cả buổi học hôm đó, tâm trí tôi bị choáng ngập bởi hình ảnh của Đình Văn, thậm chí đầu óc tôi ngập tràn hình ảnh của tôi và Đình Văn, những điều đó còn ám ảnh tôi cả trong giấc ngủ.

Sau cuộc thi tôi quên khuấy mất việc hỏi han Đông Đông việc cậu ấy thi đấu cho giải bóng đá thế nào. Chỉ sau đó tôi nghe được từ hai cô bạn Phương Anh và Huyền Thương kể lại rằng do cuộc thi của tôi nên Đông Đông đã bỏ trận thi đấu để tới cổ vũ cho tôi. Tim tôi tự dưng như thắt lại, trong tâm trí tôi cảm giác tội lỗi và dằn vặt bản thân.

Buổi chiều hôm đó, tôi ngồi lại đợi Đông Đông chơi bóng. Mặc kệ cho hoàng hôn đỏ rực và những đám mây chiều đã oạch.

- Đợi tớ làm gì thế? Sao còn chưa về? Đông Đông tiến về phía tôi, bộ quần áo thể thao lem luốc bùn đất, những giọt mồ hôi rơi lã chã, cái nóng bức khiến cho tôi có cảm giác giờ đứng cạnh Đông Đông chẳng khác gì một cái nồi hấp bánh đang bốc hơi nghi ngút.

- Đông Đông, cậu….

- Sao thế? Cậu ấy tròn mắt nhìn tôi.

- Đồ tồi !

- Thật kỳ lạ, người bạn thân của tôi đợi tôi hàng giờ chỉ để nói câu này thôi sao? Đông Đông lấy vạt áo lau mồ hôi rồi nhìn tôi bật cười sảng khoái.

Tôi nắm chặt tay lại, rồi tự dưng mắt long lanh nước, tôi khẽ dựa vào ngực Đông Đông, đấm thùm thụp vào ngực cậu ấy như muốn trả lại cho mọi giận hờn trách móc. Chưa bao giờ tôi có cảm giác yếu mềm như thế này, tự dưng thấy trái tim mình khẽ rung lên một thứ cảm xúc khó tả, vừa giận dỗi, vừa yêu thương, vừa đầy trách móc… cái người đang đứng thật im cho tôi dựa vào.

- Đồ tồi, cậu… cậu… sao cậu bỏ cuộc đấu quan trọng ấy….tớ biết.. bóng đá… là…niềm đam mê của… cậu cơ mà…Tôi khẽ nấc từng tiếng một, tay vẫn đấm thùm thụm vào ngực Đông Đông.

- Thôi, thôi nào… tớ xin lỗi… nhưng tớ đã hứa với cậu… khi cậu đứng trên sân khấu, sẽ như chỉ có tớ và cậu thôi… vì thế tớ đã không yên tâm…

- Hu hu hu… Tôi nghe chỉ đến đó rồi òa khóc. Và Đông Đông cứ đứng như thế, đứng im cho tôi thổn thức trên ngực cậu. Lần đầu tiên trong đời tôi phát hiện ra rằng có những giọt nước mắt rất khác lạ, đó không phải là những giọt nước mắt đau khổ mà đó là những giọt nước mắt hạnh phúc, cũng là lần đầu tiên trong đời tôi tự cảm nhận thấy trái tim mình không còn thuộc về mình nữa.

Tôi cứ dựa vào ngực Đông Đông như thế, trong một buổi chiều hoàng hôn đỏ oạch, khẽ ngước mắt nhìn lên khuôn mặt Đông Đông, ánh hoàng hôn phản chiếu qua những giọt nước mắt long lanh trong đôi mắt tôi, khi ấy, tôi nhận ra rằng Đông Đông là người quan trọng mà tôi sẽ mãi khắc sâu vào tâm trí. Và rồi cũng nhiều năm sau đó, chẳng thể nào tôi quên được, mình đã từng như một con bé ngốc nghếch khóc nhè trên ngực cậu bạn cao lớn trong một buổi chiều hoàng hôn sắp tắt…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Nàng Hoàn Hảo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook