Cô Nàng Hổ Báo

Chương 25

Trần Thu Hiền

13/11/2014

Giữa ánh đèn nhấp nhoáng trong một quán bar sang trọng nổi tiếng, nơi tập trung của giới Hi-so[1], người mẫu nổi tiếng Prangwora đứng ngồi không yên khi được tin Raman Woradechawat dẫn vợ chưa cưới dự tiệc vào tối hôm trước.

[1] Tiếng lóng của giới trẻ Thái Lan, viết tắt của từ “high society”, nghĩa là giới thượng lưu.

“Sao mày nói sẽ tóm được cậu Raman cơ mà?”. Cô bạn ngồi cạnh lên tiếng trêu chọc.

“Đúng đấy, Nen, cậu tấn công Raman đã lâu, vậy mà giờ lại để kẻ khác tóm mất”.

“Cứ chờ đấy, quan trọng là không biết tin đồn kia có thật hay không”. Prangwora hất cằm, chừng nào đó vẫn còn là tin đồn, cô nhất định không tin. Nếu là cô gái mà cô gặp hôm trước thì cô vẫn còn hy vọng.

“Không thật thế quái nào được. Tin này truyền khắp giới Hi-so rồi. Còn có nguồn tin nói rằng chính miệng Raman đã khẳng định điều này”.

Prangwora trở nên căng thẳng ngay khi nghe thấy câu này. “Nguồn tin quái quỷ gì. Vô duyên, nói linh tinh”.

“Mày tưởng bây giờ mày vẫn có giá hơn người khác hay sao. Những cô nàng xinh đẹp, giàu có, danh giá đầy ra đấy. Ai cũng muốn có được Raman. Mày định lấy gì đọ với những người đó”.

“Tao đẹp hơn cái bọn Hi-so ấy nhiều”. Prangwora kênh kiệu đáp.

“Nếu Raman thích những cô gái đẹp thật thì giờ này mày đã được làm quý bà của dòng họ ấy rồi chứ không phải làm gái ế chỏng chơ như thế này đâu”. Một cô bạn khác dè bỉu.

“Đúng thế Nen ạ, dừng mơ mộng về Raman được rồi đấy. Anh ta không bao giờ thèm quan tâm đến mày đâu. Mày không thấy là anh ta chẳng mấy khi gọi điện hay nói chuyện với mày à. Cùng lắm cũng chỉ gật đầu, ậm ừ hai, ba câu. Mày đã bao giờ được nghe thấy những lời ngọt ngào từ miệng anh ta chưa?”. Người bạn còn lại bồi thêm.

Prangwora mím môi, mắt tức tối đảo đi đảo lại khi không thể phản bác được bạn mình bởi họ đều nói sự thật.

“Ơ… kia là Seek phải không nhỉ?”. Một cô bạn của Prangwora nhấp nhỏm: “Người này mới là ‘hàng xịn’ này, con trai của một chính trị gia nổi tiếng, dễ nói chuyện, không kiêu căng như ai đó”. Nói rồi, cô gái nở nụ cười đầy hấp dẫn dành cho anh chàng mới bước vào.

Khi nhìn thấy các cô gái đẹp cười với mình, Seek liền tiến đến chào hỏi.

“Xin chào, tôi là Sitha, rất vui được làm quen”.

“Rất vui được gặp anh”. Bạn của Prangwora ngọt ngào đáp lại, nhìn vào mắt anh chàng kia một cách thích thú.

Sau khi đã chào hỏi và giới thiệu nhau xong xuôi, chàng trai liền mời các cô gái ra bàn ngồi. Sau đó không lâu, cả nhóm đã có thể nói chuyện cười đùa một cách thoải mái, thân thiết. Chỉ có mình Prangwora là vẫn im lặng bởi cô biết rõ anh chàng con trai chính trị gia kia đang quan tâm đến mình.

“Trông cô Nen có vẻ không vui nhỉ?”. Sitha cười hỏi.

“À… cái Nen đang thất tình”. Bạn của Prangwora nhanh nhảu trả lời thay vì cảm thấy hơi tức khi anh chàng kia chỉ chú ý đến Prangwora.

Prangwora trừng mắt nhìn mặt bạn một cách khó chịu.

“Gã mù nào mà lại không nhìn ra một người vừa đẹp vừa duyên như cô Nen đây vậy?”. Sitha nói, mắt vẫn nhìn Prangwora.

“Làm gì có ai dám từ chối Nen ngoài Raman Woradechawat chứ. Con bé này thầm thương trộm nhớ anh ta từ lâu rồi, nhưng cuối cùng cũng bị cho ra rìa”. Cô bạn hứng thú kể, càng nhìn thấy Prangwora mất mặt, cô ta lại càng thấy thích thú.

“Đủ rồi. Chỉ thế này Nen cũng thấy buồn lắm rồi, định xoáy vào nỗi đau của người ta đến mức nào nữa”.

Mặt Sitha biến sắc khi nghe đến Raman: “Cứ tưởng ai, hóa ra là người quen”.

“Ô, anh Sitha quen biết cả cậu Raman sao?”. Một cô gái hỏi.

Sitha nhún vai: “Thì cũng đã từng chào hỏi”. Gã nói như thể thân quen với Raman lắm: “Nhưng vợ chưa cưới của anh ta nếu so với cô Nen đây thì đúng là hai đẳng cấp hoàn toàn khác biệt. Chỉ có những kẻ ngu mới chọn loại người đó thay cô Nen”. Sitha rõ ràng rất ủng hộ Prangwora.

“Nen ghét con bé đó.” Prangwora nghiêm trọng. Càng được nghe từ miệng một người đàn ông khác rằng, vợ chưa cưới của Raman chẳng có chút nào xứng đáng với Raman, Prangwora lại càng thấy hận.

“Cô Nen đừng nghĩ nhiều. Người phụ nữ đó chẳng có gì so được với cô Nen cả”. Sitha tỏ vẻ an ủi nhưng tận sâu đáy lòng, nỗi hận Raman lại càng trào dâng mãnh liệt hơn bao giờ hết. Chỉ cần có cơ hội, gã sẽ trả thù cho xứng với những gì gã đã từng phải chịu đựng, đặc biệt là người phụ nữ đó, chính cô ta sẽ nhận được một bài học đích đáng.

Tan cuộc, Sitha ngỏ ý muốn đưa Prangwora về. Vì muốn biết thêm nhiều thông tin hơn về Raman nên Prangwora nhận lời ngay.

“Nen muốn hỏi anh Sitha một chút về Raman”. Prangwora lên tiếng ngay sau khi xe chuyển bánh chạy ra khỏi bãi đỗ xe.

Sitha khẽ cười, gã biết lí do khiến Prangwora nhận lời để gã đưa về không gì khác ngoài chuyện của Raman.

“Nen có chuyện gì muốn hỏi tôi à?”.

“Nen chỉ muốn biết cô gái đó là ai, rồi tin đồn hai người đó sắp làm lễ cưới có phải là sự thật không”.

“Tôi cũng không biết người phụ nữ đó là ai, tôi cũng mới chỉ được nhìn mặt thôi”. Sitha nghiêm giọng ngay khi nhắc tới cô gái của Raman: “Còn chuyện lễ cưới, tôi cũng nghe nói như thế, anh ta nói với mọi người rằng đó là vợ chưa cưới của mình”.

Prangwora mím chặt môi khi nghe thấy câu trả lời của Sitha. Cô sắp mất Raman thật sao?

“Cô thích Raman lắm à?”. Sitha hỏi.

“Vâng”. Prangwora trả lời một cách chắc chắn.

“Tôi hiểu cô”. Ánh mắt của người đồng cảm sáng lên trong bóng tối. “Nếu có gì cần tôi giúp cô cứ nói. Tôi rất hân hạnh được giúp cô, cứ coi như đó là lòng tốt từ một người bạn mới quen như tôi đi”.

“Thật ạ?”. Prangwora quay ra hỏi đầy hi vọng.

“Tất nhiên rồi”. Sitha nhếch mép cười, ánh mắt gã đảo qua đảo lại một cách nham hiểm. Kẻ ngu luôn là mồi cho những kẻ thông minh, và lúc này, đang có một con mồi ngu ngốc, xinh đẹp dẫn xác đến cho gã lừa đây.

Ngày hôm sau, khi đã gần trưa, Parani vào phòng tìm Namjiu với nét mặt lạnh lùng. Namjiu vừa nhìn thấy biểu hiện của cô bạn thân đã có thể đoán ngay ra cô ấy đang bức xúc vấn đề gì.

“Mặt mũi thế này, tối qua cậu có ngủ không đấy?”. Namjiu hỏi.

“Không ngủ được. Tức muốn chết”. Giọng Parani đầy đau khổ.

Namjiu nhướn mày: “Có chuyện gì thế, Pa?”.

Parani kể lại câu chuyện tối qua cho Namjiu nghe: “Gã đó gọi đến, bảo tớ từ chối làm vệ sĩ. Khi tớ không chịu…”. Parani ngừng lại, gượng mặt trở nên nghiêm nghị khi nhớ đến khoảnh khắc ấy: “… gã đó liền nói rằng tớ thích gã nên kiếm cớ ở gần để có thể tóm được người hoàn thiện như gã”.

“Điên quá! Cái gã Rawat ấy ngày ngày chỉ biết tưởng bở có người thích mình. Bản mặt ấy, tính cách ấy, có giàu đến mấy cũng chẳng ai thèm tán, không muốn phát điên mà chết đâu”. Namjiu tức giận thay bạn.

“Đúng thế”. Parani hậm hực: “Nhưng tệ hơn thế là, tớ không cãi lại được gã”.

Namjiu nhìn Parani rồi thở dài, cô biết rõ tính Parani: “Vấn đề lớn là ở chỗ đấy”.

Parani gật gù, nét mặt cô lúc này thể hiện rõ ràng rằng cô không biết phải giải quyết chuyện này ra sao.

“Thôi nào. Nếu nghe không lọt tai, cậu cứ xuống tay đi, gã đó không dễ chết đâu”. Namjiu khuyên Parani nên ra tay dứt khoát cho dù cô ấy không phải loại người thích dùng sức mạnh, nhưng một khi đã mất hết kiên nhẫn, Parani cũng có thể trở nên hung dữ không kém ai.



“Tớ ngại anh Raman, hình như anh ấy rất yêu quý em trai”.

“Càng quý càng tốt chứ sao, Pa càng có thể giải quyết dễ dàng hơn. ‘Yêu cho roi cho vọt’, câu ngạn ngữ này đến nay vẫn còn dùng được. Tin tớ đi, nếu không thể chịu được nữa, cứ đánh cho tớ, nặng nhẹ tùy theo mức độ độc miệng”. Namjiu cố gắng củng cố thêm lòng tự tin cho Parani.

“Liệu có được không?”. Parani hỏi lại.

“Được, tin tớ đi, tớ thề là sẽ có lúc Pa không thể chịu nổi cái mồm thối của gã Rawat nữa, Pa sẽ tự động ra tay thôi”.

“Được”. Parani gật đầu. “Thật ra tớ cũng không muốn đánh ai, nhưng nếu vượt quá khả năng chịu đựng, tớ sẽ không ngại nữa”. Parani đầy quyết tâm sau khi được Namjiu động viên.

Namjiu cười: “Cậu phải tin tớ. Cái miệng ghẻ của Rawat nếu bị đấm khoảng một, hai lần sẽ trở về trạng thái bình thường như bao người khác ngay. CònPa cứ coi như là làm phúc cứu người đi, nếu không kiếp này gã Rawat đó phải sống với cái miệng thối ấy đến chết mất”.

Parani đồng tình với Namjiu.

“Còn chuyện dạy học, Pa không phải lo, tớ sẽ dồn lịch dạy vào buổi sáng cho cậu, chiều cậu sẽ được rảnh”.

“Thế tớ phải bắt đầu làm vệ sĩ từ bao giờ?”. Parani hỏi.

“Hôm nay, nhưng mà không phải ở công ty”.

“Ơ… thế phải đi đâu? Hôm nay gã đó không đi làm à?”. Parani ngạc nhiên.

“Chắc là không. Thấy anh Raman nói rằng Rawat nghỉ ở nhà. Trưa nay sẽ có người đến đón cậu”.

“Đến nhà à?”. Parani có vẻ không muốn đi lắm.

Namjiu hiểu cảm giác của Parani, ngày đầu tiên làm vệ sĩ đã phải tới nhà Rawat chắc chắn chẳng phải là chuyện dễ chịu gì.

“Pa, hôm nay tớ rảnh, có cần tớ đi cùng không?”

Nét mặt Parani rạng rỡ hẳn: “Được chứ”.

“Được. Vậy để tớ nhắc Pan đóng cửa trung tâm giúp tớ”. Nói rồi Namjiu đứng dậy, ra ngoài giao việc cho nhân viên tiếp tân duy nhất của N.J.Gym rồi cùng Parani bước ra khỏi cửa.

Không lâu sau, chiếc xe đến đón Parani đã đỗ ngay trước cửa N.J.Gym. Namjiu và Parani cùng bước lên xe khiến cho người đến đón không khỏi ngạc nhiên bởi ông chủ chỉ bảo anh ta đến đón người sẽ làm vệ sĩ cho cậu Rawat chứ không bao gồm cả vợ chưa cưới của ông chủ.

“Ơ…cô Namjiu, cậu Raman lúc này không có ở nhà đâu ạ”. Người lái xe quay lại nói với Namjiu.

“À, tôi không định đi gặp anh Raman, hôm nay chúng tôi không có hẹn. Tôi sẽ đi làm vệ sĩ phụ cho Rawat”. Namjiu cười.

Người lái xe gật đầu, hôm nay cậu Rawat có vẻ vô cùng may mắn khi có những hai vệ sĩ đi theo bảo vệ.

Một tiếng sau, chiếc xe đỗ lại. Namjiu và Parani bước ra, cả hai cùng ngẩng mặt lên nhìn ngôi nhà sang trọng, to lớn trước mắt.

“Phải gọi là dinh thự mới đúng”, Namjiu thốt lên, khi quay sang nhìn nhà để xe lại không thể nén nổi trầm trồ một lần nữa: “Nhìn nhà để xe kìa Pa, bằng nửa nhà mình rồi đấy”.

“Đúng đấy, căn nhà lớn quá”, Parani vẫn chưa khỏi sững sờ.

“Lớn nhưng có vẻ hoang vắng, bí ẩn”. Namjiu nói.

Một người đàn bà đứng tuổi bước đến chỗ Namjiu và Parani đang đứng, tự giới thiệu tên mình là Nit, là quản gia của nhà Woradechawat. Parani và Namjiu cùng chắp tay chào. Sau đó, người quản gia đã chăm sóc Rawat từ khi còn bé mời cả hai vào nhà. Namjiu và Parani cùng bước theo bà, khi vào trong nhà, Namjiu mới hỏi:

“Rawat đâu ạ, bác Nit?”.

“Ờ… cậu Rawat vẫn còn ở trong phòng”. Bác quản gia ngập ngừng, biết rõ lúc này cậu chủ nhỏ chắc vẫn còn đang say giấc nồng.

“Từ sáng đến giờ vẫn chưa xuống ạ?” Parani hỏi tiếp.

“Ơ…Vâng… Hôm qua cậu Wat làm việc hơi muộn, chắc là mệt lắm”. Bà quản gia chọn cách trả lời sao cho vẫn giữ được hình ảnh tốt đẹp của cậu chủ.

Namjiu và Parani quay sang nhìn mặt nhau như đã hiểu rõ mọi chuyện, chẳng lẽ hai cô còn không biết công việc phải làm thâu đêm đó là gì.

“Hai cô chờ một chút nhé, lát nữa cậu Wat sẽ xuống thôi, sắp đến giờ rồi”.

Namjiu cười với bác Nit: “Sắp đến giờ nghĩa là thức và ngủ đều theo giờ đúng không bác?”. Namjiu nhướn mày nháy mắt với bác.

Bác quản gia nhà Woradechawat hơi ngượng nhưng vẫn thấy thích thú với hành động đáng yêu của hai cô gái. Họ không vênh váo, kênh kiệu như một số cô gái mà cậu chủ nhỏ từng đưa về nhà.

“Để bác tìm cái gì cho hai cô ăn tạm nhé. Đi đường mệt chắc là đói rồi”. Bác Nit nói rồi từ từ đi vào phòng ăn chuẩn bị đồ ăn cho hai cô gái.

Namjiu nhìn Parani rồi nhếch mép cười xảo trá: “Đã đến giờ thực hiện nghĩa vụ rồi”.

“Bây giờ á? Nhưng gã đó đã dậy đâu?”. Parani ngạc nhiên.

“Chưa dậy cũng phải dậy”. Namjiu nghiêm giọng.

“Liệu có được không? Phòng riêng…”. Parani lưỡng lự.

“Được chứ. Điểm khởi đầu của việc làm người là sáng dậy sớm và đi làm việc chứ không phải chổng mông lên ngủ cho đến khi mặt trời đứng bóng như thế này”.

Parani gật gù: “Được, đến đâu thì đến, gã Rawat phải biết thay đổi cách sống”.

“Phải thế chứ, bạn yêu quý”. Một nụ cười nham hiểm xuất hiện trên gương mặt Namjiu, cả hai cùng nhìn lên tầng hai.

Khi bàn bạc đã xong, cả hai cùng đi lên tầng trên để tìm phòng của Rawat. Chiếc cầu thang chia khu vực tầng hai của dinh thự nhà Woradechawat làm hai. Namjiu hất mặt ra hiệu cho Parani đi sang bên trái, còn mình sẽ rẽ sang bên phải.

Parani nghe lời Namjiu, cô bỏ qua khá nhiều phòng vì nghĩ rằng đó không phải là phòng của Rawat cho đến khi dừng lại trước một căn phòng, bởi trước cửa phòng có treo một tấm biển ghi rất rõ ràng:

Không được làm phiền khi cậu chủ nhỏ ngủ…

Parani nhìn thấy tấm biển đầy oán hận. Cô quay lại định báo cho Namjiu biết mình đã tìm thấy căn phòng tình nghi nhưng lại chẳng thấy bóng dáng bạn đâu. Khi không thấy Namjiu, Parani quyết định xoay tay nắm cửa mở cửa phòng ra.

Cửa không khóa bởi đêm qua chủ nhân của nó trở về trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Parani thò đầu vào nhìn, khi thấy một phần khuôn mặt của người đang ngủ lộ ra khỏi chăn, Parani mới chắc chắn mình không vào nhầm phòng và từ từ bước vào.

Anh chàng nằm trên giường mắt nhắm tịt, nằm trong chăn một cách thoải mái, không hề biết có người đang đột nhiên vào phòng mình. Parani nhìn Rawat đang ngủ một cách say sưa thì bỗng thấy ngứa mắt. Có vẻ như đêm qua anh ta làm việc khá vất vả nên mới ngủ như người chết rồi thế này.

“Rawat, dậy đi”. Parani nói.



“Tiền trong túi, lấy bao nhiêu tùy thích”. Rawat ú ớ trả lời.

Parani sưng mặt, ánh mắt đầy căm giận khi nghe thấy lời nói của Rawat.

“Dậy! Dậy!”. Parani nói to hơn.

“Em yêu… Cho anh ngủ thêm chút nữa đi”. Rawat nũng nịu, hai mắt vẫn nhắm chặt.

“Dậy! Dậy! Dậy!”. Parani càng hét to hơn.

“Em yêu… Lấy cả ví đi cũng được… Cho anh ngủ đã”.

Parani không chờ cho Rawat dâng thêm cái gì cho mình, cô đi đến bên giường, giật chăn ra khỏi người Rawat.

“D…Dậy…”.

Parani đột nhiên im bặt bởi thứ mà cô nhìn thấy trên giường lúc này khiến cô kinh hãi hơn bất cứ thứ gì.

Khi bị giật chăn, thứ duy nhất đắp trên người, Rawat mở mắt bực tức: “Gì nữa đây, hết sức rồi đấy”. Giọng phàn nàn vang lên trước khi chủ nhân của nó đưa mắt nhìn kẻ cứ nhất quyết phải lôi cậu dậy cho bằng được.

“Hả?!”. Rawat giật mình kêu lên khi thấy người kia đang đứng tròn mắt, miệng há hốc ngay bên giường.

Mặt Parani đỏ ửng, chân tay cứng đờ, không biết nên làm gì tiếp theo.

Rawat cúi xuống nhìn tình trạng cơ thể mình, cơn buồn ngủ bỗng chốc biến mất.

“Đồ điên! Cô định cưỡng hiếp tôi à?”. Rawat hét to rồi nhảy vội xuống giường, vơ nhanh lấy chiếc quần bò để mặc vào.

“Đồ xấu xa! Suy nghĩ đen tối”. Parani bắt đầu đáp trả khi thấy người Rawat đã có thêm vải.

“Vào tận trong phòng, nhìn trộm tôi ngủ, lại còn cất giọng khêu gợi ngay bên giường, thế không gọi là gợi tình thì gọi là gì?”. Rawat như đọc được suy nghĩ của Parani: “Trời ạ, bà cô Parani đáng kính ơi, bà có gọi đến chết thì người như Rawat tôi đây cũng không có tâm trạng dậy chơi cùng đâu”. Rawat trêu ghẹo.

Parani mím môi, tay nắm chặt.

“Đấy đấy… cô đang định nhảy vào sàm sỡ tôi phải không? Nhưng mà xin lỗi bà cô Pa nhé, tôi vẫn chưa đánh răng rửa mặt, tức là vẫn chưa đủ sạch sẽ để bà cô có thể ‘giày vò’ được đâu. Thế nên, xin phép rước bà xuống chờ dưới nhà”. Nói rồi, Rawat đưa tay ra như một quý ông lịch sự mời Parani ra khỏi phòng.

Parani nhìn chăm chăm vào Rawat, giận lắm mà không làm gì được ngoài việc quay lưng đi thẳng ra ngoài.

Rawat cười sung sướng phía sau. Sáng nay mới thật thoáng đãng, trong lành làm sao, tự nhiên lại làm cho con bé hai huy chương kia được phen giật thót. Rawat cười hả hê, sung sướng. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, từ nay trở đi, cậu đã có cách để chế ngự cô vệ sĩ của mình rồi.

Sau khi rẽ sang bên phải, Namjiu vô tình đi lạc vào trong phòng làm việc của Raman mà không hề hay biết. Cô đi một vòng xung quanh phòng, gật gù thầm tán thưởng phong cách bài trí đơn giản mà không kém phần tinh tế của căn phòng. Bỗng nhiên, cô sững lại khi thấy tên của một file tài liệu trên bàn làm việc.

… Tòa nhà N.J.Gym…

Mắt chủ nhân của trung tâm huấn luyện tự vệ sáng lên, cầm ngay tập tài liệu mở ra xem.

Chỉ mới mở trang đầu tiên ra đọc, Namjiu đã phải nghiến răng ken két khi trên hợp đồng ghi số tiền rất rõ ràng… năm mươi triệu bath.

“Điên thật, dám nói dối mình là hai trăm triệu bath”. Namjiu gằn giọng, có chút oán hận kẻ tư bản khát máu, lấy lãi cao đến mức cô đành phải chấp nhận làm bạn gái hờ với cái giá hai trăm triệu trong khi giá trị thật chỉ có năm mươi triệu.

Namjiu lật sang trang tiếp theo, đó là hình ảnh chụp từ các góc khác nhau của tòa nhà, nhưng đó không phải là vấn đề chính, quan trọng nhất là bức ảnh cuối cùng, khuôn mặt cô hiện lên rõ một một, lại còn có một bản lí lịch vô cùng chi tiết đi kèm nữa.

Mắt Namjiu sáng quắc, trong lòng bừng bừng lửa giận, điều tra lí lịch cô kỹ đến mức này rồi mà hôm trước còn xét hỏi làm quái gì?

Namjiu đưa mắt đọc lần lượt từng dòng trong bản sơ yếu lí lịch được đánh máy một cách gọn đẹp của mình, mắt cô trợn tròn khi đọc đến dòng cuối cùng được viết bằng tay trông khá nổi bật, cho thấy đây là thông tin vô cùng quan trọng.

Tám mươi hai… sáu mươi tư… tám mươi chín…

“Raman… Đồ dâm đãng”. Namjiu nghiến răng ken két, quay sang nhìn bức ảnh của chủ nhân căn phòng với ánh mắt tóe lửa.

“Kiêu căng, tự mãn, giả vờ nghiêm chỉnh trước mặt mọi người, trời ạ, hóa ra cũng chỉ là một gã háo sắc”. Tiếng Namjiu chửi bới Raman vang khắp phòng. Khi đã hả dạ, cô với tay úp mạnh chiếc khung ảnh xuống bàn rồi quay phắt mặt đi ra như đã quá chán ghét bản mặt người trong ảnh.

Khi Namjiu đi xuống tầng dưới liền thấy Parani mặt đỏ như gấc, ngồi yên trong phòng khách không nói không rằng.

“Pa, sao vậy, sao mặt cậu đỏ thế kia?”

Parani ngẩng lên nhìn cô bạn lúc này đã đi tới ngồi xuống bên cạnh mình: “Tớ đã đánh thức gã đó rồi, lát nữa sẽ xuống”.

Namjiu gật đầu. Bác quản gia mang đồ ăn nhẹ ra cho cả hai người. Namjiu và Parani giết thời gian bằng cách nhấm nháp đồ ăn, đến khi đĩa đã được vét sạch mà “lát nữa” của Parani vẫn chưa đến.

“Gã Rawat đó chết chìm trong phòng tắm rồi hay sao?”. Namjiu dần mất bình tĩnh bởi đã nữa tiếng trôi qua mà Rawat vẫn chưa có dấu hiệu sẽ xuống: “Năm phút nữa mà chưa thấy thì biết tay ta”.

Vừa dứt lời, bỗng có mùi thơm từ đâu xộc tới.

“Xuống rồi đấy”. Mũi Namjiu phập phồng.

Rawat từ từ đi xuống cầu thang như chẳng thèm để ý đến ai. Vừa đặt chân xuống đến tầng trệt đã gọi: “Bác Nit ơi, cháu đói rồi”.

Namjiu và Parani lừ mắt, sởn da gà với điệu bộ của cậu chủ nhỏ.

“Hôm nay đến cả đôi cơ đấy”. Rawat cất giọng trêu đùa khi thấy Namjiu ngồi cùng Parani. Sau đó, Rawat hướng ánh mắt sang Parani, đồng thời nhếch mép cười như thể vừa nghĩ đến điều gì hay ho.

Parani nhìn lại đầy khó chịu.

“Hôm nay bạn tôi sẽ bắt đầu làm vệ sĩ cho anh”. Namjiu mở lời trước.

“Tốt thôi”. Rawat nhún vai, tỉnh bơ khiến Namjiu ngạc nhiên.

“Không định gào rú như thường lệ sao?”. Namjiu cạnh khóe.

Rawat lừ mắt nhìn Namjiu, nhưng tâm trạng cậu lúc này vẫn đủ tốt để không thèm phản pháo lại những câu bóng gió như thế.

“Tại sao tôi phải gào rú, có vệ sĩ cũng giống như có thêm một tay sai mới. Chỉ có điều, nếu là tay sai tại nơi làm việc người ta gọi là nhân viên, nếu là trong nhà người ta gọi là người giúp việc, nhưng nếu là vệ sĩ, có lẽ gọi là trường hợp đặc biệt khi đi đâu cũng phải đi theo, trong nhà cũng như ngoài đường, mà biết đâu đấy… đến phòng ngủ cũng chẳng tha”.

“Rawat! Quá lắm rồi đấy”. Parani gằn giọng, còn Namjiu cũng đã bắt đầu nhe nanh nhảy vào cấu xé.

Rawat vội lên tiếng phản pháo trước khi hai người kịp dùng tới vũ lực: “Làm sao? Hay những gì tôi nói là không đúng. Đừng quên là vừa nãy cô còn vào phòng ngủ của tôi, đánh thức tôi ngay trên giường. Hay cô định chối?”.

Parani nắm chặt tay, cố gắng kìm nén cơn giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Nàng Hổ Báo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook