Cô Nàng Đỏng Đảnh Và Lãng Tử Phong Độ

Chương 8: Tôi sẽ không thua cậu,Hoàng Phúc!

Hương Smalla

18/07/2014

Cuộc chiến ấy vẫn chưa hề có dấu hiệu kết thúc.Chỉ những người trong cuộc mới hiểu hết được ý nghĩa của nó.Tại lớp 11/A7 , bây giờ là giờ ra chơi:

- Này Thanh Nhi , sao mặt cậu trắng bệch vậy,mình nhìn tưởng cậu là ma đấy chứ!_Nó cố tình trêu Nhi,nhưng nó nói ko sai.Trông Nhi có vẻ rất sợ một điều gì đó.

- À!Ko có gì đâu!Hôm qua tớ ko ngủ trưa nên vậy thôi!Hihi_Nhi cố gắng trấn tĩnh nó,thật ra Nhi vẫn luôn nghĩ đến chuyện hôm qua mà cậu nói với Nhi,phải giấu nó sao,Nhi khó mà làm được,vì cậu chưa thấy người bạn nào tốt như nó,nếu nói dối thì có lỗi quá.Nhưng mà nói ra thì cả 2 người họ sẽ giận Nhi nên Nhi quyết định sẽ giấu nó mãi.Nhi cứ đắm đuối nhìn nó,nó thật tội nghiệp,ko biết chuyện gì đang xảy ra , cứ vui vẻ hồn nhiên như thế.....

Trước cảnh cửa ra vào bóng loáng của lớp nó,thấp thoáng một anh chàng có thân hình to lớn nhưng trên người băng đầy:đầu,tay,chân .Nhìn chẳng khác gì kẻ tàn tật.Và anh chàng đó chính là hắn-Thiên Minh.Bỗng từ đâu Kiêm Luân chạy đến bảo:

- Tôi biết cậu nhớ tôi nhưng sao ko ở bệnh viện đi vô lớp làm gì,hôn tui à,ngại quá!

- Cậu điên sao!Tôi với cậu là Đàn Ông Chuẩn Men mà Luân_Rồi hắn kéo Luân lại thầm thì_Với lại nếu tôi thằng Hoàng Phúc nó sẽ nhảy vào thì kế hoạch....Hiểu chưa!

- À tôi hiểu mà cậu như vậy sao thực hiện được,cho bọn khủng bố nó đè cậu à?

- Ngốc!Tôi xin thầy hiệu trưởng rồi!Mà ai dám đè tôi,tôi cho bọn nó về gặp ông bà luôn giờ,còn cậu mà xỉa tôi nữa thì đừng trách tôi.

- Cậu lùn hơn 3 xen-ti-méc mà cậu đòi đánh tôi?!

- Nhìn cơ bắp của cậu với tôi xem nào!Ọe,cơ bắp íu nhớt mà cũng nhảm nữa

Chắc cuộc cãi nhau với mấy cái chuyện ko đâu như thế này sẽ chẳng bao giờ có hồi kết nói như nhỏ Trà Mai đến lo lắng hỏi hắn

- Ôi !Anh yêu sao anh lại đứng đây?

- Ủa cô hỏi kì nhỉ!Tôi đứng đây chứ cô nghĩ tôi đứng trong quan tài à!

- À ko!Anh phải ở nhà chứ , sao lại đến trường?

- Cô hay nhỉ!Tôi đứng ở đâu là chuyện của NHÀ cô à ! Phiền!Biến

Trà Mai tức đến phát điên rồi phải bỏ đi,kiểu này cô ta nhục mà chui xuống cống mất.Đường đường là hot girl của trường cơ mà.Bao ánh mắt nhìn hắn như vật thể lạ mới rơi xuống từ một hành tinh nào đó.

- Anh Thiên Minh đập choai đó sao?Sao giờ lại như thế này_Mọi người xung quanh lên tiếng xì xào khiến cho hắn bực mình mà hét to:

- Mấy người có muốn như cô ta ko!Về lớp đi.

Cuối cùng Luân và hắn vào lớp,rồi đến bên chỗ của Bảo Lam,Hoàng Phúc và Thanh Nhi.Hắn vuốt vai của Phúc ,cúi xuống thì thầm với Phúc :

‘Mày và hắn ta làm cho tao ra thế này,nên tao sẽ trả 2 cái thù luôn nhé!’

Hoàng Phúc đã định cho hắn một vố nhưng vì sợ nó sẽ nghĩ mình có tật nên đành thôi.Nhìn mặt hắn tuy bị băng đó một bên nhưng trông chẳng có gì là khó khăn.Hắn muốn bị đánh tàn tạ như thế để dễ dàng chiếm được sự quan tâm của nó.Và điều hắn nghĩ ko hề sai,ở khoảng cách gần,nó lo lắng hỏi hắn:

- Anh có sao ko!Sao lại bị thế!Chắc lăng nhăng quá bị gái đánh phải ko zạ?

- Ko phải!Tôi bị đánh vì lo lắng cho cô_Hắn mỉm cười nháy mắt với nó khiến Nhi chạnh lòng”Bảo Lam đã có Hoàng Phúc bây giờ lại cả Thiên Minh , sướng thật,mình chỉ ước ao được như Bảo Lam dù chỉ một lần , được Thiên Minh hoặc Việt Huy lo lắng”

- Cho tôi?Vì sao?_Nó ngạc nhiên hỏi hắn.Trông lòng nó bây giờ bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả,nhưng nó có thể xác định được,nó cũng vui vì câu nói đó.



- Vì cô đang bị một kẻ lợi dụng,hắn ta rất hay ở gần bên cô_Sau khi buông ra một câu nói khó hiểu,hắn lập tức quay lưng đi.Ở gần đó,Hoàng Phúc chỉ biết nhìn hắn mà lòng đầy phẫn nộ “Cậu thách chiến với tôi rồi sao , Thiên Minh!Nhưng Bảo Lam cũng sẽ như Tú Vân,vẫn là của riêng tôi mà thôi”

Hoàng Phúc luôn tự tin rằng Thiên Minh sẽ thua,vì 3 cô gái ấy,tất cả đều chọn cậu ta.Hắn sẽ phải thua.Nhưng nếu như cô gái này khác với bọn họ....thì sao?

Vào giờ ra chơi : Nó và Nhi đang trò chuyện thì bỗng :

- Bảo Lam ! Tôi nói chuyện với cô một chút!Phiền Thanh Nhi đi chỗ khác được không!_Hắn ngại ngùng gãi đầu , sau đó,Thanh Nhi cũng bước đi về phía khác.

- Có chuyện gì mà anh cần nói với tôi sao,Thiên Minh!_Nó lớ ngớ hỏi,trông bộ dạng nó lúc này thật tức cười,nó sững người ra nhìn hắn.

- Làm gì mà ngơ dữ vậy....Tôi muốn trong bữa tiệc Noel sắp tới,cậu sánh vai cùng với tôi được ko?

Nó hơi ngạc nhiên và bất ngờ về câu nói của hắn.Ko phải Hoàng Phúc thường bảo tên này rất lăng nhăng và có nhiều cô gái xinh đẹp vây quanh hắn , biết bao nàng sao lại chọn nó chứ!!!!

- Sao anh lại chọn tôi?

- Tôi thích chọn cô , một cô gái xinh đẹp!

- Anh khen tôi đẹp?Trà Mai ko đẹp sao!

- Tên Phúc đó nói với cô tôi thích cô ta sao!

- Ừ thì anh ấy bảo 2 người thích nhau!

- Sao cô ngốc dữ vậy!Tôi thích cô ta thì tôi đâu khiến cô ta bực như vậy.

- Ờ ha!Sao ngốc dữ zậy nè!

- Sao!Cô có đồng ý ko nói nhanh tôi còn tính nữa.

- Hứ!Nhưng anh trai tôi thì sao,anh ấy đi mình à?

Hắn chợt suy nghĩ lại”Phải rồi,anh trai cô ta , phải làm sao để tách rời 2 người họ ra thì kế hoạch này mới thành công!Được rồi,Trà Mai chắc sẽ được,cô ta từng quyến rũ được thằng khốn Hoàng Phúc mà,cái tên đó thì nhằm nhò gì,anh cô ta chỉ được cái mồm to với cái thói côn đồ là giỏi.Nhìn là biết mê gái rồi!”

- Tôi sẽ nói chuyện với anh ta !Cô khỏi lo

- Nhưng anh ấy sẽ ko đồng ý!

- Tôi khổ cô quá chưa thử sao biết

- Hứ!Anh hỏi tôi có đồng ý ko mà sao như ông nội tôi vậy.

- Này!Cô được hot boy của trường mời mà còn chảnh hà

- Hứ ! Nhìn bộ dạng anh đi!Hot Dog hợp hơn,toàn là màu trắng bột.

- Tôi bị tai nạn chứ đâu phải là ko hansome.



- Cãi với anh chỉ thêm ngứa mồm.

- Tạm biệt,coi như cô đã đồng ý,tôi sẽ lo chuyện anh cô.Về đừng nói cái gì với anh cô,mất công anh ấy lại mắng cô nữa đấy.

- Tôi biết rồi.

Hắn đã có kế hoạch cho riêng mình rồi.Một mũi tên bắn trúng 2 con nhện.Ko ngờ may mắn lại đến nhanh với hắn như vậy.Nhưng hắn ko cảm thấy như hắn đã nghĩ.Hắn nghĩ với nó,hắn cần lạnh lùng để dễ dàng chiếm tình cảm của nó.Nhưng hắn đã cười với nó cơ mà.”Cô bé này thú vị thật,tuy cô ấy khác với Tú Vân nhưng cô ta có tính cách riêng của cô ta,mình dần thích cuộc đùa này rồi đây!”Hắn nghĩ đến nó,một cô gái cá tính,ko tiểu thư như các cô nàng khác,nó cũng có một vài điểm giống Tú Vân đấy chứ nhỉ????????Chuyện này sẽ kết thúc nhanh ko?

Tan học,nó ca từ lớp ra sân trường:

- Cậu sốt hả Lam?_Thanh Nhi lo lắng hỏi khi nhận thấy thái độ bất bình thường của nó.Ít khi thấy nó như thế này thì Nhi cũng thấy rất sợ.

- Ko có gì!Hihi_Nó cười rạng rỡ rồi nhảy tung tăng bước ra cổng trường cùng Nhi.

Hai cô bạn rủ thêm Huy đi ăn kem.Ngồi trong khung cảnh ở quán kem long lanh ấy,vẻ mặt cậu cứ nhìn chằm chằm Nhi như muốn nhắc nhở cô điều gì đó.Thanh Nhi cũng hiểu ý cậu,cô sợ sệt cúi xuống.Nãy giờ,cô là người im lặng nhất trong khi 2 anh em nó thì vui vẻ cười đùa với nhau.Họ rất vui vẻ nhưng ko biết rằng có một cô gái ngồi rất gần họ đang khóc rất nhiều,nhưng ở trong lòng.

Trời đã sạm tối,nhưng ở trên sân trường Color Red vẫn còn bóng dáng 2 người con trai,đó là hắn và Hoàng Phúc.Hắn đã bảo Phúc ở lại để nói chuyện.

- Cậu sẽ thua tôi,Hoàng Phúc ak!_Hắn kiêu ngạo bảo,sau câu nói của hắn là một nụ cười lớn của Hoàng Phúc.

- Cuối tuần sau là buổi tiệc Noel , đúng lúc ấy sẽ biết người thắng cuộc chứ._Hoàng Phúc gian manh nói.Phải rồi!Sau khi cậu ta bịa chuyện hãm hại hắn,cậu ta đã có chỗ dựa vững chắc là anh trai nó,thì Phúc sẽ tiến hơn hắn tận 3 bước rồi.

- Nhưng tôi chỉ sợ là tôi thắng cậu sớm hơn,Hoàng Phúc à!

- Tự tin vậy!Bó đầu,bó tay,bó chân như vậy mà đòi thắng tôi sao!

- Phải!Cậu nhỉnh hơn tôi!Nhưng tôi ko bao giờ làm chuyện hèn hạ để hại đối thủ của mình như cậu,cậu hiểu ko cậu đã hại tôi đấy.

- Nhưng cậu đã lôi cô ấy vào chuyện này!

- Tôi biết Bảo Lam ko có tội gì!Nhưng cô ta có tội được cậu yêu.

- Đó là cái tội!Cô gái ấy rất đáng yêu.

Khi Hoàng Phúc nói đến câu nói đó,hắn bỗng dừng lại suy nghĩ.Phải rồi!Hắn cũng thấy như thế,hắn cũng thấy nó rất đáng yêu,nhưng hắn ko thể dừng lại.Hắn đã phóng lao rồi thì phải theo lao.Ko thể chịu thua Hoàng Phúc được.

- Tôi ko biết!Nếu cậu ko yêu cô ta thì tôi sẽ ngừng lại.

- Cậu cấm được tôi yêu sao!Tôi ko sợ cậu!

- Thế thì tiếc quá! Cậu đã quyết định kĩ chưa,đừng hối hận đấy.

- Cậu biết rõ ai là người thắng cuộc chưa?

- Là tôi ! Tôi sẽ ko thua cậu,Hoàng Phúc!

“ Xin lỗi cô nhé ! Bảo Lam!Nhưng tôi phải làm như vậy mới có thể khiến hắn ta và cả anh trai cô tỉnh ra được!Vì họ đều rất coi thường tôi!Nhưng tôi sẽ ko nặng tay với cô đâu.Tôi sẽ làm cho cô thấy thích tôi hơn hắn ta,chỉ như thế là tôi sẽ dừng lại ngay”.Hắn bỗng khóc sau khi Hoàng Phúc bỏ đi!Hoàng Phúc cũng làm như thế với Tú Vân , người hắn yêu,bây giờ lại chính hắn làm điều tồi tệ đó cho nó-cô bé vô tội.Nếu ở nơi nào đó cách xa hàng vạn ki-lô-mét,Tú Vân sẽ nghĩ gì về hành động của hắn đây.Rồi bỗng một ngày nào đó , khi Tú Vân trở lại,liệu cô có thể tha thứ cho hắn được ko?Hay là cô sẽ thêm xa cách hắn mà tiếp tục đến với Hoàng Phúc-1 mối tình ngang trái đã cứa trái tim của cô,đã đem đau khổ đến cho cô!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Nàng Đỏng Đảnh Và Lãng Tử Phong Độ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook