Cô Nàng Đỏng Đảnh Và Lãng Tử Phong Độ

Chương 12: Mùa Giáng Sinh Đã Đến…!

Hương Smalla

18/07/2014

Nhanh thật,mới đó mà đã gần 1 tháng trôi qua kể từ khi nó bước chân vào ngôi trường này,mùa đông đã gần lại với chúng ta.Có lẽ đây là mùa mà đã mang lại nhiều lạnh lẽo,băng giá cho những con người đang bước vào thời kì phát triển tình yêu cho riêng mình đây mà!Tại lớp của nó,mọi người đang bàn tán xôn xao về bữa tiệc sắp tới do nhà trường tổ chức,đó sẽ là một bữa tiệc rất hoành tráng và ấn tượng.

- Tôi là hot girl của trường,nên tất nhiên trong bữa tiệc đó tôi sẽ là người con gái lộng lẫy nhất _Trà Mai tự tin nói to với cả lớp.

Mấy hôm nay,hắn đã đỡ hơn nhiều nên đã đi học lại.Nghe câu nói của Trà Mai,hắn và Kiêm Luân đồng loạt nổi da gà hết.Vì ko chịu đựng được,hắn lên tiếng.

- Trà Mai này,cô nên bận bộ đồ màu đen,cầm theo cây chổi thì tôi đảm bảo khi cô đến bữa tiệc đó ai ai cũng sẽ phải ngước nhìn cô ngưỡng mộ nhé.

- Vì sao lại phải ngước nhìn em,em đẹp lắm sao?Cảm ơn anh yêu.

Trà Mai cười tít mắt,rồi nhận được những câu nói ko mấy bình thường từ mọi người.

- Nhỏ này nó điên nặng à…..

- Hot girl gì!Hot dog ko biết làm được ko .

- Cô ta là quỷ già rồi.Bây giờ bị Thiên Minh ghét nữa thì chúng ta ko cần sợ cô ta đâu.

Kiêm Luân ko khỏi bật cười về câu nói mang tính chất “đậm đà” của hắn.

- Thiên Minh nói cô nên mặc như thế,vì trông cô rất giống phù thủy đấy.Haha.

- Thiên Minh!!!!!!!!!Sao anh dám(*Xấu hổ quá*)

Giờ học đã bắt đầu,lúc này nó và Hoàng Phúc mới bước vào lớp.Cả hai cười đùa nói chuyện vui vẻ trông rất thân mật khiến hắn phải tức điên người.

- Bảo Lam,mốt cậu phải đến bữa tiệc đó đấy nhé_Hắn cố gắng cong miệng đẹp hết sức để tặng cho nó một nụ cười ngây ngô khiến các girl trong lớp phải ngã ngữa.

- Liên quan đến cậu sao.À mà tôi tất nhiên phải đi rồi._Nó bình thản trả lời hắn,gương mặt ko buồn cũng chẳng vui như lúc nãy.Có lẽ nó vẫn còn ghê sợ con người của hắn như Bóng Đen ấy đã nói với nó.Nó vẫn sẽ tin vào những gì Bóng Đen nói.

Lúc này là một chiến lược cho Hoàng Phúc , thật tốt vì cậu ta đã nắm được chủ quyền trong từng lời nói của nó dành cho hắn rồi.Cuộc chiến này sẽ sắp phải kết thúc?

3 con người,6 ánh mắt nhìn nhau ko động đậy,ánh mắt của sự bất ngờ,của sự kìm nén và của sự ngạo mạn đang xen lẫn vào nhau.Từng con người vẫn ko buông tha….

- Thôi đi Bảo Lam,cô là ai hả?

- Cậu tự biết,Trà Mai à, sáng sớm tôi ko muốn gây sự với cậu đâu.

Ko muốn nhìn mặt Trà Mai ,nó quay sang chỗ Thanh Nhi thì ko thấy Thanh Nhi ở đâu.Nó lo lắng hỏi lớp trưởng thì được biết bà ngoại Thanh Nhi bị cảm nên cô ấy xin nghĩ học ở nhà chăm sóc cho bà ngoại.Chiều nay,nó sẽ đến nhà Thanh Nhi cho cô mượn vở chép bài tiện thể hỏi thăm bà ngoại Nhi luôn.Cô giáo bước vào lớp.

- Cô có một tin vui và một tin buồn,cả lớp muốn nghe tin nào trước nhỉ?

Lớp trưởng của nó nhanh nhảu trả lời,tiếp đó là sự đồng tình của cả lớp.

- Tin buồn trước đi cô , để nghe xong rồi tiếp tin vui cho nó vui lên ha.

- OK thôi.Nghe nhé.Tin buồn là,bữa tiệc chào đón Giáng Sinh của trường chúng ta sẽ ko tiến hành như dự định vì nhà hàng của trường phải chuyển đi nơi khác.Cô thành thật xin lỗi với các em thay cho nhà trường nhé.Và sau đây là tin vui ,muốn nghe ko nào cả lớp yêu dấu của cô Phương Thanh xinh đẹp này nào!!!!!!!!!

- Nói đi cô!Chúng yêu cũng yêu cô Thanh Nhiều_Cả lớp hào hứng nói.



- Bữa tiệc ko tổ chức nhưng nhà trường sẽ tổ chức buổi cắm trại trong rừng….

Cô giáo chưa kịp nói hết thì Luân đã đứng dậy nói với cả lớp.

- Tin này vui thật!Đi cắm trại trên rừng mà cô bảo là vui???Muỗi nó cắn sình bụng ra bụng bầu thì chắc vui lắm cô nha.Đến lúc đó,vẻ đẹp lai tây của con sẽ ko còn mà là một vẻ đẹp lai chó thật là mỹ mãn làm sao!!!!!!!Hic hic!!!!!

Hoàng Phúc nghiến răng cầm cặc , đôi mắt hiện lên hình “viên đạn”._- Sao có thể lại như thế????Đi cắm trại thì làm được cái gì?Sao mọi chuyện lại ko như kế hoạch mình mong đợi nhỉ.Thế là kế hoạch của mình và Trà Mai phải bỏ lại sao?

Dường như Trà Mai và H.Phúc đều suy nghĩ giống nhau nên họ đều quay qua nhìn nhau rồi xoay đi.Nó nãy giờ im lặng nhìn mọi người rồi bỗng nói.

- Đi cắm trại cũng vui mà.Tôi thấy có sao đâu nào.

- Chắc là cậu ko biết chúng tôi chưa bao giờ đi cắm trại mà._Kiêm Luân ôm người sợ sệt nói,nghĩ đến kiến,muỗi là cậu lại rùng mình.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngày mai sẽ là bữa cắm trại của trường Color Red rồi!Tối đó ,nó và cả Huy ngủ ko được yên,cả hắn ,Hoàng Phúc,Trà Mai và Kiêm Luân cũng như thế.Tất cả đều bồn chồn chờ đợi những điều thú vị trong sáng ngày mai.Riêng chỉ có hai con người,một nam một nữ đang run người vì sợ sệt.Kế hoạch của họ đã vỡ lỡ.Bây giờ họ chỉ biết chờ đợi để có thể tiếp tục tung ra kế hoạch mới cho 2 ngày đi cắm trại này.

Hôm nay là thứ bảy……Một ngày mùa đông nhưng ấm áp….

Chuyến xe buýt của lớp nó tràn đầy niềm vui,phía sau là chuyến xe lớp 12/A10 của lớp anh nó đây mà.Hai anh em đã vội vã nhìn thấy nhau rồi mỉm cười rất hạnh phúc.

- Cả lớp hát bài hát nào!_Cô Phương Thanh hào hứng khởi động cho lớp của nó.

- Bài nào nhỉ!A!Tui thích bài Bâng Khuâng,hát nha_Lớp trưởng nhí nhảnh lên tiếng,đằng sau là nụ cười đồng ý của cả lớp 11/A7.

Cả lớp 11/A7 bắt đầu hát ,âm thanh này sao quen quá.Mùa đông giá lạnh nhưng mỗi khi nghe bài này lại thấy ấm : “ Dừng chân nơi đâu….Từ khi ánh mắt nhìn nhau chẳng nói được gì….Mình từng cùng nhau đi….Tìm niềm tin yêu….Dù cho nước

mắt thấm vào từng….Chặng đường dài nơi…em khóc.Lặng thầm vương lên….

Hắn như muốn khóc khi nghe con tim của mình rung động…khi hắn cất tiếng hát bài này.Thật sự nó rất hay nghe bài này lắm.Mỗi đêm nó lại nhớ đến người con gái ấy.Sao lại bắt hắn cứ phải đau khổ như thế này.Hắn ko thể yêu một người con gái khác hay sao??Bài hát này…sao giống với những gì hắn đã từng trải qua…

- Anh Thiên Minh,sao anh thẫn thờ vậy,lại nghĩ đến Tú Vân mỗi khi nghe bài này nữa hay sao_Cái điệu bộ vừa nhũng nhẽo vừa hống hách của Trà Mai khiến hắn tỉnh

mộng,sao trên đời này lại có những đứa con gái như thế nhỉ,ko biết phân biệt sao?

- Này cô!Cô ác mồm quá.Tôi nhớ ai,thương ai là chuyện của cô sao???_Hắn nhẹ nhàng đưa khuôn mặt Mai lại gần rồi nghiến răng kèn kẹt thầm thì.Trà Mai đỏ mặt,liền chạy về chỗ của mình yên nghĩ.Và ở một chỗ nào đó ko xa,cô gái đó đã thấy tất cả,long tự an ủi mình,tự nén nỗi đau lại,nhìn về một góc tối bí ẩn nào đó.

- Cậu đã thích Thiên Minh rồi sao,Bảo Lam?_Thanh Nhi đã nhìn thấy tất cả,cô cũng chỉ mới quen nó có một tháng thôi,nhưng vì đây là người bạn duy nhất của cô nên cô dành hết tình yêu thương cho nó.Cô có thể nhìn thấy được sự đau buồn trong ánh mắt của nó,Thanh Nhi có thể thấu hiểu và nhìn thấy hết tất cả mọi việc đang diễn ra.

- Phải!Sau khi nghe những lời nói của Bóng Đen đó, mình cũng ko biết là mình nên làm thế nào nữa.Vì sau lời nói ấy,mình đã nhận ra rằng,mình đã thích Thiên Minh thật rồi.Có lẽ nó vẫn chưa đủ sâu sắc để mình có thể thổ lộ nên mình đành thôi.Mình sẽ giữ tình yêu này cho riêng mình…Vì Thiên Minh,cậu ấy có Trà Mai.Thanh Nhi à,cậu có thể hứa với mình một điều được ko?Đừng cho bất kì một ai trong lớp biết hết,và đặc biệt là anh của mình.Cậu cũng đã biết tính của anh ấy rồi đấy.Cậu hứa nhé,xin cậu hãy hứa đi,tớ sợ lắm.Tớ sợ mọi người sẽ phát hiện.Tớ xin cậu,Thanh Nhi…

- Tớ sẽ ko nói với ai đâu,cậu yên tâm.Nhưng cậu sẽ bị tổn thương đấy,Bảo Lam à.

Nó chỉ cười rồi ôm cô bạn tốt bụng của nó.Sao nó lại may mắn đến thế chứ.Nó đã thật sự có Thanh Nhi,người bạn luôn giúp nó vui vẻ,luôn ở bên nó rồi.Và theo nó nghĩ,tình bạn này sẽ ko có sự đổi thay,sẽ ko có sự bất đồng hay chia cắt.

- Tới nơi rồi,xuống nhé,khu rừng cắm trại của chúng ta đây rồi_Bác tài cầm cái loa phóng thanh cực hiện đại khiến mọi người ai ai cũng tưởng có quỷ hiện hình.



- Bác à!Cái giọng của bác khỏi cần loa ,nó ồm ồm như chó sủa rồi.Bác nói cái giọng này,cháu khuyên bác thật long,có ngày bác ra đường bị người ta đánh cho bờm đầu._Kiêm Luân bực tức bác tài vì phá giấc ngủ ngàn năm có một của cậu nên cậu trả lại một thái độ hết sức là kiêu ngạo dành cho bác tài xế.Khỏi nói,bác ấy nổi giận đùng đùng nhưng cũng ko muốn gây chuyện,đụng chạm đến mấy cậu quý tử nhà giàu này.

- Các em nghe này,lớp chúng ta là riêng một khu ,đó là khu E,các em đến sắp xếp hành lí,còn mỗi em sẽ được nhận khu ở của tất cả các lớp đăng kí đi cắm trại,lớp trưởng lên phát cho cô Thanh nào.Các em đừng làm rơi nhé.

-Vâng ạ!Cô Phương Thanh chu đáo quá_Cả lớp nó đồng thanh nói đầy hứng khí.

Ở khu E của lớp nó thật sự rất rộng và còn rất sang trọng nữa cơ!Lớp nó ko nhiều học sinh nhưng nhà trường trang trí biết bao nhiêu là căn lều nhiều màu sắc,còn có vẻ đẹp và sạch sẽ ,ngăn nắp lắm nữa.Đây thật sự là một bữa đi cắm trại thật tuyệt vời!

- Nhà trường nói mỗi lều hai em,cậu ngủ với tớ nhá Bảo Lam!!!_Thanh Nhi trong lòng tràn ngập niềm vui.Vui vì tối hôm nay,Nhi có thể được kể hết những chia sẻ của riêng mình về nó,được trò chuyện cùng nó.Thời gian cắm trại là 2 ngày 2 đêm nên trong thời gian này,Thanh Nhi và cả nó có thể gần gũi để hiểu nhau hơn.

- Đầu tiên,theo như chương trình trông tờ giấy cô phát,có ghi rõ trò chơi sáng nay là kéo co,sau đó các em sẽ ăn trưa rồi ngủ trưa,rồi chiều chơi hái trái cây trong rừng.Lớp chúng ta phải cố gắng đứng nhất khối 11 đấy biết ko.Nhất thì cô dẫn cả lớp đi ăn chè một bữa (*tiền thưởng chiến thắng là 5 triệu,cô Phương Thanh chỉ đưa đi ăn chè,sao cô Thanh keo kiệt đến thế chứ,haizzz,cô Thanh ơi là cô Thanh*)

Tiếp tục chương trình lúc 10h sáng là trò chơi đầu tiên-kéo co.Tại lớp nó.

- Cô mời lớp trưởng chọn 7bạn lớp chúng ta đại diện chơi kéo co nha.

- Vâng thưa cô.Con chọn bạn Thiên Minh,vì bạn Minh rất đẹp trai nên cho mấy đứa con gái lớp đối thủ lé mắt mà ko tập trung,còn bạn Kiêm Luân,Hoàng Phúc nữa ,còn con gái thì Trà Mai,Bảo Lam và Thanh Nhi nhé,người còn lại sẽ là con.

- Tròi oi!Lớp trưởng xấu quắc à!Mà thôi cũng kệ,vô đội hình có lợi ích cho mấy boy đối thủ ói chơi mà ko tập trung được_Kiêm Luân mỉa mai lớp trưởng.

Đầu tiên ,lớp nó sẽ đấu với lớp 11/A1 ,trong trò chơi này chỉ có 4 đội tham gia thôi.

Hiện tại ,nó và hắn cũng ko biết đang vui hay đang buồn nữa khi bị lớp trưởng bỏ mặc ở phía sau cùng của đội hình và hắn ở sau nó.Mà trong kéo co,hắn phải ôm eo của nó.

-Trò chơi bắt đầu_Cô Phương Thanh hét to rôì cổ vũ cho lớp của nó có thêm động lực.Ko biết thế nào mà lớp đối thủ dần dần buông long hai tay ngắm nhìn đội hình lớp nó.Chả là người đứng đầu cầm dây là Kiêm Luân ,tên này mặt ko lạnh,mà còn là sát gái vô đối,làm trò hại não đến nỗi con trai bên đó cũng phải ngã và ngữa ra sau.(t/g:Ông này công nhận chơi ác và gian dễ sợ,lớp trưởng cũng kinh quá á)

Tiếp là cuộc đấu của 11/A8 và 11/6,11/A6 đã chiến thắng.Rồi sau nữa là cuộc đấu của lớp 11/A8 và 11/A1 thì lớp 11/A1 có cố gắng nên dành giải ba….Trận đấu chung kết giữa 11/A6 và 11/A8,lớp này nỗi tiếng mê Gay vs Les mà lớp nó chẳng có mống nào.

- Nè!Làm Gay vs Les nghe mấy đứa,ko thì chết với tau.

- Mụ lớp trưởng ác quỷ.Già mà ham hố_Kiêm Luân lầm bầm chửi cô lớp trưởng.

Chung kết………….bắt đầu..~~~~~~~~~~11/A7 và 11/A6…

- Cố lên ,mai –ny-hốt!Cố lên mấy má Les,boy Gay ơi,hãy là Gay mãi nhé!_Ở bên cổ động viên lớp 11/A6 cỗ vủ đội nhà như thế đấy @@!Loạn quân hết òi,gay và les mà!

Nhưng kết quả như thế nào,Gay Les hay BB&BG thắng ???

- Chết cha,kêu nhà trường cho cái giây đứt cái giây òi._Cô Thanh hoảng loạn nói.

Và cuối cùng là lớp nó đã thắng ,chỉ có hơn kém nhau một giây mà thôi.Trong trò chơi đầu tiên mà được như thế này thì trong những trò chơi tiếp theo chắc chắn cũng sẽ rất thú vị và bất ngờ đây.6 người chúng nó mệt mỏi về liều ăn cơm và ngủ nghĩ….Nhanh thật!Sống chậm lại để tận hưởng thời ấu thơ sao mà khó thế này@@

Ở bên Lều Số 5 Khu E là lều của hắn và Kiêm Luân,hắn đang suy nghĩ rất nhiều rồi chợt quay sang Kiêm Luân đang ngồi chơi đua xe trong Ipad mà hỏi:

- Mình loạn tim khi ôm eo một người con gái có nghĩa là sao Luân?

- Mày đang yêu .Như tao nè,mỗi lần chơi đua xe cũng đều loạn tim đó thôi.

Hắn đang yêu nó hay sao?Sao có thể như thế được chứ. “ Tú Vân !Hay anh đang nghĩ về em khi ôm Bảo Lam,chắc là vậy rồi.Anh rất nhớ em khi ôm cô ấy,em có biết ko.Hãy về bên anh,nắm lấy tay của anh,rồi mình cùng nhau đi đến hết chặng đường có được ko hả em.Xin em hãy nghĩ cho anh đi.Xin em hãy về bên anh đi,Tú Vân à”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Nàng Đỏng Đảnh Và Lãng Tử Phong Độ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook