Cô Nàng Đỏng Đảnh Và Lãng Tử Phong Độ

Chương 13: Buổi cắm trại thú vị của trường!

Hương Smalla

18/07/2014

Bữa ăn trưa đã trôi qua.Trò chơi kéo co đầu tiên đã làm cho bọn nó thêm hứng thú và phấn khởi cho những trò chơi “độc địa” tiếp theo của nhà trường.Vì tất cả các học sinh trong trường Color Red chưa bao giờ phải đến và chơi ở nơi ghê sợ vào buổi tối này.Nhưng đối với hắn và Kiêm Luân thì khác,bọn con trai ko sợ gì cả @@.

- Ê Kiêm Luân,tối nay cậu vào rừng với tôi ko?Tôi sẽ đi bắt dế về chơi cho nó zui!!!_Hắn gian xảo nhìn Luân khiến cậu tai đỏ bừng,mặt cắt ko còn chút máu.Hắn biết bạn của hắn rất sợ đi rừng vào buổi tối vì nghe nói là có…ma và đặc biệt Kiêm Luân cũng rất sợ dế.Nỗi ám ảnh lúc nhỏ của Luân là bị dế cào cơ mà.

- Thôi,cậu muốn đi thì đi mình nhé,tôi bận qua lớp thằng Cường chơi với nó rồi.Mà cậu ko sợ ai đó bắt …cóc cậu hay sao?_Luân nghĩ đến những điều ghê sợ trong khu rừng u ám này vào buổi tối mùa đông,bỗng dưng sợ điếng người và định làm “chuyện ấy” đấy chứ.Nhưng vì luôn muốn thể hiện nên đành phải “nhịn,nén lại,xả sau vậy”^.^

- Tôi đi mình chán lắm,ko có cậu thì tôi sẽ ko đi đâu.Nhưng nếu cậu ko đi thì đừng trách vì sao tôi lại nói với các cô gái của cậu ,cậu có bệnh sợ MA.

- Đừng đừng như thế.Xin cậu đấy,Thiên Minh.Hic Hic.Sao cậu có thể nỡ đối xử với cậu bạn thân đẹp trai của cậu như vậy chứ.Á,hay là tôi kêu Bảo Lam đi cùng cậu nha._Kiêm Luân thật sự phải tự cậu khen cậu vì có một sắc thái biểu cảm quá ư là chuẩn,mới vừa khóc bù lu bù loa giờ cái nhe ra cười toe toét vì nghĩ ra được kế hay dành cho nó và hắn.Vì đây là cơ hội cho cả hắn và nó.

- Cũng được!Nhưng cậu phải đi năn nỉ Bảo Lam đấy!Ý kiến sáng tạo.Tốt lắm đấy!

- Ú giời ơi!Chuyện nhỏ!Sát gái mà tán ko nổi nhỏ Lam đó sao,chờ tí nhá,5 phút là OK

Vừa mới nói xong,tên Kiêm Luân đã chạy thẳng một mạch đến chỗ của nó và Nhi.Nhưng cậu a quên một điều,con gái rất ghét biến thái,nhưng cậu lại xông thẳng vào lều mà chưa xin phép trước.Thế là…….Điều tồi tệ đã xảy ra -.-

- AAAAAAAAA!Biến Thái.Bảo Lam,lấy giùm tớ cái dây thun nào._Thanh Nhi hét to lên khiến cả lớp 11/A7 ai ai cũng nghe,rồi lấy cái giây quất vào mông của Luân.Chắc là NHi sẽ ko dừng tay cho đến khi cô Phương Thanh “chỉnh lại ko khí”.

- Đây là bạn Kiêm Luân,Thanh Nhi dừng tay.Bình tĩnh nào.

- Ây Da.Con gái trông yếu đuối thế mà lị._Luân thở hỗn hễn rồi lắc đầu nhìn nhận.

- Xin lỗi KIêm Luân,xin lỗi đã làm phiền cả lớp và cô giáo.(*Ôi Thẹn Quá,Làm Mọi Chuyện Rối Loạn Cả Lên*)_Thanh Nhi cũng hơi cảm thấy xẩu hổ làm sao…

- Mà cho tui xin lỗi vì tự nhiên xông vô đột ngột_Luân đỏ bừng cả tai rồi thẹn thùng cúi đầu xin lỗi nó và Nhi.Hiểu chuyện,nó chợt quay sang hỏi Kiêm Luân:

- Có chuyện gì muốn hỏi tôi sao,Kiêm Luân.Cứ nói nhé,tôi sẽ trả lời cho cậu.

Sau khi mọi người ai về chỗ nấy thì Luân mới bắt đầu lên tiếng:

- Tối nay,Thiên Minh mời cậu đi vào rừng để chơi.Cậu đồng ý nhé!

- Kiêm Luân mời tôi?Này,cậu biết tôi là con gái à.Vào rừng sao được?

- THôi có Thiên Minh rồi lo gì.Với lại Thiên Minh có võ Karate đó.Đừng lo gì hết.

- Cho Hoàng Phúc và Thanh Nhi đi với.Tôi cần 2 người đó giúp chứ tôi sợ lắm.

- Ừ thì……._Kiêm Luân thật sự bối rối khi biết nó cần có thêm Nhi và Phúc đi cùng_Được thôi,cậu đi thông báo với họ đi,Bảo Lam,tôi nói với T.Minh nhé!.

Thế là nó cầm tay Nhi chạy sang chỗ của Hoàng Phúc kể hết tất cả và ngỏ lời mời cậu đi.Phúc rất vui vì biết nó luôn nghĩ đến cậu nên cậu ko ngần ngại gì mà liền gật đầu đồng ý.Có thể trong buổi tối hôm nay sẽ biết hắn và H.Phúc,ai là người THẮNG.



Sau khi trò chơi hái trái cây trong rừng đã qua,cuối cùng thì khối 11 cũng ko có lớp nào đấu lại cái lớp 11/A7 của nó,cái lớp quái chiêu ĐỘC và LẠ @@.Lúc này,bỗng nhiên Huy từ đâu ko biết chạy đến chỗ của nó và mắng yêu nó

- Này bé,sao ko qua lớp anh thăm anh vậy.Làm anh chờ mỏi cổ.

- Em mỏi chân quá.Hihi anh.Mà em biết sao chúng ta cũng gặp nhau nên đành thôi.Mà em có phải trẻ con đâu mà sao lúc nào anh cũng lo lắng cho em vậy.Như Thanh Nhi ấy,cậu ấy cũng giống em mà sao ko sợ gì hết.Anh cứ như vậy thì sau này chắc em cưới luôn anh hai của em về quá.Anh cố gắng mà tìm người yêu đi đấy.

- Khổ quá,lo cho em xong rồi mới đến lượt anh,mà anh là anh hai của em,lo cho em thì có sao đâu.Mà sau này sống với anh đến già thì cũng có ai cấm đâu nào.

Tuy Thanh Nhi cũng giống như nó,đều ko có ba mẹ ở cạnh,nhưng cô ko có một người anh trai lúc nào cũng lo lắng cho cô giống như nó vậy.Mà Nhi ko muốn cậu là anh trai của cô,mà là bạn trai tốt bụng nhất của cô.Có lẽ cô ko thích Việt Huy một chút nào mà lại là thích hắn.Thanh Nhi ko biết mình đã thích hắn bao giờ.Cô ko muốn nói cho nó biết,vì cô biết nó cũng giống cô ,cũng thích hắn.Nếu nói ra chuyện này,cô sợ sẽ làm cho cả hai phải bối rối,khó xử.Nhưng đối với cô,cô chọn cách im lặng.Thanh Nhi sẽ cố gắng ko thể hiện tình cảm ấy dành cho hắn,mà là dành cho Việt Huy thì ok hơn.

Thật ra Huy ko phải đến đây chỉ để thăm nó,mà còn muốn tìm một người,là Thanh Nhi.Cậu muốn nói chuyện với cô ấy,nói hết những gì cần nói…

- Thanh Nhi,tôi muốn nói chuyện với cô.Có được ko.Ra đây tí nhé!

- Ừm.Chờ tôi đem theo nước rồi sẽ đến.Anh cứ ra trước đi.

Sau vài phút loay hoay thì Thanh Nhi cũng đã đến được chỗ hẹn của cả 2 người.

- Cô từng thích ai chưa,Thanh Nhi?Hãy trả lời thật lòng nhé!Ko sao đâu!

- Tôi….đã thích một người nhưng ko biết thế nào.Mà có chuyện gì sao anh Huy?

- Tôi muốn cô làm bạn gái của tôi.Có được ko?Tối hôm qua,Bảo Lam đã kể tất cả những điều tốt của cô cho tôi nghe,tôi cũng ko hiểu vì sao thì được biết con bé muốn gắn kết hai chúng ta lại với nhau.Nó đã năn nỉ tôi,cố gắng làm cho cô được vui,cố cho cô một lời nói thật chân thành thử xem sao.Cô có thể đồng ý…có được ko?

- Cho tôi một tuần suy nghĩ nhé.Sau một tuần,sẽ có câu trả lời cho anh.Tạm biệt anh.

Thanh Nhi có đồng ý ko.Cảm giác lo lắng,thương nhớ hòa lẫn trong con người luôn luôn mạnh mẽ của cậu.Cậu ko biết cảm giác ấy đến từ lúc nào,nhưng cậu biết một điều nó chỉ xuất hiện mỗi khi cậu nói chuyện và nhìn thấy Thanh Nhi.Cậu chưa sẵn sàng cho một mối tình.Cậu cũng chưa sẵn sàng để hứa một điều sẽ ko làm tổn thương người con gái mà cậu đã chọn ở bên.Mặc dù đó có thể là người con gái cậu yêu thương rất nhiều.Cậu nguyện làm bạn trai của Thanh Nhi chỉ vì nó,vì nó muốn cậu có bạn gái để nó có thể yên tâm hơn,hay là vì cậu đã lỡ thích Thanh Nhi mất rồi???...

19:00.Trời đã tối dần.Cũng là lúc tất cả học sinh đã ăn một bữa tối vui vẻ xong.Ai ai cũng no căng bụng và vui vẻ nằm nghĩ.Nhưng riêng bọn nó…thì sắp phải bắt đầu một cuộc hành trình mới.Đúng 19:30 ,nhóm tụi nó sẽ xuất phát vào rừng.

- Đi nào,Bảo Lam.Đã sắp đến giờ rồi đấy.Cậu phải giữ lời hứa nha.Tôi có đem điện thoại nên ko lo khi chúng ta bị lạc_Hắn vẫn giữ vẻ lạnh lung trước khuôn mặt đẹp như “nàng Bạch Tuyết” của nó.Nó..luôn làm tim của hắn đập mạnh,ko có dấu hiệu ngừng.

- Để tôi nói với Hoàng Phúc và Thanh Nhi chuẩn bị nhé!Chờ tôi tí.

Hắn ngạc nhiên “Có cả Thanh Nhi và là Hoàng Phúc nữa sao?Tên Kiêm Luân nhiều chuyện này.Kêu đi nói mình Bảo Lam nghe thôi.Cái miệng lại ‘thơm’ đây mà.Khổ thằng này.Định lãng mạn với Bảo Lam mà.Thằng này,xí tao về tao ‘giặt trong mã’ mày mới được.Thằng cờ hó.Làm chuyện gì cũng ko xong,vô dụng thật”.

Sau khi kêu gọi mọi người chuẩn bị thì bây giờ đã 19:27 rồi.Đội hình đã đầy đủ.

- Đi thôi.Tôi có đèn pin rồi.Đủ 5 cái đấy,đề phòng hết pin.

Đội hình dần dần bước vào khu rừng tối tăm thì bỗng nó và Thanh Nhi hét to lên..

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaâ!Ghê quá đi.Huhu mẹ cha ơi/anh hai yêu dấu ơi!



- Im lặng nào,thầy cô phát hiện thì toi cả đám đấy_Hắn tuy có đôi chút lạnh lùng nhưng đằng sau câu nói ấy là một sự quan tâm đặc biệt của hắn dành cho nó…

Vì cũng ko muốn bị la mắng bởi thầy cô,đặc biệt là Huy,cậu mà biết được chắc nó sẽ bị cậu cấm cửa ko cho đi học và chơi với mọi người nữa luôn quá.

Mọi người cứ tiếp tục đi ,đi mãi thì bỗng từ phía xa ,ánh sáng chiếu từ hắn đang cầm,có một người chạy đến,mặc toàn đồ đen,khuôn mặt toàn là máu và máu….

- Aaaaaaaaaaaa!Kinh quá tròi oi.Tui đau tim quá.Cứu tui với bà con ơi…_Biết ai kêu ko,ko ngờ một con người như..hắn lạ có thể là người đầu tiên la làng trước đấy.

Tiếp sau là màn ngã ngoại mục của đội hình..chỉ tội Hoàng Phúc vì cậu chính là người sau cùng,cũng là người gánh chịu hơn 100 kí lô của mọi người cộng lại…

- Hahaaaaaa!Thiên Minh ới là Thiên Minh.Sao cậu lại sợ ma._Kiêm Luân,bất ngờ thật,cậu ta lại có gan đi nhát ma người ta.Ko biết thế nào chứ tình hình hiện tại thì đều rất căng đấy.Sau khi mà biết được người làm cho cả đội hình đau khổ là tên Kiêm Luân thì đồng loạt ánh mắt sắc bén đều chiếu về phía của cậu.Nhất là hắn,trông hắn bây giờ thật…tồi tàn làm sao!Nhất là khi nó đã thấy hết được cái tính sợ ma mà ko chịu thể hiện của hắn.Ôi ko,đời Hot Boy của hắn giờ đã trở thành Bad Boy rồi sao!

- Tên Kiêm Luân chết tiệt_Một cảnh tượng ghê sợ,đội hình chiến đấu xông vô đánh Luân tơi bời.Lúc này có thể mới biết Luân sợ người hơn sợ ma!!!=.=

- Tha cho tui!_Kiêm Luân gọi í ới đằng sau nhưng tiếc là chẳng có ai nghe vì dần dần đội hình ngày càng đi quá xa.Bỗng một lúc sau,mọi người mới chợt nhận ra.Đội hình đã bị lạc ở một nơi nào đó trong rừng.Cái lạnh giá của mùa đông bắt đầu quanh quẩn lại,hòa vào nhau tạo thành một cơn gió lạnh buốt cả gia thịt.Mọi người ai ai cũng có một chiếc áo ấm riêng nhưng riêng nó thì ương ngạnh ko chịu đem,bây giờ phải ôm đôi vai nhỏ bé ấy đành chịu rét một mình.Thấy như vậy,bỗng nhiên…

- Mặc cái này vào nhé!_Hắn và cả Hoàng Phúc cùng bỏ chiếc áo khoác đang mặc trên người ra ,cùng xòe ngay trước mắt nó.Và 2 người cùng đồng thanh lên tiếng làm nó rất bối rối và khó xử.Một bên là hắn-người nó đã thích,một bên là Hoàng Phúc-người nó chỉ coi là bạn,và nếu đặc biệt hơn,Phúc cũng có tầm quan trọng trong nó là một người anh trai luôn che chắn,giúp đỡ nó.Trong tình cảnh khó xử này,Thanh Nhi cũng cảm thấy ko hài lòng cho lắm,liền đứng ra và giật lấy cái áo của hắn,mặc vào cho nó...

- Cái này là áo lông thỏ mắc tiền,có vẻ ấm hơn.Cậu nên mặc vào,Bảo Lam à.Người cậu đang run rét cả lên đấy.Cậu hãy đừng bối rối nữa.Bạn bè thì cứ tự nhiên nhé!_Thanh Nhi thật sự muốn giật lấy cái áo của H.Phúc mặc vào cho nó,nhưng cô lại muốn gắn kết tình yêu của nó và hắn hơn.Nhi ko muốn mình là người cướp đi tình yêu của cả 2 người họ,mặc dù cô cũng rất thích hắn.Nhưng nó,rất tốt với cô,sao cô có thể lại vô tâm như thế.Và cô cũng chắc chắn một điều rằng nếu có đi nói với hắn cô thích hắn,thì cô cũng vẫn sẽ là người ra đi mà thôi.Vì vậy,cô đành phải lấy hạnh phúc của mình đưa cho nó cất giữ,coi như là chôn sâu tình yêu này của Nhi mãi mãi.

- Cảm…ơn….cậu…nhé….Thiên….Minh!_Nó ấp a ấp úng cảm ơn hắn khiến hắn cũng cảm thấy ngại,lại còn nhịp tim chạy lệch nữa chứ.Hắn thật sự hạnh phúc!

- Chúng ta đã bị lạc đường mà giờ này hai người còn đứng đó cười tủm tỉm với nhau được nữa sao?Thiên Minh,là tại cậu,tại cậu nghĩ ra trò quái quỷ này nên bây giờ chúng tôi bị lạc,cậu muốn chơi trò điên thì sao lại rủ chúng tôi đi cơ chứ!Cả cậu nữa,Bảo Lam,đáng lẽ tôi ko nên đi theo cậu làm gì.Vì cậu tôi mới đi vào cái trò chơi khùng điên này.Nhưng bây giờ tôi có muốn chấm dứt để trở về ngủ một giấc cũng ko được nữa!LÀ SAO HẢ??_Hoàng Phúc gào thét điên cuồng với hắn và có cả nó.Tất cả sự thật ko phải như lời Phúc nói.Mà là cậu cảm thấy tức giận vì nó đã quên những lời nói của cậu tại căn nhà kho hôm ấy rồi. “Quên hết rồi.Sao lại có thể như thế?Nó đã thích đã yêu hắn thật rồi sao?Bảo Lam,sao cậu quá ngốc như thế chứ!Tình cảm tôi dành cho cậu,cậu ko hề nhận ra sao.Sao lại đi tin cái thằng ấy chứ?”.

- Lỗi này ko phải do cô ấy.Bây giờ quan trọng là tìm đường đi về,hiểu ko?Hoàng Phúc_Đằng sau câu nói của hắn là một nụ cười,nhưng nó ko hề ĐỂU.Nó thể hiện một nụ cười thật sự hạnh phúc.Phải!Hắn thật sự đã thích nó mất rồi!Đã yêu nó thật rồi!

Cả đám tiếp tục im lặng.Nó ôm chặt cánh tay mạnh mẽ rắn chắc của hắn làm hắn cảm thấy thật vui ,vui biết nhường nào.Nó cũng vậy,nó cũng thấy yên tâm,bình an khi ở bên hắn vì nó luôn nhận được sự ấm áp của hắn mặc dù hắn ko hề thể hiện ra ở bên ngoài.Con đường ko được sạch sẽ ,láng bóng và tối nên có khi bị trợt té.Bỗng có tiếng khóc thút thít ,hắn chiếu sáng vào tiếng khóc ấy.Thì ra là Kiêm Luân…

- Trời ơi.Sao tự nhiên zô đây nhát ma mấy người chi để giờ tui bị lạc đường luôn nà.

- Tại vì mày hết đó còn kêu ai?_Hắn lắc đầu rồi nhéo tai Kiêm Luân.- Điện thoại cũng mất sóng rồi,tại chúng ta đã đi quá xa!Haizzzz!Xui xẻo đến thế là cùng.

Bây giờ đã là 9 giờ kém 15 phút,đã gần đến giờ mà thầy cô sẽ phải kiểm tra học sinh.Nhưng như thế này thì thầy cô giám hiệu sẽ phát hiện ra đội hình lớp 11/A7 trốn đi chơi mất thôi.Bỗng một tiếng “Bịch” thật to “rớt” xuống chỗ tụi nó.Là nó…nó đã xỉu mất.Hắn chiếu đèn sáng vào gương mặt của nó.Gương mặt ấy đã trắng bệch và còn hiện rõ nỗi sợ hãi đến nỗi ko còn chút máu.Hắn vội đỡ nó dậy,ôm nó vào lòng,Thanh Nhi cũng vội vàng chạy đến,mọi người ai cũng nhìn thấy cảnh tượng lãng mạn đó…thật cảm động làm sao?(T/g : Họ xỉu mà sao chỉ bik đứng nhìn?*).

- Tỉnh lại đi,Bảo Lam à! Xin cậu hãy tỉnh lại đi,đừng khiến mọi người cứ phải lo lắng cho cậu như thế chứ!_Hắn tha thiết kêu nó,gọi nó tỉnh lại.Hắn đã thật sự đã rất sai khi đã kéo nó vào ngôi rừng nguy hiểm này để rồi nó phải gặp mệt mỏi thế này đây. Mọi người ko biết phải làm thế nào cả,ai ai cũng phải xót xa cho nó cả.Riêng có Hoàng Phúc,cậu nắm chặt tay lại,định tiến đến dành tặng cho hắn một cú đấm thật “ấm”.

Hắn đang cầu xin chúa hãy ban niềm vui cho nó,làm cho nó tỉnh dậy.Nếu như lúc này,hắn có thể thay thế được cho nó đỡ phải đau đớn như thế này,hắn cũng nguyện sẽ làm.Thanh Nhi muốn khóc thét lên vì lo lắng cho nó.Cô thừa biết nó bị đau tim,sao cô lại ko ngăn cản nó chứ.Nếu anh nó biết chuyện này thì cô coi như sẽ ko được gặp nó nữa rồi.Nhưng dường như điều may mắn đã đến với nó…Ở đằng sau có một đám người đến và ko ai khác là các thầy cô của trường nó,họ đều phi nhanh tới.

- Các em làm trò gì vậy hả?Có biết các thầy cô lo lắng lắm ko.Ngày mai các em sẽ về lại thành phố.Cô Thanh của các em vì lo cho các em mà khóc mãi đấy.

Hắn cùng các thầy cô về lại trại.Thật là một cuộc chơi nguy hiểm mà.Sau một lúc thì nó cũng đã tỉnh dậy.May là anh nó ko biết gì,chứ nếu ko thì nó cũng ko biết ăn nói với anh hai của nó như thế nào nữa.Hiện tại nó đang cười tủm tỉm vì nhớ đến những cử chỉ quan tâm của hắn dành cho nó.Tất cả đều rất thật lòng.Thanh Nhi nhìn nó cũng có thể phần nào hiểu được.Cô ước gì cô có thể được như nó,được hắn yêu thương.Còn ở bên hắn,hắn vẫn ko thể ngủ và vẫn có thể suy nghĩ được trong khi Kiêm Luân ngáy rất to.Hắn có cảm thấy có lỗi với Tú Vân?Ko,cô ấy đã ko hề chấp nhận tình yêu của hắn,thì hắn ko có cớ gì phải giữ mãi tình yêu này hết phải ko?Suy nghĩ của hắn giờ đã khác,vì hắn đã thật sự cảm thấy rằng mình thích nó.Hắn vẫn đắn đo đâm chiêu “ Tú Vân,anh sẽ vẫn giữ mãi tình yêu của chúng ta,anh sẽ cất nó trong một góc tim của anh nhé,anh sẽ coi em như một kỉ niệm thời ấu thơ,anh ko biết lòng mình như thế nào.Nhưng anh biết một điều anh đã thích Bảo Lam,thích cô ấy rất nhiều.Và anh cũng biết chắc rằng cô ấy cũng thích anh,tại những cử chỉ,ánh mắt cô ấy đã nói lên tất cả đấy Tú Vân.Anh chắc rằng cô ấy có thể thay thế được vị trí quan trọng mà em đã từng chiếm trong trái tim của anh.Em ở bên nơi xa xôi ấy,hãy chúc cho anh và Bảo Lam được hạnh phúc em nhé.Nếu được,hãy quay về và tận mắt chứng kiến anh hạnh phúc nhé.Anh biết dù sao em cũng ko thể nào yêu anh,nên em hãy cứ về và thấy anh hạnh phúc để em khỏi phải trách hay giận,mà có thể yên tâm về anh,em nhé!Miss You".

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Nàng Đỏng Đảnh Và Lãng Tử Phong Độ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook