Cô Nàng Đáng Yêu Của Tổng Giám Đốc Chung Tình

Chương 5

Hoàng Phủ Vũ Nguyệt

21/01/2014

Lúc Dương Văn Nhân bước vào phòng đặt riêng ở nhà hàng thì đã có rất nhiều người ở đó. Một người đàn ông chạy đến trước mặt anh.

“Chờ cậu nãy giờ, tưởng cậu không tới nữa chứ.” Anh ta vừa nói vừa vỗ vai Dương Văn Nhân.

“Sao lại không đến? Tại kẹt công việc nên đến muộn thôi mà.”

Hai người đàn ông cứ đứng đó tán chuyện trên trời dưới đất với nhau chẳng có ai quan tâm đến Nguyễn Khánh Như. Ai nói trên đời này chỉ có phụ nữ mới nhiều chuyện, đàn ông cũng nhiều chuyện ra trò. Nhiều chuyện đến nỗi bỏ mặc cô luôn.

Nguyễn Khánh Như bĩu môi, cô tính đi kiếm cái gì ăn. Dù sao thì đây cũng là nhà hàng năm sao nên đồ ăn chắc chắn là phải ngon rồi. Làm người không thể bỏ đói chính mình được. Đây là tiêu chí mà Nguyễn Khánh Như đang theo đuổi.

Nhìn bốn xung quanh có rất nhiều nam thanh nữ tú ai cũng xinh đẹp động lòng người. Nguyễn Khánh Như không kiềm được mà cũng phải than một tiếng. Sao đêm nay ở đây lại tập trung nhiều soái ca như vậy chứ.

Woa, heo quay kìa… thật là lớn đó nha, heo ơi chờ ta với ta tới ngay. Nguyễn Khánh Như thầm nhủ trong lòng, cô nhón chân bước đi. Kì lạ, sao mà đi hoài không đến nơi vậy ta. Cô nhíu mày, lúc này cô mới để ý thấy vai mình có vẻ nằng nặng. Cô nhìn theo hướng cánh tay đó thì thấy Dương Văn Nhân nãy giờ đang lo tám chuyện không hiểu sao bây giờ lại ở bên cạnh cô. Anh ta trưng ra một bộ mặt đáng ghét vô cùng.

“Cô tính đi đâu thế hả?” Dương Văn Nhân túm lấy vai Nguyễn Khánh Như và nói.

Nguyễn Khánh Như chưa kịp mở miệng thì soái ca bên cạnh đã cướp lời trước.

“Y… người đẹp. Chào em, anh là Sơ Tịch, bạn của tên này. Em đẹp quá có thể cho anh biết tên không?” Vị soái ca đó đòi làm quen với cô nha. Thấy chưa, Nguyễn Khánh Như ta đây là một đại mỹ nhân khuynh thành mà ha ha. Đang đắc ý thì Nguyễn Khánh Như nghe có một giọng nói.

“Người đẹp gì chứ. Tên cô ấy là cô gái béo đó. Cậu còn muốn quen không?” Dương Văn Nhân vừa nói vừa nhìn Sơ Tịch với ánh mắt hình viên đạn.

Dựa theo kinh nghiệm nhiều năm của mình, Sơ Tịch cảm thấy tốt nhất nên tránh xa cô gái này ra nếu không thì chết mất xác như chơi. Mặc dù cô gái này rất đáng yêu nhưng không nên vì một cành hoa mà bỏ cả vườn hoa: “Ha ha, hình như bạn gái đang tìm tớ. Tớ đi trước đây.”

Nguyễn Khánh Như bất mãn. Tại sao lại không cho cô nói chuyện với soái ca chứ. Tên này càng ngày càng đáng ghét. Trù cho anh sao này không quen được bạn gái.

“Còn nhìn nữa hai con mắt sẽ rớt xuống đất đó.”

“Này! Tại sao trước mặt người khác anh lại kêu tôi béo hả? Tôi phải nói mấy ngàn lần là tôi không béo.”

“Chứ không phải lúc nãy thừa dịp tôi đang bận cô tính lén đi kiếm đồ ăn à. Thật là ham ăn mà.” Giọng Dương Văn Nhân mang theo ý cười nhạo nhưng từ đôi mắt anh lại tỏa ra sự cưng chiều.

Anh nhìn Nguyễn Khánh Như đang phồng đôi má đỏ ửng của mình lên, thật là đáng yêu mà. Anh đưa tay khẽ vuốt đôi má ấy.

“Này! Này tên khốn khiếp nhà anh. Ai cho vuốt mặt tôi hả? Ở đây có rất đông người nha đừng hòng ăn đậu hủ của tôi. Lùn mã tử chết tiệt không nghe tôi nói hả?”

Dương Văn Nhân mặc cho Nguyễn Khánh Như phản kháng, anh vẫn sờ vào đôi má mềm mại ấy. Càng sờ càng thích, càng sờ càng nghiện.

Hai người vẫn mãi giằng co với nhau thì lúc đó buổi tiệc cũng đã bắt đầu.

“Xin chào các bạn, hôm nay là buổi họp mặt của lớp chúng ta. Các bạn hãy cứ vui chơi thỏa thích đi. Để mở đầu cho chương trình ngày hôm nay tôi xin mời nhân vật đỉnh đỉnh đại danh Dương Văn Nhân lên mở màn bằng một bài hát. Các bạn cho một tràng pháo tay nào.”

Bốp… bốp… bốp

Tiếng vỗ tay vang vọng khắp phòng. Nguyễn Khánh Như không ngờ anh lại được hoan ngênh như thế.

Dương Văn Nhân thì đang nhìn người nào đó như muốn ăn tươi nuốt sống. Còn tên gây họa chỉ nhún nhún vai bày ra vẻ mặt vô tội như chuyện không liên quan tới mình.

Anh bước lên sân khấu nói vài câu gì đó với ban nhạc rồi cầm micro lên: “Rất cám ơn các bạn đã đến tham gia buổi tiệc ngày hôm nay. Lâu rồi chúng ta mới có dịp gặp nhau, nhân đây tôi xin hát bài “That’s why you go away” của Michael Learn To Rock để mở màn cho buổi tiệc này.”

Baby won't you tell me why there is sadness in your eyes

I don't wanna say goodbye to you

Love is one big illusion I should try to forget

But there is something left in my head

You're the one who set it up

Now you're the one to make it stop

I'm the one who's feeling lost right now

Now you want me to forget every little thing you said

But there is something left in my head

I won't forget the way you're kissing

The feelings so strong were lasting for so long

But I'm not the man your heart is missing

That's why you go away I know

You were never satisfied no matter how I tried

Now you wanna say goodbye to me



Love is one big illusion I should try to forget

But there is something left in my head

I won't forget the way you're kissing

The feelings so strong were lasting for so long

But I'm not the man your heart is missing

That's why you go away I know

Sitting here all alone in the middle of nowhere

Don't know which way to go

There ain't so much to say now between us

There ain't so much for you

There ain't so much for me anymore

I won't forget the way you're kissing

The feelings so strong were lasting for so long

But I'm not the man your heart is missing

That's why you go away I know

That's why you go away I know......

Dịch

Người yêu hỡi có thể nói cho anh biết tại sao lại có nỗi buồn vương trong mắt em?

Anh không muốn nói lên lời chia tay

Tình yêu chỉ là cơn mộng ảo mà anh cần phải cố quên đi,

Nhưng vẫn còn điều gì đó còn đọng lại trong tâm trí anh.

Em là người khơi nguồn nên tình yêu mà giờ chính em lại là người dập tắt tình yêu đó.

Và chỉ mình có anh là người duy nhất cảm thấy mình mất mát mà thôi!

Giờ đây em lại muốn anh quên đi tất cả những lời dịu dàng em đã nói với anh,

Nhưng vẫn còn điều gì đó còn đọng lại trong tâm trí anh.

Anh không thể quên được cách em trao nụ hôn cho anh,

Cảm xúc ấy thật mãnh liệt cứ kéo dài mãi thôi.

Nhưng anh không phải là hình bong mà trái tim em đang nhớ mong

Chính vì vậy mà anh đã biết tại vì sao em rời xa anh!

Chưa bao giờ em cảm thấy hài lòng cho dù anh cố gắng thế nào

Bây giờ em lại muốn nói với anh lời chia tay

Tình yêu chỉ là cơn mộng ảo mà anh cần phải cố quên đi,

Nhưng vẫn còn điều gì đó còn đọng lại trong tâm trí anh.

…..

Đây là lần đầu tiên cô được nghe anh hát. Một giọng hát trầm ấm và dịu dàng biết bao. Nhưng sâu trong đôi mắt anh lại toát lên vẻ bi thương và trong đôi mắt ấy không hề có cô. Bởi vì, anh vừa nhìn một người con gái khác vừa hát. Cô đã thấy, lúc anh chuẩn bị lên sân khấu thì đột nhiên dừng chân lại. Anh nhìn về phía một người con gái đang nói chuyện với Sợ Tịch. Cô thấy rõ vẻ mặt của anh thay đổi nhanh chóng và đôi mắt cứ như được lấp đầy bằng hình ảnh của người con gái ấy.

“…But I’m not a man your heart is missing…” Lời này nghe sao mà bi ai đến thế. Nó như cho cô thấy trái tim anh đang rỉ máu. Và người gây nên vết thương lòng đó chính là cô gái kia. Một sự khó chịu nhen nhói trong tim cô.

“Hazzzzz Cậu ta đúng là một người chung tình, bao lâu rồi mà vẫn không quên được.” Sơ Tịch cảm thán nói.

Nguyễn Khánh Như quay qua nhìn Sơ Tịch, không biết từ lúc nào anh ta đã đứng bên cạnh cô. Cô tính hỏi anh một vài điều nhưng Sơ Tịch đã vội vã đi mất.

Khi bài hát kết thúc, Dương Văn Nhân tùy tiện tìm một cái bàn ngồi xuống. Anh bắt đầu nốc rượu như uống nước lã. Đã bao lâu rồi… Chính anh cũng không còn nhớ nữa. Đã bao lâu rồi anh không cảm thấy buồn như hôm nay. Đã bao lâu rồi anh không nhớ tới hình ảnh ấy. Vậy mà hôm nay, chỉ một cái liếc mắt của cô ấy cũng đủ làm anh rối bời, làm con tim anh đau nhói.

Nguyễn Khánh Như im lặng ngồi kế bên Dương Văn Nhân, bây giờ cô không thể nói gì hết. Vì anh sẽ không nghe được lời nào. Vì… trái tim anh đang rơi lệ. Cô chỉ có thể ở một bên, lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt mà anh đã rơi xuống. Làm một chỗ dựa cho anh khi anh cần sự quan tâm.



Dương Văn Nhân thì cứ uống rồi lại uống, cuối cùng còn nôn thốc nôn tháo ra ngoài. Nguyễn Khánh Như lấy khăn tay ra, cô muốn thấm ướt cái khăn rồi lau mặt cho anh. Lúc cô ra ngoài thì nghe có tiếng cãi vã của ai đó.

Tính cô thì thích nhiều chuyện, cho dù là đang lo lắng cho Dương Văn Nhân nhưng cô vẫn cố tính giỏng tai lên mà nghe ngóng xem người ta đang nói gì. Cô tự nhủ: mình đâu có nhiều chuyện đâu, mình chỉ là tiện thể đi ngang qua và nghe phải những điều không nên nghe mà thôi.

“Cô về đây làm gì? Sao không ở Mỹ với ông ta luôn đi?” Sơ Tịch nói.

“Đúng vậy. Chuyện lần trước chúng tôi không so đo với cô nhưng nếu lần này cô trở về là để đùa giỡn với cậu ấy một lần nữa thì… đừng nói sao tôi độc ác.” Nhạc Vĩ nhìn cô gái trước mặt với ánh mắt tóe lửa.

“Sao thế? Hai người không tin vào bản thân mình như vậy sao? Tôi muốn làm gì anh ta thì liên quan gì tới mấy người? Với lại tất cả là do anh ta tình nguyện, hai người có muốn ngăn cản cũng không được.” Lục Ngạn cười nói với giọng điệu hả hê.

“Cô… cứ đợi mà xem.” Sơ Tịch và Nhạc Vĩ nhìn cô ta như nhìn kẻ thù.

“Cô, cô, cô gì chứ. Im miệng hơn đi, tôi không hơi đâu mà nói chuyện với đứa thấp kém như mấy người. Tôi còn bận… đi tìm Nhân nữa.” Lục Ngạn cười khinh bỉ bỏ đi.

Nhân… Nhân ở đây có phải là Dương Văn Nhân không? Nguyễn Khánh Như thầm nghĩ.

Rốt cuộc thì giữa anh và cô gái này đã xảy ra chuyện gì. Tại sao Sơ Tịch và Nhạc Vĩ lại căm ghét cô ta như thế?

Nguyễn Khánh Như vừa đi vừa suy nghĩ. Đến khi cô quay lại chỗ cũ thì Dương Văn Nhân đã say khướt và đang ngáy khò khò trên bàn ăn.

Cô đang tính đi tìm Nhạc Vĩ thì anh ấy đã đi tới chỗ cô.

Nhạc Vĩ nhìn Dương Văn Nhân rồi lại nhìn Nguyễn Khánh Như. Tròng mắt anh lóe ra một tia sáng khát thường.

“Anh đưa anh ấy về nhà đi.” Nguyễn Khánh Như nói.

“Không được. Anh còn có việc phải làm hay là… em đưa cậu ấy về đi. Đây là địa chỉ nhà cậu ấy. Thế nhé. Nhờ em cả đấy.” Nhạc Vĩ nói xong liền chuồn đi mất.

Nguyễn Khánh Như đứng chết trân tại chỗ. Làm sao mà cô có thể đưa anh về được chứ. Lúc đến đây là anh lái xe mà. Hu hu hu lại phải kêu taxi sao? Ôi tiền của tôi.



Nguyễn Khánh Như tốn sức chín trâu mười bò thì mới kéo lê được Dương Văn Nhân đến cửa nhà anh. Lúc này cô mới sực nhớ ra là mình không có chìa khóa, cô đang loay hoay không biết làm sao thì cánh cửa trước mặt mở ra. Một người phụ nữ trung niên từ phía trong đi ra. Bà ấy có vẻ không có gì ngạc nhiên khi nhìn thấy cô.

“Con đưa Nhân về à? Cám ơn con nhé, con phụ cô đưa nó vào trong với.” Người phụ nữ trung niên nói.

“Dạ.”

Nguyễn Khánh Như không thể chối từ nên đành ngoan ngoãn đỡ anh vào trong phòng.

Dương Văn Nhân được đỡ lên một chiếc giường. Người phụ nữ trung niên cẩn thận cởi giày, đắp chăn cho anh rồi mới kêu cô cùng ra ngoài phòng khách ngồi.

“Con ngồi đi, để dì đi rót nước cho con.” Bà ấy đi vào trong. Một lúc sau, bà ấy quay trở lại với khay nước trên tay.

“Cám ơn dì.” Nguyễn Khánh Như cẩn thận nhận ly nước, lễ phép nói lời cảm ơn.

Không khí như ngưng đọng lại, không ai nói với ai câu nào. Nguyễn Khánh Như có len lén nhìn người phụ nữ trước mặt. Mặc dù nghe giọng điệu của bà ấy thì có vẻ đã hơn bốn mươi tuổi nhưng gương mặt thì vẫn còn rất trẻ. Cô không khỏi cảm thán.

“Con làm cùng chỗ với Nhân à?” Lúc này, người phụ nữ trung niên đột nhiên mở miệng.

Nguyễn Khánh Như hồi hồn lại, cô trả lời: “Vâng, con là thư ký của anh ấy.”

“Đã lâu rồi thằng bé không có uống say như vậy. Lần này đã làm phiền con rồi.”

“Không. Không sao đâu dì.”

Hà Dung lặng lẽ đánh giá cô gái trẻ trước mặt. Mặc dù cô bé không xinh đẹp lắm nhưng rất dễ thương và đáng yêu. Nét đẹp của cô bé dịu dàng như nước, Và nếu bà không lầm thì cô bé là một người con gái tốt. Nếu như cô bé có thể chăm sóc cho Nhân thì thật là tốt biết bao.

“Có thể con cho là dì hơi đường đột. Nhưng nếu có thể thì mong con quan tâm Nhân nhiều hơn một chút. Thằng bé thật sự rất đáng thương.”

“Dạ. Con thấy anh ấy vẫn sống rất vui vẻ mà. Anh ấy còn có dì và chú bên cạnh quan tâm, chăm sóc mà. Con thấy anh ấy vẫn còn rất hạnh phúc đấy chứ.”

“Ba thằng bé…” Hà Dung ngập ngừng.

“Ba anh ấy sao ạ?”

“Thật ra có thể xem như nó có ba mà cũng như không có. Dì thì lại ở tận Biên Hòa nên không thể thường xuyên quan tâm, chăm sóc cho nó. Nên dì mong, con có thể giúp đỡ nó nhiều hơn một chút.” Hà Dung nhìn thẳng vào Nguyễn Khánh Như bằng ánh mắt thâm tình.

Bà nói tiếp: “Thật ra dì chỉ lên đây thăm nó một chút rồi lại phải quay về dưới. Lát nữa là dì phải đi rồi nên trong nhà chỉ còn mình nó. Dì không thể an tâm được.”

“Con sẽ chăm sóc anh ấy hộ dì…” Nguyễn Khánh Như vừa nói xong câu đó thì cô thật sự muốn tát vào mặt mình.

Hà Dung nghe thấy vậy thì rất vui: “Thật à. Vậy thật cảm ơn con. Thôi! Dì cũng phải đi đây. Chào con.” Bà nói xong thì cũng xách túi đi ra khỏi cửa.

Nguyễn Khánh Như đứng hình tại chỗ, cô cảm thấy hình như mình bị lừa.

Cô đi vào phòng Dương Văn Nhân, ngắm nhìn anh đang ngủ say. Theo những gì mà tối nay cô nghe được thì anh không được ba yêu thương và đã từng bị cô gái kia phản bội. Nếu… nếu cô có thể là người xoa dịu những vết thương trong lòng anh thì tốt biết bao.

Suy nghĩ một hồi thì cô cũng không chịu được nữa. Cuối cùng cô gục xuống mép giường ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Nàng Đáng Yêu Của Tổng Giám Đốc Chung Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook