Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đó là một ngày nắng đẹp trời trong…

- Tốt lắm cậu Phong à – vị bác sĩ mỉm cười nhìn bệnh nhân của mình – Mọi chấn thương đã dần ổn định, chỉ cần vài ngày nữa là khỏi hẳn. Cậu có thể xuất viện hôm nay luôn cũng được.

- Thật sao bác sĩ?? – Ju vui mừng ra mặt – Thế thì tốt quá!!!

- Vậy cậu có cần tôi báo cho người nhà không? Để họ đến đón cậu

Nghĩ ngợi một hồi, khóe môi chàng mỹ nam nhếch lên một đường tinh nghịch, lắc nhẹ đầu từ chối:

- Không cần đâu bác sĩ, tôi sẽ cho họ một bất ngờ!

Hiểu ý, bác sĩ Thiện không thắc mắc gì thêm, chỉ dặn dò vài điều cần thiết rồi cùng y tá rời đi. Nhìn cánh cửa đã đóng lại, Ju không kìm được mà giơ cao hai tay lên trời, miệng nở nụ cười hạnh phúc vô bờ bến:

- Tuyệt quá!!!!!

Anh cầm lấy tấm hình người con gái kia ngắm nhìn một lúc, nụ cười vẫn còn vương vấn khóe môi:

- Mình sẽ gặp em ấy đầu tiên!

_*_*_

Tôi cẩn thận cho chiếc bánh cuối cùng vào giỏ rồi mãn nguyện nhìn đám bánh kì công làm cả buổi. Haizz, vậy là xong, Cupcake mà anh Ju thích. Chậc chậc, mỗi lần tới thăm anh ấy tôi đều đem theo đồ ngọt thế này không biết ảnh có ngán không nữa. Không chừng sau cái đợt nhập viện này ảnh sẽ tăng lên vài kí chứ chẳng đùa đâu. Chả bù cho Hạ Thảo lúc nào cũng đem trái cây tươi ngon nhìn mà phát thèm. Mà biết sao được, nếu cho tôi một túi trái cây bắt chọn ra trái nào ngon nhất thì tôi bó tay, hoàn toàn không có khả năng đó!!

“ … Bố em hút rất nhiều thuốc! Mẹ em nước mắt lệ nhòa!.... “

….

Tôi đen mặt nhìn con “ dế yêu” của mình đổ chuông mà lòng không nén được cảm giác thù hận. Đổi nhạc chuông của tôi thì ngoài con bạn thân “ yêu dấu “ Thu Huyền ra thì còn ai vào đây nữa!!! Khỉ gió, từ hồi học cấp hai là đã vậy rồi, chả biết nó học được cái trò này ở đâu ra. Mà vầy còn đỡ, nhớ hồi tháng trước tôi với nó đi siêu thị thì tự nhiên tiếng chuông cứu hỏa vang lên đầy mạnh mẽ làm tôi hoảng hồn kéo con Huyền chạy bán sống bán chết ra khỏi siêu thị. Chạy được nửa đường mới biết nguyên nhân của “ âm thanh ngọt ngào” đó là cái điện thoại của mình, quay qua chạm ngay cái bộ mặt nham nhở của nó. Eo, lần đó nếu nhớ không lầm thì tôi xách dép rượt nó chạy khoảng ba , bốn vòng gì đó quanh khu phố thì phải. Chưa hết đâu, có hôm nó còn đổi thành bài “ Gangnam Style “, “ Duyên phận “ nữa mới ghê chứ!! Thật… hết cách!

- Alo?

- Tôi đây – một giọng nói trầm ấm quen thuộc cất lên bên kia đầu dây

Không hiểu sao, dạo gần đây cứ hễ nghe thấy giọng nói này là tôi lại thấy vui vui, một niềm vui khó tả. Ầy, chết rồi, cứ như vầy thiệt…không ổn tí nào!!

- Khôi đó hả? Gọi tôi có chuyện gì không?

- À, tôi đòi nợ

“ Phụt “ - ( sặc nước )

- Khụ khụ khụ… Cái… cái quái gì thế? Tôi đâu có vay mượn gì cậu?? - Tôi vừa ho vừa phản bác

Đúng thế, cuộc đời tôi đó giờ thanh sạch, đâu có bao giờ lấy gì của ai không trả để bị gọi điện kiểu này. Mặc dù là hồi nhỏ có vài lần “ trót dại” … hái trộm ổi nhà con Huyền nhưng sau mỗi phi vụ đó tôi đều chia cho nó ăn cùng mà. Chậc, mà cũng tội nó cứ cảm động trước hành động “ chia ngọt sẻ bùi” của tôi mà đâu biết là ổi nhà nó!

- Tôi không nói đến tiền! – người bên kia có vẻ đang kìm nén – Cái khác !

Cái khác? Cái khác là cái gì?

Nghĩ ngợi một hồi tự dưng những đám mây đen u ám từ đâu bao vây lấy suy nghĩ của tôi. Đừng… đừng nói là hắn nghĩ tôi….” làm” gì cậu ta nhé!!

- Khôi à, đứng nói chuyện với cậu thì khoảng cách là 50cm, ngồi chung ghế khoảng cách ít nhất cũng là 40cm, thế thì có lý nào tôi có thể “ hãm hại” cuộc đời cậu?

- Hả? Cậu đang nghĩ cái gì vậy? – Hắn thở dài – Cậu nghĩ cậu có khả năng đó sao?

Tôi khinh bỉ :

- Bớt cái giọng điệu tự tin thái quá đó đi. Vậy rốt cuộc là tôi nợ cậu cái gì?

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau đó mới nhẹ nhàng đáp lại:

- Câu trả lời

- … - Cằm tôi rớt xuống!

- Đêm giáng sinh tôi đã nói rằng tôi thích cậu đúng chứ?

- …

- Và tôi vẫn chưa biết câu trả lời của cậu

Lần này thì đôi đũa tôi đang cầm trên tay chính thức rơi xuống. Đúng… đúng thật là như vậy… Từ sau hôm đó đên tôi vẫn chưa đả động gì về việc đó cả

- Câu… trả lời hả? Aha… tôi…

- Cậu có thích tôi không?

Tôi đứng bất động, từng vạch đen chảy dài trên trán, tự dưng tôi thấy da mặt mình nóng ran, tim thì đập thình thịch như trống gõ. Ôi trời… có cần phải hỏi thẳng băng như vậy không chứ…

Nhưng mà… cảm xúc thật sự… đã quá rõ ràng rồi còn đâu…

Nghĩ vậy, tôi bèn hít thở sâu, dồn hết tất cả mọi sự can đảm lại rồi… thì thào gọi:

- Minh Khôi!

- Huh?

- Tôi… thật ra tôi…

- ….. – ( im lặng chờ đợi trong hồi hộp )

- Tôi muốn nói là….

- BÉ NGUYÊN, ANH ĐÃ VỀ RỒI ĐÂY!!!

Tôi hóa đá!

“ tút tút tút tút “

Cúp… cúp máy rồi!!!

_*_*_

Ở một căn biệt thự nào đó, có một chàng trai đang nhìn chiếc điện thoại của mình với ánh mắt căm thù, một luồng khí u ám tỏa ra bao vây lấy mọi không gian nom đáng sợ vô cùng

- Hết pin…?

Vài giây sau….

- Cậu chủ!!! Cậu chủ hãy bình tĩnh!!! Chiếc điện thoại này là mẫu mới nhất, xin cậu hãy bình tĩnh!!!!!

Người quản gia già tội nghiệp và các chị giúp việc ra sức giữ Minh Khôi đang điên tiết cầm búa lên mà cố nhào đến chiếc thoại đáng thương với ý chí mãnh liệt là đập nó vỡ ra cho bõ tức. Haizz, bởi ta nói “phản chủ” không đúng lúc hậu quả khó lường mà

_*_*_

Tôi ngạc nhiên xen lẫn vui mừng nhìn ông anh yêu quý xuất hiện trước cửa với nụ cười đẹp mê hồn và thân thể hoàn toàn khỏe mạnh. Anh ấy đã xuất viện rồi sao?? Thật tốt quá đi mất!!!!

- Anh đã được bác sĩ cho xuất viện rồi sao?? Sao không nói cho em biết để em mừng?! Thiệt tình, hồi đầu nhìn anh em cứ tưởng anh bỏ trốn nữa đấy!!

- Chậc chậc chậc – anh phẩy tay – Sao em có thể nghĩ về anh như vậy chứ? Chẳng qua là anh muốn cho em một bất ngờ thôi!!

Tôi cười híp mí. Anh khỏe mạnh lại thật là tốt. Mấy lần trước đến thăm nhìn anh nằm trên giường bệnh với tâm trạng chán ngán và “ khổ sở” thật đáng thương. Nếu tôi mà bị buộc phải ở trong căn phòng lúc nào cũng chỉ có mùi thuốc men, nước biển và kim truyền chắc tôi chết vì chán quá!!

- Chà, mùi bánh thơm thật! Em làm Cupcake à

- Vâng, em tính mang vào cho anh!! Mà chắc anh cũng ngán lắm nhỉ? Suốt ngày em cứ đem đồ ngọt…

Anh cẩn thận đưa chiếc bánh Cupcake phủ đầy kem tươi lên miệng mà cắn một miếng, ăn trông rất ngon lành rồi nhìn sang tôi, mỉm cười dịu dàng:

- Anh rất thích nó, cảm ơn em nhé!

Đôi khi, tôi có cảm giác như anh là một thiên sứ mà ông trời đã ban xuống để che chở cho tôi đây. Anh luôn là cơn gió hiền hòa của mùa thu dịu mát, khiến cho bất kì ai tiếp xúc cũng đều thấy dễ chịu và thoải mái vô cùng. Thật tốt biết bao khi có một người anh tuyệt vời như vậy ngay bên cạnh, tôi có cảm giác chúng tôi còn hơn cả anh em ruột nữa. Tôi nhìn anh, nhoẻn miện cười tinh nghịch, nụ cười mang theo biết bao sự yêu quý và trân trọng bằng cả con tim.

- À Nguyên này, em có nhớ đồi cỏ tranh không?

Tôi đưa ngón trỏ lên môi ra chiều nghĩ ngợi. Đồi cỏ tranh à? Nghe sao quen quá! Hình như, tôi đã từng đến đó rồi thì phải.

- Xem ra là em chẳng nhớ gì rồi, haizz - anh Ju khẽ lắc đầu nhìn tôi

- Rõ ràng là em nghe chỗ này quen lắm, nhưng không nhớ ra được!! – Tôi vò đầu

- Vậy bây giờ chúng ta cùng đến đó đi, chắc chắc em sẽ nhớ ra cho xem!

Nói rồi không đợi tôi phản ứng, anh liền kéo tay tôi đi một mạch ra ngoài cửa. Sao anh trông có vẻ nôn nóng vậy nhỉ? Đồi cỏ tranh…. Nơi đó sao mà nghe thân thuộc quá…

Trời đã xế chiều, nắng buông nhẹ nhàng lên khung kính xe ô tô. Tôi đưa mắt nhìn ra ngoài cảnh vật hai bên con đường mà chúng tôi đang đi mà không khỏi thích thú trước hàng cây xanh mát rượi, yên bình hiếm thấy nơi Sài Gòn sôi động, nhộn nhịp thường ngày. Bánh xe ký ức xoay chầm chậm trong tâm trí tôi: cách đây 10 năm, cũng con đường này, gia đình tôi đã cùng gia đình anh Ju đã từng đi qua để đến nơi tổ chức buổi dã ngoại nhân dịp cuối tuần. Và nơi đó chính là…

Đồi cỏ tranh!

- Tuyệt quá!!!

Tôi thích chí reo lên trước đồi cỏ tranh lộng gió hòa hợp cùng tiếng chim hót véo von êm tai vô cùng. Nơi đây thật sự rất rộng lớn, từng vạt cỏ đong đưa theo gió trời, sắc nắng vàng vọt đổ thành một vệt dài thơ mộng. Tôi chợt nhớ ra cây cổ thụ đằng kia, đó chính là nơi mà ngày trước tôi và anh ngồi đọc truyện tranh, cười đùa rất vui vẻ. Nhìn đâu tôi cũng nhìn thấy hình ảnh của chúng tôi thuở bé. Hít một hơi thật sâu như muốn hấp thụ toàn bộ bầu không khí trong lành này, tôi quay sang nở nụ cười thật tươi với Ju:

- Em nhớ rồi!

Anh cũng nhìn tôi, ánh mắt hiện lên một niềm hạnh phúc.

Sau một hồi chạy lăng xăng hết cỗ này đến chỗ khác, hết bụi hoa này đến bụi hoa khác hòng tận hưởng lại những giây phút vui vẻ ngày xưa mình đã từng trải qua, đến khi mệt lả người thì tôi ngồi hẳn xuống đất, chầm chậm nhắm mắt để gió lướt qua tóc mình, thật dễ chịu.

- Mệt chưa nhóc?

- Hic, chỗ này rộng lớn quá, đuối muốn chết - tôi đưa tay đón lấy chai trà xanh anh đưa uống liền một hơi

Anh ngồi xuống cạnh tôi, đưa mắt nhìn một không gian xa xăm nào đó trước mặt. Mái tóc anh bay nhẹ nhàng trong gió, một vài sợi rũ xuống vầng trán ướt mồ hôi vì khi nãy cứ phải đuổi theo tôi. Ở góc nhìn nghiêng này, anh đẹp đến mê hồn, hệt như một thiên sứ. Một nét đẹp nam tính, có khả năng cuốn hút bất kì người con gái nào. Tôi ngẩn ngơ nhìn anh một lúc thì bị ánh mắt của anh bắt gặp, anh phì cười nhéo mũi tôi:

- Nhìn gì mà đắm đuối vậy cô nương, mòn mặt anh rồi này!!

Tôi nhăn nhó ôm mũi:

- Em chỉ nhìn cái đẹp thôi!!

- Ý em là anh đẹp à?

- Anh có cần em gọi đại một người nào đó hỏi không?

- Thôi được rồi – anh giật mình xua tay - Mà em… vẫn đeo sợi dây chuyền đó à?

Tôi cười híp mí, vội giơ mặt dây chuyền nạm hình đóa hoa thạch thảo lên khoe:

- Tất nhiên là còn rồi, em thích nó lắm!!!

Anh đưa tay bó gối, giọng điệu từ tốn:

- Ngày anh tặng em sợi dây chuyền này trong quán kem Blue Star, anh có hỏi em rằng có biết sự tích hoa thạch thảo không, em nói không đúng không?!

- Ơ… đúng - Tôi gật đầu xác nhận – Anh còn hứa sẽ kể em nghe về nó nữa

- Ok, vậy giờ anh kể nhé!- Anh búng tay trước ánh mắt đợi chờ của tôi

“ Ngày xưa ở một ngôi làng vùng ngoại ô có một đôi trai gái là Ami và Edible, sống cạnh nhà nhau từ nhỏ nên rất thân. Đến khi Ami và Edible trưởng thành, Edible tuấn tú đã đem lòng yêu cô nàng xinh đẹp Ami. Tuy nhiên, cô gái Ami chỉ đồng ý lấy ai thoả mãn được yêu cầu là đem về cho nàng một loài hoa lạ và nàng cảm thấy thích. Chính Edible cũng không biết loài hoa Ami thích.

Ami và Edible thường hay cùng nhau vào rừng, Ami hái nấm còn Edible săn thú. Một hôm, vào lúc hoàng hôn, khi Ami và Edible đang trên đường về thì Ami gọi Edible và chỉ cho anh bụi hoa dạ màu tim tím mọc trên vách núi cao: “Loài hoa ấy, Ami thích, rất thích”. Edible bất chấp hiểm nguy leo lên hái bằng được loài hoa Ami thích. Nhưng khi hái và thả bụi hoa xuống cho Ami thì Adible bị rơi xuống vách núi. Anh quay mặt về phía Ami nói, xin đừng quên tôi rồi nở nụ cười mãn nguyện và đi xa mãi.

Ami ngồi đó, ngồi bên bờ vực thẳm, ngồi như người mất hồn, không nói, không cười tay cầm lấy bụi hoa tim tím ấy. Ami không khóc, cô không ăn uống gì cả, suốt ngày chỉ lặng lẽ ngồi trong vườn chăm sóc cho bụi hoa tim tím. Cho đến một ngày cô đã chìm vào giấc ngủ dài để đến nơi cô và Edible đã gặp được nhau.

Sau khi Ami chết đi loài hoa tím ấy được người dân trong làng chăm sóc cẩn thận. Ai ai cũng thương xót cho đôi tình nhân trẻ. Loài hoa ấy ngày nay được gọi bằng cái tên For get me not. Việt Nam gọi tên loài hoa ấy là thạch thảo. Các đôi tình nhân trẻ thường tặng nhau loài hoa này với ý nghĩa yêu nhau mãi.”

Tôi lặng yên nghe anh kể mà trong lòng không khỏi xúc động. Câu chuyện thật hay, thật ý nghĩa. Một tình yêu trong sáng, thuần khiết và cao cả từ mối qua hệ thanh mai trúc mã tươi đẹp.

- Em thích câu chuyện này chứ?

- Thích!! Nó hay quá, em không ngờ hoa thạch thảo lại có một ý nghĩa sâu xa như vậy

- Em có nghĩ ràng tình yêu của Edible dành cho Ami rất lớn không?

- Có chứ, vì niềm vui của người con gái mình yêu, cậu ấy bất chấp mọi nguy hiểm để lấy về đóa hoa thạch thảo mà cô ấy thích. Hiazzz, thật là đáng ngưỡng mộ…

Bất chợt, tôi nhận ra một điều rất lạ từ sâu trong ánh mắt của của Ju. Ánh mắt ngập tràn yêu thương nhưng lẫn vào đó là một nỗi buồn sâu kín không thể nói nên lời. Đôi môi mỏng mím chặt, anh đưa tay mình áp lên gương mặt tôi, mỉm cười trìu mến. Trong giây phút ấy, không hiểu sao tôi cảm giác như mình vừa bỏ qua một điều gì đó từ anh, suốt khoảng thời gian qua, tôi đã bỏ quên nó… bằng một cách vô tình. Nhưng tôi không biết đó là gì cả, mọi thứ mơ hồ như bong bóng xà phòng, sẵn sàng vỡ tan ra khi tôi chạm tới….

- Nguyên… - anh khẽ gọi tên tôi

- …? – Tôi nhìn anh chờ đợi

- Anh….

Anh cúi mặt xuống, vai hơi run lên. Tôi ngỡ ngàng nhìn anh, một thoáng âu lo chợt hiện lên, lạnh lẽo…

- Haha, anh chỉ muốn rủ em đi đến Blue Star ăn kem thôi, lần trước anh thấy em rất thích ăn kem chỗ đó. Sao, đi không… em gái?

Tôi ôm ngực thở phào, tự nhiên lại thấy nhẹ nhõm hẳn. Tôi vui vẻ đứng dậy, nở nụ cười rạng rỡ đầy yên vui:

- Tất nhiên là đi rồi!!! Em sẽ ăn sạch túi anh luôn!!!

- Ok, thoải mái đi. – Anh nháy mắt

- Hehe, đừng hối hận nhá, em ra xe trước đây!!!

Nói rồi tôi quay lưng chạy đi về hướng chiếc xe, một niềm hạnh phúc lâng lâng trong lòng

Dẫu sau này có ra sao, anh vẫn mãi là người anh mà em yêu thương nhất, anh Ju!

_*_*_

Ju thẫn thờ nhìn theo bóng người con gái ấy ra xa dần. Đến cuối cùng, anh cũng không thể nói cho Nguyên biết tình cảm mình giấu trong lòng suốt ngần ấy thời gian. Anh nhận ra, Nguyên vẫn mãi quý anh như một người anh trai đặc biệt, nhỏ không dành cho anh tình yêu giống như anh đã dành cho nhỏ. Lúc đến nhà Nguyên, anh đã vô tình nghe được cuộc điện thoại của nhỏ với anh chàng Minh Khôi đó, qua cách nói chuyện của Nguyên, anh biết rằng…. trái tim Nguyên đã có chủ. Cay đắng lắm, đau đớn lắm, nhưng anh vẫn phải cố mỉm cười. Từ tận sâu đáy lòng, anh luôn mong người con gái ấy được hạnh phúc, nhưng… cớ sao anh không phải là người đem đến cho Nguyên hạnh phúc đó?

Trên gương mặt thiên sứ đó, một giọt nước mắt đã lăn dài nơi gò má. Lần đầu tiên anh khóc, khóc vì người con gái mình yêu thương nhất…

- Anh yêu em, Hạnh Nguyên….

Còn tiếp….

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cô Nàng Cá Tính

Avatar
Hoàng Vũ Bảo Ngân12:12 29/12/2016
hay quá lun!!!!!!!!!!!!!!!
Avatar
Linh12:10 31/10/2016
Bạn viết rất hay. Hôm nào mình cũng đợi bạn ra chap mới đấy. Mong bạn sẽ sớm ra chap mới
Avatar
Liên Rùa11:08 13/08/2016
bạn viết hay lắm đó, mau ra chap mới nha

BÌNH LUẬN FACEBOOK