Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cùng lúc đó, tại Hoàng Lâm Viên

Trong phòng ngủ của hai vợ chồng ông Thiên Phong

Bà Như Nguyệt đang đứng trước gương giúp chồng mình thắt cà vạt màu màu xanh biển nhạt kết hợp cùng áo sơ mi trắng và suit nam màu beige thể hiện sự nam tính và chững chạc của ông. Có thể nói gia đình nó chính là con cưng của trời, ai cũng sắc nước hương trời đến cả ông Thiên Phong dù không còn trẻ nhưng vẫn không hề kém cạnh bất cứ người trẻ tuổi nào.

Nhìn ngắm chồng trong gương một hồi rồi bà Như Nguyệt mới xoay người đi thay bộ đồ ngủ trên người bằng một chiếc đầm suông cổ tàu kiểu tay lỡ dài ngang gối. Chiếc đầm màu đen cùng viền áo màu vàng, mặt trước phong phú với nhũng họa tiết hoa bồ công anh. Kết hợp với đó là đôi giày cao gót màu bạc ánh kim nhìn vô cùng tinh tế và sang trọng. Nhìn bà bây giờ như khác hẳn nếu khi nãy là vẻ đẹp dịu dàng, ôn nhu của một người vợ thì lúc này bà chính là một vị phu nhân đáng kính với một vẻ đẹp cao quý xuất phát từ xương tủy.

Thấy vợ mình cũng chuẩn bị đồ để ra ngoài ông Thiên Phong mới hỏi:

- Hôm nay em đi đâu sao?

- Em đi mua sắm với Linh Đan (Jin), hôm qua con bé qua thăm em rủ em hôm nay đi mua sắm với con bé- Bà Như Nguyệt vừa nhìn gương chỉnh lại trang phục vừa nói. Ông nghe vậy cũng không hỏi gì thêm mà nắm tay bà cùng xuống nhà ăn để ăn sáng.

Ăn xong ông Thiên Phong vẫn chưa đi làm ngay mà vẫn ngồi đấy đọc báo. Còn bà Như Nguyệt thì ngồi xem tin tức mới trên tivi trong lúc đợi Jin tới.

Được khoảng năm phút thì Jin lái xe tới cả hai cùng nhau đi ra ngoài, ông Thiên Phong thấy vợ và Jin đi rồi cũng không nán lại lâu mà ra lấy xe đi làm luôn.

-------------------------------------------

Tại trung tâm mua sắm Phương Tâm

Jin và bà Như Nguyệt vừa đi mua sắm vừa trò chuyện với nhau. Lúc này cả hai đang ở trong cửa hàng túi xách. Đang đứng lựa túi xách thì ai đó bỗng đụng phải lưng Jin. Quay lại xem là ai dụng trúng mình thì Jin liền vui mừng nói:

- Esther là chị à

Còn cô gái đụng phải Jin đang xin lỗi nghe vậy ngẳng đầu lên nhìn. Khi thấy người trước mặt mình cô gái ấy cũng vui mừng không giấu nỗi vẻ ngạc nhiên:

- Jane sao em lại ở đây

- Em đi mua sắm, còn chị- Jin nhìn cô gái ấy hỏi

- Chị cũng đi mua sắm- Cô gái ấy vừa nói xong thì có tiếng của một người phụ nữ đi tới nói:

- Ngọc Trâm, em làm gì đi nhanh vậy- Vừa nói xong thì phát hiện ra còn một người khác cũng đang ở đây.

Và cô gái đụng trúng Jin không ai khác chính là Hạ Ngọc Trâm. Hôm nay cô cũng cùng đi mua săm với bà Hạ Bích Như

- Chị để em giới thiệu đây là Jane Phạm, cô bé chính là người hợp tác với em trong dự án thời trang “ Bốn Mùa Tươi Đẹp” - Nghe vậy Jin cũng khẽ gật đầu lễ phép chào: “ Cháu chào bác ạ”.

Hạ Ngọc Trâm là nhà thiết kế Esther nổi tiếng, một năm trước cô và Jin cùng hợp tác với nhau. Cả hai người chỉ mới kết thúc hợp đồng hai tháng trước, sau khi kết thúc hợp đồng cô liền về nước và ở nhà của chị mình là bà Hạ Bích Như

Sở dĩ Jin gọi bà Bích Như bằng “bác” còn Ngọc Trâm gọi là “chị” vì trong gia đình bà Bích Như là chị cả còn Ngọc Trâm lại là em út nên hai người cách nhau tới mười mấy tuổi. Hơn nữa là Ngọc Trâm năm nay chỉ mới 24, 25 nên vẫn còn rất trẻ. Cũng chính vì thế mà Ngọc Trâm và hắn mặc dù là hai dì cháu nhưng đối xử với nhau như bạn bè.

Giới thiệu Jin xong lúc này Ngọc Trâm mới giới thiệu chị mình: “ Còn đây là chị hai của chị, Vương phu nhân_Hạ Bích Như”. Nói xong lúc này bà Như Nguyệt nãy giờ đang xem túi xách bước tới lên tiếng gọi: “Linh Đan”

- Dì- Jin nghe tiếng gọi thì quay đầu lại nhìn bà Như Nguyệt đang đi tới. Còn bà Bích Như thấy bà Như Nguyệt đang đi tới thì ngạc nhiên vì bà không ngờ lại có thể gặp nhau ở đây.

- Đây là…- Bà Như Nguyệt nhìn hai người trước mặt lên tiếng

- Dì Nguyệt để con giới thiệu đây là chị Hạ Ngọc Trâm_nhà thiết kế nổi tiếng Esther, là người đã cùng hợp tác với con trước đây con, chính là người con nói với dì hơn một tháng trước đấy, còn bên cạnh là Vương phu nhân_Hạ Bích Như chị ruột của chị Esther, - Jin giới thiệu từng người cho bà Như Nguyệt xong rồi lại quay qua nhìn Ngọc Trâm và Bích Như giới thiệu tiếp:

- Bác Hạ, chị Esther đây là dì An Như Nguyệt đồng thời là vợ của chủ tịch Nguyễn Thiên Phong- Nghe Jin giới thiệu xong, Ngọc Trâm luôn có một cảm giác quen thuộc đối với bà Như Nguyệt giống như hai người đã từng quen biết thế nhưng cho dù cô có cố thế nào cũng không thể nhớ được rằng mình đã gặp bà ở đâu nữa. Riêng bà Bích Như nghe xong thì trong mắt hiện lên vẻ khẳng định nhưng cũng chẳng nói gì mà chỉ đứng chờ xem bà Như Nguyệt có nhận ra mình hay không.

Sau một hồi không ngừng suy tư, bỗng nhiên mặt bà Như Nguyệt bỗng trở nên hớn hở, bước nhanh tới nắm lấy tay bà Bích Như kích động nói: “ Bích Như đã lâu không gặp”.

Nghe được lời nói của bà Như Nguyệt, bà Bích Như mới nở nụ cười quen thuộc rồi giả vờ hờn dỗi nói:

- Nhận ra rồi à, qua Anh cả mấy năm chắc còn nhớ gì đến người chị em như tôi- Nghe giọng điệu hờn dỗi của người bạn thân mình khi xưa, bà Như Nguyệt mới khẽ cười lấy lòng: “Đừng giận, đừng giận mới có 4 năm làm sao tớ quên cậu được’’. Hai người đang đứng nói chuyện thì Ngọc Trâm bỗng la lên

- Em nhớ rồi ra là chị Như Nguyệt

- Ngọc Trâm giờ lớn đã là đại mỹ nhân rồi đấy nhỉ- Bà Như nhìn ngắm cô rồi không tiếc lời khen ngợi. Nghe vậy cô ngại ngùng không nói gì. Bà Bích Như mới nói: “ Cậu đừng khen nó nữa coi chừng lỗ mũi nó bể luôn bây giờ, với lại cho dù có lớn thì tính tình vẫn như con nít có bao giờ chịu trưởng thành, mặc kệ nó”. Bà Như Nguyệt không nói gì mà chỉ khẽ cười

- Dì, hai người quen nhau sao- Jin nãy giờ nhìn hai người nói chuyện với nhau mà không hiểu gì mới lên tiếng hỏi. Lúc này bà Như Nguyệt mới nhớ tới Jin liền kéo cô đến trước mặt bà Bích Như.

- Linh Đan con của Trí Thành( ba Jin) và Tịch Hân(mẹ Jin) cậu nhớ chứ

- Đã lớn vậy rồi sao- Bà Bích Như nhìn Jin từ đầu tới chân nói. Còn Jin thì vẫn không hiểu chuyện gì ngơ ngác nhìn bà Như Nguyệt. Thấy vậy bà Như Nguyệt mới nói: “ Đây là dì Bích Như bạn của dì cũng là bạn của ba mẹ con, lúc nhỏ con đã từng gặp rồi”. Nghe vậy cô mới ráng nhớ lại, khi đã nhớ ra thì liền nói: “ Con nhớ rồi ra là dì Bích Như vợ chú Minh Cảnh( ba hắn)”. Vừa nói xong thì có tiếng của Ngọc Trâm vang lên:

- Này mọi người chúng ta tìm một quán cà phê nào đó nói chuyện đi, đứng đây nãy giờ em mỏi chân quá. Có đồ ăn thì càng tốt hi hi.

Nghe vậy hai người phụ nữ mới cười lên vì sự trẻ con của Ngọc Trâm. Còn riêng Jin thì không dám cười lớn mà che miệng cười khúc khích hơn nữa còn cuối gằm mặt nhưng đôi vai không ngừng rung lên kia đã bán đứng cô

Thế là cả bốn người dừng việc đi mua sắm lại mà tìm một quán cà phê để nói chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cô Nàng Bang Chủ Lạnh Lùng

BÌNH LUẬN FACEBOOK