Trang Chủ
Ngôn Tình
Cô Nàng Bang Chủ Lạnh Lùng
Chương 31

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đến khoảng 16 giờ chiều

Sau khi đã có mặt đầy đủ ở phòng khách. Ông Thiên Phong nhìn Vin, định lên tiếng hỏi nhưng lại do dự không dám hỏi. Thấy vẻ mặt đang do dự của ba, Vin liền hỏi:

- Ba có chuyện gì muốn hỏi sao ? Có chuyện này ba cần nói với con. Con phải bình tĩnh nghe ba nói. Ông Thiên Phong nghiêm túc nói :

- Thật ra lần này ba mẹ về đây là vì chuyện kết hôn của con. - Ba nói gì thế, đến cả bạn gái con còn chưa có nói gì đến chuyện kết hôn ? - Nghe ba nói đến đây, Vin liền nói. Ông Thiên Phong nhìn Vin. Con ông, ông hiểu. Từ nhỏ nó đã thích tự do, không bao giờ đồng ý chuyện ép hôn. Không biết khi nghe chuyện này nó sẽ phản ứng ra sao. Ông từ từ nói tiếp :

- Thật ra từ khi ba mẹ mới kết hôn, tại hai gia đình là bạn thân từ nhỏ lại kết hôn cùng ngày hứa rằng sau này nếu mỗi bên có một nam một nữ thì sẽ kết thông gia với nhau. Sau đó mẹ con sinh đôi, một trai một gái. Còn nhà bên kia chỉ có một cô con gái duy nhất nên con sẽ là người thực hiện lời hứa này.

Quả đúng như dự đoán của ông, Vin bật dậy phản ứng gay gắt : " Con không chấp nhận cuộc hôn nhân này. Cuộc đời của con hãy để con tự quyết định. Không ai có quyền ép buộc con làm việc gì con không muốn " . Nói tới đây, Vin quay người bỏ đi. Để lại bóng lưng đầy tức giận, bà Như Nguyệt gọi theo nhưng Vin vẫn không quay đầu nhìn. Hai ông bà chỉ có thể thở dài ngao ngán nhìn sang Halen :" Con khuyên em giúp ba mẹ". Halen khẽ gật đầu rồi đuổi theo Vin.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Cùng lúc đó, tại biệt thự Vương Gia.

Hắn đang ngồi trong phòng khách vẽ tranh, đôi tay nhẹ đưa đẩy vẽ ra từng nét. Từng nét, từng nét, bức tranh hiện lên khuôn mặt của một người con gái, cô gái đó có đôi mắt to tròn, sống mũi cao, hàng mi cong vút, đôi môi anh đào khẽ mỉm cười, vẻ đẹp tự nhiên làm say đắm lòng người. Người con gái đó có lẽ không cần đoán mọi người cũng biết là ai – không sai người đó chính là nó.

Hình ảnh nó cứ hiện lên trong đầu hắn, lúc nó lạnh lùng, lúc nó tức giận, cả lúc nó mỉm cười... Hắn bất giác mỉm cười, hắn phát hiện ra “hắn nhớ nó, rất nhớ nó” !!! Nó chỉ mới đi được vài ngày thế nhưng hắn không ngày nào là không nhớ nó. Không biết bao lần cứ ngồi thơ thẩn nhớ đến nó, hắn đã vẽ bao nhiêu bức tranh về nó. Không biết từ lúc nào hắn đã quan tâm tới nó, đã có thói quen có nó bên cạnh....

Hắn đang ngồi ngẩn ngơ nhớ về nó, miệng mỉm cười vu vơ như một thằng ngốc đang tương tư, thì từ sau một bàn tay thon dài khẽ vỗ lên đôi vai hắn. Giọng nói thánh thót vang lên:

- Này nhóc, đang làm gì đấy?

Nhưng đáp lại câu hỏi đó chính là sự im lặng. Gọi không thấy hắn trả lời, người đó mới vỗ mạnh vào vai hắn một lần nữa:

-Này Sky! Cháu có nghe dì nói không thế.

Lực vỗ khá mạnh đã kéo hắn đang ngồi tương tư nó quay trở lại hiện thực. Xoay đầu nhìn người phía sau lưng có phần hơi khó chịu vì bị làm phiền.

- Dì út, sao vậy ?

- Đang làm gì vậy? - dì út của hắn - Hạ Ngọc Trâm vừa hỏi tầm mắt vừa nhìn vào bức tranh.

- Dì hỏi làm gì? - Hắn vừa lườm Ngọc Trấm vừa nói.

- Không nói thì thôi - Ngọc Trâm bĩu môi nói rồi đột nhiên chạy đi rất nhanh khiến cho hắn cũng cảm thấy lạ nhưng rồi cũng mặc kệ. Quay đầu lại chuẩn bị vẽ tiếp thì mấy bức tranh đã biến mất. Nhìn trái nhìn phải cũng không thấy đâu, lúc này hắn mới nhớ lại lúc nãy dì hắn trên tay cầm thứ gì đó rồi chạy đi. Hắn không cần nghĩ cũng biết ai là người lấy.

Biết được thủ phạm là ai hắn lại một lần nữa ngó đông ngó tây để tìm kiếm bóng dáng thủ phạm . Tầm mắt hắn hướng đến cầu thang thì thử phạm chính là Ngọc Trâm vẫn không hề hay biết mà đứng ung dung vừa xem bức tranh vừa cười.

Hắn liền chạy đến cầu thang Ngọc Trâm đang xem ngẩng đầu lên thấy hắn đang chạy đến thì liền ba chân bốn cẳng chạy thoát thân.

- Hạ Ngọc Trâm, dì mau đứng lại -Hắn la lên.

Chạy lên hết cầu thang thì hai mắt Ngọc Trâm sáng lên khi thấy một bóng người đi ra từ căn phòng bên trái cầu thang. Cô vội chạy đến sau lên người đó nói rồi núp sau lưng vị “cứu tinh” của mình:

- Chị, mau cứu em.

Vị cứu tinh của Hạ Ngọc Trâm chính là bà Hạ Phương Nhu - mẹ của hắn đồng thời cũng là chị ruột của cô. Nhìn em gái đang trốn sau lưng mình, bà Phương Nhu khó hiểu lên tiếng hỏi. : " Chuyện gì vậy Ngọc Trâm" Ngọc Trâm không trả lời mà lấy tay chỉ về phía trước. Tầm mắt của bà cũng nhìn theo tay của Ngọc Trâm thì thấy con trai đang đi tới bà Phương Nhu thấy hắn tới thì hỏi :

- Có chuyện gì vậy con

- Không có gì đâu mẹ - hắn nói rồi nhìn người đang trốn sau lưng mẹ mình với ánh mắt hình viên đạn nói như ra lệnh :

- Hạ Ngọc Trâm, dì mau ra đây.

Bà Phương Nhu dù không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn không nói gì mà cũng không đi đâu, chỉ đứng yên cho Ngọc Trâm trốn. Thấy Hạ Ngọc Trâm không động tĩnh, hắn liền nói tiếp :

- Nếu dì không ra đừng trách cháu động thủ.Nghe vậy Ngọc Trâm mới từ sau lưng bà Phương Nhu đi ra, hai tay thì cứ để ở sau lưng đầu thì cúi xuống đất không dám nhìn mặt hắn. Không còn kiên nhẫn, sợ mẹ mình nhìn thấy nên liền bắt Ngọc Trâm giao nộp bức tranh " Dì mau đưa cho cháu ".

Ngọc Trâm lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn hắn cười một cái rồi nói " Dì không có giữ, mẹ cháu đang giữ đó ". Nói xong liền chạy một mạch, hắn nghe vậy thì mới nhìn sang bà Phương Nhu thấy bà đã cầm bức tranh từ bao giờ .

- Cô gái này là bạn gái con ? - Đang suy nghĩ không biết nên giải thích thế nào với mẹ thì nghe vậy liền nói:

- Dạ không chỉ là bạn con thôi - Hắn nói mà mặt hơi đỏ lên. Bà Phương Nhu thấy vậy cũng không hỏi thêm gì nữa, trả lại bức tranh cho hắn rồi trở về phòng. Hắn cảm thấy lạ tại sao mẹ không thắc mắc về mối quan hệ giữa hắn và nó nhưng rồi cũng vứt ra sau đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cô Nàng Bang Chủ Lạnh Lùng

BÌNH LUẬN FACEBOOK