Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sau khi về đến nhà, nó liền lên phòng nghỉ ngơi. Đến khoảng 3,4 giờ chiều ba mẹ nó trở về nhà không thấy nó đâu nghĩ rằng nó vẫn chưa về. Hỏi quản gia Lý mới biết nó đang trên phòng nghỉ ngơi. Hai ông bà cho rằng nó mệt nên dặn mọi người không nên không làm phiền nó, sau đó mình cũng xoay người đi về phòng.

Đến gần tối, nó tỉnh dậy ngước đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ thấy mặt trời đã lặn. Nó gấp chăn, xếp gối lại đàng hoàng rồi xoay người đến phòng tắm để rửa mặt. Chọn một bộ đồ gọn gàng, thoải mái mặc lên. Xong xuôi hết mọi thứ, nó mở cửa đi xuống dưới phòng khách. Vừa bước xuống thì thấy ba mẹ đang ngồi xem tivi liền đi đến chỗ hai người họ kêu” Ba mẹ”

Hai ông bà đang coi tin tức thì nghe thấy tiếng con gái, cả hai ngay lập tức quay đầu nhìn nó. Nhìn thấy đứa con gái mình yêu thương, bà Như Nguyệt liền đứng dậy và bước đến, kéo tay nó ngồi xuống bên cạnh mình. Hoàn toàn bỏ quên chồng đang ngồi một mình ở phía đối diện.

Lúc này nó mới hỏi:’’ Ba kêu con về là có việc gì vậy”

- Chuyện đó thì cứ để lát nữa ăn cơm xong sẽ nói, còn bây giờ chúng ta đi ăn cơm- Ông thực sự không biết mở lời với con bé như thể nào. Ông biết chắc rằng đứa con gái này của ông mà nghe chuyện đó thì sẽ không đồng ý.

Buổi cơm diễn ra vô cùng vủi vẻ, không khí ấm áp, đầy hương vị gia đình. Chuyện gì đến nó cũng sẽ đến. Sau khi ăn cơm xong thì hiện tại cả ba người ra ngoài phòng khách bàn về việc lúc nãy

- Ba có thể nói được rồi chứ- Nó ngồi đối diện ba mẹ mình nói, nó có một linh cảm kì lạ, rằng chuyện đó liên quan mật thiết đến hai chị em nó.

- Chuyện ba muốn nói là… em con có một vị hôn thê và người đó là người bạn thân của con- Ông Thiên Phong nhìn nó, ông đang do dự có nên nói ra không nhưng cuối cùng ông đã lựa chọn không nhắc đến nó nữa mà nói một chuyện khác. Sau khi nghe ông nói. Sau khi nghe ông nói bà Như Nguyệt liền quay sang nhìn ông, thắc mắc tại sao ông không nói ra chuyện kia, còn nó thì ngạc nhiên vô cùng, hỏi ngược lại:

- Bạn thân con? Người đó là ai? Sao con chưa từng nghe nói đến việc hôn ước trước đây?

Ông Thiên phong gật đầu rồi nói tiếp:’’ Người đó chính là con của chú Hải Đường và cô Bích Hà, Hàn Phương Nghi cũng chính là con bé Mika bạn thân của con”. Nó ngạc nhiên lại càng ngạc nhiên hơn khi biết biết vị hôn thê của Vin lại là Mika

- Vậy ba muốn con giúp gì- Sau khi lấy lại sự bình tĩnh, nó mới hỏi .

- Chuyện là thế này, tuần trước mẹ con và cô Bích Hà bàn với nhau qua điện thoại là Thứ sáu này hai gia đình sẽ gặp nhau để nói chuyện, nên trước đó hai hôm tức là thứ tư chúng ta sẽ về Việt Nam. Nhưng ba mẹ không biết nói với em con như thế nào, con cũng biết tính nó mà. Nó không bao giờ đồng ý chuyện hôn ước đã định từ đời trước. Nên muốn nhờ con tìm cách nói cho em con biết- Ông Thên Phong không biết nói với con trai như thế nào nên nhờ nó giúp.

Nghe vậy nó liền mỉm cười nói: “Nếu là về chuyện đó thì ba mẹ cứ yên tâm đi, con sẽ tìm cơ hội để nói với nó”. Nghe con gái nói vậy hai ông bà cũng đỡ lo lắng phần nào, mong rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp.

- Mà hôn ước này lập ra từ bao giờ thế? Trước chúng con có nghe ba mẹ nhắc đến đâu. - Đây là điều mà nó thắc mắc từ nãy giờ. Còn hai ông bà nghe vậy thì mặt đang vui bỗng nhiên thoáng qua nét buồn. Bà An Như Nguyệt buồn bã nói

- Thật ra hôn ước này vốn là của …- Bà đang định nói ra moi việc, thì ông Thiên Phong cầm lấy tay bà, khẽ siết nhẹ để ngăn cản không cho bà nói ra

Mà thay vào đó ông đã lấy một lý do khác:

-Thật ra hôn ước này đã được lặp ra khi ba mẹ với vợ chồng chú Hải Đường vừa mới kết hôn chưa bao lâu. Hai gia đình hứa hẹn với nhau nếu sau này có con sẽ kết thông gia với nhau.

Bà Như Nguyệt nghe vậy thì liền nhìn chồng mình một cái, thấy ông lắc đầu thì chỉ khẽ thở dài. Nó nhìn là biết ba mẹ có chuyện giấu mình, nhưng nó tôn trọng họ, không truy hỏi thêm. Khi nào họ muốn nói thì nó sẽ nghe, ba mẹ sẽ không bao giờ làm hại nó

- Thôi ba mẹ lên phòng trước đây, mọi chuyện giao lại cho con- Nó chỉ gật đầu một cái rồi lại ngồi suy nghĩ gì đó, được một lúc thì nó cũng lên phòng.

Muốn đi về phòng mình thì nó phải đi ngang qua phòng ba mẹ. Cũng chính vì thế mà nó đã nghe được cuộc nói chuyện của ông Thiên Phong với bà Như Nguyêt

*bên trong phòng*

- Chúng ta cũng nên cho bảo bối biết chuyện đó- Bà Như Nguyệt nhìn chồng nói

- Anh nghĩ là chưa đến lúc để cho bảo bối biết chuyện đó được – Ông Thiên Phong nhìn vợ mình đang buồn nói

- Nhưng…- Bà còn chưa nói cong thì ông Thiên Phong liền nói:’’ Đến lúc thích hợp anh sẽ nói cho bảo bối biết, cả tiểu Nam cũng vậy”, Nghe chồng nói vậy bà Như Nguyệt cũng không nói gì mà lơ đễnh ngồi suy nghĩ gì đó. Thấy vợ im lặng ông Thiên phong cũng không nói gì

Nó nghe xong thì trong đầu liền suy nghĩ không biết chuyện gì mà ba không cho mình biết nhưng được một lúc thì nó cũng bỏ vấn đề đó qua một bên đi về phòng nghỉ ngơi.

-----------------------------------------

Ngày hôm sau, vì chưa quen với múi giờ bên Anh nên nó dậy khá sớm ra ngoại chạy bộ rồi sau đó về nhà thay một bộ đồ đen dài, lái xe đến công ty.

Cùng lúc này tại sân bay Nội Bài- Việt Nam. Một bóng dáng thon thả, nổi bật giữa bao người và chủ nhân của bóng dáng ấy chính là Mika(nhỏ). Hôm nay, cô với áo trễ vai và chân váy chữ A cùng đôi giày cao gót đế thấp. Mái tóc màu hồng của Mika đã được buộc cao thể hiện cá tính năng động.

Mika đưa mắt nhìn tứ phía tìm kiếm bóng dáng của ai đó. Hết nhìn xung quanh rồi lại nhìn đồng hồ tỏ vẻ sốt ruột.

Lúc này một đôi vợ chồng lọt vào tầm mắt của Mika.

Người đàn ông với dáng người cao trong bộ vest xám với gương mặt phúc hậu cùng mái tóc màu vàng. Nhìn ông như chỉ mới khoảng 35, 36 tuổi. Nhưng ở ông có nét trầm tỉnh, chín chắn hơn người cùng tuổi. Đi bên cạnh ông là một người phụ nữ xinh đẹp. bà cũng không kếm người chồng của mình nhìn cũng chỉ ở khoảng 27, 28. Ở cái lứa tuổi thanh xuân, trên người bà tỏa ra khí chất ấm áp, ôn nhu làm người khác không thể nào quên. Người phụ nữ với dáng người cao gầy trong chiếc váy ôm màu đen, trang phục đơn giản, trang sức cũng không hề khoa trương, trên cổ mang một chuỗi ngọc trai, tạo cho người ta cảm giác dễ gần. Thời gian dường như thật ưu ái bà, không hề lưu lại nhiều dấu vết. một người phụ nữ đã gần bốn mươi, nhìn qua thì lại chưa đến ba mươi.

Và trong lúc cô đang nhìn đôi vợ chồng ấy, thì họ cũng đã phát hiện ra cô. Họ nhìn cô rồi khẽ mỉm cười và đi về phía cô.

*************************** ***************************

Bọn em thật lòng xin lỗi mọi người vì sự chậm trê của mình. Nhưng bọn em cũng hết cách, dạo gần đây chúng em hết kiểm tra 15 phút, tới kiểm tra 1 tiết không có thời gian để đăng chương mới. Nếu có thể bọn em sẽ đang chương tiếp theo sớm nhất có thể. Và bọn em xin thông báo lại lần nữa sau này có đăng chương mới thì bọn em đều sẽ đăng vào ngày chủ nhật vì chúng em chi rãnh vào ngày hôm đó.

Một lần nữa chúng em thật lòng xin lỗi mọi người*cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cô Nàng Bang Chủ Lạnh Lùng

BÌNH LUẬN FACEBOOK