Trang Chủ
Ngôn Tình
Cô Nàng Bang Chủ Lạnh Lùng
Chị Ấy Còn Sống

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sáng hôm sau, tụi nó tranh thủ đi học sớm tò mò xem điều bất ngờ là gì. Vừa đến trường tụi nó tình cờ gặp tụi hắn thế là tất cả cùng nhau đi ra vườn hoa. Vừa đến nơi cả bọn gặp một chàng trai khôi ngô tuấn tú, trông rất quen thuộc, có đôi nét giống chàng. Chàng trai đó dường như cũng biết tụi hắn có thái độ vô cùng ngạc nhiên khi thấy tụi hắn đi chung với tụi nó.

_ Anh Ken sao anh lại ở đây?- chàng thấy Ken lập tức cất tiếng hỏi

Ken vừa nói vừa nhìn vào tụi nó “ Thì anh có bất ngờ cho các cô ấy biết”

_ Thì ra anh là ‘anh ấy’ mà chị hai và các cô ấy nhắc tới hay sao- Cậu nói rồi thở phào nhẹ nhõm

Nghe cậu nói Ken thắc mắc “ Sao vậy có chuyện gì à?”

_ À không có chuyện gì đâu anh- cậu đáp lời

Ken thắc mắc về việc tụi hắn sao lại ở đây, chàng hiểu ý nên nói với Ken “ Tụi em tình gặp các cô ấy và đi chung tới đây”

Nàng đặt ra câu hỏi mà bọn nó hầu như đứa nào cũng thắc mắc “ Mọi người quen biết nhau à"

Ken chỉ tay vào chàng và nói mình là anh trai của chàng

_ Thì ra là vậy- bọn nó đồng thanh

Nó như nhớ ra gì đó liền lên tiếng hỏi “ Vậy còn bất ngờ là gì?”

Ken nhìn nó có chút lo lắng vì sợ rằng nó không tiếp nhận được sự thật “ Mọi người thật sự đã sẵn sàng muốn biết chưa?”

_ Rồi ạ!- cả bọn đồng thanh

Ken bảo tụi nó nhắm mắt lại và muốn bọn hắn phải thật bình tĩnh. Lúc này anh mới dắt một cô gái rất đẹp từ ngoài đi vào, cô gái ấy sở hữu ngoại hình và khuôn mặt khá giống Jen (cô). Tụi hắn thấy cô ấy thì vô cùng ngạc nhiên

_ Là chị Jin- chàng buột miệng thốt lên nhưng thật may là bọn nó chẳng có ai nghe thấy

Ken bảo tụi nó mở mắt ra, tất cả đều không thể giấu được sự ngạc nhiên đặc biệt là cô và nó có chút xúc động

_ Chị là chị Jin?- nàng hỏi

_ Chị đây- Jin nói với giọng vô cùng ấm áp

Không kiềm được sự xúc động, Wendy, nàng và nhỏ chạy đến ôm Jin. Đã lâu không gặp nhưng sự ấm áp, hơi thở đó thật sự rất quen thuộc như ngày nào. Jin nhìn về chỗ nó và cô đang đứng, bước tới nở nụ cười ấm áp, Jen bật khóc cô không thể nào tin được rằng cô ấy còn sống “ Hai, thật sự là chị sao?”

Jin ôm lấy cô “ Ngốc à, chị hai của em đã trở lại bên em rồi đây” vẫn giọng nói ấm áp quen thuộc ngày nào. Cô vỡ òa trong hạnh phúc nên khóc to hơn, một phần là vì muốn được trở thành đứa em nhỏ bé ngày nào chui vào trong lòng chị, được chị cưng chiều . Jin càng ôm chặt cô hơn nữa, giọng nói cũng trở nên nuông chiêu hơn đứa em gái của mình “ Nín đi, đừng khóc nữa. Chị thương”

Sau khi được Jin dỗ dành, cô nín khóc đi. Lúc này Jin nhìn sang nó. Từ nãy tới giờ nó vẫn chưa có hành động gì, chỉ đứng nhìn Jin với đôi mắt đỏ hoe. Lúc này đây tất cả hồi tưởng về quá khứ, những gì nó cùng Jin trải qua chợt ùa về trong đầu

_ Halen, chị về rồi đây- Jin nói cắt ngang dòng hồi tưởng của nó.

Từ lúc mở mắt và nhìn thấy Jin nó đã biết là Jin nhưng bản thân nó vẫn không thể chấp nhận được sự thật. Nó khóc nấc lên thành tiếng như một đứa con nít “ Không! Không! Chị không thể nào là Jin được. Chị ấy đã chết từ rất lâu rồi”

Với giọng nói nhẹ nhàng, Jin an ủi nó “ Là chị mà Halen” giọng nói của Jin trở nên nghẹn ngào, lòng cô đau như cắt khi tận mắt chứng kiến bộ dạng này của nó

_ Không, chị không phải- nó hét lên rồi lấy đôi tay bịt tai lại.

Hắn thấy nó khóc, không kìm được sự đau lòng, muốn chạy đến chỗ nó, sau đó ôm nó dỗ dành ngay lập tức nhưng bị Wind và cậu ngăn cản. Họ chỉ lắc đầu nhìn hắn, ngầm ý ‘hãy bình tĩnh lại, lúc này chỉ có Jin mới an ủi được nó’. Thấy vậy hắn từ bỏ ý định của mình và tiếp tục dõi theo nó bởi vì hắn hiểu hắn cũng chẳng là gì của nó cả

Bên phía nó, thấy nó ngồi thụp xuống khóc, Jin biết nó chịu cú sốc lớn, tạm thời chưa chấp nhận được. Jin nhẹ nhàng ôm nó vào lòng. Cảm giác của ngày xưa trở về, nhớ lại khi xưa mỗi lần nó khóc, Jin cũng ôm nó như vậy. Đột nhiên nó ôm lấy Jin

_ Chị xấu lắm chị biết không- nó mếu máo

_ Được rồi, đừng khóc nữa. Khóc xong nhìn cưng không còn đẹp nữa đâu a- Jin nhẹ giọng nói, cô cố tình làm cho nó vui vẻ hơn.

_ Chị ác lắm, chị bỏ em mà đi. Chị có biết em nhớ chị lắm không- nó làm nũng với Jin khiến ai cũng bất ngờ vì đây là lần đầu tiên thấy nó như vậy.

Jin xoa đầu nó bảo “ chị biết nên chị về với em và mấy đứa rồi nè”

_ Chị hai/chị Jin- cả đám cùng đồng thanh kêu lên

Jin ôm tất cả vào lòng với niềm hạnh phúc. Trong lúc ôm tụi nó vui quá ôm Jin lẫn nó chật cứng, khiến nó khó thở, nhìn về phía tụi bạn nói “Tụi bây giết tao hay sao mà ôm chặt vậy"

Nhỏ cười xòa “ cho tụi tao xin lỗi mà, hi hi”

Jin xoa đầu nó dịu dàng bảo “ Được rồi mà, lâu ngày gặp lại ôm nhau vậy thì có sao đâu”

_ Chị…- hành động làm nũng của nó làm ai cũng phải bật cười. Nó cũng vui vẻ cười theo, nụ cười đó cũng làm hắn vui lây, trái tim hắn bị lỗi một nhịp.

_ Anh chị dự định sẽ ở đâu, không thì sang nhà em ở đi- nó vui vẻ đề ra sáng kiến

_ Ừ, anh chị cũng định sang nhà em đây. Cho dù em có đuổi anh, chị vẫn sẽ không chịu đi đâu- Jin vui vẻ trả lời lại.

Thế là cả bọn quyết định trốn học kéo nhau về nhà nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cô Nàng Bang Chủ Lạnh Lùng

BÌNH LUẬN FACEBOOK