Có Một Người Như Ngốc!

Chương 5

Hwang Ha Mi

07/11/2015

“Nhật ký, ngày… tháng… năm…

Dạo gần đây, tôi ít khi mơ thấy Ngốc. Thỉnh thoảng vẫn còn nhưng không nhiều như trước. Có một lần, tôi nghe loáng thoáng ở đâu đó có ai nói rằng: “Khi tâm hồn ta thanh thản, ta sẽ quên đi những gì ám ảnh ta.” Phải chăng trái tim Ngốc cho tôi đã có câu trả lời cho riêng mình?

Nhưng những câu hỏi chưa thể giải đáp được vẫn cứ quanh quẩn trong đầu tôi. Tôi muốn biết về câu chuyện của Ngốc và Tũn. Tôi muốn biết thật sự tôi trong giấc mơ là ai.

Ước gì, tôi có thể gặp Ngốc một lần với tư cách là tôi chứ không phải Tũn…”

___“Nhật ký, ngày… tháng… năm…

Tôi biết… tôi biết cả rồi…

Tôi đã xem cuốn album ảnh của mẹ – cuốn album chưa bao giờ tôi thấy.

Chết lặng! Cảm giác trái tim thắt lại… nghẹn ứ ở cổ… Tôi đã từng nghe nhiều người nói rằng tôi rất giống mẹ khi còn trẻ nhưng tôi không hề nghĩ rằng chính tôi còn nhầm mẹ là tôi.

Cầm bức ảnh đen trắng cũ kĩ trên tay, trước mắt tôi là mẹ khi 12 tuổi, trên cổ tay mẹ là chiếc vòng cỏ. Chiếc vòng tôi đã thấy trong giấc mơ. Đằng sau bức ảnh, là một chữ được ghi bằng bút máy đã nhòe mực: Tũn.

Một cảm giác khó tả dâng lên. Người tôi run lên. Phải mấy vài phút, tôi mới có thể lấy lại bình tĩnh hỏi mẹ.

Mẹ vui vẻ kể chuyện, mẹ cũng có nhắc đến Ngốc. Trong suy nghĩ và kí ức của mẹ, Ngốc chỉ là một kẻ bị đần, một kẻ làm trò cười cho lũ trẻ con trong làng.

Mẹ ơi! Mẹ có biết rằng, có một người đã yêu mẹ bằng một tình yêu trọn vẹn nhất. Người đó đã làm tất cả đến khiến mẹ vui. Vì mẹ, người đó bị người đời vùi dập. Vì yêu mẹ, người đó sẵn sàng chạy hàng chục cây số, chân rớm máu. Và người đó chết vì muốn mẹ được sống!

Nếu mẹ biết được thì mẹ có sống và kể về Ngốc bàng quang như hiện tại?



Người đàn ông đó, không lành lặn về thể xác và suy nghĩ nhưng trái tim ông ấy thì đẹp hơn bất cứ thứ gì. Ông ấy đã dành tặng trái tim đẹp đẽ ấy cho mẹ, cả đời cho mẹ…”

___

“Nhật ký, ngày… tháng… năm…

Tôi đã viết một truyện ngắn. Một câu chuyện của Ngốc!

Tôi không thể không nói với mẹ về thứ tình cảm thiêng liêng và mãnh liệt của một kẻ bị đần dành cho mẹ. Nhưng làm sao được khi tôi chẳng biết bắt đầu từ đâu và nói thế nào cho mẹ hiểu?

Tôi chỉ có thể viết… Nhưng thật bất lực bởi có những thứ chẳng thể hiện lên qua con chữ, có những điều sẽ chẳng có một ai đoán ra và hiểu được.

Truyện ngắn của tôi được đăng tải, mẹ đã đến tận nơi gặp tôi. Đôi mắt mẹ sưng húp, mẹ đã khóc nhiều lắm. Đó là sự dằn vặt! Hơn ai hết, mẹ là người hiểu câu chuyện của riêng mẹ, của một hơn đàn ông yêu mẹ. Còn tôi, tôi hiểu bởi trong tôi là trái tim của người yêu mẹ tha thiết, là người duy nhất cảm được từng nhịp đập của trái tim lành lặn hoàn toàn.

Tôi đưa mẹ về lại nơi mẹ sống khi 12 tuổi. Tôi cảm nhận rõ tự bồi hồi của mẹ. Đôi mắt mẹ đăm chiêu, hơi buồn. Tôi hiểu!

Mẹ đến thăm Ngốc. Ngốc bây giờ chỉ là lấm mồ lạnh ngắt, không ai chăm nom, hương khói.

Mẹ đứng lặng người! Tôi biết lúc này, tôi không nên nói điều gì. Tôi lại gần, dọn đồ thắp hương, nhổ những cỏ dại mọc lên xung quanh.

Có lẽ, tôi nên rời đi, mẹ cần như vậy.

Trước khi bước đi, tôi đặt trước bia mộ Ngốc một tờ báo, trên đó chính là truyện ngắn mà tôi đã viết: Có một người như Ngốc.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Có Một Người Như Ngốc!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook