Có Một Không Hai

Chương 55: Ngoại truyện

Chiết Hỏa Nhất Hạ

17/07/2016

—— Mọi việc tốt đẹp nhất chỉ là, tất cả đều đi đúng hướng

Giải phẫu tỉnh lại nửa tháng sau, tôi lành bệnh xuất viện.

Nhưng theo như Cố Diễn Chi và bác sĩ chủ trị nói, nếu nói tôi lành bệnh, chẳng qua là một danh từ tự mình an ủi mình thôi. Ở trong mắt của chủ trị bác sĩ, chỉ cần chưa qua năm năm kỳ hạn của bệnh ung thư, có nghĩa là tôi cũng chưa được chữa khỏi. Mà ở trong mắt của Cố Diễn Chi, đại khái cho dù qua kỳ hạn năm năm, tôi cũng vẫn chưa được trị khỏi, trong mắt anh, tỉ lệ sống sót sau năm năm không đủ để chấp nhận, có lẽ mười năm thì không còn sai biệt lắm.

Anh cẩn thận như vậy, sẽ khiến cho tôi có chút âm thầm khổ sở. Ví như không lâu sau khi giải phẫu tỉnh lại, phút giây khi tôi được bác sĩ lấy xuống chụp dưỡng khí kia, lần nữa hô hấp không khí tự nhiên thật sự, chính là cảm giác không thể càng tốt đẹp hơn, cả người giống như là một con diều bị gió xuân thổi bay trên bầu trời, tưởng tượng mình đang vui vẻ mà tự do bay lượn hạ xuống, sắp hạ xuống thì bị Cố Diễn Chi tàn nhẫn túm trở về trên đất. Trong tay anh bưng một chén nước, trong tay kia là các loại viên thuốc xanh xanh đỏ đỏ, mặc một bộ đồ màu xám đẹp đẽ vừa người, hiện ra thân hình cao lớn thon dài, trầm tĩnh mà ôn hòa nói với tôi: "Oản Oản, tới đây, trước tiên uống hết những viên thuốc này."

Tôi nói: ". . . . . ."

Nhưng mặc dù mỗi ngày phải uống hết một lượng lớn viên thuốc, phải tiếp nhận kiểm tra lại sức khoẻ định kỳ, tốc độ khôi phục của cơ thể chậm chạp và mệt nhọc, cảm giác vẫn còn sống, vẫn là hết sức tuyệt vời.

Tôi còn có thể hô hấp không khí của thành phố này, nhìn thấy ánh mặt trời trong suốt ấm áp trên đỉnh đầu, chạm tới giọt nước xanh lam băng lạnh. Cùng với người tôi thích nhất trên thế giới này. Tôi cảm nhận được nhiệt độ trên người anh, nhịp tim đập của anh, còn có khóe môi anh kéo ra một nụ cười nhẹ nhàng.

Những thứ này với người khác mà nói, có lẽ đều là những chuyện quá bình thường. Ngày xuất viện, tôi nghiêm túc nói với Cố Diễn Chi: "Bây giờ em cảm thấy, trời cao dường như đúng là có chút nhân từ đó. Một việc có xác suất nhỏ như vậy trên đời này, lại có thể xảy ra ở trên người của em, loại kỳ tích này cho đến bây giờ vẫn hơi không thể tin được, anh nói có đúng không?"

Anh cầm lấy tay tôi đang đặt ở trên đùi anh, đuôi mắt có ý cười nhẹ: "Em là cảm ơn trời cao như vậy?"

Tôi mặt không đổi sắc muốn rút tay trở về, ngược lại bị anh nắm càng chặt hơn. Ngoài cửa xe có cây cối chậm rãi chạy qua, trong xe yên tĩnh mà bình thản, tôi dùng sức lực lớn hơn, vẫn không thành công. Cuối cùng vẫn không thể làm gì, có hơi thẹn quá thành giận nghiêng đầu sang chỗ khác: "Chỉ, chỉ sờ một cái thì như thế nào chứ! Chẳng lẽ không thể sờ anh sao! Ngày thường anh lén lén lút lút sờ em, em cũng không có nói cái gì mà!"

Anh cười nói: "Cái gì gọi là anh lén lén lút lút, anh đều là rất quang minh chính đại động vào có được không?"

". . . . . ."d:đ:L#quy@đôn

Sau khi xuất viện không lâu, tôi biết một vài chuyện lúc trước không được biết.

Ví dụ như, trong khoảng thời gian tôi nằm viện này, tài vụ của công ty nhà họ Cố xuất hiện lỗ hổng nghiêm trọng, mấy vị quản lý cao cấp bao vây Cố Diễn Chi ở ngoài phòng bệnh, nhưng Cố Diễn Chi từ đầu đến cuối đều bỏ mặc. Đây là một chuyện cực kỳ náo nhiệt trên các bài báo ở thành phố T. Sau khi tôi biết được tin tức này, thừa dịp trống Cố Diễn Chi đứng dậy đi nhận điện thoại, hỏi thăm Giang Yến Nam đang đến thăm hỏi, anh ta cười cười: "Cố Diễn Chi nói với cô thế nào?"

". . . . . . Anh ấy chỉ nói không có việc gì lớn."

"Vậy thì thật sự là không phải là chuyện lớn gì." Giọng nói của Giang Yến Nam có vẻ không chút để ý, "Cô xem, cho dù là xảy ra là kỳ tích, cũng cần có một chút đền bù phải hay không? Có hao tổn mới có thể có thu hoạch chứ sao. Bản thân Cố Diễn Chi cũng không thèm để ý, cô cũng đừng nên quá để ý."

"Nhưng mà, chuyện của công ty sẽ chuyển biến tốt sao?"

Anh ta nhướn nhướn lông mày, câu trả lời vẫn đơn giản vô cùng: "Lấy năng lực của Cố Diễn Chi, chuyện này thì còn cái gì để hoài nghi?"

Anh ta nói như vậy, tôi cũng không hỏi ra những lời khác nữa. Trong tay Giang Yến Nam cầm trái táo, vừa gọt vỏ vừa thong thả ung dung mở miệng: "Có điều, nói thật, mấy ngày này biểu hiện của Cố Diễn Chi ở nhà như thế nào? Tôi nghe nói gần đây anh ta không ra cổng trước không bước cổng trong, chuyên tâm làm người chồng tốt nhị thập tứ hiếu kia mà, thật là có chuyện này sao?"

". . . . . ." Tôi nói, "Thật ra thì cũng tốt. Cho dù mỗi ngày ba lần nhất định phải bắt tôi uống những viên thuốc kia có hơi khổ sở. Không biết anh có thể cảm nhận được hay không, có vài viên thuốc cho dù là ngọt, nhưng một ngày ba lần uống hơn một tháng, nó cũng không khác gì so với đắng cả rồi. Cho nên bây giờ mỗi lần đến lúc uống thuốc, thật ra thì Cố Diễn Chi có vẻ hơi đáng ghét."



Lời của tôi mới vừa rơi xuống, liền nghe thấy sau lưng cách đó không xa vang lên một một câu nói trầm thấp, chậm rãi, không thay đổi: "Nói người nào đáng ghét vậy? Lặp lại lần nữa?"

Tôi nói: ". . . . . ."din%dn^leee*quuy$doon

Tôi vẫn mơ hồ cảm thấy, đối với một vài chuyện liên quan đến việc bị bệnh, Cố Diễn Chi là gạt tôi. Nhưng anh vẫn phủ nhận đến một giọt nước cũng không lọt, tôi cũng không thể nào truy cứu. Cứ như vậy mãi cho đến tháng mười một, thành phố T bước vào cuối mùa thu, bày khắp phương Bắc chỉ có vàng óng ánh khuynh hướng.

Tôi và Cố Diễn Chi cùng đi một tiệc rượu, một đường nhận lấy mọi người ghé mắt. Còn xen lẫn cằm hoặc là ra dấu tay chỉ chỉ trỏ trỏ. Nhiều lần như vậy, dẫn đến không có lý do cảm thấy có chút khẩn trương, chỉ vào mình hỏi Cố Diễn Chi: "Trên mặt của em có cái gì đó sao?"

Anh thuận tay đút một miếng thịt quả vào trong miệng của tôi: "Không có. Sao lại hỏi như thế?"

". . . . . . Tại sao bọn họ cứ luôn nhìn em?"

Anh “à” một tiếng, hời hợt nói: "Bởi vì bọn họ chưa từng trải việc đời."

". . . . . ." Cách một lát, tôi ngửa đầu nhìn anh, gọi, "Diễn Diễn."

Động tác của anh cứng đờ, thịt quả trong thìa thiếu chút nữa rớt ra ngoài, bình tĩnh lại, xoay đầu: "Gọi anh cái gì?"

Tôi nghiêm túc nói: "Aiz, sáng hôm nay em nghe Giang Yến Nam nói, tên gọi lúc nhỏ của anh là gọi như vậy, đúng không?"

Anh phủ nhận rất nhanh chóng: "Không phải."

Tôi nói: "Nói thật em cũng không phải rất tin anh."

"Vậy sao." Anh chỉ ngừng một giây đồng hồ, trên mặt rất nhanh hiện ra một chút ý cười, "Tên gọi lúc nhỏ của Giang Yến Nam là Yến Yến, chẳng lẽ anh ta không thuận tiện cũng nói cho em biết sao?"

Tôi nói: "Anh nhất định là đang lừa em có đúng hay không, tên lúc nhỏ của Giang Yến Nam sao sẽ gọi là Yến Yến được, dù như thế nào đi nữa cũng có thể gọi là Nam Nam chứ?"

"Trên lý thuyết nói là như vậy là không sai." Cố Diễn Chi nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Nhưng lúc đó trong chung cư còn có một đứa trẻ nhà hàng xóm tên là Tập Tiến Nam, hơn nữa còn sinh sớm hơn Giang Yến Nam mấy tháng, cho nên anh ta cũng chỉ có thể gọi Yến Yến thôi."

". . . . . ."

Tôi vẫn cảm thấy không thể tin quá, rất nhanh Cố Diễn Chi lại hỏi: "Giang Yến Nam còn nói gì với em?"

Tôi hắng giọng một cái, làm một động tác bóp khuy tay áo, sau đó hơi nghiêng đầu, mí mắt hạ xuống, tiếp theo hạ giọng trầm xuống, bắt chước giọng điệu những ngày qua của Cố Diễn Chi, chậm rãi nói: "Diễn Diễn, Giang Yến Nam nói lúc anh không thèm để ý đến người khác, chính là có dáng vẻ này."

". . . . . ."



Sau đó hạ người xuống, giả vờ làm động tác đang ngồi hai chân chồng lên nhau, một cái tay khoác lên phía trên, đồng thời dùng khóe mắt liếc người khác. Tôi nói: "Giang Yến Nam còn nói, bình thường lúc anh có chút xấu hổ, chính là có dáng vẻ này."

". . . . . ."

Anh đứng lên, đang muốn nói chuyện, thì vừa đúng lúc có người bưng ly rượu đi đến gần. Bên môi Cố Diễn Chi hiện lên nụ cười, đồng thời hơi quay đầu sang, đuôi mắt chau lên, bên môi khạc ra mấy chữ thật nhỏ: "Trở về thu thập em."d€iễnđ©ànlê®q∞úyđôn

Tôi nghĩ, thời gian có thể trong lúc không để ý từng chút từng chút mà trôi qua như vậy, cũng rất tốt. Từ khi lành bệnh xuất viện, đến lúc ra nước ngoài nghỉ phép dưỡng bệnh, rồi đến chuẩn bị hôn lễ. Cuộc sống từ từ khôi phục thành dạng nước chảy qua cầu nhỏ trước kia, không có quá lớn gợn sóng.

Chỉ là, từ sau khi tỉnh lại, tôi cũng không nằm mơ thấy cha nữa.

Mới đầu cũng không hề để ý. Cho đến mùa xuân năm sau, trở lại trong núi, đứng ở trước mộ của cha thì mới sợ hãi nhận ra, đối với dáng vẻ của ông tôi đã không còn nhớ rõ ràng lắm.

Đây quả thực là một chuyện chưa từng nghĩ tới sẽ xảy ra. Cố Diễn Chi đã từng rửa rất nhiều tấm hình cha chụp lúc vẫn còn ở thành phố T của nhiều năm trước, đặt ở chỗ bắt mắt nhất trên bàn trong phòng sách. Nhưng bởi vì tôi vẫn luôn như rõ mồn một trước mắt đối với dáng vẻ của cha, nên thật ra thì cũng không rất để ý vị trí trưng bày tấm hình này. Cho đến lần này quét dọn mộ xong, sau khi trở về thành phố T lao thẳng tới phòng sách, mới chính thức chấp nhận cảm giác mới xuất hiện, thật sự tôi đã không thế nào nhớ ra dáng vẻ tươi cười bao dung của cha, thậm chí ngay cả hình dáng gương mặt của ông cũng trở nên mơ hồ không rõ.

Cuối cùng có một lần vào lúc đêm khuya yên tĩnh không nhịn được nói với Cố Diễn Chi, thế nhưng anh lại phản ứng bình thường đối với hết thảy những gì xảy ra. Chỉ “ừ” một tiếng, đầu ngón tay còn quấn quanh một túm tóc của tôi, giọng nói vẫn trầm ổn trước sau như một: "Có lẽ là hoàn thành tâm nguyện rồi, an tâm rời đi cũng không chừng?"

"Nhưng. . . . . ."

Câu nói kế tiếp tôi có chút nói không ra được, một lát sau anh nhíu mày: "Nhưng?"

Cảm thấy tay của hắn vẫn luôn vuốt ve ở sau lưng, động tác nhẹ nhàng chậm rãi, rất có hiệu quả trấn an. Tôi nói: "Bây giờ anh còn tin tưởng quỷ thần sao?"

Dường như anh đang cười khe khẽ. Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy khóe mắt anh có chút ý cười: "Nhớ ba?"

". . . . . ."

"Mấy tháng trước, anh đã từng thương lượng với ông ấy. Ông có thể lấy đi bất kể cái gì từ anh, chỉ cần ông chịu giúp đỡ một tay." Cố Diễn Chi chậm chậm mở miệng, "Đồng thời nếu em có thể tỉnh lại, nửa đời sau của em liền do anh tới tiếp quản toàn bộ, anh có thể chăm sóc em thật tốt. Xin ông yên tâm. Ông đã đồng ý."

Tôi há miệng, nhỏ giọng nói: "Anh lại đang gạt người."

Anh chỉ là hơi mỉm cười, lòng bàn tay chậm rãi vuốt ve ở sau lưng tôi, cũng không nói chuyện nữa. Cách một lát, tôi nhẫn nhịn không được nữa hỏi: "Cái này có phải là sự thật không?"

Anh hơi cúi đầu đến gần tôi, một lát sau, chậm rãi nói: "Mặc kệ có phải là thật hay không, bây giờ em cũng đang ở đây. Cho nên, có lúc cũng có thể miễn cưỡng tin tưởng, phải hay không?"

Tôi cứng ngắc một lát. Đột nhiên có hơi nghẹn ngào, nói không ra lời. Cảm giác lòng ngón tay anh xẹt qua mí mắt, động tác êm ái, nhỏ giọng nói: "Không phải em đã nói qua, anh là không gì không thể, hả?"

Hung hăng gật đầu. Rốt cuộc không nhịn được ôm lấy hông của anh, thất thanh khóc lớn.

—— Hết toàn văn ——

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Có Một Không Hai

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook