Có Một Cương Thi Tuyệt Sắc Nói Yêu Tôi

Chương 75: Bái đường

Soai

28/04/2021

Dường như con gà trống đó không sợ người một chút nào mà còn đi vòng quanh gần quan tài.

Hơn nữa còn kiêu căng ngạo mạn, vừa đi trong miệng vừa phát ra tiếng cục cục nho nhỏ như tiếng gáy. Nhưng lúc này trời còn chưa sáng vì vậy tạm thời không có phát ra tiếng gáy.

Đợi đến lúc bốn năm giờ, tôi đoán rằng con gà này có thể bắt đầu gáy to lên.

Sợi chỉ đỏ trên chân con gà có vẻ như rất dài, kéo từ chân của nó ra đến ngoài cửa. Giống như lúc gặp Giản Dương và Lạc Thần Tuấn ở U Đô đã nhìn thấy sợi chỉ đỏ cột ở trên tay của bọn họ vậy.

Điểm khác biệt là trên sợi chỉ đỏ cột ở chân con gà trống này có vô số chiếc chuông đồng cỡ bằng hạt đậu, khi gió lạnh ngoài cửa sổ thổi vào thì sẽ đung đưa và vang lên tiếng chuông lanh lảnh xa thẳm.

Tôi nhớ trước đây có xem qua một bộ phim kinh dị, nhân vật nữ chính minh hôn đã bái đường với một con gà trống.

Đầu óc tôi thực sự choáng váng, trong lòng thầm nghĩ con gà trống với cái đuôi sặc sỡ như chim công này không phải là từ U Đô trở về đấy chứ?

Có thể nói tôi sẽ phải cưới một con gà trống giống như nhân vật nữ chính ở trong bộ phim đó.

Nghĩ đến đây, nhịp tim tôi bỗng trở nên nặng trĩu.

Trước linh đường trống rỗng không bóng người này, tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng tim của mình đập “thình thịch”, hai mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào phản ứng của con gà kia.

Gà trống lớn vẫn đi như cũ, hơn nữa còn cách tôi càng ngày càng gần.

Nhưng hình như nó cố ý đi rất chậm, một khoảng thời gian dài mà nó vẫn cứ quẹo trái rồi lại quẹo phải và từ từ tiến lại gần giống như một con gà bị say rượu vậy. Nó đang đi một con đường hình chữ S, đến nguyên tắc đoạn ngắn nhất của hai đường thẳng cũng không biết.

Cũng không biết tại sao mà bỗng nhiên tôi lại chợt có ý nghĩ lấy tay che trán của mình lại. Trước đây tôi đã biết Dương Hỏa ở trên trán con người là mạnh mẽ nhất, trong trường hợp che kín Dương Hỏa ở trên trán rất có thể sẽ gặp những thứ không sạch sẽ.

Tôi đã từng chứng kiến ông của Tống Tâm dùng chiêu này để trị chứng khóc đêm của trẻ nhỏ.

Người ta nói những đứa trẻ yếu ớt dễ nhìn thấy những thứ không sạch sẽ, hoặc là bị những thứ không sạch sẽ quấn vào thì lấy tay che trán lại có thể bảo vệ những đứa trẻ không có ý thức tự chủ.

Còn về nguyên lý thì tôi không rõ.

Nói những thứ này thật quá xa vời rồi. Quỳ trước linh đường lạnh băng tôi liền đưa tay lên đặt ở trên trán thì lập tức nhìn thấy sự khác biệt. Hình như có người ngồi ở trên con gà trống lớn, người đó mặc bộ đồ liệm màu xanh lá cây, vừa nhìn thấy trong lòng không nhịn được mà đều sởn hết gai ốc lên.

Lúc đầu tầm mắt có chút mơ hồ, cùng với việc bị cận nặng nên không cảm giác được nhiều, chỉ cảm thấy người ngồi trên gà trống lớn đang cười với tôi.

Đừng nghĩ rằng một người thì không thể ngồi được trên lưng gà trống.

Trọng lượng của một con người đè lên cơ thể con gà thì con gà sẽ bị đè bẹp. Tuy nhiên, nếu nó được thay thế bằng linh hồn của con người thì sao? Trước kia từng có tin đồn nói rằng trọng lượng của một linh hồn chỉ khoảng ba gam.

Ba gam là trọng lượng của một tờ giấy, đè lên lưng con gà thì không có vấn đề gì cả.

Tôi vốn có thể thấy được những vật tai họa này là bởi vì tôi đang có một cục cưng ở trong bụng. Bây giờ cục cưng đang ngủ say rồi, năng lực trong phương diện này liền bị yếu đi.

Khi con gà trống càng ngày càng đến gần, không khí xung quanh ngưng tụ đến mức đóng băng. Tôi dần dần nhìn thấy trên lưng con gà có một khuôn mặt người, đường nét của khuôn mặt đó rất quen thuộc, là mặt của Giản Dương. Linh hồn của Giản Dương đang ở trên gà trống lớn trở về từ U Đô.

Tôi phải thừa nhận rằng đạo trưởng Mã, Lạc Thần Tuấn quả thực là có vài phần thực lực.

Giản Dương ngồi trên lưng con gà kia, trong tay cầm một ngọn nến, biểu cảm trên mặt không hề phong phú. Anh ấy vẫn luôn cười với tôi, nụ cười ấy như tràn ngập hạnh phúc nhưng lại không nói chuyện với tôi.

“Giản Dương…” Tôi nhẹ nhàng gọi tên anh ấy.

Anh ấy nhìn tôi bằng đôi mắt trong veo như nước nhưng cũng không nói lời nào, vẻ mặt không động đậy giống như một tác phẩm điêu khắc. Con gà trống lớn kia thoạt như đang say đột nhiên dùng hết sức lực đập cánh bay đến đệm cói ngay bên cạnh tôi, khiến tôi bị dọa một phen.

Sau đó, đôi mắt màu đỏ của nó đối diện với tôi, giống như là đang im lặng quan sát tôi vậy. Trong đôi mắt nhỏ của nó còn phản chiếu hình ảnh của tôi.

Tôi thật sự không thể giải thích được, con gà này ngoài việc có thể làm thú cưỡi cho người ta ra thì bây giờ nhanh như vậy lại có thể vọt lên đến vị trí chú rể.

Tôi cảm thấy sau lưng đột nhiên bị người ta ép xuống, bên tai truyền đến tiếng thúc giục của Lạc Thần Tuấn: “Mau bái đường với gà trống đi, sắp không kịp rồi.”

“Bái đường… Bái như thế nào?” Tôi đã từng nhìn thấy ở trên tivi, buông tay ra khỏi trán liền lập tức không nhìn thấy linh hồn của Giản Dương ngồi trên lưng gà nữa.

Người cổ đại kết hôn phải nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, cuối cùng là phu thê giao bái…

Đợi một chút?

Tôi thật sự phải bái đường với một con gà trống lớn sao?

Điều này bỏ qua đi, nhưng cái gọi là cao đường thì lại ở đâu chứ?

Tôi chưa nhìn thấy bố mẹ của Giản Dương.

Lạc Thần Tuấn buông lưng tôi ra rồi đỡ lấy trán, bất lực nói: “Cô đúng là một người phụ nữ ngu xuẩn, không biết Giản Dương vì sao lại nhìn trúng cô! Cô chưa xem phim cổ trang sao? Nhất bái thiên địa.”

Tất nhiên là tôi đã xem phim cổ trang rồi, chỉ là tôi không ngờ rằng phải bái đường với một con gà trống.

Tôi trả lời một cách khó khăn: “Được.”

“Nhất bái thiên địa, nhanh lên.” Lạc Thần Tuấn thúc giục tôi một tiếng.

Tôi lập tức quay đầu về phía sau, hướng về vị trí cửa lớn cúi đầu xuống một chút, lại liếc mắt nhìn trộm con gà trống trên đệm cói. Nhưng không nhìn thì không sao, nhìn rồi liền bị dọa cho một phen.

Người hầu của nhà họ Giản không biết từ lúc nào đã lặng lẽ bước vào và ném một nắm thóc xuống phía dưới đệm cói chỗ gà trống lớn đứng.

Để ăn được thóc ở trên mặt đất, đầu con gà kia không ngừng gục xuống đất vái lạy rất mạnh mẽ.

“Chỉ dễ dàng như vậy đã muốn bái đường thành công, ngươi thực sự là thủ vệ vô dụng của U Đô sao?” Đột nhiên một làn gió mát ập đến, cảm giác lạnh băng như trực tiếp thổi vào trong tim.

Tôi nhận ra giọng nói này, đó là giọng nói của con quỷ không đầu lủng lẳng ở trong phòng ngủ của tôi.

Là anh đã đến rồi sao?

Tôi nắm chặt quần áo trên ngực, trong lòng tràn đầy vướng bận và khẩn trương. Tôi muốn xem anh có bình an vô sự không nhưng tôi lại không hi vọng bất cứ ai phá hỏng sự trở về của Giản Dương. Mạng người chỉ có một lần, Giản Dương vẫn còn trẻ, vẫn còn cả một tương lai tốt đẹp ở phía trước cần theo đuổi, anh ấy không thể chết.

Con gà trống lớn giống như bị nước sôi làm bỏng chân mà nhảy dựng lên tại chỗ, muốn bay ra ngoài ngay lập tức, miệng kêu thảm thiết ở bên tai không dứt làm cho tôi sững sờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Có Một Cương Thi Tuyệt Sắc Nói Yêu Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook