Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nhật Phong đang đánh răng thì nghe thấy giọng nói quen thuộc như bao ngày. Cố gắng làm mọi thao tác nhanh hơn, cậu đi ra ngoài phòng khách, một lần nữa ngán ngẩm nhìn kẻ đối diện.

- Dạo gần đây cậu có vẻ dư dả thời gian quá nhỉ!

- Hehe. _ Vì cũng không biết trả lời sao, Hùng chỉ đành có thể tay xoa đầu mà miệng cười ma mãnh. Người ta gọi đây là hàn gắn tình bạn.

Tiếng chuông cửa nhà vang lên, Phong đi ra mở cửa. Là Nguyệt Băng, có chuyện gì mà cô lại tới đây sớm như vậy chứ?

Vẫn dáng vẻ đúng chuẩn của một cô nàng băng giá, Băng chỉ nói đúng vẻn vẹn một từ '' Chào '' hết sức nhạt nhẽo.

- May quá, hóa ra cậu cũng ở đây. Tớ có chuyện muốn nói với hai cậu đây. _ Cô nói khi thấy sự có mặt của kẻ đang ngồi trên ghế giữa nhà.

Nguyệt Băng nhìn hai người.

- Hôm qua người tớ nhờ tìm hiểu vụ ở Cô Nhi Viện mới nói lại. Mỹ Hoa đó đã mất tích kể từ ngày đó đến giờ, hiện tại vẫn không tìm ra...

Hai đồng tử của họ mở to, sững sờ trước câu nói của cô.

- Vậy là sao! Sao càng lúc càng rối vậy này trời!! _ Mạnh Hùng vò đầu, gục xuống bàn suy nghĩ.

****

Ba người sau hồi vật vã '' nghĩ ngợi '' liền tạm dừng rồi đi đến trường. Dù sao cũng không thể phí thời gian được, hôm nay là ngày lễ hội rồi.

Ngôi trường họ luôn nhộn nhịp như vậy vào ngày trọng đại như bây giờ. Cả cánh cổng to được trang trí bởi chiếc bảng to '' LỄ HỘI HÈ '', xung quanh là những chùm bóng bay đủ màu sắc. Các gian hàng của các lớp đã đến sớm để chuẩn bị từ lâu. Tiếng nói, cười rôm rả cả một vùng.

Vừa bước vào cửa lớp, những thành viên kia bỗng lao đến chỗ họ với dáng vẻ mệt mỏi không còn sức lực.

- Mấy cậu cuối cùng cũng đến rồi... _ Giọng nói thều thào phát ra. Sự thật là lớp đang mong họ còn hơn nắng hạn chờ mưa nữa.

- Có chuyện gì vậy? _ Nguyệt Băng hỏi.

Lớp trưởng một tay che mặt, tay còn lại chỉ chỉ ra phía sau.

- Là Song Nhi! Cậu ấy cứ run nãy giờ, kêu là chưa chuẩn bị được tinh thần. Mấy cậu là bạn thân, có cách gì giúp cậu ấy tĩnh tâm lại đi. Chứ không lát lên diễn kiểu này là tạch đấy! _ Nói xong, cô thở dài, ngồi xuống bàn. Từ người cầm đầu năng động, cô giờ cứ như bà lão tám mươi vậy.

Nhật Phong đưa mắt nhìn người con gái phía trước, khóe môi khẽ phì cười. Giờ đang là mùa hè nhưng cảm tưởng Nhi đang trong cái thời tiết đông vậy. Toàn thân thì cứ không ngừng run, miệng thì cứ lẩm bẩm gì đó, có lẽ là đọc thuộc lại kịch bản nhưng bộ dạng đó trông thật buồn cười mà.

Phong đến nắm lấy tay cô rồi kéo lên. Cậu nhẹ nói:

- Đi chơi lễ hội thôi!

Song Nhi ngạc nhiên trước hành động đó của cậu. Nhìn tấm lưng của cậu, cô vui vẻ nở nụ cười hạnh phúc. Liệu đây có phải là tình yêu trở lại như người ta thường nói không!

- Ớ này, Romeo, cậu kéo công chúa đi đâu đấy. Lát diễn rồi! _ Biên kịch vẫy lại khi thấy màn '' cướp ngục '' kia.

Cậu vừa chạy vừa quay đầu về phía sau đáp nhanh:

- Cái lát đó là tận năm tiếng sau đấy!

_______

Nhật Phong đưa mắt sang Mạnh Hùng và Uyển Khanh đi bên cạnh. Đúng là hai kẻ không mời mà đến, tự biến thành cái đuôi bám theo cậu và Nhi.

Đi đến một gian hàng trò chơi có thưởng, mắt của hai người kia liền sáng lên rồi chạy nhanh tới đó.

- Bắn súng trúng thưởng. Nghề của ta! _ Họ cùng thốt lên một câu rồi tự đắc đập vào ngực khoái chí.

Cả hai bỗng chốc quay sang nhìn nhau, mắt hằn lên tia lửa đối đầu. Mạnh Hùng lấy tiền từ trong túi ra, đập lên mặt bàn rồi nhanh chóng cầm súng, nạp đạn gỗ, nhắm và bắn!

Tiếng nút gỗ của Hùng vừa khai hỏa chạm vào quả bóng nhỏ trên nút chai nhưng rồi lại rơi xuống.

- Ẹc. _ Cậu buồn thượt, hình như tay nghề xuống dốc rồi thì phải.

Uyển Khanh được phen cười đắc ý. Cô giơ súng lên bắn. Và kết quả giống Hùng được lặp lại.

- Hở? _ Khanh thất thần. Sao lại không rơi?

- Cười người hôm trước, hôm sau người cười. _ Nói xong, Hùng phá lên cười thích thú khiến khuôn mặt ai kia quê không tả nổi. Uyển Khanh lườm cậu, cậu cũng nhanh chóng đáp trả cái nhìn đầy thân thiện đó. Như đồng tâm hiểu ý, cả hai đồng loạt giữ chắc súng. Cả hai lấy tiền ra để mua tới ba mươi đạn gỗ.

- Vào vị trí. Bắn! _ Họ cùng nói rồi cứ thế bóp còi lia lịa.

Nhật Phong đứng xem mà lắc đầu vì chán. Đấu đá nhau cứ như trẻ con vậy.

Cậu một lần nữa nắm tay Nhi đi xem tiếp lễ hội. Bản thân cậu có lẽ cũng không hề biết rằng đó dường như đã trở thành một phản xạ ngẫu nhiên không thể bỏ.

Đang đi thì Song nhi thấy Phong dừng lại, cô nhìn theo hướng mắt của cậu. Đó là quầy bán đồ...cá heo!

Cô liền lấy tay che đi đôi miệng đang cười sặc hiện giờ. Thật không ngờ sau từng ấy thời gian, Phong vẫn cứ chung thủy với sở thích cá heo của mình. Nhi nhớ hồi nhỏ, cậu đã từng khoe với cô cả một bộ sưu tập cá heo ở các kiểu khác nhau. Thi thoảng đôi lúc còn hay dẫn cô tới thủy cung nữa chứ.

Thấy Phong chỉ nhìn mà không đến, Song Nhi cũng lờ mờ đoán ra cậu đang ngại bởi sở thích có phần trẻ con của mình. Cô đi tới bên quầy rồi mua lấy chiếc móc khóa mà Phong để ý nãy giờ.

- Tặng cậu! Món quà cho ngày chúng ta gặp lại. _ Nhi giơ nó ra trước mặt Phong rồi cười nhẹ.

Cậu nhíu mày. Cô đang nghĩ gì vậy! Ngày chúng ta gặp lại nhau?

Nhưng cũng chẳng hiểu vì sao, cậu đã cầm lấy nó trước khi bản thân kịp nhận ra.

- SAO - VẪN - KHÔNG - RƠI - XUỐNG?!!! _ Tiếng gào của Mạnh Hùng và Uyển Khanh vang vọng giữa dòng người, truyền tải một cách rõ ràng vào tai Phong. Cậu đi xuống đó, lẽ nào nãy giờ vẫn không bắn được sao? Với tài năng bách phát bách trúng của Hùng! Đùa hả?

Đưa mắt nhìn xung quanh quầy đó, Phong nói với chủ nhân gian hàng đó:

- Này nhóc, anh đây vào xem thử mấy quả bóng đó được chứ? _ Cậu hất cằm về phía chúng.

- Không được. Đây là khu vực buôn bán.

Khuôn mặt cậu ta trở nên lo sợ đến lạ kì. Nhật Phong cũng đã hiểu ra vấn đề. Cậu vịn một tay vào mặt bàn thu ngân rồi nhảy vào bên trong. Hiên ngang bước đến chỗ để phần thưởng, Phong thử nhấc quả bóng trên miệng chai ra, đằng sau và gần mép hai bên có dán cố định bằng keo, hèn gì. Nếu có bắn trúng quả bóng thì nó cũng chỉ lung lay nhẹ vì phần trước không dán keo, đồng thời cũng sẽ không bị lật bóng khiến cho mọi người không ai biết ở đây đã dùng mưu hèn đó. Huống hồ là tỉ lệ bắn trúng là rất ít. Nhưng hôm nay quầy này đã đụng nhầm người khi để cho hai kẻ kia lọt vào đây. Nghĩ rồi, Phong hướng mắt về phía Hùng và Khanh.

Dường như cũng đã biết được thủ đoạn đó, Uyển Khanh đạp phăng cửa chắn, đi đến gần chỗ chủ nhân gian hàng, cô xoay cổ rồi bẻ tay, âm thanh phát ra một cách thật đáng sợ.

- Á à. thì ra là chú em dám dở trò lừa chị đây hả. Khá lắm! Khá lắm!

Mỗi câu '' khá lắm '' là một nốt trầm cực đỉnh như đưa người đối diện đến với địa ngục.

Cậu nhóc đó còn chưa chịu nổi sức ép của người kia thì người khác đã tiếp tục:

- Giờ tính sao đây! _ Mạnh Hùng gằn giọng, cầm chiếc súng đập đập vào tay. Miệng cười thân thiện nhưng thực chất là muốn ăn tươi chủ quầy đó.

Và kết quả là thằng bé đã phải trả lại toàn bộ tiền cho hai kẻ kia đồng thời tặng mấy món quà khác làm phí bồi thường. Xem ra lớp đấy năm nay '' mất mùa '' rồi.

*****

- Sắp xong chưa??? _ Uyển Khanh tay đập đũa vào nhau, miệng không ngừng thúc giục. Cô từ sáng tới giờ còn chưa cho gì vào bụng đây, đói chết mất. Không hiểu sao mà nấu có mỗi mấy bát mì mà cũng lâu như vậy.

- Xem cái bộ dạng kìa... _ Hùng chẹp lưỡi.

Học sinh với vai trò phục vụ của quán bưng đồ ăn sang bàn bên cạnh họ. Hình ảnh đó nhanh chóng lọt vào mắt của Uyển Khanh.

- Ê này. Bọn này đến trước, gọi trước sao lại đưa đồ ăn cho họ trước chứ? Mà không chỉ có một, nãy giờ rất nhiều người rồi đó. Chơi nhau à? _ Khanh đập bàn đứng dậy quát. Lần một, lần hai thậm chí là lần ba, cô đều có thể bỏ qua. Nhưng cứ tiếp tục xem họ như kiểu không khí thế này thì không thể chấp nhận được mà.

- Im lặng đi! Muốn ăn thì giữ trật tự! _ Một đứa con gái đỏng đảnh trả lời từ bên trong.

Uyển Khanh không biết từ lúc nào đã đi tới cạnh kẻ đó. Cô nắm lấy cổ tay của nó, đanh thép nhắc nhở:

- Đây là quầy của lớp 8 đúng chứ? Ăn nói cho lễ phép với anh chị năm cuối của mình đi. Biết chưa hả? _ Đôi mắt cô đầy sự bực tức như nhắn nhủ không cẩn thận thì vào viện lúc nào không hay đấy.

Sự áp lực của cô gây nên khiến cho người đối diện phải rùng mình sợ hãi. Nó hất tay Khanh ra, cố gân cổ lên nói:

- Ai bảo mấy người xui xẻo đi ăn cùng với kẻ đó ở đây. Có trách thì cũng trách cô ta kìa. Ai bảo cô ta cướp anh Thiên Nam của chúng tôi. _ Tay nó chỉ về phía Song Nhi đang ngồi.

- Mọi thứ liên quan tới cô ta làm tôi phát ghét. Nghe nói não cô ta có vấn đề từ lúc nhỏ. Hèn chi lớn rồi mà vẫn cứ ngu ngu, đần đần như vậy. Người như thế đòi xứng với anh Nam sao?

- Vậy nếu như cô ấy không xứng thì em nghĩ bản thân mình xứng à? _ Nhật Phong bước tới, âm lượng giọng còn đáng sợ hơn cả người con gái kia. Cướp Vương Thiên Nam của họ ư? Nực cười.

- Tốt nhất là thôi ngay mấy cái trò chê bai sau lưng người khác đi. Nếu lần sau còn để anh đây nghe thấy mấy lời đó thì thậm chí tư cách làm Fan em cũng không còn nữa đâu! _ Phong nhếch mép đe dọa.

Uyển Khanh trố mắt nhìn sang cậu. Bình thường trông trầm tính vậy mà sao giờ '' giang hồ '' dữ à. Thì ra đây là cái kiểu bạn trai bảo vệ người yêu mình. Lãng mạn quá!

Thấy Phong quay đầu đi, Khanh cũng lẽo đẽo sau. Chợt nhớ ra, cô quay đầu lại nói với nó:

- Bạn trẻ à! Đã tồn tại ở dạng hai chân thì đừng hành xử theo kiểu bốn cẳng. Chỉ là mấy cái Scandal vớ vẩn đó cũng làm ầm lên, công tư không rõ ràng. Nói cho em biết, người vừa rồi là boyfriend của cô ấy đấy!

Sau khi đã để lại câu nói hùng hổn với đẩy ý nghĩ châm chọc, Khanh liền chạy tưng đến chỗ bạn mình.

- Móc cũng ghê đấy! Đem cả chó ra để ví. _ Mạnh Hùng huých nhẹ tay cô nói. Đầu gật gật, xem ra cũng khoái phết.

- Xời. Thế còn nhẹ đấy! _ Khanh đáp.

_______

Vì xích mích với quán mì duy nhất nên bốn người đành phải loanh quanh đi ăn mấy đồ tạp nham để lót bụng.

Uyển Khanh đảo mắt nhìn xung quanh thì thấy căn nhà âm u phía góc cuối sân trường, bên cạnh còn có hai người mặc áo trắng dài gác cổng.

- Nhà ma à? _ Cô tự hỏi.

- Đâu? _ Mạnh Hùng liền quay đầu về hướng mắt của Khanh. Cậu khá thích mấy thứ kinh dị nên trông có vẻ phấn khởi lắm. Mà cũng không ngờ là năm nay có lớp làm nhà ma, cậu nhất định phải xem qua mới được.

Nghĩ là làm. Sau khi phát hiện đối tượng, Hùng kéo ba người kia tới chỗ đó. Uyển Khanh cũng thuộc dạng ưa thần bí nên cũng nhanh chạy theo.

Nhật Phong và Song Nhi không để ý tới lời hai người kia nói nên không biết gì. Một lúc sau, khi tất cả đã yên vị trong căn nhà đó thì họ mới hoàn hồn hiểu ra.

- Không!!! _ Nhi hét lên khi nhìn thấy chiếc đầu đầy máu me rơi xuống trước mặt. Cô ôm chầm lấy người bên cạnh mình.

Hùng khẽ đỏ mặt trước cái ôm ấm áp của cô. Nhưng cũng chẳng được bao lâu khi cậu nhận ra ánh mắt sát khí của Phong hướng vào mình - ánh mắt như muốn băm vằm cậu ra.

'' Nhi ơi...cậu giết tớ rồi... ''

Mạnh Hùng đông cứng cơ mặt, chân như đóng băng tại một chỗ. Nhật Phong lúc này trông kinh dih quá, kinh dị hơn cả mấy con ma kia nữa!

Cậu liền thuận tay đẩy Nhi sang bên tên kia rồi chạy sang bên kia của Uyển Khanh. Thôi, cậu còn yêu đời lắm! Nhi mà còn ôm thêm chút nữa thể nào mai cũng có án mạng.

- Hóa trang quá dởm! Con nít nó làm còn đẹp hơn mấy người. _ Uyển Khanh nhăn mặt cau có, chỉ tay vào mặt con ma phía trước.

- Công nhận là dởm thật! Chả có gì đặc biệt. _ Hùng nói xong rồi ngáp dài. Kĩ thuật quá tệ! Đến máu giả làm cũng không giống. Khẽ nhìn sang Song Nhi, không hiểu sao cô vẫn sợ như vậy nhỉ?

Thoát khỏi căn nhà ma đó, ngoại trừ Nhi, ba người kia mang theo cảm giác vô cùng chán.

*****

- Bao nhiêu giờ rồi nhỉ? _ Uyển Khanh lúc này mới để ý đến thời gian liền hỏi. Nãy giờ có lẽ cũng đã sắp tới lúc diễn rồi.

Mạnh Hùng mò túi áo của mình. Không thấy điện thoại đâu cả, có vẻ cậu để nó ở nhà rồi. Cậu quay sang nhìn hai người còn lại.

- Tớ để trên lớp rồi. _ Hiểu ý cậu, Nhi nói.

- Sáng đi vội quá nên quên nhà rồi. _ Nhật Phong đáp.

Bốn người nhìn nhau. Và...tất cả bọn họ đều không ai mang điện thoại theo trong mình. Thế này sao biết giờ giấc đây trời.

Song Nhi vội kéo tay một bạn nữ cạnh đó lại rồi nhẹ nói:

- Cho tớ hỏi là mấy giờ rồi vậy? _ Cô vẫn giữ nguyên nụ cười thân thiện trên môi.

Ngọc Hân nhìn Nhi, thoáng giật mình sợ hãi nhưng rồi cũng bình tĩnh trở lại.

Cô ta nhìn Nhi, cười nhạt. Lúc đầu yếu đuối, thánh thiện như một Thiên Thần, sau đó thì dường như trở thành một con Qủy, bây giờ lại ra vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy? Là do Song Nhi giả bộ ngây thơ hay bản thân đã thực sự quên Ngọc Hân này? Cho dù là gì thì cũng thật đáng ghét, cô ta nghĩ bụng.

- Mười một giờ! _ Hân lạnh nhạt trả lời.

- Cảm ơn cậu! _ Nhi đáp rồi quay sang nói với ba người kia.

Nghe xong, Uyển Khanh liền ồ lên ngạc nhiên.

- Không ngờ chơi lâu vậy mà có 11h á! Vậy thì quẩy thêm xíu nữa đê!!! _ Khanh cầm đầu chạy lung tung tới phía trước. Miệng hát thành lời, nhảy chân sáo cà tâng một cách vui vẻ. Hôm nay nhất định không vui không về.

Sau khi bóng dáng bốn người họ đã khuất hẳn, người bạn cạnh Hân mới nói:

- Chẳng phải giờ đã là 12:30 rồi sao? Sao mày lại nói là 11:00?

- Mày biết vụ lớp đấy diễn kịch lúc 13:00 rồi đúng không? _ Ngọc Hân nói, tay lấy trong túi ra tờ giấy có ghi từng vai diễn của mỗi người rồi đưa cho bạn mình xem.

- Trong số mấy đứa kia, có hai người giữ vai chính. Tao đương nhiên là muốn vở kịch này thất bại rồi. Khoa xã hội đó muốn đối đầu với chúng ta ư? Nằm mơ đi!

Cô ta nhếch mép thâm độc, đầy mưu mô.

_______

- Gần tới giờ rồi sao họ vẫn chưa về chứ? _ Lớp trưởng bồn chồn, thi thoảng cứ lúc lại nhìn xuống chiếc đồng hồ treo tường cuối lớp. Cô quay sang hỏi người bên cạnh: - Đã gọi được chưa?

Người đó kết thúc cuộc gọi rồi lắc đầu, rồi nói:

- Song Nhi để máy ở lớp. Còn ba người kia thì không thấy nghe máy.

Biên kịch của lớp đưa mắt nhìn ra bên ngoài sân khấu, đã có một số người đến xem rồi. Không còn nhiều thời gian nữa.

- Bốn cái người này.... _ Cô hắng giọng rồi đứng dậy, ra lệnh: - Ngoài trừ những người thủ vai quan trọng, những người còn lại chia nhau ra tìm. Tổ 1: tìm ở sân sau trường. Tổ 2: tìm ở sân chính. Tổ 3: Tìm trên các hành lang. Thi hành ngay!

- RÕ! _ Mọi người cùng tuân lệnh theo lời nói đầy uy nghi của cô bạn lớp trưởng. Mệnh lệnh nhanh chóng được thực hiện.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Có Lẽ Tớ Ngốc! Nhưng Tớ Biết Yêu Cậu

Avatar
Linh15:01 31/01/2017
Chap ms đi ad lâu zữ

BÌNH LUẬN FACEBOOK