Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Nào! Các thần dân của 9D1, đã sẵn sàng hết chưa?!! _ Mạnh Hùng hứng khởi đập mạnh tay vào bảng, nói to.

- RỒI!!! _ Đáp lại cậu là những tiếng hét đồng thanh. Ai ai cũng đang cảm thấy rất phấn khởi và có chút lo lắng bởi ngày mai sẽ tới lễ hội.

- Trong thời gian qua, các em đã rất cố gắng. Để đáp lại chuỗi ngày vất vả đó, tan học cô sẽ đưa cả lớp đi ăn, được chứ? _ Cô Thu lúc này như trở về với thời kì học sinh, lém lỉnh cười.

Tất cả liền mừng rỡ reo hò trong niềm vui. Lễ hội đó sẽ là mốc thời gian quan trọng trong sự nâng bậc của lớp trong tương lai.

*****

Trên hành lang tầng hai trường, thấp thoáng ba bóng dáng. Hai người đi trước, một người bám theo.

- Tớ nói thật đó! Sao các cậu lại không tin cơ chứ! Đó là thư từ bọn chúng - tổ chức ngầm đấy! _ Mạnh Hùng suốt từ hôm trước tới nay vẫn không ngừng lẽo đẽo theo sau Nhật Phong và Nguyệt Băng để khẳng định điều mình nghĩ là đúng. Cậu không khác gì một con ruồi vo ve bên tai họ cả.

- Cậu có thôi đi được không? _ Nhật Phong bực bội nghiến răng.

- Các cậu phải tin tớ!!! _ Hùng giơ tờ giấy đó ra, tiếp tục khua khua trước mặt hai người kia.

Nguyệt Băng chán nản thở dài rồi quay lên hỏi:

- Vậy cậu nói tớ biết, sao cậu nghĩ nó là thư của chúng?

Và như chỉ chờ đợi đến khi có người hỏi, Mạnh Hùng tự tin đập nhẹ tay vào ngực mình.

- Dựa vào trực giác của con trai! _ Cậu nói tỉnh bơ mà không biết rằng câu từ mình vừa phát ngôn ra hài hước đến nỗi nào.

- Đúng là hết sức tào lao! _ Cả hai người cùng đáp lại. Người ta thường nói là trực giác của con gái chứ con trai mà có trực giác kiểu đó hóa ra lại là...gay à!

Bỗng Hùng sơ ý làm tờ giấy rơi xuống. Thật tệ hơn khi ngón tay cậu chuẩn bị thực hiện quá trình tiếp xúc với nó thì một cơn gió lùa tới khiến nó bay xuống dưới sân. Cậu nhanh chân chạy xuống đó để lấy lại tờ giấy. Ngộ nhỡ mà có ai đó đọc được nó thì... Ôi nô, mới nghĩ thôi đã thấy sợ rồi!

- Cái gì đây? _ Uyển Khanh nhặt tờ giấy lên, tò mò đọc nó. Sắc mắt cô bỗng chốc nhíu lại đầy lo âu.

- Á! Trả đây! _ Hùng nhanh giật lại. Cậu thở gấp để lấy lại sức rồi nhìn chằm chằm cô. Cô đã đọc được chưa?

- Cái đó...có khi nào là của bọn người xấu không? _ Khanh há hốc mồm, thốt ra từng chữ.

- Cậu cũng nghĩ vậy sao? _ Hùng ngạc nhiên. Cuối cùng cũng tìm thấy người hiểu cậu rồi. Và như thế, hai người họ ở đó suy diễn ra đủ thứ câu chuyện ghê rợn tiếp theo.

- Họ đúng là... _ Nguyệt Băng thở dài nhìn cảnh tượng trước mặt. Xem ra hai người cũng hợp nhau thật đó. Từ một tờ giấy có thể suy ra đủ điều khác nhau quả là khâm phục.

_____

Tối đến, mọi người lại tự chuẩn bị vai diễn của mình lần cuối cùng. Tất cả đều đang rất nỗ lực cho vở kịch ngày mai.

- Song Nhi! Tụi tớ đến rồi đây! _ Uyển Khanh bỏ qua phần bấm chuông cửa, thay vào đó là sử dụng cái miệng to thần thánh của mình mà gọi.

- Mời các cậu vào! _ Nhi chạy ra mở cửa. với khuôn mặt tươi nhất có thể. Cô khẽ ngó ra phía sau, sau khi thấy sự có mặt của người con trai đó liền cười nhẹ. Thật may vì cậu đã không từ chối đến đây.

Vì vai diễn của họ khá liên quan tới nhau và đồng thời cũng gần như là những vai diễn chính nên sáu người đã cùng tập riêng.

- Cháu chào cô! _ Mạnh Hùng và Thiên Nam đồng loạt cúi đầu chào hỏi. Bà Ánh gật đầu, cười nhẹ. Có vẻ như con gái bà cũng có khá nhiều bạn nhỉ.

- Ố! Nhật Phong phải không cháu? _ Ánh ồ lên rồi đi tới chỗ cậu ngắm nghía một vòng, liền vui vẻ nói tiếp: - Cái thằng bé này lớn quá rồi, xem này, bảnh chưa kìa! Thế nào, sau này cưới con cô chứ?

Sau khi nói xong, bà mẹ đó hỏm hình đi vào bếp, để lại cái nhìn đầy châm chọc cho cậu.

- Ơ, dạ...cháu... _ Phong lắp bắp. Người phụ nữ kia quả thật không thay đổi chút nào, luôn luôn chêu cậu mọi lúc có thể.

- Mà cưới là sao đây? Hai người quen biết nhau lâu rồi sao? _ Uyển Khanh nãy giờ còn đang loay hoay tháo giày ra khỏi chân liền bị câu nói hớp hồn liền thần tốc chu miệng lên hỏi, hai mắt sáng rực rỡ như vừa mới phát hiện được gì đó rất thú vị.

Hùng lúc này cũng được vận dụng sự bà tám của mình, liền chen vô trả lời:

- Tất nhiên! Hai người họ trước đây chính là: Thanh Mai Trúc Mã mà!!

Câu nói được phát ra, không chỉ Khanh mà ngay cả Thiên Nam cũng phải ngạc nhiên vì không ngờ tới việc đó. Uyển Khanh trông có vẻ tí tởn lắm, cô bất giác nở nụ cười đầy mùi âm mưu. Còn về phía người kia, cậu cảm thấy trái tim có gì đó thật hụt hẫng, nó khiến cậu phải suy nghĩ. Đôi lông mày không chịu được liền nhíu lại suy tư. Thì ra họ đã quen biết nhau lúc nhỏ sao...Hèn gì...

- Mấy đứa ăn chút....

Ánh bỗng nhiên ngừng nói, đôi tay không còn đủ sức để cầm một thứ gì đó. Nó như mềm lại, đĩa hoa quả trên tay bà liền rơi xuống đất. Giây phút đó với bà, tất cả như dừng lại.

- Mẹ à, sao vậy? _ Nhi tiến tới chỗ Ánh, lo lắng hỏi han.

- Cháu là... _ Bà dường như không để ý tới cô, mắt vẫn hướng về người ở trước mặt. Đôi mắt xanh và cả mái tóc vàng kia... Không lẽ nào...

- Dạ, cháu là Trịnh Uyển Khanh, bạn cùng lớp với Song Nhi ạ. _ Khanh lém lỉnh giới thiệu, còn giơ tay chữ V trông hết sức đáng yêu.

Cái tên được phát ra, lúc này cơ mặt bà mới có thể giãn ra.

- À thì ra là vậy? Xin lỗi, tại cháu có khuôn mặt khá giống với một người cô quen nên có chút bất ngờ. _ Ánh từ tốn, xem ra là bà đã nhầm rồi. Không thể có chuyện đó được đâu nhỉ? Rồi bà quay sang Nhi: - Mẹ không sao! Để mẹ đi lấy đồ ăn khác cho mấy đứa.

Nói xong, Ánh đi vào trong. Đôi mắt khẽ liếc qua nhìn Uyển Khanh. Và cô đương nhiên cũng vậy, hướng tầm mắt tới đằng sau của người phụ nữ kia, đôi lông mày nhíu lại. Có gì đó lo âu và cũng thật khó hiểu.

*****

Mở cánh cửa phòng Nhi ra, Uyển Khanh trầm trồ trước căn phòng nhỏ xinh, gọn gàng kia. Cách sắp xếp đồ dùng thật đúng với phong cách của chủ nhân nó, có gì đó ấm áp và cũng thật dễ chịu.

- Cái giường này êm ghê ha! _ Khanh nằm phịch xuống một cách thư thái.

Hùng xoa cằm nhìn mọi thứ xung quanh. Phòng con gái lúc nào cũng vậy á hả. Ừm, có phần khá màu mè.

Thiên Nam bị thu hút bởi khung ảnh trên bàn, một bức ảnh khi còn bé. Bên cạnh Nhi là cậu nhóc cùng tuổi, phía bên dưới là dòng chữ nhỏ: '' Tớ yêu cậu ''.

Nam nhếch cười, cái gì đây? Tuy màu tóc có hơi khác nhưng đó là Dương Nhật Phong, đúng chứ?

Không hiểu vì sao, cậu đã vô thức gập khung ảnh đó rồi lặng lẽ đi xuống dưới lầu.

- Ủa, cậu cần gì à? _ Song Nhi hỏi khi thấy Nam. Sao mà vừa lên đã xuống rồi?

Cậu nhìn người con gái kia, bức ảnh vừa rồi lại đi vào bộ nhớ của cậu. Nam khẽ lắc đầu, nói:

- À, không có gì. Cậu cứ tiếp tục việc của mình đi.

Nhi gật gật rồi lại tập trung chuyên môn vào việc pha nước uống cho bạn.

____

- Không! Không! Đánh chết cũng không!!! _ Uyển Khanh hai tay ôm chặt lấy thành giường, miệng không ngừng từ chối.

Mạnh Hùng tức giận nghiến răng ken két, nhìn cái đứa con gái trước mặt. Có khùng cũng khùng vừa thôi chứ.

- Cái mụ này, cậu có vào diễn thử đi không? Chỉ là diễn thôi mà! _ Cậu nói, tay kéo cô ra. Thật không thể hiểu nổi sao lúc này cô lại khỏe tới vậy. Nãy giờ kéo mãi vẫn không chịu bỏ cuộc.

Ai dè Khanh không một chút yếu đi, còn câu chặt lấy cái chân giường hơn, nhất quyết không chịu buông. Cô nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn cậu, hai đồng tử long lanh đầy tội nghiệp.

- Diễn cũng không được. Bảo tớ đánh nữ thần của mình, tớ không làm. Thà đi chết còn hơn. _ Uyển Khanh quát lên.

Mạnh Hùng liền cười hờ. Hay ta, thà chết chứ không diễn ư? Được, được lắm!

- À... thế sao! Cậu đi chết thử đi! _ Cậu hừ lạnh, ngữ khí trầm xuống đỉnh điểm. Lần trước ba lần bốn lượt ra vẻ ta đây bắt cậu diễn thế này, đóng thế nọ. Giờ tính chạy bài chuồn với cậu ư? Đâu có dễ thế.

Tiếng khóc của Khanh ngưng lại. Một lúc sau, cô liền đứng dậy và đi ra ngoài ban công trước sự khó hiểu của mọi người. Cô dang hai tay, hít một hơi sâu rồi từ từ khép mí mắt lại. Uyển Khanh trèo lên thanh chắn tầng...

Năm người kia đơ đơ theo dõi tình hình phía trước liền ho sặc sụa. Khoan đã, đây là cái kiểu mà người ta thường hay nhắc đến trong những câu chuyện buồn không? Tư thế vĩnh biệt cuộc đời?! Làm thật hả trời!!!

- Điên sao mà tính làm thật vậy hả bà nội?! _ Mạnh Hùng quát lên. Đúng thật là...hâm mộ quá mức bình thường rồi.

Họ chạy nhanh ra ngoài rồi vội kéo tay cô vào nhà phòng. Nguy hiểm, quá sức nguy hiểm!

________

- Xin lỗi...xin lỗi...xin lỗi.... _ Uyển Khanh rưng rưng nước mắt nhìn bàn tay mình một cách đầy tội lỗi. Cô đã làm rồi, làm thật rồi. Chính hai tay này, cô đã đánh nữ thần của mình. Không...không! Nghĩ rồi, Khanh ôm đầu hét lên một cách tuyệt vọng trong lòng. Cái vai diễn chết tiệt! Ngày mai lên sân khấu, cô sẽ phải làm lại một lần nữa, đúng thật là tai hại mà!!

Mạnh Hùng chán nản nhìn kẻ đang co ro nãy giờ một xó kia, cảm thấy bản thân cũng có lỗi một phần. Bình thường đúng là không thể ưa được nhưng nhìn dáng vẻ cô cứ lủ thủ như vậy kể ra cũng tội thật. Cậu thở hắt, chợt nhìn thấy bộ bài trên tủ liền lấy xuống, quay sang nói với mọi người:

- Chơi bài đê, coi như là giải trí. Chơi sáu người, mỗi người tám lá, dư bốn lá. Như vậy để tất cả cùng chơi!

Cậu khẽ liếc về phía Khanh. Như phản đoán, tai cô liền dựng đứng lên khi nghe thấy từ chơi. Dáng vẻ ủ rũ vừa rồi đâu còn nữa, ngay lập tức vui tươi trở lại.

- Okey! _ Uyển Khanh giơ tay nhất trí, miệng còn ngân nga mấy giai điệu bài hát.

Mạnh Hùng chia bài ra khi nhận được sự đồng ý của tất cả. Sáu người cùng tập trung nhìn vào bộ của mình. Ngay sau đó, một giọng nói vang lên.

- Sâm! _ Nhật Phong dứt lời, tay duỗi một hàng từ quân bảy tới đỉnh.

- Gì vậy?! Vừa mới vào ván đầu đã sâm rồi sao?! _ Thiên Nam cứng miệng nhìn ván bài trước mắt. Cậu nhìn vào bài trên tay mình, uổng quá đê! Bài cậu cũng đẹp lắm chớ bộ.

Nguyệt Băng và Hùng ngao ngán nhìn Phong. Vận may của cậu xem ra không hề thay đổi, bài lúc nào cũng đỏ. May mà cậu không có thói quen thích chơi mấy trò này nếu không chắc đã lấy sạch tiền trong túi người khác rồi.

Kết quả cả năm người còn lại treo, liền phải bốc xem quân ai thấp nhất để chia.

- Ẹc...hai ư! _ Khanh buồn rười rượi nhìn quân mình vừa bốc phải. Thôi kiểu này chia sẵn rồi, khỏi cần bàn cãi. Trừ khi có kẻ cực xui thì may ra... Mà làm gì có chứ.

Và người đó hóa ra lại có, xác xuất 1/10 vẫn có thể thành sự thật.

- Sao mà xui vậy! _ Song Nhi mếu máo cầm trên tay quân A. Vận đen của cô rốt cuộc suốt bao lâu qua không hề giảm xíu nào sao?

Lần này, hai người kia lại đảo mắt qua cô, đầu gật gù. Đúng là kẻ đỏ thì đỏ quá, xui thì lại xui quá!

Ván hai tiếp tục. Giọng nói quen thuộc ngày nào lại vang lên mở màn cho tất cả. Nhưng không phải là câu nói đánh quân gì đó mà là câu nói trọn vẹn chỉ một chữ ba từ.

- Sâm!

- Lại nữa hả bố! _ Mạnh Hùng và Thiên Nam đồng thanh. May gì thì cũng vừa vừa thôi chứ. Hai ván liên tiếp như vầy sao chịu nổi.

Và người chia ván tiếp theo lại là Song Nhi.

Bài chia xong, họ cùng cầm lên. Chỉ có hai kẻ kia là chằm chằm nhìn vào Nhật Phong với vẻ đầy sát khí. Xem nào, vẫn không thấy dấu hiệu gì liên quan đến việc '' hạ bài trong tích tắc '', cả hai liền thở phào nhẹ nhõm. Xem ra không thể lập lại kì tích đó đến ba lần được rồi. Họ cầm bài của mình lên.

Nhưng thần may mắn vỗn dĩ luôn không mỉm cười với họ. Câu nói đầy thân thiết ngày nào vẫn được phát ra:

- Sâm!

Nam và Hùng liền nằm thượt xuống vì nản. Biết thế vừa rồi thèm cầm bài lên cho rồi để giờ phải hạ xuống trong chưa đầy hai giây.

- Ầu...ta bỏ cuộc.... _ Uyển Khanh vứt bài xuống. Liệu ai có thể chấp nhận kẻ sâm liền ba ván cơ chứ. Cô thậm chí còn chưa cả xem xong bài nữa.

Mà nãy giờ chơi sáu người, kẻ ba ván đều sâm kia có lẽ không nên ở trong trận cờ này nữa. Và thế là Nhật Phong nhanh bị trục xuất khỏi '' sòng bạc '' đó.

Mới đầu Phong nhắn mặt khó chịu, tính vồ lên đập cho mỗi đứa phát nhưng rồi lại thôi. Dù sao cậu cũng không quá hứng thú với mấy trò này. Vòng qua xem bài mỗi người, cậu dừng lại trước bài của Song Nhi. Gì đây?! Bài đẹp chết mất, không hiểu sao mà nãy giờ cô vẫn thua chứ!

Theo dõi một tình, Phong à thầm, ra là do cô chơi tệ. Rồi theo một phản xạ nào đó, cậu vô thức vòng hai tay qua cổ Song Nhi, rút lấy một lá bài rồi đánh ra.

- Ớ! _ Cô quay lên nhìn cậu, một lúc sau cũng khẽ cười rồi nhìn vào bài mình.

- Hết bài này! _ Phong hạ xuống, khoái chí.

Rồi họ cứ tiếp tục, Phong vẫn ngồi đó đánh hộ Nhi. Cả hai dường như đều quên đi việc gì đó. Nguyệt Băng nhìn, khóe miệng khẽ bật thành tiếng. Qủa nhiên là họ rất yêu nhau mà, mới ở bên nhau lúc là đã quên hết mọi chuyện rồi.

- Mong rằng họ sẽ luôn như vậy... _ Mạnh Hùng nói với đôi mắt xa xăm. Bây giờ gần như vậy nhưng biết đâu ngày mai sẽ ra sao? Chừng nào tổ chức đó vẫn còn, bức tường kia sẽ không thể biến mất. Sự vui vẻ này chỉ là trong nhất thời, tất cả rồi cũng sẽ nhanh kết thúc mà thôi...

- Đi đâu thế? _ Khanh hỏi khi thấy Nam đứng dậy. Cậu không quay đầu nhìn, vẫn cứ bước đi, trả lời một cách nhạt nhẽo:

- Vệ sinh.

*****

- Chết tiệt! Cảm xúc này là sao đây! _ Thiên Nam đấm vào góc tường bên cạnh. Cậu hiện tại đang cảm thấy rất rối. Tại sao vừa rồi cậu lại thấy khó chịu khi nhìn Nhật Phong ở bên cạnh Song Nhi chứ?! Nam nhắm mắt, khẽ cảm nhận thứ cảm xúc quen thuộc này, thật giống với lần đó...khi cậu yêu Vương Diễm Trâm.

- Không thể nào! _ Cậu lắc đầu, tự phủ nhận suy nghĩ của chính bản thân. Không thể có chuyện đó được. Tuyệt đối không thể...

______

- Vụ đó sao rồi? _ Vẫn chất giọng lạnh đó, hắn ngồi bên phía trong bức màn đen, lên tiếng hỏi.

Trung ấp úng hồi lâu. Liệu ông có nên nói ra không...rằng người đó có lẽ đã trở lại... Nhận thấy đôi mắt hắn đang hằn lên sự khó chịu, ông liền nhanh chóng trả lời:

- Thưa, vẫn không thể lấy được thông tin. Toàn bộ các dữ liệu của Trần Song Nhi đã bị ai đó khóa. Theo lời kể của cậu ta thì người đó...là Queen...

Toàn thân kẻ đứng đầu đó bỗng chốc tê liệt khi nghe thấy cái tên đã biến mất suốt bao năm.

" Christabel Freya "

Nếu vậy, người con gái đó chưa chết sao! Người đó vẫn còn sống sao? Đôi môi tưởng chừng như đã đóng băng kia vô thức khẽ cười - một nụ cười mang theo thứ cảm xúc của niềm vui.

- Không hack được thì phải điều tra. Dù ít hay nhiều cũng phải biết sơ qua về thông tin cá nhân. _ Hắn ra lệnh, đôi mắt ánh lên niềm hi vọng nhỏ nhoi. Nếu người đó còn sống, nếu người đó đang cố bảo vệ Trần Song Nhi kia thì hắn càng phải biết mọi thứ về cô gái đấy. Bằng cách đó, hắn sẽ gặp lại được...Christabel Freya.

'' Freya ''

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Có Lẽ Tớ Ngốc! Nhưng Tớ Biết Yêu Cậu

Avatar
Linh15:01 31/01/2017
Chap ms đi ad lâu zữ

BÌNH LUẬN FACEBOOK