Có Lẽ..là Định Mệnh...

Chương 1: Chương1

Dreamy

20/05/2013

Nó kiêu ngạo lắm nhưng cũng mong manh lắm……

**

Nghi ngờ là cái cây của tình yêu…..

Cây lớn ra hoa gọi là “chia tay”

Cành lá xung quanh gọi là “nước mắt” và “bi thương”

Ngày tháng trôi đi cành tan hoa rụng người ta coi đó là “số phận”

(phút lãng mạn tuổi ngông)

** **

Kết thúc kỳ thi một cách khá nhẹ nhàng…Cả hội chúng nó rủ nhau đi liên hoan…tung hết sách vở gánh nặng thi cử đã qua, tụi nó được thả hơn 1 tuần…….

Hội chúng nó gồm 4 đứa.Lớn lên với nhau từ nhỏ, thân nhau như chị em ruột thế là rủ nhau cùng thi vào một trường cấp 3….Chúng nó chọn Grand School…..hay nói cách khác là ba mẹ chọn….vì là trường quốc tế sẽ thuận tiện cho việc du học sau này….Xinh đẹp, tài năng và cá tính là những điều mà mọi người vẫn nhận xét về chúng nó…..

Vincom, Bà Triệu…

_Tụi mình đi chơi đi, 4 ngày rồi về….không thì uổng lắm mấy khi được thoải mái như thế này…_Boo đề nghị…

_uh, cũng hay đấy nhưng đi đâu mày??

_Sapa?

_Không, giờ lên Sapa để nhặt thông như Sóc hử?

_Nè, không đụng chạm à nha….Sóc phản đối

_Đùa thôi, đi đâu xa xa chút…

_Thế mọi người cho ý kiến đi…..

_Ê, Nhím bà làm cái gì đấy?

_Ờ, sao?

_Đang hỏi đi đâu, lại nhắn tin với chàng rồi ak?Bin sắp về rồi đúng không?

_Uh, tuần sau….

_Thôi quay về vấn đề…đi đâu?

_Đà Lạt đi!

_Đi Đà Lạt thì sao bằng nhưng đi lại tính sao?

_Đi máy bay vào rồi về nhà tao, có xe, có chỗ ở, bộ chúng mày quên ak?

_Nhà mày giờ bỏ không mà Nhím?San nói….

_Trước kia thôi, giờ ba mẹ tao nhờ người trông nom thỉnh thoảng còn về chơi…

Thế thì ok!

Nói là làm, hôm sau chúng nó lên máy bay vào Đà Lạt…..

Xuống máy bay, một chiếc BMW đã đợi sẵn chúng nó….tận hưởng không khí trong lành của vùng cao nguyên…..cả lũ hò la như bọn trẻ con mới thấy cái gì lạ lẫm và thích thú…..Lâu lắm rồi nó cũng không trở lại Đà Lạt…..Nó không có thời gian……giờ thì chiều lũ bạn nên tiện về thăm nơi này….

Chiếc xe băng trên con đường vắng, Đà Lạt trong nó vẫn thế_nhẹ nhàng và thơ mộng…Xe dừng lại trước một biệt thự lớn, cánh cổng sắt dần mở ra….

_Chào cô chủ ạ!

_Dì vẫn khỏe chứ ạ?

_Vâng, tôi vẫn khỏe…

_Dì kêu mấy người cất hành lý dùm tụi con….

Nhà Nhím rộng….căn nhà làm theo kiểu kiến trúc của Pháp cổ kính nhưng vẫn mang nét hiện đại..chỉ 2 tầng nhưng nội thất được bài trí rất sáng tạo…..sàn nhà bằng gỗ, trải thảm đỏ…cửa sổ lớn nhìn ra bốn phía sẽ bao quát được mọi cảnh vật xung quanh….rèm của màu mỡ gà nhẹ nhẹ nhưng tinh tế……Nó thích căn nhà này, có gì đó bình yên, không náo động như ở Hà Nội…..Hơn nữa đó là tuổi thơ của nó, những ký ức tinh khôi……

Nhím nhớ tới một thằng nhóc tinh nghịch nhưng cũng rất dễ thương và một đứa con gái như công chúa của 14 năm về trước…..Ba mẹ nó kinh doanh đá quý, ba mẹ thằng nhóc kia là chủ tịch tập đoàn xe hơi…..Hai gia đình hay gặp mặt và 2 đứa trẻ có vẻ rất thích nhau….Ba mẹ cười kêu sau này sẽ cho hai đứa lấy nhau….cả hai gật đầu cái rụp…. “ Nhất định sau này anh sẽ hỏi cưới Nhím, không được lấy ai đâu nhé” “dạ, em đợi anh Ken mà”

Nó cũng nhớ một ngày nó và tên nhóc đó chơi đánh đu….nó đu cao quá rồi bị ngã….nó khóc òa lên…thằng nhóc sợ hãi vội vàng dỗ nó “Nhím ngoan đừng khóc nữa anh đi mua kem nhá”Nó nghe thấy thế nín luôn….

Nó bật cười, ngốc thật…đúng là trẻ con….

Về phòng mình…căn phòng vẫn vậy….vẫn là một chiếc giường trắng, chiếc bàn gỗ tròn…và luôn luôn có một lọ bách hợp…..nó thích bách hợp vì sự tinh khôi, bền lâu của loại hoa này…..

Sang phòng mấy tiểu quỷ:



_Ê, tụi mày xuống ăn đi, xong mình đi chơi…..

Cả lũ ùa đi như cơn gió…

_Lâu lâu không về đây, nhà Nhím vẫn đẹp dữ ta….

_Quá khen, nhà em bình thường thôi!

Nó lái chiếc mui trần đưa tụi kia đi tới thung lũng tình yêu……một thung lũng như trong truyền thuyết, sương mờ bao phủ....phía dưới là một màu tím bạt ngàn…..đẹp lạ!Tụi nó tới những vườn lau vàng rực, những căn biệt thự cổ, chụp ảnh!Sau lần này thì đống ảnh tự sướng ấy sẽ thu hút vô số comment của thiên hạ đấy!!!!!!

_Đi xe đạp đôi đi!_San đề nghị

_Nhưng có đôi nào đâu mà đòi xe đạp đôi!Boo phản đối….

_Đến Đà Lạt mà không đi xe đạp đôi thì còn gì là đến nữa….

_Uh, Sóc nói đúng đấy….tụi mình đi với nhau cũng ok mà….

Thế là 4 đứa_2 chiếc xe đạp một vòng xung quanh hồ Xuân Hương….nụ cười như thiên thần làm bao người phải chú ý….Chúng nó là thế vừa đi vừa hát…. hồn nhiên và luôn vui vẻ…..

Tối đến, chúng nó tới trung tâm thương mại sắm đồ_đúng là con gái…..Quần áo, giày dép, khăn, nón….dù chẳng biết có dùng tới không nữa….Chiếc mui trần đỏ đi như xé bóng đêm…gió thổi vào mặt mát lạnh, hét thật to…cả 4 đứa nói đủ thứ chuyện……

Hết kỳ nghỉ, chúng nó trở về Hà Nội….sẵn sàng cho kỳ học mới…..

Trường của nó là một trường quốc tế danh giá.Học sinh ở đây toàn là con của những gia đình giàu có…vì thế cũng chẳng lạ khi đầu giờ hoặc lúc tan trường, trước cổng trường luôn chật kín xe hơi….

Thực ra học trường nó rất thú vị, khả năng tiếng anh được nâng lên rõ rệt, bạn bè lớp nó đều rất dễ gần…nó thấy vui hơn khi ở nhà…căn nhà rộng lớn ấy luôn luôn chỉ có mình nó cùng mấy người giúp việc, đôi khi nó thấy mình như khách của căn nhà ấy.Ba mẹ đi công tác triền miên, chỉ có mình nó, tiền bạc nó không bao giờ thiếu nhưng cái nó cần thì nó không có…nó rất cần một gia đình theo đúng nghĩa….Nhím thành tích học tập cực tốt luôn là con ngoan trong mắt ba mẹ trò giỏi trong sự hài lòng của thầy cô…Luôn sôi nổi, hòa đồng với bạn bè, sẵn sàng giúp đỡ mọi người nhưng đâu ai biết bên cạnh Trịnh Như Quỳnh còn có một Nhím yếu đuối lắm…Có đôi khi nó hay lang thang trên các con phố dài….nó cần một không gian rất lặng…..

Hôm nay là chủ nhật…thức dậy đã 10h, chẳng biết làm gì…nó đi sắm đồ….quyết định muôn thưở khi không có kế hoạch gì…….

Rubi plaza….

Cái trung tâm này là thế lúc nào cũng đông đúc…..Nó tới đó một mình, không bạn bè…..Thấy người ta đến toàn có đôi….không biết Bin của nó giờ này ra sao?Bin sang Mỹ 2 tháng theo một chương trình hợp tác về công nghệ giữa học sinh 2 nước…Nó quen Bin khi mới vào Grand School…Chỉ mới vào trường Bin đã được biết đến như hotboy của trường:học giỏi, đẹp trai, chơi thể thao rất cừ, là con một của tập đoàn JK….Vì thế Bin là đối tượng của hầu hết nữ sinh trong trường….Còn nó cũng không phải là một cô gái bình thường.... Người ta vẫn đùa trông nó như bupbe…dáng người mảnh mai, tóc xoăn vàng, mũi cao, làn da trắng hồng….mỗi khi cười trông nó hệt như thiên thần….và cũng chính nụ cười ấy đã hạ gục Bin…Nó và Bin trở thành một cặp trong sự tiếc nuối và giận giữ của nhiều người….

Chuông điện thoại làm nó trở về với hiện thực:

_Mày đến ngay café Moca đi_giọng San vội vã

_Tao mệt lắm vừa ở Lê Ngọc Hân về….

_Mày không đến sẽ hối hận đấy….Liên quan đến Bin nhà mày….

_Bin ak?Uh tao đến ngay…

Quàng thêm chiếc khăn, nó lấy chiếc Lx phóng vội ra đường…

_Ê Nhím, ở đây!

_Ủa.Chúng mày ở đây cả mà giờ mới gọi tao nha!

_Mày nhìn sang bàn bên kia đi….

Nó nhìn theo hướng tụi bạn chỉ sững người khi thấy Bin với một cô gái khác…Nhìn Bin xoa đầu cô bé còn cô bé thì cười hạnh phúc….chiếc điện thoại đang cầm trên tay rơi xuống đất….Cả 3 đứa kia không nói được câu nào…chỉ biết lặng im nhìn nó, vì chúng nó hiểu mọi lời nói lúc này đều vô ích….trấn tĩnh lại….nó ngẩng cao đầu đến chỗ Bin…..

Bin nhìn lên, sững người khi thấy nó:

_Nhím!

_Anh vẫn còn nhận ra em cơ ak?Nó nói mỉa mai….

_Đây là ai?_nó chỉ tay sang cô gái bên cạnh

_Tôi là bạn gái anh ấy!

_Cô im đi tôi không hỏi cô!

Anh nói đi chứ!

_Không phải Nhím, em phải nghe anh nói…..

_Hôm nay nếu tôi không đến đây thì tôi còn bị lừa dối đến bao giờ nữa?Anh coi tôi là cái gì ?……

Nó thẳng tay tát Bin một cái, chẳng ai ngờ nó lại làm như thế….

Nó tháo chiếc nhẫn đang đeo vứt vào Bin..

_Anh với tôi giờ chẳng còn gì cả…

Nó quay sang cô gái đang không hiểu chuyện gì:

_Xin lỗi đã tát bạn trai cô!

Nó đi thẳng, không một giọt nước mắt….Bin sững sờ ngồi đó….



Lũ bạn nó vội đuổi theo để lại cho Bin cái nhìn đầy thù hận….

Nó phóng xe xé tan cái lạnh của mùa đông Hà Nội….gió mùa Đông Bắc về….chẳng bao giờ nó dám ngờ sẽ có ngày này….nó nhớ lại những thời gian qua…. Những ngày đi xe đạp đôi quanh Hồ Tây, những véo mũi nhẹ nhàng, nhớ những khi anh xếp hàng ở cangtin mua đồ cho nó, nhớ ngày nó bị cảm anh cũng nghỉ học luôn chăm sóc cho nó, nhớ ngày 2 đứa đến nhà thờ, anh đeo nhẫn cho nó với lời hứa sẽ mãi mãi bên nhau…Cô ta là bạn gái anh thì tôi là cái gì cơ chứ?Bất giác nó cười, nụ cười châm biếm, tất cả đều là giả dối….gió thốc lạnh buốt, nó run rẩy…không biết đang lạnh hay trái tim kia đang khóc…Lúc bắt đầu vốn rất nhẹ nhàng nhưng khi kết thúc sao lại đau đến vậy….Giá như trước kia đừng quen nhau…..Nó đã nghĩ rằng Bin là người duy nhất nó yêu…hai đứa rồi sẽ bên nhau suốt đời…..nào đâu…vẫn chỉ một câu:tình đầu là dang dở……

Nó kiêu hãnh lắm nhưng cũng mong manh lắm…Nó không cho phép mình khóc trước mặt người khác…khi nó đau, người ta chỉ thấy nó với cái mím môi thật chặt và đôi mắt đỏ…….

10h pm, nó tạt vào một bar sang trọng bậc nhất Hà Nội….

Nó đã uống rất nhiều…uống để quên nhưng lại càng tỉnh…1chai XO, nó chưa bao giờ uống như thế….Một con bé xinh đẹp lại tới bar một mình uống tới mức say mềm….có mấy tên tới chỗ nó đùa cợt:

_Cô em thất tình hả?Đi với anh không?

Con nhỏ ngước lên ánh mắt thách thức, ngạo mạn:

_Mày nghĩ mày là ai?

_A, con này láo..mày chán sống hả?

Chúng mày cho nó biết đi….

Con bé chưa kịp phản ứng thì có người đã chặn tay chúng nó…rồi nó không biết gì nữa chỉ thấy ồn ào rồi chai vỡ……

Nó chỉ mơ màng thấy có người dìu nó đi:

_Con gái đâu mà uống say thế này….

Sáng hôm sau tỉnh dậy, nó vẫn thấy đầu óc quay cuồng chắc tại hôm qua uống quá nhiều….Nhưng nó thấy mình đang ở một căn phòng lạ lẫm…

Có tiếng gõ cửa:

_Thưa cô, cô xuống ăn sáng ạ!

_Tôi đang ở đâu đây?

_Hôm qua cậu chủ đưa cô về thấy cô say mềm…

_Cậu chủ?Hắn là ai?

_Cô cậu không quen nhau ạ?Chẳng bao giờ cậu chủ đưa một cô gái nào về tôi tưởng cô là bạn gái cậu ấy chứ?

_Tôi mà quen hắn thì giờ đâu phải hỏi chị thế này…

_Cậu ấy là Lê Bảo Duy cậu chủ tập đoàn Duy An…

Cái tên Lê Bảo Duy cũng để lại trong nó chút ấn tượng, học trên nó 1 lớp cùng grand shool..nhưng nó và anh ta không quen biết tại sao lại đưa nó về đây???

Nó xuống nhà thì anh ta đã đi học rồi….Nó vội vã quay về nhà…hôm nay nó thấy mệt, dù sao nó cũng không định đi học hôm nay…

Lớp 11A1

_Mày có thấy con Nhím không?

_Không thấy, bộ nó có chuyện gì sao?

Gọi điện cho nó nhưng thuê bao không liên lạc được….

Về đến nhà nó sốt ly bì chắc tại nhiễm lạnh….Hết giờ học cả hội tới nhà Nhím, nhìn bộ dạng con bạn chúng nó thấy đau lòng quá, con nhỏ hàng ngày cười nói vô tư là thế mà giờ trở nên thảm hại thế này…

_Mày điên hay sao mà hành hạ mình thế?

_Tao không sao mà!Nó cười, nụ cười gượng gạo đến đáng thương….

_Vì cái thằng đểu đó mà thế này không đáng đâu mày !

_UH, tao ngu nên mới tin thằng đó….

Lại lặng im, không khí nặng nề bao quanh…Có tiếng chuông điện thoại:

Nhìn màn hình điện thoại mặt nó biến sắc….3 đứa kia nhìn nó cũng hiểu ra vấn đề….

Con Boo giật điện thoại, đầu dây bên kia là giọng nói gấp gáp:

_ Nhím ak!Sao em không đi học… ….

_Đồ tồi, anh xem những gì mình gây ra cho nó đi, giờ còn dám gọi điện hả?

Nói chưa hết câu, nó đã giật chiếc điện thoại, tháo luôn pin ra…:

_Tao không tỉnh táo bộ mày cũng điên theo tao luôn ak?Mày muốn hắn cười nhạo tao sao?

_Mày lúc nào cũng chịu đựng một mình như thế ak?Tao không chịu được…

_Tao không sao đâu!Tao là Nhím mà chỉ có Nhím làm người ta đau chứ đâu ai làm Nhím đau được…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Có Lẽ..là Định Mệnh...

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook