Có Lẽ Khi Anh Nhận Ra Cũng Đã Quá Muộn?

Chương 8

min's min's

22/07/2016

"Thôi được rồi ai bảo anh chọc mẹ trước, đáng đời lắm. Coi chừng "Cố Hạo Thiên nhỏ" bị cảm lạnh a." Nhan Tử Du cười nói. Sau khi nói xong còn không quên chọc tức Cố Hạo Thiên.

"Nhan Tử Du em được lắm. Nếu như "Cố Hạo Thiên nhỏ" bị bệnh thì anh cũng sẽ phục vụ em đúng bửa, mỗi ngày." Cố Hạo Thiên nhìn Nhan Tử Du lưu manh nói.

"Anh đáng chết. Đi chết đi." Nhan Tử Du tức giận nói. Coi như anh cao tay.

"Được rồi bà xã à mau mặc đồ vào nếu không thì sẽ bị cảm lạnh đó." Cố Hạo Thiên ôn nhu nói. Lúc trước anh làm chuyện có lỗi với cô nhưng bây giờ anh sẽ không như vậy nữa. Anh sẽ bù đắp cho cô thật nhiều, thật nhiều.

Anh bước lại gần nhìn cô. Cái tát kia là do anh đã tát cô. Tuy nó chỉ còn lại một vết đỏ lưu trên mặt nhưng nó cũng nhắc anh nhớ cái tát này đã làn tổn thương cô.

"Nè nè." Nhan Tử Du gọi anh mấy lần nhưng mà thấy anh không có phản ứng nên cô nhéo anh một cái.

"Anh đi tắm đi, người anh thúi lắm rồi đó." Nhan Tử Du bịt mũi lại nói. Bao nhiêu cảm xúc của anh nhất thời bị câu nói này của cô làm cho mất hết. Anh lườm cô một cái rồi bước vào phòng tắm. Còn cô thì không biết tại sao anh lại lườm mình.

Khoảng chừng 5 phút sau ngoài phòng truyền đến tiếng mở cửa. Song Nhi đi vào phòng thì thấy Nhan Tử Du đang nằm ở dưới chiếc giường king size của cô với Hạo Thiên.

Cô trong lúc tức giận nên đã chạy lại tát Nhan Tử Du một cái, đúng lúc Cố Hạo Thiên vừa tắm xong nghe thấy tiếng cãi nhau của phụ nữ nên anh không mặc quần áo mà chỉ quấn khăn ngang hông rồi chạy ra ngoài. Vừa chạy tới thì bắt gặp Song Nhi đang đánh Nhan Tử Du.

"Tại sao cô lại về đây?" Cố Hạo thiên nhìn Song Nhi tức giận hỏi. Cô ta dám đánh bà xã của anh. Cô ta chán sống rồi sao.

"Nếu em không về thì làm sao mà bắt gặp được mấy người đang lén lút làm gì sau lưng tôi hả." Song Nhi nhìn Nhan Tử Du bằng đôi mắt căm hận hét lên.

"Người lén lút là cô, không phải là tôi. Cô là tình nhân trong bóng tối. Còn tôi là Cố phu nhân của Cố gia, cô nói xem ai mới chính là người đứng trong bóng tối lén lén lút lút." Nhan Tử Du nhìn Song Nhi bằng đôi mắt khiêu khích nói. Nếu như cô truy cứu chuyện trước đây thì bây giờ cô ta đã bị Cố gia đuổi đi rồi. Chưa kể Cố gia từ trên xuống dưới không có ai thích cô ta.

"Còn nữa tôi là vợ trên danh nghĩa của Cố Hạo Thiên cũng là phu nhân của Cố gia nên tôi có thể đuổi cô bất cứ lúc nào nhưng mà... Tôi thích nhìn cảnh cô bị mẹ chồng của tôi đuổi hơn và cái tát này tôi sẽ trả lại cô." Nhan Tử Du nói xong thì liền tát Song Nhi một cái. Đừng nghĩ cô không nói gì thì có thể làm tới. Cô chịu đựng quá đủ rồi.



Cố Hạo Thiên cũng không ngờ Nhan Tử Du lại phản kháng. Càng ngạc nhiên hơn khi Nhan Tử Du ra tay đánh người. Xem ra ở với anh cô tiến bộ cũng không ít.

Song Nhi bị một cảnh như vậy tức giận bỏ ra ngoài. Hừ, Nhan Tử Du nếu tôi thù này không trả tôi sẽ không phải là Song Nhi.

Trong phòng, Cố Hạo Thiên trố mắt nhìn Nhan Tử Du nhưng đổi lại là ánh mắt khinh thường của cô.

"Sao, cũng có lúc thỏ con có thể biến thành cọp đấy." Nhan Tử Du đắc ý ngước mặt lên nói.

"Bà xã à sao này ông xã có bị người khác ăn hiếp xin nhờ bà xã bảo vệ a." Cố Hạo Thiên nằm xuống giường giả bộ đáng thương thút thít nói. Anh còn có cả một bang Thiên Điểu nên không ai dám làm gì anh chứ đừng nói có người ăn hiếp anh.

Bang Thiên Điểu nổi tiếng là tàn bạo nhất ở thành phố C. Người đứng đầu là Hạo Thiên. Lúc trước khi thành lập Thiên Điểu thì anh và ba người còn lại đã quyết đấu để xem ai là người đứng đầu tổ chức. Trải qua nhiều trận quyết đấu thì anh là người đứng đầu còn ba người còn lại thì lần lượt đứng sau. Trong đó Vương Nguyên là Nhị tam của Thiên Điểu.

_______________

Tại một nơi khác

"Anh à, cô ta đang cản đường chúng ta. Nếu như bây giờ cô ta xuất hiện thì làm sao chúng ta có thể lợi dụng hắn lấy một khoảng tiền đi." Người con gái bí ẩn nói. Trong giọng nói còn mang theo tức giận.

"Chuyện này anh sẽ nghĩ cách còn bây giờ em hiểu ý anh chứ." Người đàn ông cười nham hiểm nhìn cô gái. Bàn tay còn không an phận mà di chuyển lung tung.

Trong căn phòng đó. Cảnh xuân mập mờ. Tiếng rên kiều mị làm người ta như muốn nổ tung.

Truyện chỉ được đăng tại Santruyen.com

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Có Lẽ Khi Anh Nhận Ra Cũng Đã Quá Muộn?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook