Có Lẽ Khi Anh Nhận Ra Cũng Đã Quá Muộn?

Chương 19

min's min's

18/09/2016

Cuối tháng tám, thời tiết trong lành mát mẻ dẫn đến tâm trạng của người nào đó cũng phấn khởi không ít. Dậy từ sáng sớm chuẩn bị đồ ăn đi dã ngoại.

Cô kéo gối ôm ra khỏi người anh. Lấy chân trực tiếp đạp anh một cái ngay mông. Sau đó bước đến tủ quần áo, chọn một bộ đồ thể thao đơn giản để trên giường rồi ra khỏi phòng.

______________

Trên xe

Người nào đó còn đang buồn ngủ, cô sợ xảy ra tai nạn nên tự mình lái xe. Đến nơi cũng gần 1 tiếng đồng hồ. Lúc này mặt trời lên cao. Nắng nóng khiến cô khó chịu vì thế chuyến dã ngoại chưa đầy 2 tiếng đã phải dừng.

Cố Hạo Thiên lái xe về, hai người trực tiếp bỏ giày sang một bên, không thèm tắm rửa trực tiếp lăn ra ngủ.

Buổi tối

"Tử Du mấy giờ rồi?" Cố Hạo Thiên một tay ôm cô tay còn lại xoa xoa đầu. Vẻ mặt mơ mơ màng màng ngáp một cái.

"Ừ... Để yên cho em ngủ." Nhan Tử Du hất tay người nào đó ra đoạt lấy gối ôm của anh xoay người qua chỗ khác.

Anh nhìn vào gương mặt cô. Ngón tay chạm vào môi cô, mân mê. Mặt anh từ từ cuối xuống...cuối xuống...

Dường như cô cảm nhận được hơi thở của anh tiến lại gần. Theo thói quen cô ngước đầu lên, môi anh chạm vào môi cô. Từ từ cắn mút, môi môi dây dưa không muốn dứt ra. Đợi khi cô gần sắp hết thở được nữa, anh mới luyến tiếc nhả ra. Yêu chiều vuốt ve mặt của cô...chợt...

Chát__



Anh lấy tay đánh mạnh vào mông cô, cô đang nhắm mắt ngủ chợt giật mình thức dậy. Ngay mông truyền đến cảm giác đau, cô ngước đôi măt uất ức lên nhìn anh, chợt...cô lấy gối ném vào người anh một cái giậm chân chận bước ra khỏi phòng.

Anh nhìn cô đi, anh bất đắc dĩ cười. Chỉ có làm cách này cô mới chịu thức dậy thôi. Anh nhún vai một cái rồi bước xuống lầu.

____________

Trên bàn ăn

Cô ăn liên tục, mỗi lần anh động đũa vào món nào là cô đâm đôi đũa vào món đấy. Khiến anh ăn gần hết chén cơm mà chỉ ăn được có mấy miếng thịt.

"Tử Du à giận anh sao, hả?" Anh nhếch môi cười nhìn cô.

Cô chỉ ngước nhìn anh xong lại cuối xuống ăn tiếp. Không quan tâm đế anh, coi anh như không khí. Lần này cô giận thật rồi.

Ăn xong cô trực tiếp đứng dậy bước lên phòng khoá cửa lại. Khi anh bước vào chủ nghe được cô nói "tối nay anh đem gối qua thư phòng ngủ" rồi cô khoá cửa lại.

Anh bất đắc dĩ bước qua thư phòng ngủ. Nếu biết có ngày hôm nay anh đã trực tiếp mua một chiếc giường để ở đây. Nhìn xem, bây giờ phải nằm cái ghế sofa chật chội này. Nằm lăn qua lăn lại một hồi anh cũng lim dim ngủ được. Đang mơ màng thì anh có cảm giác ai đó đắp mền cho anh. Mùi hoa bách hợp này là của cô.

Anh mỉm cười hạnh phúc. Tuy cô giận anh nhưng vẫn quan tâm đến anh, cái này có thể tính cô yêu anh rất nhiều hay không?

_____________

Mình không muốn truyện của mình bị người khác đem đi chuyển ver ạ. Mình ích kỉ lắm nên mọi người thông cảm ^^. Dạo này mình bận học nên không có thời gian viết truyện cho các bạn được, mong các bạn thông cảm cho mình ạ ^^. Love <3

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Có Lẽ Khi Anh Nhận Ra Cũng Đã Quá Muộn?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook