Có Lẽ Khi Anh Nhận Ra Cũng Đã Quá Muộn?

Chương 18

min's min's

25/08/2016

"Bên kia xử lí sao rồi." Cố Hạo Thiên nhìn Vương Nguyên một cái. Sắp tới có một cuộc buôn bán vũ khí lớn. Rất có thể bọn cảnh sát sẽ phát hiện ra được. Lô hàng lần này rất quan trọng.

"Chuyện này cứ giao cho tôi và A Hạo xử lí." Vương Nguyên trầm mặc nói. Vụ mày bọn cảnh sát đã đánh hơi được. Hơn nữa trong tổ chức có nội gián nhưng chưa thể tìm được càng khiến anh mệt mõi.

"Nếu nhưng quá mệt thì có thể nói Kỉ Trạch Thần thay cậu làm. Sắp tới có mấy vụ bên Paris nữa cậu thông báo với Bạch Lam, nói anh ta đi giao dịch. Hắn ta nghỉ ngơi sắp biến thành heo rồi, phải để anh ta vận động"

Cốc cốc cốc

"Vào đi"

"Hạo Thiên, Vương Nguyên nghỉ ngơi một xíu, uống một chút trà đi." Nhan Tử Du vào đúng lúc hai bọn họ bàn xong công việc.

"Chị dâu à! Em về trước đây. Chị và Hạo Thiên ở lại vui vẻ." Vương Nguyên làm sao không biết Hạo Thiên muốn có không gian yên tĩnh với Nhan Tử Du. Anh nói xong còn không quên trao cái nhìn mập mờ xong mới cười lớn bước ra ngoài.

Tình cảm này vừa nảy mầm lại bị anh ép chặt trong lòng. Anh có tàn nhẫn với nó quá hay không? Không! Đó là chị dâu anh, vợ của người anh xem là anh em, cùng nhau trải qua mọi việc. Vương Nguyên cười tự giễu một cái, bước chân đi về phía trước. Có lẽ, quyết định của anh là đúng.

____________

"Hạo Thiên à, anh thấy Vương Nguyên cậu ấy lạ lạ không? Ý em là hôm nay cậu ấy có cái gì đó rất lạ." Đôi mắt Vương Nguyên khiến cô rất khó hiểu và có cảm giác muốn né tránh.

"Hắn ta không có chỗ nào lạ sao?" Anh kéo cô lại ôm vào trong ngực hỏi nhỉ bên tai. Hắn sao lại không biết tên tiểu tử kia có cảm giác với vợ hắn chứ, chẳng qua là tên tiểu tử kia cũng biết điều mà rút lui. Điều này khiến anh rất hài lòng.



"Nhan Tử Du anh muốn, cho anh." Âm thanh khàn khàn vang lên, cô vợ nhỏ này ăn bao nhiêu cũng không đủ. Càng ăn càng đói, muốn được ăn nhiều hơn.

Nhan Tử Du nhất thời đỏ mặt đẩy anh ra. Mới vừa thoát khỏi, tay lại bị người nào đó kéo lại ôm vào lòng. Hướng đến cửa chính bước ra.

___________

"Tiểu tử, lần này cậu không được chơi nữa." Mọi công việc trong tổ chức đều do hắn quản lí. Cái tên tiểu tử này chỉ biết đến quạy phá xong rồi bỏ lại tàn cuộc. Còn tên Bạch Lam kia nữa, tự nhiên quay về Paris làm anh phải ôm thêm một đống công việc của cậu ta. Anh bắt đầu muốn đình công.

"Vương Nguyên à cậu nỡ cho tôi làm việc nhiều đến như vậy sao?"

"Nhiều lắm sao?" Vương Nguyên mang theo bộ mặt ác quỷ nhìn hắn. Ta đây mệt còn chưa than, hắn chưa làm gì mà đã than mệt rồi.

"Không...không nhiều...không nhiều" mỗi lần Vương Nguyên mang bộ mặt đó ra đều không có gì tốt đẹp. Còn nhớ lúc trước chỉ vì làm hư chiếc xe mà hắn thích, hắn ra điều kiện chơi trò chơi với anh. Cứ nghĩ rằng hắn hết giận và cảm giác tội lỗi của anh khiến anh chiều theo ý hắn. Điều kiện người thua phải làm theo lời người thắng. Kết quả bị hắn làm cho thua một phát, anh phải nghe theo lời hắn vô Âu Dương làm 'ngưu lang' một ngày. Còn bị gã đàn ông kia sờ mó cho một phen."

Nghe được kết quả đó, Vương Nguyên hài lòng mỉm cười, tiêu sái bước ra ngoài.

__________

Dạo này my bận học nên không có thời gian viết truyện cho các bạn được. Năm nay tui quyết tâm lắm T^T. Khi nào mình rảnh thì mình sẽ viết truyện <3

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Có Lẽ Khi Anh Nhận Ra Cũng Đã Quá Muộn?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook