Có Lẽ Khi Anh Nhận Ra Cũng Đã Quá Muộn?

Chương 15

min's min's

24/07/2016

"Tử Du chuẩn bị một chút đi. Tối nay có một bửa tiệc của công ty đối tác, em đi cùng anh."

"Nhưng...nhưng mà...em..." Nhan Tử Du ngập ngừng nói.

"Không nhưng mà gì hết, một lát nữa sẽ có người đến giúp em, em không cần chuẩn bị gì hết. Mọi thứ đã có người chuẩn bị rồi. Em lên phòng nghỉ một xíu đi."

"Được rồi." Nhan Tử Du bước vào phòng không để ý đến hình tượng thục nữ, trực tiếp nhảy lên giường dang hai tay ra.

Khoảng chừng một tiếng sau có người đến rõ cửa. Cô mơ mơ màng màng đứng dậy bước xuống khỏi giường đi lại mở cửa.

"Cô đến tìm ai?" Nhan Tử Du mơ màng hỏi. Hiện tại cô rất buồn ngủ a.

"Cố phu nhân à, chúng tôi được mời đến đây để Chuẩn bị giúp phu nhân cho bửa tiệc tối nay."

"Cô cứ kêu tôi là Tử Du đi kêu Cố phu nhân...tôi thấy không quen lắm." Tuy đã hiểu vì sao cô gái trẻ này đến đây nhưng mà tại sao lại đến sớm vậy a. Mới chỉ có ba giờ chiều thôi mà.



"Cô vào đây đợi tôi một lát." Nhan Tử Du nói xong liền chạy vào phòng tắm. Nãy giờ cô tỉnh ngủ còn chưa rửa mặt nữa. Hơn nữa dáng vẻ ngốc nghếch đó của cô cũng bị người ta nhìn thấy rồi. Thật là mất mặt.

Khoảng chừng hai tiếng sau trên cầu thàng có tiếng động. Cố Hạo Thiên thật sự bị tiếng động đó thu hút.

Cô mặc một bộ đồ dạ tiệc màu đen vừa vặn, phần áo được thiết kế ngang ngực không có tay, phía trên còn được viền thêm tơ lụa. Phối với những hoạ tiết chìm càng làm nổi bật lên màu da, phần lưng được để trần, tôn cả người cô lên làm cho càng yểu điệu, hấp dẫn. Mái tóc dài được uốn hơi xoăn, xoã trước ngực. Khuông mặt trang điểm trang nhã, trên cổ mang một sợi dây chuyền tinh tế bằng bạc, còn có thể thấy được xương quai xanh xinh đẹp.

"Không được đi thay bộ khác liền." Cố Hạo Thiên nhìn sao cũng thấy chướng mắt. Cô là của anh thôi, chỉ có anh mới được nhìn. Ăn mặc như vậy là muốn để đàn ông nhìn hết sao. Chướng mắt, nhìn đâu cũng thấy chướng mắt.

"Hạo Thiên à bây giờ gần sáu giờ rồi đó. Còn một tiếng nữa thôi, nếu bây giờ thay nữa thì sẽ không kịp đâu." Nhan Tử Du bước lại ôm cánh tay Cố Hạo Thiên, ngước đôi mắt vô tội nhìn anh nói. Cô làm sao không biết anh ghen chứ. Chỉ là... Hôm nay cũng có rất nhiều người đẹp mặc giống cô nha. Nếu cô che kín hết không chừng Hạo Thiên sẽ cảm thấy nhàm chán mà bỏ rơi cô lại một mình a.

"Nhan Tử Du, về nhà anh sẽ ăn chết em." Cố Hạo Thiên nghiến răng nói. Đôi mắt vô tội này rõ ràng có thể giết chết đàn ông mà. Chiều cao của anh nhìn xuống có thể thấy được khe ngực của cô. Nói như thế nào cũng không vừa ý liền lấy áo khoác lông đưa cô, ý bảo cô mặc vô. Lúc này mới hài lòng nhìn cô thêm lần nữa, đưa tay ra nắm lấy tay cô bảo: "đi thôi".

Đến nơi vừa vặn còn mười lăm phút nữa là bảy giờ. Còn mười lăm phút này có thể dắt cô đi chào hỏi mọi người. Ừm, anh tính toán cũng không tệ.

Nơi này thật xa hoa lộng lẫy mà. Tất cả các vật dụng, trang trí hầu hết được làm từ gỗ quý, thạch anh. Mỗi sản phẩm đều được các nghệ nhân nổi tiếng ở nước ngoài hoàn thiện 100% bằng tay rồi mới vận chuyển về nước. Những chiếc khăn hờ vắt trên ghế cũng được làm bằng vải silk cao cấp nhất với sự chăm chút tỉ mỉ nhất. Bên trong còn có những chậu hoa quý hiếm được đặt hai bên. Món ăn còn được chính đầu bếp trưởng chuẩn bị tỉ mỉ. Không khỏi cảm phục nha. Đi chung với Hạo Thiên cô mới hiểu thế giới này còn có bao nhiêu xa hoa lộng lẫy mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Có Lẽ Khi Anh Nhận Ra Cũng Đã Quá Muộn?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook