Có Lẽ Khi Anh Nhận Ra Cũng Đã Quá Muộn?

Chương 11

min's min's

22/07/2016

"Tử Du à bà nội muốn có cháu bồng lắm nha. Chúng ta phải thực hiện nguyện vọng của bà nội càng sớm càng tốt a."

"Ý anh là..."

"Ý anh là mỗi ngày chúng ta đều phải 'vận động'." Cố Hạo Thiên nhìn Nhan Tử Du giở giọng lưu mạnh nói.

Cô đỏ mặt nhìn anh, muốn quay mặt đi nhưng bị một tay của anh nắm chặt cằm lại không cho nhúc nhích, bắt cô nhìn thẳng vào mắt anh. Cô biết ngay là anh không có ý gì tốt mà. Hừ! Đúng là đàn ông suy nghĩ bằng nửa thân dưới.

"Anh quá đáng, anh lưu manh, anh chỉ biết ức hiếp em thôi." Cô giả vờ đáng thương, thít thít nói.

"Được rồi anh sẽ đền bù lại cho em." Nói xong, Cố Hạo Thiên từ từ di chuyển môi của mình tìm kiếm môi của Nhan Tử Du.

Nhiệt độ cơ thể Nhan Tử Du từ từ nóng lên, vòng hai tay qua ôm chặt cổ của Cố Hạo Thiên. Thấy cô chủ động anh liền cho hai tay vào trong nơi đẫy đà của cô. Hai người ai cũng ham muốn đối phương.

"Ding dong... Ding dong"

Chuông cửa kêu lên khiến Nhan Tử Du nhất thời tỉnh táo lại. Tại sao cô lại ôm chặt cổ Cố Hạo Thiên như vậy chứ, mất mặt quá mà. Tiếng chuông cửa vang lên khiến anh nhất thời phiền não. Ai mà lại đến giờ này chứ.

Nhan Tử Du vội chỉnh sửa áo lại còn Cố Hạo Thiên chạy ra mở cửa. Bất thình lình Song Nhi chạy đến ôm chầm lấy anh, môi đặt lên môi anh hôn ngấu nghiến. Anh không kịp phản ứng ngẩn ra vài giây.



"Hạo Thiên à người ta nhớ anh lắm, anh xem em đem đồ qua ở chung với anh nè." Song Nhi chỉ vào cái vali đang nằm bên cạnh nhưng chợt thấy Nhan Tử Du, mặt cô ta nhất thời đen lại.

"Hạo Thiên à sao cô ta ở đây. Anh đuổi cô ta đi đi, em không muốn thấy cô ta đâu." Song Nhi nhìn Nhan Tử Du nói, còn không quên đem tay ôm lấy Cố Hạo Thiên.

Nhan Tử Du nhìn thấy một màn như vậy hốc mắt liền chua xót. Người Cố Hạo Thiên yêu là Song Nhi kia mà, cô ta nói gì chắc anh cũng sẽ chiều ý cô ta thôi. Cô vô thức bấm chặt bàn tay lại. Bây giờ anh không nói gì nhưng cô biết anh sẽ nghe lời Song Nhi mà đuổi cô đi. Bây giờ anh chưa đuổi thì cô nên biết điều mà đi liền.

Cô chạy ra ngoài khiến Cố Hạo Thiên kịp phản ứng lại, muốn chạy đuổi theo nhưng tay đã bị Song Nhi ôm lại, không muốn cho anh đi.

"Song Nhi em buông tay anh ra nhanh lên."

"Em không buông ra, anh định đuổi theo cô ta chứ gì. Anh nên nhớ cô ta đã làm cho chúng ta không thể trở thành vợ chồng, cô ta làm cho em trở thành kẻ thứ ba bị mọi người khinh ghét." Song Nhi hét lên.

"Em trở về đi."

Nói xong câu đó Cố Hạo Thiên liền đẩy Song Nhi ra, chạy về phía cầu thang. Quả nhiên cô chỉ mới đi đến cửa thôi. Còn chưa bước ra tới cửa đã bị anh bế lên.

"Tại sao em lại đi ra ngoài chứ? Anh chưa cho em đi." Anh tức giận hét lên. Cô giỏi rồi, cô có biết anh lo lắng lắm không hả? Song Nhi kêu cô đi là đi sao, lời nói của cô ta lớn hơn anh sao?

"Hức......hức...... Tại sao anh la em chứ. Anh quá đáng lắm, chẳng phải anh sẽ nghe lời cô ta đuổi em đi sao. Em không muốn, em tự mình đi chứ không muốn bị đuổi đi."



Nói xong cô bật khóc nức nở. Anh đau xót ôm cô vào lòng. Lúc trước là anh sai, anh cứ nghĩ rằng mình còn thích Song Nhi nên khi cô ta quay về với anh, anh liền bỏ cô chạy theo Song Nhi nhưng không phải vậy. Trái tim anh, từ lúc nào đã thuộc về cô rồi.

"Đồ ngốc, bây giờ anh chỉ yêu mỗi em thôi. Không được suy nghĩ nhiều nữa." Anh nhéo yêu cô một cái. Anh sẽ từ từ bù đắp lại cho cô, anh sẽ yêu thương cô nhiều hơn nữa.

_____________

Cùng lúc đó

"Alo, bây giờ tới Âu Dương, 15 phút nữa tôi sẽ đến đó."

Mười lăm phút sau

"Tôi muốn anh giết người đàn bà này."

"Phải xem cô trả tôi bao nhiêu đã."

"Nếu anh làm xong việc. Tôi hứa sẽ trả anh đầy đủ tiền. Anh yên tâm, Song Nhi tôi chưa bao giờ nói dối."

Truyện chỉ được đăng tại Santruyen.com

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Có Lẽ Khi Anh Nhận Ra Cũng Đã Quá Muộn?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook