Có Lẽ Em Nên Từ Bỏ... Tất Cả Mọi Thứ Thuộc Về Anh

Chương 20: Rung động (4)

trangtrinh3968

01/12/2016

Băng bó cho hắn xong ,Nhi ngửa mặt lên ,thấy hắn vẫn còn ngẩn ngơ nhìn mình .Cô mỉm cười ,búng một cái vào trán hắn ,làm hắn giật nảy mình ,la oai oái ...

- Aiii .Sao em lại đánh anh ?

- Sao anh cứ nhìn chằm chằm tôi thế ?Hay là ...rất muốn bỉ ổi một chút ??_ giọng thản nhiên

Hắn đột nhiên ôm ngực ,hét toáng lên :

- Lưu manh ...

Hai người cùng phá lên cười ...

Nhi : "Ăn cơm đi ,tôi đói rồi"

Phong : "Anh bị tổn thương như thế này ,sao ăn được đây ?"

"Anh bị mỗi tay phải thôi mà ,có phải què ,cụt hay là liệt hết tứ chi đâu mà không ăn được ?"

Hắn liền hét ầm lên như trẻ con :

"Anh không biết ,anh không biết ,anh không biết đâu ...em phải đút cho anh ăn .Nếu không anh sẽ không ăn ..."

"Ừ ,thế anh không ăn đi .Tôi ăn một mình vậy .Càng cònnnnnn"

Mặt hắn xụ xuống ,hai cánh tay run run giơ lên ,ánh mắt đầy vẻ đáng thương nhìn lên trời than thở :

"Ông trời ơi ,có ai thương tôi đâu .Tôi đưa người ta đi chơi ,người ta lại muốn bỏ tôi nơi rừng thiêng nước độc .Hức hức .Tôi chuẩn bị cơm cho người ta ăn ,người ta lại muốn bỏ mặc cho tôi chết đói .Hức hức .Tôi ...tôi... "

Hắn chưa nói hết ,cô đã lấy nắm cơm tống vào mồm hắn .hừ ,tên điên này ...diễn như thật -_-Nhai xong ,hắn lại định tiếp tục bài ca "than thân trách phận" thì đã bị Nhi chặn họng :

"Thôi ,bố diễn sâu quá rồi đấy ,để "người ta" hầu bố !!"

Hắn cười hì hì ,xoa đầu cô :

"Con ngoan"

Nhi nghiến răng nghiến lợi véo tay hắn làm mặt hắn méo xệch :

"aiaiaiaiai ,Ông trời ơiiii ,hức hức ,người ta lại muốn bạo hành t...ô...i ,aaaa ,đau"

"Còn dám nói nữa không hả ?"

"Dạ kh...ô...ngg ,nhưng tay anh đau thật mà... Em không thương anh thì thôi..." *bĩu môi*

Khuôn mặt điển trai nhăn nhó lại ,miệng xuýt xoa ,thổi thổi vào chỗ bị thương .Nhi thấy thế tưởng thật liền lo lắng :

"Đưa tay đây tôi xem nào .Tôi đã băng bó cho anh rồi còn gì ?"

"Nhưng mà ...nó vẫn còn đau ...đây này ...đây này ...hay ...em thổi cho anh đi "

Tay hắn ở trong lòng bàn tay cô run rấy một cách kịch liệt ,lời nói lại có kiểu rụt rè như thiếu nữ () làm cô vừa buồn cười lại vừa thươngg .Cô cuống quýt thổi thổi vào tay hắn ,miệng còn dỗ dành :

"Con ngoan ,đau một tí là khỏi thôi ,cố chịu đựng một tí .Há mồm ra ta đút cho nàooo"

"..."

----------------------------------

Ăn uống xong xuôi thì hai người xuống đồi chơi ,ở đây thật là đông vui nha ...

Không khí tấp nập nhưng trong lành ,Nhi nhìn dòng người đi đi lại lại mà cảm thán ,chẳng bù cho Hà Nội ,ô nhiễm phát sợ ...

- Này ,chúng ta mua một bộ đồ "tông dật" làm kỉ niệm đi _hắn ý kiến

- Hả ?_cô nhìn hắn bằng ánh mắt khiếp sợ ...không phải chứ ?

- Anh không thấy đàn ông ở đây ,dzời này người ta toàn đóng khố à ?Kia kìa...

Hắn nhìn theo hướng nhìn của cô ,thấy một người đàn ông to béo đóng mỗi chiếc khố đang ngồi chẻ củi ...

"..."

- Nói em ngu đúng là không sai mà ,vẫn còn đầy người mặc quần áo kia kìa...

Cô lại nhìn theo hướng nhìn của hắn ,thấy một người đàn ông gầy còm mặc áo ,quần hẳn hoi đang ngồi bán vải ...

"..."

Cuối cùng thì hai người thống nhất mua mỗi người một bộ đồ truyền thống của người bản địa ở đây .Bộ đồ nam :tay áo vừa loe vừa dài đến tận cổ tay ,ống quần vừa loe vừa dài đến tận cổ chân .Bộ đồ nữ thì có một sự khác biệt ...không hề nhẹ :màu sắc lòe loẹt hơn ,nhưng màu chủ đạo vẫn là đen ,tay áo vừa loe vừa dài đến tận cổ tay ,chân váy vừa rộng vừa dài đến tận cổ chân (-_-) Tuy thế nhưng hai người mặc vẫn rất đẹp ^^

- Selfie cái nào !!... Ấy ,cười lên ,sao mặt anh cứ xị ra thế ??

- Cái này gọi là boy lạnh lùng

"..."

- Anh nhếch mép lên một cái đi ,đấy ,thế chứ lị ,trông như dân nữ và lưu manh ý .Haha

"..."



- Xem nào ...Em là cô gái bản ...Enterrr

Xong xuôi vụ chụp ảnh thì hắn kéo cô vào một góc ,đẩy cô vào tường ,đôi môi mỏng ghé sát vào tai cô thì thầm :

- Em có muốn anh thực hiện nghĩa vụ của lưu manh không ?

Nhi nhìn thẳng vào mắt hắn ,khuôn mặt đỏ bừng ,trán lấm tấm mồ hôi ...Nếu đây là phim hay "ngôn tềnh "thì cảnh tiếp theo sẽ là như thế này :Hắn đẩy cô vào tường ,nhìn cô đắm đuối ,mắt hai người dần nhắm lại ,đầu hai người ghé sát vào nhau ,hắn trao cho cô một nụ hôn nồng thắm ...

Nhưng thực tế thì lại là thế này ...

Mặt Nhi nhăn nhó ,khi môi hắn sắp đến đích rồi thì cô bỗng đẩy hắn ra ,hét toáng lên :

- Kiến ...kiến ...cứu tôi với ...nó đốt tôi này ...anh giết ...giết nó đi ...nhanhhh ,tôi chết mất .

"..."

Cô vừa hét vừa quay lưng lại về phía hắn ,gãi liên tục ,miệng thỉnh thoảng còn lẩm bẩm :

- Chết ...chết mịa mày đi ,ai bảo mày đốt bà cơ ...Đáng đời ...

- Đệt ,vẫn còn ,thế đíu nào mà lắm thế ??

- Anh còn đứng ỳ ra đấy làm gì ,mau cứu tôi đi ,nhanh lên ,không nó lan sang chỗ khác bây giờ...

Hắn lúc đầu rất bất mãn ,trong một cái không khí vô cùng lãng mạn như vậy mà cô lại nỡ phá hỏng ,nhưng lúc sau thấy cô cầu cứu như vậy nên cũng bất đắc dĩ tiến lên giúp ...

"Cởi áo ra ."

"Biến thái ,đừng có nhân cơ hội này mà sàm sỡ tôi .Còn lâu"

"..." _ quay người bỏ đi

"Ấyy ,đi đâu thế hả ?Tôi cởi ...tôi cởi là đc chứ gì ?" _nghiến răng nghiến lợi

"Thế ngay từ đầu có phải giờ xong rồi không ?"

Cô cởi áo ra để hắn bắt kiến cho ...cũng không hẳn là cởi ,chỉ là bỏ cái lớp ngoài thôi >.<

Bắt kiến xong ,hai người quay trở lại ăn tối ở Quán Cô Tư dưới chân đồi ,vừa ăn ,Nhi vừa càu nhàu :

"Đều tại anh ...tự dưng dở chứng đẩy tôi vào tường làm cái quần què gì ?"

Mặt hắn đầy uất ức :

"Tại em ý ...tại em bảo anh là lưu manh, em là dân nữ nên anh mới làm thế ..."

Cô bật lại :

"Thế tôi bảo anh là cờ-hó thì anh cũng đi ăn shit à ??"

"Có phải cờ-hó nào cũng ăn shit đâu ?Như Lin nhà anh ý ,anh toàn cho nó ăn trứng vịt lộn thôi ..."

"Thế tôi bảo anh là cái thùng rác thì anh cũng đi ăn rác à ?"

"Không ...tất nhiên không"

"Thế mà còn thánh tướng..."

*bĩu môi* "Em chỉ biết bắt nạt anh... Em..."

Nhi dài mồm ,nhại lại giọng điệu của hắn ,mặt song song với trời:

"Em không thương anh thì thôiiii ...Đúng không ?Hả ?"

"Ơ ...không thèm chơi với em nữa ...Dỗi"

"Dỗi tôi thì dỗi cả đời nhé !!"

"..."

Cô Tư - chủ quán bật cười nói :

"Hai cô cậu đang yêu nhau à ?Nhìn cậu con trai này như thiếu nữ mới lớn ý ...haha"

"Haha ...haha... Cô thật là biết nhìn người nha"

*thầm thì* "Quán này ăn chả ra một cái gì ..." (giận chủ chém quán ^^)

"Anh sao thế ?Ngon mà ..."_ không hiểu

"Ngon gì ,em nhìn này ,chậc chậc ,bún thì lèo tèo vài sợi ,thịt thì chả thấy đâu mà cho người ta tận hai rổ rau sống ..."

Tên điên này ...

"Anh ăn từ nãy đến giờ bát này là thứ ba rồi đấy ...Ăn gần hết rồi lại còn chê người ta ,rau sống anh gọi hai rổ chứ ai ??"

"..."

Hắn ngượng quá ,không nói nên lời ...



----------------------------------------------------------------------------------------------

7.00 PM

Ăn xong ,hai người lại leo lên đồi ,ngồi giữa rừng Lavender ,ngắm trăng ,hôm nay là Tết Trung Thu nên trăng trên cao rất tròn và sáng .Nhi cảm thán :

"May mà ngọn đồi này thấp ,không cứ leo lên leo xuống thế này thì tôi chết mất ..."

*không có tiếng trả lời ,tiếp tục lải nhải*

"Chán nhở .Tí lại phải về Hà Nội rồi ...Haizz"

"Uồi ,đom đóm đẹp chưa này ,anh bắt cho tôi đi ..."

Giữa màu tím của rừng Lavender ,hàng trăm ,hàng ngàn con đom đóm đang bay đi bay lại ,thỉnh thoảng có vài con còn đậu vào vai cô .Khung cảnh này thật đẹp .

Nhưng nói mãi mà vẫn không nghe thấy tiếng ai trả lời ,Nhi bắt đầu cáu ,quay lại thì chả thấy hắn đâu .Chắc đi vệ sinh rồi ,haha ...

"Ú - òaaa"_ngay lúc đó ,có người đập vai cô và hét lớn

"Ôi thần linh ơi ,giật cả mình ,anh không biết cái gì gọi là ý tứ hả ?Hả ?Mà anh đi đâu nãy giờ đấy ??"

Hắn làm ra vẻ ngượng ngùng ,lấy vai huých vào người cô ...

"Biết rồi còn hỏi ..."

"Biết rồi còn hỏi ?Biết cái gì ?"

"Thì biết cái đấy đấy ..."

"Anh có tin ...anh mà mở mồm ra ấy ấy với đấy đấy là tôi vả cho anh rơi răng không ?"_giọng cảnh cáo

Hắn bĩu môi :"Em chẳng có tí lãng mạn nào cả ...Đây ,em xem này ,có đẹp không ?"

Hắn giơ cái lọ thủy tinh ở sau lưng ra trước mặt cô ,nói tiếp :

"Vì anh không phải là người hay đi sát sinh động vật hoang dã (vâng ...chính xác là động vật hoang dã ạ ^^) cho nên em thả nó đi đi "

Trong lọ là những con đóm đóm đang đâm sầm sập vào thành lọ (^^) ,như muốn tìm kiếm một lối thoát .Nhi bật cười ,liếc liếc hắn :

"Trong này có bao nhiêu con ?"

"39"

"Ơ ...sao lẻ thế ?"

"Anh ...thích"

Nhìn mặt hắn đỏ lên kìa ,thật đáng yêu nha .Tưởng cô ngu chắc , 3-9 là ngày sinh nhật của cô chứ gì ?Tên này nhìn ngu ngu mà cũng biết làm trò ra phết ...hehe .Nghĩ thế thôi ,chứ cô không thèm bóc mẽ hắn làm gì ,hắn lại ngại ...tè ra quần giống cái năm 3 tuổi bây giờ .Haha ...

Cố nén cười ,Nhi mở lọ để những con đom đóm bay ra ...Hai người ngồi sát bên nhau ,giữa rừng hoa Lavender ,nhìn ánh sáng lập lòe của những con đom đóm ,mà mỗi người một suy nghĩ .Cảm giác lúc này thật bình yên ...

------------------------------------------dải phân cách thời giannnn----------------------------------------

15 năm trước ,khi đại thiếu gia nhà họ Trần - Trần Thiên Phong vừa tròn 3 tuổi ...đã có một biến cố lớn xảy ra với cuộc đời của cậu ,mà có lẽ ...cả đời này cậu sẽ không bao giờ quên được cái cảm giác xấu hổ của ngày hôm ấy ^^

Ở trường mẫu giáo ,chả là có một cô bé rất rất đáng yêu gọi là ...gì nhở ?Nana thì phải ?Chắc thế :3 .Nana mới chuyển về lớp mầm ,cùng học với Upin (tên ở nhà của Thiên Phong ,Thiên An là Ipin ,Thiên Anh - Apin ,Thiên Lam - Lpin) .Vì lúc đấy chưa xác định được tình cảm của mình với Apin ,cho nên cậu bé Upin liền đem lòng cảm mến cô bạn cùng lớp .Ngày nào Upin cũng đem kẹo mút của mình cho Nana (dại gái từ khi còn bé -_-) ,cô bé cũng rất quý cậu ,lúc nào cũng muốn chơi với cậu .Cho đến một hôm ,như thường lệ ,vừa vào lớp là Upin liền đi tìm Nana ,nhưng tìm mãi vẫn không thấy ,cậu đành ngồi ỉu xìu trong một góc ,nhai cây kẹo mút dở trên tay mình .Một lúc sau thì có một thằng béo đứng trước mặt cậu ,hầm hố :

- Thằng kia ,đưa cái kẹo mút đây !

Upin ngước lên ,thấy trước mặt mình là một cậu bạn béo béo ,nước mũi chảy thòng lòng xuống ,trong lòng liền khinh bỉ ...kẹo người ta ăn dở rồi mà vẫn còn đòi ...cho luôn .Thế là cậu đưa cây kẹo mút dở trong tay cho bạn lợn lòi ,còn mình thì lấy kẹo khác trong cặp bóc ăn .Bạn lợn lòi thấy thế thì tức quá ,quay ra lớp hét lớn :

- Chúng mày ơi ,thằng Upin thích bạn Nana này ...

Cả lớp đầu tiên là im lặng ,sau cũng hô to phản ứng theo bạn lợn lòi ...

- Thằng Upin thích bạn Nana ...Upin ...Upin ...Nana ...Nana

Trong đó ,thằng "sủa" to nhất chính là Nemo ,cũng chính là cái thằng bạn sát sườn của hắn - Minh Hoàng đây, đến giờ mỗi khi nhớ đến cái chuyện xấu hổ đấy ,hắn vẫn còn cay ...

Lúc đấy ,cậu bé Upin không có to khỏe mà mặt mũi cũng không dày như bây giờ ,cho nên gặp chuyện như vậy rất là xấu hổ .Mặt cậu đỏ bừng ,hét lớn :

- Không có ...không có ...Upin không thích Nana .

Nhưng cả lớp vẫn cứ hùa theo bạn lợn lòi ,bỏ mặc giọng nói yếu ớt của Upin .Cậu bé ức chế quá ,tiếp tục hét lớn hơn nữa :

- UPIN KHÔNG THÍCH NANA ...

Lúc này ,tiếng hò hét của các bạn im hẳn .Upin cũng cảm thấy có gì đó không đúng ,vừa ngó xuống quần mình thì thằng chết ôn Nemo lại hét :

- Chúng mày ơi ,thằng Upin tè dầm .Thằng Upin tè dầm chúng mày ơi ...

Vừa lúc đấy thì bạn Nana từ ngoài cửa lớp bước vào ,ngẩn người ra ,nhìn cậu bạn mà mình thầm thương trộm nhớ bấy lâu đang trong tình trạng chỗ ráo chỗ khô ,mặt mũi thì đỏ bừng ,nước mắt nước mũi tèm lem ,quần thì ướt sũng ...Nemo như sợ thiên hạ chưa đủ thái bình liền tới chỗ Nana thì thầm :

- Thằng Upin tè dầmm

Lúc này cậu bé Upin chỉ muốn tìm ngay một cái lỗ để chui xuống .Cũng tại sáng không chịu nghe lời mẹ phải đi vệ sinh ,cứ thích vội đến trường để gặp Nana cơ ,bây giờ thì hay rồi ...

Hôm đó ,ông bà Trần phải đến trường rước "cục vàng" về và cho cậu bé Upin chuyển trường ngay lập tức .Thế là kết thúc một mối tình đầy ngang trái ...(^^)

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Có Lẽ Em Nên Từ Bỏ... Tất Cả Mọi Thứ Thuộc Về Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook