Cô Là Dân Chơi Hả?

Chương 8

vitconxauxi1995ct

21/05/2013

Cuối cùng nó cũng lết “xác” được đến trường, nhưng, không ngoài dự tính của nó, ông bảo vệ đang đi tới đi lui, tay vòng qua sau lưng, nhìn có vẻ đang chờ ai đó… nó biết ổng đang chờ ai….chờ nó chứ còn ai nữa. Nó biết nếu còn lãng vãng gần cổng trường nữa thì càng dể bị ông bảo vệ tóm gọn khô.

Thế là chất “sám” của nó bắt đầu hoạt động thật tích cực, nào là kiếm chỗ nào vô được trường mà không bị ông bảo vệ tóm, nào là đi vô lớp không bị sao đỏ ghi tên, vô lớp không bị cô “ca bài ca loài chim biển”, haizz..nghĩ mà nhứt óc, đau tai.

Sau 2’ đập đầu, bứt tóc cuối cùng cũng suy nghĩ ra cách giải quyết, thôi thì tìm cách vô trường trước đi rồi mấy cái kia từ từ tính.( ặc, cái đó mà gọi là biện pháp giải quyết ak).

Nó rón rén ra phía sau trường, coi thử xem có lỗ chó á nhầm đường nào hở hở để vô trong không,..tìm 1 lúc kết quả chỉ có con số 0, à mà không phải không có nhưng có 1 cái lỗ hết sức tế nhị làm nó không biết có nên chui qua hay không…đó là lỗ thông hơi trong phòng…WC.

Thôi đành liều vậy, dù sao cũng chết, mà bây giờ đang là giờ học, chắc mọi người không biết sự hiện diện của nó trong đây đâu há (ế ế, cái này tui hok giám chắc à nha).

Nó cẩn thận đến bên nhà WC nhưng không biết bên nào mới là WC nam, bên nào mới là WC của nữ nữa,(vì nó học trên lầu lớp 11 nên không biết phòng WC ở tầng trệt lớp 10) đành mở đại 1 trong 2 ra và từ từ bước vào…khi bước vào xong, nó cảm thấy sảng khoái vì không bị ông bảo vệ bắt gặp, nó hươ tay, hươ chân, (giống biểu tượng của sự chiến thắng), nó đâu biết trong góc nhà WC này có 1 người đang nhìn chằm chằm nó (kiểu như người ngoài hành tinh ý) và không nói được 1 lời nào.

Nó có lẽ cảm nhận được 1 ánh mắt không mấy thân thiện cho lắm đang nhìn “đắm đuối” từ trên xuống dưới người nó, ánh mắt đó có vẻ làm nó hơi khó chịu, thế là nó quyết định bước lại xem sao và nó đã biết nguyên nhân tại sao người này lại nhìn nó như thế…vì nó đã trèo “nhầm” qua WC của “boy”….giờ đây mặt nó cũng ửng hồng lên vì mắc cỡ, phải chi có cái lỗ nào đó chui xuống cho rồi, thiệt là mất mặt quá.

Khi nó định chạy ngay ra khỏi WC thì nghe phía sau mình có tiếng rên rỉ, sự tò mò nổi lên, nó quay lại, đi về phía thằng con trai đang ngồi, hỏi:

_cậu bị đau ở đâu à hay tôi đưa cậu vào phòng y tế nhá!_phải chăng Băng nhà ta đã mở lòng từ bi, cứu giúp chúng sinh, no no không phải thế đâu, khi nói câu đó ra nó đã nghĩ như thế này_”khi mình đưa thằng nhox này lên phòng y tế, thì mình đã có lí do để vào trễ rồi, kaka…(thì ra là có ý đồ riêng)

_hắn nhìn nó một lúc rồi mới lên tiếng_không cần quan tâm.

_nó có vẻ ngạc nhiên vì những lời nói đó, nghe có vẻ bất cần đời và ngang ngược lắm, thế thì không thèm quan tâm, cứ để mặt cho chết luôn._thế thì thôi.

Nó đi gần đến cửa thì…tutttttttt…bịch….

_ai da, huhu cái mông của tui, đứa nào mà chơi ác thế hả, giám giục xà bông tùm lum để người ta bị trượt té vầy nè, ui da, hix hix_nó la toáng lên vì bị té mà thủ phạm là cục xà bông.

_hy` hy` hy`_thằng nhox cười nhỏ nhưng cũng khiến nó bực cả mình.

_cười cái gì hả thằng nhox kia, thấy người ta gặp nạn mà còn cười nữa hả?_máu nó đang lên tới não đấy.

_hahaha tại chị không chịu nhìn đường đó chứ, còn ở đó trách ai._bây giờ mới nghe thằng nhox đó nói chuyện nhiều, không ngờ giọng nói của nó nghe ấm áp quá, nhưng nó nào có để ý nhiều, lấy cây lao nhà gần đó mà phan tới tấp, vừa đập vừa nói_thì ra thủ phạm là đây, cho mày chết, giám giỡn mặt với chị mày nè.

_ui thôi thôi, chị tha cho em..ui daaa_thằng bé có lẽ rất đau nên mới hét lên như thế, rồi lại ngồi thụp xuống.

_nhox, cưng có sao không, hay chị đưa lên phòng y tế nhá!_nó cũng hơi lo lắng (cái này là thật nhá)

_có gì đâu mà phải lên phòng y tế chứ, mà chị đừng gọi em là “cưng” nha, nghe mà nổi cả da gà._thằng nhỏ vừa nói vừa xoa xoa tay làm minh họa.

_cái thằng bé này, còn nói móc người ta thì vẫn còn chưa chết được._nó bình thản nói.

_chị…_chưa kịp bóp chap lại gì thì_á á á…chị làm cái quái gì vậy hả, biết đau lắm hông mà còn mạnh tay nữa_thằng nh0x thét lên vì bị nó đày đọa.

_thì xem mới biết có nặng hay không mới quyết định chứ_nó từ từ mở cánh tay áo thằng bé lên và.._ồ,…đánh nhau à, tay nghề của nhox còn kém quá, không biết đánh sao mà cho mình bị thương vầy.

_chị thì biết cái gì chứ._tuy hắn nói vậy nhưng khi thấy nó quan tâm, hắn rất vui vì từ trước đến giờ hắn chưa được người thân quan tâm như nó, huống chi là người hoàn tàn xa lạ,…đột ngột hắn hỏi_chị không sợ tôi sao.

_hông, mà có gì phải sợ, cậu là người tui cũng là người đâu có khác nhau lắm đâu, đâu cần phải khép nép e sợ, đó không thuộc "gu" của tui._nó mở cặp ra, lấy chai oxi già và băng cá nhân, cả chai thuốc đỏ nữa.



_sao chị lại đem theo những thứ này_hắn đang nghi ngờ nó thì…

_hai em làm gì ở đây vậy hả? 1 nam 1 nữ vào tolet nam làm gì?_tiếng hét vọng vọng kia không ai khác chính là ông thầy giám thị còn được đặt biệt danh là thầy Trư (à ha, thì ra là anh em với Trư Bát Giới, hehe)_hai em mau ra sân chạy 5 vòng liền cho tôi vì cái tội trốn học và làm chuyện mờ ám trong phòng vệ sinh.

Nó nghe mà như sấm nổ ngang tai_ôi cái cuộc đời này, mới trốn được ông bảo vệ nay lại gặp ông Trư thật là “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà” hix hix _nó bắt buộc cùng cậu nhox chạy 5 vòng sân đầy gian khổ này.

Cái thằng nhox ngang bướng này là ai đây?

Không biết có làm thay đổi gì trong tình huống truyện không?

Ngân có dễ dàng bỏ qua cho nó hay vẫn tiếp tục *** hại? \

20’ ôi trời ơi! Cuối cùng cũng chạy xong.

Giờ này là 8h, đang nắng chang chang, mà ông thầy lại phạt chạy mấy vòng mới chết chứ. Hên là chưa phải giờ ra chơi, không thì chắc cả trường nhìn 2 đứa nó lắc đầu rồi phán chắc 1 câu: chắc mới trốn ra đây mà!

Cố gắng hết sức lết cái “thân tàn ma dại” vào góc hội trường.Bây giờ nó mới xoay sang thằng nhox, dù mệt đó (vì thấy thằng nhox thở gắp quá mà) nhưng…thằng nhox vẫn…cười…nó thì hơi ngơ ngác 1 chút vì trông thằng bé cười nhìn cũng đẹp trai ra phết đấy nhỉ.(giờ này mới biết à).

_nó vội lấy tay sờ trán thằng nhox như đang xem xét và nói ra những lời chăm chọc_ủa? không lẽ chỉ mới chạy có mấy vòng sân mà lại lên cơn nhanh đến thế, không được rồi phải đi uống thuốc nhanh, không thôi chậm trễ thì có thể cắn người bừa bãi đấy.

_cái bà chị này, không nói xiên xéo tôi thì không được sao hả? tôi chắc 1 điều là bà chị vẫn chưa có bạn trai phải không_thằng nhox vừa nói xong thì mặt mầy nó biến sắc vì nhox đó đã nói “trúng tim đen” của nó rồi_chị…chị đừng có nói với tôi là từ trước tới giờ chị vẫn chưa có bạn trai nhá.

_tuy nó muốn cãi lại lắm nhưng thằng nhox đó nói đúng là sự thật, nó không biết nói gì chỉ xụ mặt xuống và gật gật, ui trùi nhìn nó bây giờ đáng yêu cực kì, dù khuôn mặt xinh đẹp đã bị che lấp sau lớp phấn son kia nhưng cũng đủ làm thằng bé…(hok bít nói sao lun).

_cố trấn tĩnh mình, thằng bé lại dở ra cái mặt gian tà nhìn nó_tôi biết ngay là như thế mà, tại vì cô quá “chằng lửa”, quá “bạo lực”, nên chẳng ai giám làm bạn trai cô đấy, vì họ không muốn “chết” sớm, kaka.

_hừ hừ, cái này thì nó không thể nhịn nổi nữa rồi, máu nó đã lên tới 1010 C, quá sức kìm nén bây giờ phải cho nổ tung thôi thế là_cậu biết gì mà nói hả? cậu tưởng mình giỏi lắm sao, mà giám nói tui này nọ. từ nãy tới giờ tui đã nhịn vì thấy cậu vì tui nên mới bị phạt, giờ thì không còn tình nghĩa cái con khỉ gì nữa! chỉ có giết…giết…giết cậu thôi, lần này thì cậu đừng hòng được ngồi yên._nó nói xong thì lôi trong đâu ra cái cây sắc ngắn, à không, giờ nó đã dài ra khoảng 1m và cây sắc đó đang bay tới bay lui trên mình của thằng nhox (á chị này ác quá y, tội nghiệp anh ý quá)

_á, á…ây da,huhu_thằng nhox cũng chạy lòng vòng 1 lát thì_ chị ây da, em..em đau thật đó, chị dừng tay đi, aaa.

_cái này thì chắc là thật rồi, nó vội chạy tới chỗ cậu nhox đang khụy xuống và thấy trên cánh tay áo có in vết máu_này, tay cậu bị chảy máu nữa kìa, để tôi băng lại cho_nó nhẹ nhàng làm lại những động tác băng bó lúc nãy cho cậu và.._xong rồi!

_nãy giờ thằng nhox vẫn đang nhìn nó thật chăm chú mà không hiểu why? (tại sao)_ đến khi nó nói xong, cậu mới ý thức được những gì mình làm và lảng sang chỗ khác_ xong rồi thì về học đi.

_cái thằng quỷ này, người ta là ân nhân của cậu đấy, thế mà không biết cảm ơn lấy 1 câu à! _nó xoay lấy cái con “dế” trong túi ra xem _thôi chết, trễ rồi, ngồi giỡn với cậu có chút xíu đã 8h30’ rồi, thôi bye cậu vậy chị đi trước à_nó chạy vài bước thì xoay đâu lại nói_nhớ lần sao mà còn gặp chị thì không chỉ có lời cám ơn thôi đâu, mà phải có tiền lãi nữa đó_nói xong nó cười tươi rồi chạy vụt đi.

_bất chợt cậu bé cười 1 cách dịu dàng, thật ấm áp, mà nụ cười ấy đã lâu rồi không hiện lên trên khuôn mặt ấy từ lúc,…(từ từ kể kaka), nhưng khi bóng nó khuất xa nụ cười ấy bị tắt lỉm, nhìn cậu ấy bây giờ như là người 2 mặt ấy, thật quá nực cười.

_cậu bé đứng lên, đi đứng bình thường, tay hình như cũng không sao nhưng vừa nãy lại…

Ở phía góc trái hành lang, có một cô gái nhỏ nhắn, hình dáng quen thuộc đi đến bên cạnh cậu nhox, huơ tay chào kiểu đồng chí, nụ cười cô như ánh ban mai, rất đổi dịu dàng nhưng đầy bí hiểm.

_Tuấn Anh! Em không học hay sao mà chạy ra đây cua gái thế hả?

_thằng bé khẽ quay sang nhìn và cười với cô gái 1 cái rõ vui.



Thằng bé khẽ quay sang nhìn và cười với cô gái 1 cái rõ vui.

_Chị hai đấy à! Sao giờ này mà còn ở đây, không vào lớp học sao._thằng nhox nhìn Thiên Băng (bạn cùng lớp với nó) ngạc nhiên hỏi.

_Tại hồi nãy thấy nhức đầu nên chị mới đi xuống phòng y tế xin thuốc giờ mới lên nè_cô nhăn mặt nói.

_Thế bây giờ chị thấy thế nào rồi? trong mình còn thấy mệt ở đâu không? Có cần đi đến bệnh viện không?_thằng bé lo lắng, sốt sắng chạy quanh T.Băng xem xét.

_Thôi, thôi đủ rồi, chị không sao cả, có gì đâu mà em lại lo thái quá đến thế!_ cô xua xua tay bình thản nói.

_Không sao gì chứ, chị bị bệnh nặng đến thế mà_thằng bé chau mầy nói.

_cái đó,...không cần thiết đâu, em yên tâm chị vẫn khỏe lắm đó, chị nói thiệt đó, em tin chị đi._T.Băng diễn tả cho thằng nhox xem, nhìn cô bây giờ cả con cat (mèo) tấn công cô cũng không sợ. (ặc, so sánh với ai so sánh với…)

_Không lẽ chị vẫn còn tiếc nuối gì với cái tên Gia Minh đó hả? Có bao giờ em thấy hắn ta để ý hay quan tâm gì đến chị đâu, sao chị cứ thích níu kéo thế? Cho dù có quan tâm thì chỉ đến mức tình bạn thôi, vì chị quá nhúc nhát không chịu nói lên tình cảm của mình với anh ta!_thằng nhox tức giận nói.

_Không phải vì chị nhúc nhát, tại chị…chị sợ khi mình bày tỏ thì cậu ấy…cậu ấy sẽ không xem chị ra gì và như thế chị sẽ không thể gặp mặt cậu ấy nữa._cô thủ thỉ nói.

_Anh ta mà thử làm cho chị đau khổ xem, em sẽ băm anh ấy ra nhừ tử (nói được phải làm được nhé).

_Em…em không được làm gì cậu ấy đấy, nhất định không được làm gì cậu ấy vì chỉ cần làm bạn với cậu ấy và nhìn cậu ấy phía xa cũng đủ cho chị vui rồi_cô tươi cười nói.

_Chị thật ngốc! Em cũng muốn xem thử cái anh Gia Minh đó như thế nào, lại làm cho chị hai nghiêm nghị của của em không chịu sang Mĩ phẫu thuật mà cứ ở dí bên cái trường chán ngáy này_khi nói xong thì mắt cậu ta bỗng nhiên sáng rỡ, xoay sang chị mình cậu hỏi_à mà, chị có biết cái bà chị “chằng lửa” hồi nãy không? Chị có biết chị ấy học lớp nào không?

_Bà chị “chằng lửa”? em nói Hân đó hả? chị ấy là bạn cùng lớp với chị mà! Mà có chuyện gì sao, từ trước tới giờ em đâu có thích nói chuyện với lũ con gái sao bây giờ lại… hay là..?_cô tò mò hỏi.

_cái gì chứ! Em dù sao cũng đã 16 tuổi rồi còn gì không lẽ phải trốn tránh con gái suốt sao? Nhưng mà chị đang nghĩ gì thế hả, cái bà “chằng lửa” đó đang có thù oán với em nên em mới hỏi thế chứ không có ẩn ý gì khác đâu_thằng nhox luống cuống giải bày.

_thì chị có nói gì đâu, tại em “suy bụng ta ra bụng người” thì có! Thôi chị đi vào lớp trước đây, cũng đâu còn sớm để ngồi tán dốc với em nữa, chị đi trước nha, có gì tối gặp ở nhà há!_cô vẫy tay chào tạm biệt trước cái mặt đang hồng hồng của thằng em mình, cô mĩm cười bước đi, không quên nói 1 câu làm thằng nhox đỏ ửng mặt_tối về chị sẽ nói cho em biết những thông tin về Hân nhá!

_tuy nghe T.Băng nói thế thằng nhox khá vui nhưng vẫn bướng bỉnh nói_chị nói bậy bạ cái gì thế? Cái bà chị “chằng lửa” đó không phải loại ưa thích của em đâu, chị đừng có mà hiểu lầm_Tuấn Anh (thằng nhox) cố nói với theo khi thấy bóng T.Băng đang khuất dần sau phía bước tường, T.Anh khẽ cười rồi lặng lẽ bước đi.

_____________Ở lớp bấy giờ____________

_Cậu đi đâu mà giờ này mới vào lớp thế?_Bảo vội khều vai nó hỏi.

_nó chưa kịp nói thì câu hỏi thứ 2 lại vang lên_Cậu xảy ra chuyện gì khi đến trường à?_không ai khác chính là Gia Minh nhà ta.

_chưa nghe nó nói gì thì_Cậu xảy ra chuyện gì thật sao? Sao không gọi cho bọn mình đến giúp?_người này là Hoàng (Tí Nị).

_Hay có đứa nào dám chặn đường gây đánh cậu?_Như ở đâu chạy len lén lại hỏi.

_ôi thật bực mình chết đi được, không cho người ta nói thì làm sao mà trả lời, thế nên câu “bần cùng sinh đạo tặc” quả không sai! Nay, tôi cũng “đành” dùng cách “bán rẻ” bạn bè để được yên thân 1 tí và thế là…_cô ơi, các bạn này cứ nói chuyện hoài hà, làm em không tập trung học được ạ!_nó đứng lên nói 1 cách lưu loát.

Giờ đây nhóm “kiến” đang bu xung quanh nó đã cứng đơ ra, miệng không nói được lời nào nhưng mắt họ giờ lại “biết nói” và trong mắt họ chỉ hiện ra 1 điều.

_C.Ậ.U.C.H.Ế.T.V.Ớ.I.T.Ô.I

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Là Dân Chơi Hả?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook