Cô Là Dân Chơi Hả?

Chương 18

vitconxauxi1995ct

21/05/2013

Trước căn biệt thự rộng lớn, một cô gái bước ra từ chiếc ô tô đời mới nhất, khuôn mặt trái xoan, nụ cười toát lên vẻ hào nhoáng cho khuôn mặt, ánh mắt diễm lệ như nhìn sâu vào người khác, trên người mặc bộ váy màu hồng nhạt, dây váy choàng qua cổ hình chữ X, ôm xát người cô tạo đường cong quyến rũ một cách rõ rệt, ở cuối váy còn được đính kim tuyến lấp lánh mờ ảo, tôn lên làn da trắng nõn nà trong ánh sáng hoàng hôn.

_Chào ông Thanh Hà, tôi rất vui khi ông đã đến! A chào ông Lương, công việc làm ăn của ông vẫn tốt chứ, à vâng vâng_ Bác Hoàng bận rộn tiếp khách, vì chủ yếu của buổi tiệc này là tạo nên mối quan hệ trên thương trường cho Minh về sao thôi, chứ không bình thường là buổi tiệc sinh nhật như các nhà khác.

Nó đến nãy giờ rồi, mặc cho mọi lời xì sầm to nhỏ, có lẽ là khen ngợi và tò mò nó nhiều hơn, nhưng nó gạt qua chuyện đó, nó đang tìm Minh đây, không biết Minh đang làm gì nữa, không biết cậu ấy ăn mặc thế nào ta, chắc đẹp trai lắm, hí hí.

_Hôm nay em đẹp lắm!_nó nghe có tiếng nói sao lưng mình, chẳng lẽ là Minh sao, nó xoay lại miệng vẫn nụ cười rực rỡ, nhưng chắc nó nhầm to, người nói nó không ai khác mà chính là Nam, người mà nó cực kì ghét.

_Anh đến đây làm gì?_nó nói mà không thèm nhìn mặt Nam.

_Ồ, đích thân bác Hoàng mời anh đến đây dự tiệc đấy, không lẽ một tiểu thư như em mà lại đuổi khách của bác ấy về sao, nếu bác ấy mà biết thì em sẽ mất lòng tin cậy của cha chồng đấy, hì hì_Nam dùng giọng nói êm ái, thánh thiện nhưng những ngữ âm sao mà nghe thâm độc quá thế này.

_Hừ!_nó cũng không muốn đôi co với hắn ta làm gì, chỉ tốn thời gian thôi, nó đành nhin nhục mà bức đi trước, để Nam quê một cục, nghiến răng, tay bóp thành đấm kêu rắc rắc.

Lòng vòng một lúc cũng thấm mệt, công nhận vườn nhà Minh cũng không phải loại nhỏ, có thể lớn hơn vườn nhà nó nữa chứ không ít hơn đâu, đi nãy giờ chẳng thấy Minh đâu mà còn mệt lả người ra ấy chứ. Ở đây chẳng có ai cả, lại không có đèn sáng nữa chứ, chỉ lờ mờ kiếm đường vô cũng khó nữa là, Haizzz…

Đang than thở thì ai đó đập tay vào lưng nó, làm nó la chói lói:

_AAAAAAAAAAA…ỨM…ỨM!_kết quả của nó là đã bị người đó bịt mất cái miệng và mắt mất rồi, mà bịt bằng cái gì thì nó còn chưa biết rõ, khoảng 3 phút sao, mắt và môi nó mới được giải phóng hoàn toàn.

_Công nhận tần suất của Hân kinh thật đấy, mình mới có khều nhẹ thôi hà, mà Hân đã la làn rồi, hay là Hân…sợ ma hả?_Minh gian gian hỏi nó.

_Tại ai mà tui sợ chứ, người ta chạy đôn chạy đáo kiếm Minh nãy giờ mà Minh chạy đi đâu vậy hả! Còn hù tui nữa chứ._nó sợ quá nên đâm ra bực luôn nà.

_Cho Minh xin lỗi, Minh chạy vào phòng để chuẩn bị bữa tiệc cho các bạn mà! Chạy ra thì nghe Hân đã đi lại đây nên Minh chỉ muốn cho Hân bất ngờ thôi mà_Minh phụng mặt xuống đất tỏ vẻ biết lỗi.

_Tha cho Minh đó,nhưng vừa nãy Minh lấy cái gì bịch miệng và mắt mình vậy hả?_nó nhớ ra đều cần hỏi nên tạm thời tha cho anh chàng.

_Ờ, thì mình dùng tay chớ dùng gì nữa!_Minh tránh né ánh mắt nó, bối rối nói.

_Tay sao, vậy một bàn tay đã ôm lấy mình, một bàn tay còn lại thì bịch mắt mình, thêm một bàn tay nữa mọc ra để che miệng mình lại, thì ra Minh có đến 3 cánh tay lận hả?_nó kể chi tiết làm cậu hết đường chối.

_Thật ra thì…ờ thì.._Minh đang ấp úng thì bắt gặp ánh mắt viên đạn của nó, biết tránh không được nạn kiếp này anh đành liều_Hân muốn biết thì Minh làm lại cho Hân coi.

Nó không biết hôm nay nó bị cái gì luôn, tự nhiên lại nghe lời Minh găm gấp mới ghê chứ, nó cũng chuẩn bị nhắm mắt lại rồi hơi hơi hí mắt lên xem thật ra là chuyện gì thì thấy Minh đến gần nó và 1 tay che mắt nó, nhưng còn để hở khe tay để nó thấy rõ anh, tay còn lại thì kéo nó xát vào anh, bây giờ, nó đã biết nguyên nhân vụ miệng nó bị sinh vật lạ nào bịch lại rồi, môi nó ướt ướt, cảm giác có gì đó mềm mềm đang lí lắc trên đôi môi mình, thỏa sức mà cắn mút, tuy chưa đủ nhưng Minh đành buông lỏng nó ra, cười híp mắt và dọt…

Nó ngơ ngẩn 1 lúc thì mới tỉnh ra mình vừa bị Minh chiếm tiện nghi, mặt nó hồng lên, mắt đỏ ngầu, vung tay đuổi theo Minh, miệng thì luyên thuyên câu :

“Đứng lại, ngày tận thế của cậu đến rồi”.

15’ phút sau:

Nó gát chuyện Minh với nó sang 1 bên, làm chuyện công trước đã, nhưng lâu lâu lại liếc sang cậu 1 cái, làm cậu rùng mình mấy cái, sợ sệt cười gượng với nó, nhưng nó thì mặc kệ, nó đang thổi bong bóng, bên trong đựng đầy kim tuyến, lắc lắc kêu sột sột thật vui tai.

Cuối cùng cũng xong, căn phòng bày trí có thể gọi là hoàn tất hơn 94%, chỉ thiếu việc người đến và tặng quà thôi, hihi

_W0W……._không ai khác đó là chị Như đấy ạ, lúc nào miệng cũng tía lia.

_Đẹp không, tự mình và Minh trang trí đó!_nó khoe công sức của mình.

_Bà có khiếu thẩm mĩ ghê, cái phòng trống rỗng mà bà cũng làm cho nó nổi bật như vậy được! HAY!_Hoàng cũng lên tiếng khen ngợi.

_Bây giờ tôi xin tuyên bố, tiệc sinh nhật bạn Hoàng Gia Minh chính thức bắt đầu._Nó dõng dạt nói.

_Tiếp theo là đến phần tặng quà nhé!_Nó nháy mắt với mọi người và ở trên tay Hoàng và Tuấn Anh mỗi người cầm chai sịch tuyết sịch lên láng, trên không trung, nhưng tiếc thay lại bay nhiều nhất là trên đầu Như, may mà cô nàng không biết, nếu biết được thì 2 cậu nh0k này toi rồi.

Đầu tiên là nó, trên tay chìa ra 1 hộp quà nhỏ, nhẹ nhưng có ý nghĩa gì đó, rồi nghe được tiếng của Như và Hoàng.

“Hôn đi, hôn đi, hôn đi”

Nó thì không thành vấn đề rồi mà sao thấy ở đông người như vậy chẳng biết có ngượng ngùng gì không mà nó cứ ngập ngừng, làm Minh đứng ra che chắn, nó thấy mình yếu đuối quá, lại để Minh đứng trước nó thế này, nó đành chủ động trước xoay Minh lại và trao cho anh một nụ hôn đột ngột làm mắt Minh không thể nào nhắm lại nhanh chóng được, cứ trừng trừng nhìn nó, hôn một lúc rồi nó buông Minh ra, phùng má lên để mọi người không biết nó đang đỏ mặt đấy mà, Minh biết thế nên chỉ tủm tỉm cười, không ngờ Hân lại dễ thương đến thế.

Thấy tình hình như thế thì chả giống cái tiệc sinh nhật chút nào, Như đứng ra tặng quà để gở rối cho nó, thật sự cảm kít con bạn này quá đi, tiếp đến là Hoàng rồi đến Thiên Băng, Tuấn Anh rồi đến những thằng đàn em của Minh mà anh rất tinh tưởng.

_Mọi người ngồi vào tiệc đi nào, mau mau, nhanh chân thì còn chậm chân cũng còn một đóng luôn!_Hoàng vỗ tay hào hứng la lớn làm cho không khí tràn ngập tiếng cười.

_Có lẽ tôi đến muộn thì phải_tiếng nói ai đó vang lên ở cửa vào làm ngừng mọi hoạt động của mọi người lại ngay.

_A, Bảo tới rồi hả? Mau vào đi, tiệc chỉ mới bắt đầu thôi hà!_Như chạy lại cười nói.

Anh bước vào trong, tay đưa món quà cho Minh, miệng dãn ra tạo thành nụ cười đẹp ngất ngây, nhìn vào thằng bạn chí cốt của mik:

_Tao đến muộn, chúc mừng sinh nhật ku!_Bảo vỗ vai Minh, giọng khàn khàn, chắc bị viêm họng gì đó.

_Cám ơn mày, tao rất vui khi mày đến đó!_Minh cũng thấy ấm áp thêm khi thằng bạn mình chờ đợi đã đến, anh ôm lấy Bảo hay thằng đàn ông ôm nhau vỗ vỗ lưng nhau làm ai nấy đều đơ ra, chỉ có nó là biết sự thật, nó vui hơn ai hết, vậy là mọi khúc mắc trong lòng nó đã được giải quyết.

Xong xuôi đến phần thổi nếm và phần cắt bánh kem 3 tầng được sản xuất từ Mĩ chính hãng, những thứ trên bàn này chắc cũng không phải là chuyện lạ đối với những con ông cháu cha này, tụi nó ném kem vào không trung, đứa nào mà còn hứng mặt lên tìm tòi gì đó thì dính đòn, hết vụ ném thì chuyển sang vụ trét bánh, đứa nào gần nó và Minh nhất thì tiêu họ thôi vì nó đã chuẩn 1đống kem trên tay rồi, thay phiên nhau mà trét tới tấp, h trên mặt Hoàng đã in nguyên miếng bánh kem luôn vì không chạy kịp, đứng chắn đường không cho Như chạy và bị nó cho 1 vố vô quần áo mới mua, tức quá cô thêm nguyên cái bánh kem vô đầu Hoàng cho hợp với cái mặt, hehe, còn Thiên Băng đang núp núp ở dưới bàn thì cũng bị nó hù hù chạy ra và bị ịnh nguyên dĩa bánh lên đầu làm cô nàng mếu máo, la hét rượt theo, Minh thì đang rượt theo Tuấn Anh vì thằng nh0k này nãy giờ cứ im re chả thấy đá động gì bánh kem thế là anh đành giúp đỡ tận tình ăn trọn gói dĩa bánh, Minh đang đứng chống nạnh cười ha hả thì bị Bảo ném nguyên cục bánh kem vô miệng, rồi rượt nhau té lăng quay ra.

Kết quả là cả bọn ai nấy đều te tua, căn phòng y như 1 bãi chiến trường.

_Món quà của Hân mình cất thật kĩ rồi_Minh cất giọng nói khi thấy nó đang loay hoay kiếm gì đó.

Nó chỉ gật gù hiểu chuyện vì Minh hiểu nó thật, hihi.

Mọi người đang chuẩn bị đi về thì ở cửa có 1 người giúp việc đưa cho Minh một món quà, món quà có vẻ nặng nha, anh hỏi ai thì cô giúp việc chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy, thôi thì đem vô luôn hỏi cái cô này mắc công quá.

Minh định đem món quà này đi cất thì không biết vô tình hay cố ý, Tuấn Anh tỏ vẻ hào hứng lên tiếng:

_Hay anh Minh mở quà mọi người ra đi ha!

_Cũng được!_Minh cũng không từ chối làm gì.

Đầu tiên là món quà màu xanh dương in hình hoa văn điềm đạm, trong đó là chiếc máy nghe nhạc loại tốt của nhãn hàng Cowon, cái này là của Hoàng nhé, tiếp đến là món quà màu đỏ chói lọi từ nãy đến giờ, khi Minh cầm món quà đó lên là Như đã réo lên vì đó chính là món quà của cô, lột đi vỏ ngoài bên trong là chiếc máy ảnh kĩ thuật số Canon mới ra lò hồi hôm qua nhé, món quà của Bảo được bao bọc bằng xọc đỏ đen trong rất quý phái, nhưng tò mò là bên trong kìa vì nó quá nhẹ, chả biết là cái gì luôn, nhìn đi nhìn lại nó giống cái gối hơn à, chứ còn gì nữa nó là 1 cái gối chuyên luôn máy nghe nhạc, khi ngủ ta có thể nằm lên nó và chỉnh nhạc một cách nhanh gọn thật tiện lợi quá còn gì. Tiếp theo là mở những món quà khác, bên trong toàn đồ có giá trị thôi vì đa số nhưng người ở đây toàn là gia đình quyền quý mà (thấy mà ham, hic hic), nhưng hình như còn thiếu thiếu cái gì đó ấy, Hoàng nhớ ra và hét lên:

_Chưa mở quà của Hân mà!_cậu ta đứng lên hô toáng.

_Ờ ha._mọi người tìm kiếm khắp nơi tưởng món quà có chân và chạy đi đâu mất rồi.

_Mọi người đừng tìm nữa nó đang ở đây mà_Minh nói rồi giơ tay mình lên, đúng là nó đang trong tay Minh thật, phải nói là nó đang bám díu lấy tay anh thì đúng hơn.

_Đồng hồ sao???_họ cũng không để ý chiếc đồng hồ đó được đeo trên tay Minh từ lúc nào, chiếc đồng hồ bạc lấp lánh dưới ánh đèn mờ, nhưng nó tạo nên nét lịch lãm và sang trọng cho Minh, nhìn anh giờ đúng chất 1 công tử của thế giới thượng lưu.

_Ờ, tại mình thấy Minh thường đến trễ và có vẻ như chưa có đồng hồ nữa và…_câu này nó nghĩ nên nói riêng với Minh thì hơn, nhưng ánh mắt của tụi bạn kìa, đang nghi ngờ nó đây mà, nó chối_và và thời gian thì rất quý, các bạn thấy đó, hờ hờ._giờ nó y như kẻ ngốc ấy.

_Các bạn đừng có bắt nạt Hân của tôi thế chứ!_Minh đứng chắn trước mặt nó, che chở.

_OOOOhhhhhh!_cả bọn ồ lên 1 tiếng lớn.

_Chưa gì đã bênh thấy ớn hông, tụi tui chưa có đụng tới cục vàng của Minh à nha! Hihihi_Như lí lắc chọc 2 đứa và nhấn mạnh 2 từ cục vàng.

_Mấy cái đứa này_nó nhón nhón ra giữa bàn để quýnh được Như, nhưng cô đâu có đứng im để nó đánh chứ, né qua trái né qua phải, lêu lêu chưa trúng nha.



Minh thì mở hộp quà cuối cùng hộp quà không biết tên tuổi, màu hồng nhạt in hình mấy ngôi sao tuyết, rất giản dị bên trong là 1 chai rượu vang đỏ từ Pháp trông rất hiếm và ngon, bên trong còn có tấm thiệp ghi là chị Thanh gửi em trai. Mọi người gật đầu như đã hiểu chủ nhân người gửi là ai. Chỉ có Minh là thắc mắc 1 nổi, chị Thanh gửi quà cho mình hồi sáng rồi mà, chị ấy nói hôm nay không đến dự sinh nhật được nên gửi quà cho mình trước, sao giờ lại lòi ra món quà này nữa,….thôi, chắc chị ấy muốn tặng thêm cho mình ấy mà, chị Thanh tốt thật.

_Hay chúng ta uống chay rượu vang đó đi nhé!_không biết vô tình hay cố ý Tuấn Anh mở lời, làm Tuyết Băng thấy xấu hổ chọt chọt tay cậu.

_Cũng được, bạn bè mà làm gì phải khép nép vậy Tuyết Băng, chúng mình cùng cụn ly nào, Zooo!_ai nấy nâng ly cụn vào nhau kêu cốp cốp thật vui tai.

10’ chai rượu vang đã được xử lý 1 cách triệt để, nãy giờ ai nấy đều vui cười chỉ có Bảo là chăm chú nhìn Tuấn Anh nhất, hôm nay Bảo thấy thằng nh0k này có gì đó kì quái, lắm la lắm lét như ăn trộm, còn ly rượu thì nãy giờ uống chưa xong, không biết có ý đồ gì đây.

Cả bọn ăn uống no nê thì ai cũng về nhà nấy, bây giờ buổi tiệc cũng đã tàn từ lúc nào rồi vì bây giờ là 10h 30’, nó được Minh đưa về, Hoàng được Như đèo về vì anh chàng này ăn no thì lăn ra ngủ phải làm Bảo, T.Anh, Minh khiêng lên xe lun ấy, Tuấn Anh cũng chở chị mình về, còn Bảo thì đang nghi vấn nên cũng chạy theo sau Tuấn Anh, điều tra làm rõ sự thật.

Trên đường về nhà, nó và Minh đang lang thang trên vỉa hè vì hôm nay là ngày vui của Minh nên nó quyết định ở bên cậu thêm nữa, cho tình thương mến thương ấy mà, tụi nó đi như bong bóng ấy chả thấy tiếng động gì, chả thấy nói tiếng nào với nhau, làm không khí cũng căng thẳng theo.

_Hồi nãy nghe Hân nói về món quà Hân tặng mình chắc còn lý do riêng mà phải không?_Minh mở lời trước.

_Mình nghĩ nếu như đồng hồ bình thường đối với cậu thì cũng không quan trọng lắm, nhưng…_nó ngập ngừng rồi nói tiếp mặt cúi gầm xuống đất_nhưng nó là thành quả của sự quan tâm mà mình đối với cậu đấy, nó tượng trưng cho mình khi không có mình bên cạnh cậu, vì thế cậu phải giữ gìn cẩn thận đấy, không được trầy xước hay làm mất đó nghe chưa, nếu làm mất nó thì cậu sẽ mất luôn mình đấy.

Minh kéo người nó xoay sang cậu, 4 mắt nhìn nhau (trào máu họng) đắm đuối, cậu cuối xuống gần mặt nó, không biết là chủ động hay sao mà nó nhắm mắt lại trước, khoảng 2 giây chả thấy cái gì ở bên môi nó cả, nó hé hé mắt lên, Minh đang nhìn nó chăm chú, làm nó ngượng chin mặt, cậu cú lên trán nó 1 cái cốc rõ đau.

_Ây da, đau lắm đó cậu biết không hả?_nó trách Minh.

_Mình làm thế vì cậu ngốc quá, nếu nói trước như thế thì có được hơn không, làm mình cứ tưởng cậu không hề quan tâm mình, bỏ mặc mình, nhớ cậu chết đi được!_Minh nói mà tay thì cứ xoa xoa đầu nó, rồi ôm nó chặt cứng làm nó suýt tắt thở luôn.

Nó không ngờ mới 2 ngày không gặp mà nhớ muốn chết luôn đấy, nghe câu này thật phê nhe, hehe.

_Mà hồi nãy cậu nói ai là Hân của cậu hả?_nó nhớ lại chuyện vừa nãy thì lại hung hăn trợn mắt phồng má trông rất đáng yêu.

_Thì từ từ cũng là của mình thôi, nói trước thì có sao nào!_Minh thích chọc nó như thế, còn lấy tay véo má nó làm nó la hét nữa chứ.

_Không bao giờ nha! Thấy ghét hà!_nó chạy lạy quýnh Minh, 2 đứa cứ chí chóe chọc nhau.

_Đồ heo đất.

_lêu lêu heo ủn ỉn.

_heo ủn ỉn có giá hơn heo đất nha, hehe

_xì, ủn ỉn quá tới chạy lại quýnh người ta 1 cái cũng không được lun kìa, quê….

_đồ heo đất, cậu đứng lại cho tui mau….

Hai đứa cứ thế mà chạy lòng vòng mà không để ý bọn côn đồ đứng phía sau nãy giờ.

_Thôi cái trò cãi yêu của tụi bây đi_một người từ phía sau bước tới, làm bọn kia dẹt ra hai bên và cuối đầu chào.

_Anh đến đây làm gì?_Minh cáu gắt với Nam.

Đúng thưa quý vị, cái người đang đứng trước mặt nó và Minh bây giờ, chính xác là Nam, nhưng khác một chỗ là anh ta đeo mắt kính đen, áo vest đen, giày đen nói chung anh ta y chan xã hội đen thứ thiệt chứ không như cái xác thiên thần mà anh ta tạo ra ở trường.

_Hừ, bắt cô ấy!_Nam ra lệnh cho đàn em lại gần bắt lấy nó, nhưng nó đâu có dễ ăn như vậy chứ, nó đá cho 2 thằng bước tới 2 phát vào mặt, khổ quá, hôm nay mặt váy nên hơi nhẹ tay (nhẹ mà mới đá có cái đã nằm sảy lai rồi kìa).

_Lên!_Nam lại tiếp tục cho người đánh nó, nhưng 1 nhóm khác chừng 6 người thì đi qua đánh Minh.

Nó và Minh đánh một lúc cũng thấm mệt, nhưng sao bọn bên kia ngày một đông, thế mới đau chứ, chặc chặc, sao chóng mặt quá vầy nè, có ai cho tôi biết gì không vậy_nó lạng chạng suýt té, may ra có Minh nắm lại, không chỉ nó mà cả Minh cũng thấy có gì đó lạ lắm, đầu óc bắt đầu cháng váng, nhưng cũng cố gắng đánh tiếp.

Minh nhảy ra đánh trước che chắn cho nó, nhưng nhiều người quá, khoảng chừng 7 8 đứa gì đó, nhưng a còn nhìn không rõ nữa nói chi là đánh, kết quả là anh khụy xuống đất và bọn kia thừa dịp đánh anh tới tấp, không thương tiếc, máu từ khóe miệng anh cũng chảy ra.

Nó hốt hoảng chạy lại bên anh nhưng tay nó đã được 3 đứa khác khóa lại rồi, bây giờ tay chân bủn rủn, chẳng đánh nổi nữa, chỉ còn cái miệng la hét và nước mắt trực trào ra.

_Các người dừng lại đi, dừng lại đi mà, tôi xin các người..hức..hức mà…Minh…Minh ơi..hức…dừng..lại đi…hức..mà…hức…_nó dần chìm trong bóng tối, nó biết mình vừa bị ai đó chụp thuốc mê, nhưng miệng thì không ngừng kêu gào bọn họ ngừng lại, không thì Minh chết mất hic hic.

_Aaaa…đau quá, tôi đang ở đâu đây!_Minh ôm đầu rồi tay chân anh vang lên vài tiếng rắc rắc.

_Mày đang ở trong bệnh viện, vừa rồi có người đi đường thấy có vụ ẩu đả rồi nhìn thấy mày nằm dưới đất mình mẩy trầy trụa tùm lum nên người ta đưa mày vô giùm đó!_Bảo nói_mà mày bị ai đánh mà ra nông nổi này đây.

_Hân hân, hân đâu rồi, cô ấy có sau không? Mau đưa tao đến gặp cô ấy ngay đi._Minh bấn loạn như người điên.

_Gì? Chẳng phải mày đưa Hân về nhà rồi sao, thật ra đã xảy ra chuyện gì vậy?_Bảo khó hiểu nói.

_Mau đưa tao gặp Hân nhanh lên, xem cô ấy có bị gì không? Mau lên!!_Minh đang rối nên thành ra bực, nên nạt Bảo luôn.

Không biết thằng bạn muốn làm gì nhưng nó cố sống cố chết đi kiếm Hân, chắc có chuyện xảy ra với nhỏ rồi, mình phải ngăn nó lại mới được.

Cắt ngang dòng suy nghĩ của Bảo là 1 tiếng đập cửa khá mạnh, 2 thân ảnh sắp bốc lửa.

_Zenny hiện giờ ra sao rồi hả?_Hoàng tiếng lại nắm áo Minh kéo lên.

_Bình tĩnh nào Hoàng!_Bảo thấy bạn mình còn mệt mà còn bị Hoàng đánh nữa chắc tiêu luôn quá.

_Cậu mau nói cho chúng tôi biết Hân đang ở đâu mau đi, có chuyện rất quan trọng cần phải xác minh, nếu còn chần chừ nữa thì mặc kệ là bạn bè chúng tôi cũng không nể mặt đâu!_Như lạnh lùng, nhăn chân mày nói.

_Minh không biết gì đâu, các cậu buôn cậu ấy ra đi, khi người ta đưa cậu ấy vào bệnh viện thì chỉ có mình ên cậu ấy thôi, không có ai khác hết!_Bảo giải thích.

Hoàng nghe Bảo nói thế cũng nới lỏng tay ra khỏi cổ áo Minh 1 chút, Minh thì thất thần ngồi ịch xuống giường.

_Vậy bây giờ Hân đang ở đâu ta!_Như vắc óc 1 lúc nói.

_Bị bắt rồi!_Minh nói như đã tìm ra được gì đó.

_BỊ BẮT! Mà ai bắt mới được chứ!_cả bọn hét lên, rồi biết mình thái quá nói dịu giọng lại, nhưng vẫn đồng thanh. ^^!

_Nam, người của anh ta đã đánh tôi và bắt Hân đi._Minh gụt mặt xuống kể mọi chuyện cho tụi nó nghe.

_Cậu bảo vệ Zenny kiểu gì thế hả? Tôi nghĩ cậu thà bỏ mạng chứ không để cô ấy gặp nguy hiểm đấy, vậy mà, giờ còn vác mặt về đây nữa hả? Sao không chết lun đi._núi lửa trên đầu Hoàng lại phun trào, giận quá đá vô tay Minh cái, làm cậu ngã ra phía sau liền. (mô phật)

_Bù là bọn nó nhiều đi, nhưng chẳng lẽ cậu với Hân yếu đến nổi dễ bị hạ gụt như vậy sao._Bảo cũng tức giận lên tiếng.

_Tao không biết, tự nhiên thấy đầu óc mình choáng váng, rồi đứng còn không vững nữa, cả Hân cũng nói với tao như vậy đó, chả biết ăn nhầm cái gì không mà thế đấy!_Minh than thở.

_Chắc là ăn nhầm gì rồi, vì khi về nhà tôi cũng nhức đầu quá à, tại pama con Zenny gọi cho tôi hỏi về tin tức nó, thấy nguy cấp quá nên cũng chạy đi luôn nè!_Như nói mà tay thì bắt đầu xoa xoa 2 thái dương.

_Tui cũng vậy!_thấy mình cũng hơi quá đáng, Hoàng nói chuyện nhỏ nhẹ với mọi người lại.

_Uống nhầm thuốc thì đúng hơn._Bảo nói vừa đủ cho 3 đứa kia nghe thấy.

_Uống nhầm thuốc là sao?_ba đứa vẫn ngu ngơ nhìn Bảo.

_Nếu có ai đó uống nhầm cái gì thì cũng chỉ người đó bị thôi, nhưng cái này là nguyên đám luôn, mà sáng giờ bọn mình đâu có gặp được nhau đâu mà ăn với uống, chỉ có trong buổi tiệc sinh nhật của thằng Minh thôi._Bảo nói ra thật cặn kẽ.

_Nhưng những món ăn đó được chú tao gởi từ Mĩ sang mà, không lẽ mày nghĩ ổng hại cháu mình sao!_Minh phản kháng lại kịch liệt.

_Có thể lắm_Bảo nói tới đó nhìn thấy ánh mắt như viên đạn của Minh thì cười xòa, nói tiếp_nhưng tao nghĩ nguyên nhân đó không chính xác lắm, vì tao để ý thằng Trung nhí nó ghét đồ ngọt nên không ăn bánh kẹo mà khi về chung với tao nó vẫn than chóng mặt đó thôi. Với lại làm thế thì lộ liễu quá, không thích hợp để hại người.



_Ông Bảo này nói cũng có lý ha!_Hoàng nãy giờ nghe Bảo nói găm gắp, không hé nữa lời, giờ mới lên tiếng.

_Vậy cái làm bọn mình bị như vậy là món gì?_Như tò mò hỏi.

_Không phải món ăn mà là thức uống!_Bảo nói chắc chắn.

_Tôi thấy thức uống cũng bình thường mà ta, uống nhiều lắm luôn ấy, mà lúc ngồi giỡn với mấy người có sao đâu à!_Như lại bắt bẻ.

_Những lời Như nói rất đúng, không phải nước trái cây trong nhà Minh, mà là…_Bảo đang nói chuyện thì có đứa nhảy vô mồm anh.

_Chai rượu vang!!!_như bắt được vàng Hoàng đứng lên, chỉ tay lên trời, mặt ngố hết cỡ, mồm to, mắt trợn, trông cậu y chan thằng ngốc không sai 1 li.

_Chính xác!_Bảo, Như, Minh cùng nói.

_Nhưng không lẽ là pà Thanh hại bọn mình sao, dù tui không ưa bả cho lắm nhưng dù sao tui thấy bả chị được cái dễ nghe lời và dễ bị lợi dụng thôi, chứ còn nhiêu thì cũng tốt._Như nói thật lòng.

_Tôi cũng không biết phải là chị ấy không nữa!_Minh nói nhưng không nhìn vào mặt ai cả.

_Là sao?_ai cũng khó hiểu nhìn Minh.

_Vì quà của chị Thanh đã tặng mình hôm qua rồi, nhưng hôm nay lại thêm 1 món nữa, tuy cũng hơi nghi ngờ, nhưng nghĩ chị em sẽ cho quà nhiều hơn nên nghĩ cũng bình thường thôi, nên không nói cho mấy bạn biết, hơ hơ_Minh vừa nói vừa gãi đầu.

_Như vậy mà không bình à, lúc món quà đó được đem vô phòng là tuy nghi nghi rồi, tui đoán là chắc chắn có chuyện gì xảy ra, không ngờ nó đến nhanh đến vậy_Hoàng giả vờ vuốt râu nói.

_Chắc chắn ai đó đã mạo danh chị Thanh để gởi món quà này đến buổi tiệc, và muốn chuốc thuốc tụi mình đây mà, mà đoán không nhầm thì đây là thuốc ngủ hay sao ấy, nãy giờ tôi buồn ngủ quá mà không giám chợp mắt 1 cái_Bảo nói rồi tự đưa mình lên nấc than thiên thần.

_Còn ai vô đây nữa, là ông Nam chứ ai, không hiểu sao cái thằng cha đó cứ bám díu lấy con Zenny hoài thế nhỉ, thiệt là đáng ghét mà._Như nói bằng giọng chanh chua thấy sợ luôn.

_Bây giờ biết hắn ta bắt cóc Hân rồi, tụi mình làm gì nữa đây!_Bảo thấy nãy giờ hơi bị lạt đề nên sự lo lắng cho nó bây giờ của câụ càng tăng lên.

_Phải tìm đến bọn chúng để đòi người chứ sao, còn ở đó hỏi thừa!_Hoàng lại nóng tính nữa rồi.

_Thế cậu tập hợp những người giỏi nhất bên cậu đi, bọn tôi cũng vậy, tôi thấy bọn nó cũng nhiều lắm, tôi dò theo máy của Hân thì biết chỗ bọn nó ngay ấy mà, hẹn 1 lát ở cổng bệnh viện ha!_Minh quyết định nói.

_Nhưng cậu chưa khỏe mà định đi đâu? ở lại đây đi, tụi tôi đi là được rồi._Bảo căn dặn.

_Cậu nghĩ tôi có thể ngồi yên khi người yêu mình đang gặp nạn và bạn bè đang xông vào nơi hiểm nguy sao, tôi không muốn bị coi là kẻ nhát gan đâu._Minh nói nghiêm không ra nghiêm giỡn không ra giỡn làm mấy đứa bạn phải bó tay mà cho theo, nhưng không cho đánh nhiều vì sợ tổn hại đến vết thương.

_________________Ở khu biệt thự bỏ hoang________

_Ưm, ưm,…. Nó cảm nhận cơ thể đang bị 1 vật gì đó đè lên suýt nghẹt thở, nên cố gắng gượng dậy.

_Cưng của anh tỉnh rồi à!_1 bàn tay ấm áp nựng càm nó, nó thấy không rõ khuôn mặt người đó, nhưng giọng nói thì rất quen, không biết nghe ở đâu rồi ka`.

Nó lắc đầu nguậy nguậy cố thấy rõ đối phương, người đó vẫn không xoay chuyển đi đâu, nằm ôm nó, và môi nó đã bị người đó chiếm tiện nghi mất hồi nào không biết, đến khi cơn dục vọng trong người anh ta lớn hơn, đè mạnh xuống kéo dây váy nó chệch sang 1 bên dùng lưỡi liếm lên xuống từ chiếc cổ dài xuống vai, làm nó rùng mình mấy cái. Anh ta tiếp tục hôn môi nó mãnh liệt, giờ nó không còn tâm trí để cảm nhận cảm giác trên mây của anh kia trao cho nó nữa, nó cố chớp mắt lia lịa để nhìn rõ đối phương, a thấy sơ sơ rồi, tóc màu nâu tự nhiên, mái tóc hơi phồng bềnh, anh ta cứ cuối xuống hôn nó thế này làm sao mà thấy hết không mặt được, cố gắng gượng hết mình, đẩy hết sức lực lên vùng răng, cắn mạnh vào.

_Aaaa…khốn kiếp!_tên đó buông nó ra ngay, mặt hầm hầm đi tới bên cạnh nó, nắm lấy tóc nó kéo lên trên không khí, mặt nghênh nghênh nói_Em tưởng được anh thích thì ngon lắm hả, muốn chống đối hả, thì thế này này…_hắn ta lại ôm lấy đầu nó hôn môi nó dữ dội, còn cắn làn môi mềm của nó nữa chứ, làm môi nó bầm dập chảy cả 1 hàng máu tươi, thấy thế hắn ta, giụt đầu nó về chỗ cũ, còn kêu 1 tiếng cốp nữa chứ, chắc bể xọ rồi.

_Chó chết_nó thấy mặt hắn ta rồi, là tên Nam chứ ai, hắn dám làm nó người không ra người ma không ra ma, vì bây giờ kể sơ sơ về tình trạng của nó là, hai tay hai chân đang bị cột ở bốn phía của chiếc bàn, cũng may là quần áo còn yên nguyên, hehe, tuy hơi dơ 1 chút nhưng còn đỡ hơn trụi lũi, đầu tóc bây giờ nó tự nghĩ cũng biết bù xù tới cỡ nào, vì vừa này thằng đê tiện kia vừa nắm lên nắm xuống mà, chắc không còn nguyên vẹn được rồi, cộng thêm khuôn mặt tái nhợt vì bị chụp thuốc mê, đôi môi hồng hào bị cắn cho chảy máu đỏ quét, 1 nữa là khô vì thiếu nước, hjx hjx, mình mà được đưa vô trong mấy cái ngôi nhà ma, chắc được tiền nhiều lắm à, huhuhu….

_Anh bắt em về đây cũng cực khổ lắm à, cho nên chúng ta cần chơi trò gì đó cho giải khuây chút chứ nhỉ?_Nam ngồi chểm chệ trên chiếc ghế xoay, tay mon men cái máy ảnh kỹ thuật số, màu trắng, mắt thì nhìn thẳng vào nó, miệng cười nham nhở.

_Mẹ nó, mày có giỏi thì cởi trói cho tao rồi 2 đứa đánh tay đôi chứ đừng có ở đó mà sủa nhảm nhí nữa, mà cái mồm của mày đưa được rửa sạch sẽ hả? Nếu biết cái mồm của mình thối quá thì đừng có há ra, không thì ô nhiễm không khí trong lành của người ta lắm._nằm trên chiếc bàn 1 lúc, nó cảm thấy tỉnh táo hơn và căm hận Nam hơn, có cơ hội chữi Nam thì phải chữi cho đã chứ, không cần câu nệ gì hết, chữi lộn thì đâu có giai giế gì, kaka.

_Hừ, coi em lớn giọng được bao lâu_Nam nói rồi ngoắc tay ra hiệu cho đàn em vào.

Có 1 người cao cao, trắng trắng, khuôn mặt baby khá quen thuộc dần dần tiến lại chỗ nó. Nó cũng trợn tròn mắt ra bất ngờ nhìn người đối diện.

Ở 1 nơi khác 1 đám người đang tra địa điểm lần mò cùng chiếc điện thoại trên tay, ai nấy đều trầm lặng, khúc đường yên tĩnh đến đáng sợ, mối nguy hiểm đang gần được họ hé lộ.

_Tuấn Anh, em đến rồi sao, Minh và cái Như đến rồi phải không? Họ đâu rồi, em mau mau qua đây cởi trói cho chị, nhanh lên!!_nó hối thúc cậu bằng ánh mắt nghẹn ngào, nhưng đáp lại nó là sự yên lặng, cậu chỉ nhìn nó 1 cái rồi, xoay đi nơi khác, khẽ gụt đầu xuống.

_Em làm gì vậy mau qua đây cởi trói cho chị đi chứ! Tuấn Anh!!_nó thấy thái độ vô tình của Tuấn Anh càng làm cho nó tức giận, thời buổi nào rồi mà còn chậm chạp như vậy nữa chứ, thật bực mình mà.

_Em hãy ngoan ngoãn nằm yên chỗ đó đi, đừng kêu gào chi vô ích thôi, em nhờ vả sai đối tượng rồi._Nam nói rồi vỗ nhẹ lên vai của Tuấn Anh, cậu ta cuối chào, ra vẻ cung kính.

Thì ra là người của Nam, thật đáng ghét mà, không ngờ cậu ta lại đối xử với nó như thế, chả phải nó coi cậu ấy như em trai của mình sao, còn cho nhập bọn vào hội Hải Âu nữa chứ, mọi chuyện là do nó quá nhẹ dạ cả tin, tự mình hại mình, còn than trách ai nữa chứ. Nó nghĩ như thế và xoay mặt đi nơi khác, không muốn nhìn 2 con người đó nữa, nếu gặp chắc kềm lòng không đậu mà nhảy vào đấm ngay vào mặt mỗi người 1 cú quá.

Thấy thái độ của nó như thế, Nam tạm hài lòng, anh thủ thỉ chuyện gì đó vào tai của T.Anh, khi nghe xong sắc mặt T.Anh không được tốt cho lắm, hơi sám xịt lại, nó cảm nhận được điều chẳng lành đây mà.

15’ sau…..

Aaaaa….tránh ra…hức..hức…tránh ra….Minh ơi, cứu mình với, Minh ơi..huhu…huhuhu….hức hức…tránh ra…hức hức… (tiếng la chói lói vang lên từ bên trong căn nhà)

RẦM…..

_Hân ơi, cậu đâu…_Minh và cả bọn xông vào, trên tay cầm 1 ống típ sắt, mình lấm tấm mồ hồi nhể nhãi, dơ có, máu cũng có, miệng nói mắt thì nhìn đảo toàn bộ căn nhà, mắt dán vào 2 con người trước mặt.

Nó bị Nam xé rách toàn bộ quần áo, chỉ còn nội y bên trong, áo ngực gần bị hắn ta lột sạch, tay chân vẫn bị cột chặt, cũng may là họ vào kịp.

Nam thì đang đè lên người nó, táo bạo hôn và ăn đậu hủ của nó, tưởng rằng nãy giờ đã gạo nấu thành cơm rồi, nhưng anh chàng T.Anh này ở bên cạnh chụp hình lại (vì Nam bảo thế mà), mới ôm hôn nó được 1 2 phút thì thằng nh0k đã gọi dậy chỉ cách bấm chụp, chụp những chỗ nào, chụp hướng nào, có cần chụp toàn bộ khuôn mặt Nam luôn không v.v…vì thế mà anh chưa làm xong nhiệm vụ ăn sạch nó, anh hận thằng nh0k này, nó làm thế để kéo dài thời gian chờ bọn kia đến đây mà, đúng là nuôi ong tay áo mà.

_Minh, hức hức…._nước mắt nó giàn dụa, bây giờ nó sợ lắm, nó cũng là con gái mà, trong tình thế như vầy, nó hoảng lắm chứ, thấy được mặt Minh như bắt được vàng, nó không ngừng gọi tên anh.

Minh nắm lấy cổ áo Nam, kéo anh ta ra khỏi người nó.

Bốp.

Nguyên cú đấm vào mặt Nam, làm khuôn mặt đẹp trai rạn ngời mà không chói lóa của anh chàng, in hằn dấu đỏ, môi túa máu, đi đứng lạng chạng, không muốn vững.

_Hơ, mày đến cũng sớm quá chứ!_Nam cố đứng vững, trở lại với khuôn mặt kiêu ngạo được che dấu bấy lâu.

_Không ngờ anh lại chơi những trò đê tiện như vậy._Minh tức giận nói.

_Ở đời mà, sống không vì mình thì trời chu đất diệt đó nghe chưa nh0k!_Nam cười điểu nói.

_Anh hết thuốc chưa rồi!_Minh cũng không biết nói thêm gì nữa, chỉ biết đến gần cỡi trói cho nó.

_Muốn đi ra khỏi đây à, đâu có dễ thế._Nam nói rồi vỗ tay ra hiệu cho bọn đàn em núp ở khắp nơi xông ra chắn cửa, tay cầm mã tấu đứng chờ sẵn.

_Chơi thì chơi! Vô tụi bây_Hoàng nói rồi, kêu bọn đàn em tiếng lên._Minh, cậu còn yếu nên ở lại bảo vệ cho Zenny đi, bọn nầy để tụi tôi lo được rồi.

_Ưhm!_Minh nghe theo, tiếp tục cởi trói cho nó, nó yếu ớt ôm chầm lấy người Minh, tay chân bũn rũn.

Cái mã tấu ở đâu sao lưng Minh chém xuống, nó hoảng hốt la lên, cũng may là có Bảo đá tên đó sang một bên, không cho đụng được đến 2 người, Hoàng thì lo đánh với Nam bằng côn, kêu cốp cốp nghe đến vui tai, còn Như cùng mấy tên đàn em của cô đang ra sức đánh với bọn xã hội đen chính gốc, có vẻ rất khó khăn lắm mới thắng được bọn này, vì số lượng của bọn chúng thật sự quá đông, đánh tên này nằm xuống tên khác lại nhào vô, chả biết khi nào mới hết đây.

Minh thì 1 tay ôm nó, 1 tay dùng ống típ chặn đường đánh của bọn kia, sợ đụng trúng vào nó, còn nó thì không sợ gì chỉ là thấy mình yếu đuối quá, chẳng làm được gì hết, cứ ngồi ỳ đó cho người khác che chở thật là mất mặt quá, nhưng làm nó yêu Minh nhiều hơn, đúng là khi gặp bất trắc mới biết đâu là người bạn tốt, những người đang đánh nhau trước mặt nó đúng là những người bạn hiếm có, khó tìm.

_Đáng ghét, dù tao có bị đánh đến chết cũng không để bọn bây vui vẻ bên nhau đâu_Nam bị Hoàng đánh đến gụt xuống đất, nhưng khi bắt gặp nó và Minh ôm ấp nhau trên chiếc bàn ( người ta đang tự vệ mà), gần đó có 1 cục đá khá lớn, vì khoảng cách giữa anh và chỗ nó cũng không xa, thế là nhắm thẳng vào Minh mà phóng tới.

_Á……..một tiếng la khẽ của người con trai cất lên, anh nằm ịch xuống đất, mắt gần như nhắm lại, đầu chảy máu rất nhiều, miệng anh ú ớ không nên lời, khoảng không chìm vào im lặng không lối thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Là Dân Chơi Hả?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook