Có Khi Nào Rời Xa

Chương 5: Tôi ốm​

Pin đồng hồ

06/02/2015

- Anh có biết hôm qua em gọi cho anh bao nhiêu cuộc không ? – Đan hỏi dồn đầy giận dỗi, nhất quyết không chịu ngồi lên xe khi tôi đến đón đi học vào sáng hôm sau.

- Biết. – Tôi đáp. Điện thoại hiển thị rõ cả.

Đan nhìn bộ dạng uể oải không mấy quan tâm của tôi đến mất kiên nhẫn, hét tướng lên :

- Thế sao anh không bắt máy ? Chính anh bảo em gọi cho anh cơ mà ! Anh phải nghe chứ !

Tôi nhíu mày, câu cửa miệng của tôi với Đan là « Nhớ gọi cho anh nhé ! » Nói vậy lúc tạm biệt chứ nhớ làm sao được ?

- Anh để điện thoại im lặng, xin lỗi em.

- Sao anh cứ để im lặng suốt thế ? Tối qua, tối kia, rồi bao lần khác em gọi anh cũng không nghe máy. Rốt cuộc, anh có coi em là người yêu của anh không đấy ?

- Có mà. – Tôi đáp, dù chẳng thấy có gì liên quan giữa điện thoại với người yêu.

- Thế sao em cảm giác anh toàn lờ em đi ấy ! Anh không thấy anh quá vô tâm với em à ?

Lập tức, tôi lắc đầu. Hình như điệu bộ nào của tôi cũng bị Đan vu cho là thiếu chân thành và chống đối nên cô nàng càng giận. Môi cong tớn lên, cô nàng cứng nhắc lùi lại, mặc cho tôi đưa tay vẫy vẫy, vẫn cứ đứng trên vỉa hè, mặt quay đi chỗ khác.

Tôi khoanh tay lại, ngồi yên trên xe chờ đợi. Quả nhiên được một lúc, Đan lại mở miệng chê bai :

- Anh suốt ngày làm em cảm thấy mình là một kẻ phiền phức, cứ như em là kẻ bám đuôi và quấy rối anh không bằng !

Tôi nghĩ thầm « Đúng thế mà ! » nhưng không nói ra, ngoan ngoãn nghe Đan nói tiếp :

- Ít ra, anh cũng phải tỏ vẻ ân cần một chút chứ, em là con gái cơ mà, sao lần nào anh cũng khiến em trở nên quê mùa thế ?

Tôi gãi đầu, cố nghĩ xem mình đã làm gì không phải nhưng kết quả vô vọng, đành ngồi nghe Đan tiếp tục bản diễn văn nhàm chán mà chủ đề vẫn chỉ có một :

- Rốt cuộc, anh có yêu em không ?

- Tất nhiên. – Tôi đáp đã thành lệ.

- Thật không ?

- Thật.

Tôi phải tự khâm phục bản thân, dẫu đã héo rũ cả người nhưng vẫn ngồi đưa đẩy hồi lâu với Đan cho tới khi cô nàng chịu tiến lại gần :

- Anh thật yêu em chứ ?

Tôi gật đầu thay lời đáp.

- Thế sao …

Đan lại lúng búng trong miệng, dạo này cô nàng học đâu ra cái kiểu bập bẹ khi phát âm, làm tôi mất hết kiên nhẫn.

- Có gì em nói thẳng ra đi ! Em cứ úp úp mở mở, sao anh biết được ?

Sự sốt sắng của tôi làm Đan giận thêm.

- Anh không biết vì anh là đồ ngốc ! – Đan gắt lên, vùng vằng bỏ vào nhà.

Tôi ngơ ngác nhìn theo, sắp muộn giờ rồi, cô nàng định cúp học chắc ? Mà tôi còn phải đi làm nữa. Gọi điện Đan cũng không thèm bắt máy, chẳng còn cách nào, tôi phóng xe đi.

Tôi và Đan lại tiếp tục cãi nhau, ngay sau khi làm hòa lúc trưa hôm qua, đúng là tức cười ! Lúc đến công ty, tôi không sao đặt được tâm trí vào bàn làm việc, không phải vì Đan mà vì một người đáng giận hơn. Hễ nhắm mắt lại, dù chỉ trong một giây phút ngắn ngủi, tôi cũng nghĩ đến Phương, tâm tư rợn ngợp hình ảnh cô ấy, đeo đẳng mãi không thôi. Cảnh tượng Phương ngã xuống sàn, tay ôm bụng, miệng mím chặt cố kìm một tiếng rên thống khổ, tôi thấy năm đầu ngón tay co run lên trong cơn lạnh toát, tàn nhẫn bóp mạnh lồng ngực.

« Đang trong giờ làm việc ! », tôi tự nhủ thế nhưng tâm thức lại chơi vơi trong những miền ảo giác xa xôi, chênh vênh như đi trên dây đu tưởng tượng. Và thon thót mình khi cuống dây siêu thực ấy đột nhiên căng đứt, cả thân người chao đi, đổ nhào xuống sàn nhà lạnh ngắt. Có gì đó lướt qua, như một tiếng rít nhỏ lẫn trong gió làm tôi run bắn người. Một chất lỏng sình nhớt, đỏ thẫm, ấm nóng cuộn trào nơi đáy ruột, thắt lại rôi tuôn ra xối xả.

Tôi mím chặt môi, suýt nữa bật lên thành tiếng, cả thân thể thấm ngập trong giá lạnh. Cho đến khi một bàn tay vỗ nhẹ lên vai :

- Hiếu, sao thế ?

Tôi ngước lên, khuôn mặt trưởng phòng nhòe đi vì mồ hôi chảy dài từ trán tôi, rớt thẳng vào khóe mắt, cay xót.

- Sắc mặt cậu kém quá ! Cảm à ?

- Không … không ạ … đêm qua em không ngủ được. – Tôi tự đấm vào trán mình, cố hất tung mọi ảo giác.

Tôi trở về hiện tại với cốc cà phê bị bóp nát trong bàn tay đang run rẩy, thứ chất lỏng ấm nóng, nhớt sình ấy đang trào ra, rớt loang lổ ra sàn.

Bất giác, tôi lùi lại một bước.

Tôi phải xin nghỉ làm vì toàn thân cạn kiệt sinh lực, chỉ nằm bẹp trên giường, rèm cửa cũng không buồn kéo. Đến trưa, mẹ tôi mang cơm lên nhưng tôi không động đến.

- Sao thế ? – Mẹ tôi hỏi – Lại cãi nhau với Đan à ?

Tôi ước tôi có thể trả lời là « vâng ». Nếu là Đan thì tôi đâu có mệt mỏi nhường này, nếu tâm trí tôi không ngóng vọng về Phương mà thao thức, rên xiết thì tôi đã không kiệt quệ nhường này. Gã trai đó, chỉ nghĩ thôi ruột gan tôi đã bừng bừng giận dữ. Gã đó có thật là người tình của Phương ? Sao cô ấy có thể đối xử với tôi, à không, với Khắc như thế ?

Khắc đối xử với Phương tốt nhường nào ? Trước khi quen biết Phương, Khắc không phải kiểu người biết lưu tâm thực sự đến một người con gái, khắc ghi họ vào tận tim mà thề nguyền chung thủy. Anh đi khắp nơi mà gieo vào tứ phía bộn bề tin yêu, ở đâu anh cũng thu hút mọi ánh mắt của phái nữ, vô tình thôi, Khắc được trời phú cho khả năng hút hồn tất thảy đối tượng. Và hiển nhiên, anh không lãng phí một tấc thiên bẩm phong lưu nào. Trước khi đến với Phương, tình sử của Khắc kể dài cả ngàn chương. Nhưng gặp Phương, yêu Phương, cả trang đời phiêu lưu ấy, anh đem cuộn tròn lại và vo viên ném đi biệt tăm.

- Tên anh là Khắc, nghĩa là sẽ khắc chạm thật lâu và thật sâu, không phải tất cả mà chỉ một thôi, người con gái anh yêu ! Anh có thể khẳng định, người ấy là duy nhất và vĩnh cữu, mãi mãi trường tồn trong tim anh, không bao giờ thay đổi, mãi mãi độc tôn ở đỉnh cao nhất. Phương biết người ấy là ai không ?

Lời Khắc nói với Phương, ngay trước mũi tôi, chỉ cách có dăm ba bước chạy, nếu tôi kịp đến sớm hơn một chút. Thì tôi đã không phải ngẩn ngơ làm người thừa, nhìn Phương ngả vào vòng tay Khắc, môi nở một nụ cười chao đảo cả khung trời mộng ảo. Tất cả mong ước, khát mê đều sụp đổ trong tích tắc. Lá thư mỏng manh vẻn vẹn vài chữ mà tôi phải cắn bút hàng tháng trời, cất trong cặp mang đi rồi lại mang về biết bao bận, giờ đây, trở nên nặng trịch như đá tảng, buộc tôi phải chùng cả hai vai chống đỡ. Nụ cười tươi rạng đến chói chang trong nắng của Phương cứa vào tim tôi những nhát cắt bén nhọn, nhanh lẹn mà cũng sâu hoắm.

Tôi mím chặt môi, chưa bao giờ cảm thấy bản thân lạc lõng và chán chường đến thế. Giơ lá thư lên cao, tôi nhếch mép cười vô nghĩa, hất tay sang ngang, liệng mảnh hồn mình đi mà không chút tiếc nuối. Giữ làm gì thứ vô nghĩa lí này nữa ?

Một lời tỏ tình, nếu như đến muộn, chẳng còn bày tỏ được điều gì. Người tỏ tình, nếu như đến muộn, sẽ hóa thành kẻ thứ ba thừa thãi, điên cuồng phá hoại bởi ghen tị.

Giá như hôm ấy tôi không bị giáo viên giữ lại ! Giá như lúc đi ra khỏi cửa, không va vào gã bốn mắt bê đầy một chồng giấy kiểm tra dày cộm ! Giá như dây giày tôi không bị tuột ! Ôi, giá như tôi kịp nhanh thêm chút nữa, chút mẩu vụn thời gian nữa thôi, tôi đã có thể kịp len vào giữa Phương và Khắc. Tôi sẽ túm lấy tay cô ấy, chạy miết từ bóng cây cổ thụ cao già dưới cổng trường cho tới « tòa nhà » vời vợi bí mật của chúng tôi. Tôi sẽ dúi vội vào tay Phương lá thư đã không biết bao lần chép lại vì nhoe nhoét mồ hôi do hồi hộp cố nén. Và rồi trong lúc cô ấy đang ngơ ngác giương đôi mắt thơ ngộ nhìn tôi, tôi sẽ nói liến thoắng như một cái máy :

- Phương có nhớ lá thư Phương hỏi Hiếu lần trước không ? Phương hỏi viết cho ai ? Thư tình ư ? Hiếu đã gật đầu nói rằng sẽ gửi cho người con gái Hiếu thầm thương, đã lâu lắm rồi, lâu đến nỗi chính người ấy còn chẳng mường tượng nổi. Hiếu không biết viết lời hay ý đẹp, không biết làm thơ hay hát tình ca như trên phim ảnh đâu. Hiếu lại càng không biết lựa một cảnh tượng lãng mạn và cảm động để mà thổ lộ. Hiếu chỉ là, chỉ là muốn trao thư cho tận tay người con gái ấy. Thế thôi ! Phương nhớ không ? Lá thư ấy đây ! Phương hiểu không ? Tình cảm của Hiếu, Phương biết chưa ?

Tất nhiên, Phương vẫn sẽ đơ ra nhìn tôi, mỗi khi ngạc nhiên, cô ấy sẽ mở tròn mắt, ngây ngẩn. Ôi, cô bé ngốc của tôi, tôi sẽ bạo dạn và cuồng dại, liều lĩnh ào tới, đem môi mình lướt nhanh qua môi Phương. Nhanh như một cơn gió thôi, để đến nỗi cô ấy còn không kịp chớp mắt, tôi đã quay người chạy biến. Chạy thật nhanh, không dám ngoái đầu lại, vừa chạy vừa cười, nghe tim đập rộn ràng bản tình ca ngây ngốc thuở đầu đời.

Nụ hôn đầu đời, tình yêu đầu đời. Đáng lẽ mọi sự phải như thế, phải trinh nguyên, trong khiết như thế ! Chứ không phải hoen ố, ngập ngụa sắc dục như thế này ! Tôi co gập người, đem đầu mình đập mạnh vào thành giường.

- Khốn kiếp ! Khốn kiếp quá ! Đốn mạt quá !

Đáng lẽ, tất cả phải khác đi ! Vậy mà sao lại thành ra thế này ? Đáng lẽ, người bên Phương phải là tôi ; ôm cô ấy, phải là vòng tay tôi ; hôn cô ấy, phải là đôi môi tôi ; yêu cô ấy, trái tim tôi phải thực hiện một cách đường hoàng công khai.

- Chú em không tưởng tượng được đâu, cái ngày đầu tiên anh nhìn thấy Phương, anh đã biết cô ấy là tình yêu duy nhất của đời mình rồi. Chú phải hình dung, như bị điện giật ấy, toàn thân đông cứng lại, hiểu không ? Hai tháng, chỉ hai tháng quen cô ấy thôi, anh mày sống trong một thế giới khác ! Không phải những tình cảm tầm thường ong bướm gió trăng đâu, Phương, cô ấy … Ôi ! Chẳng biết diễn tả như thế nào cho một kẻ ngoại đạo như chú mày hiểu nữa…

Lúc Khắc nói những lời này, cả bàn tay tôi co gân lại thành nắm đấm, móng tay cắm phập vào lòng bàn tay mà không cảm nhận được gì so với cơn đau đang quặn thắt nơi lồng ngực. Hai tháng quen Phương ư ? Nực cười làm sao nếu so với quãng đời từ thơ bé cho đến tận lúc trưởng thành và chắc chắn, mãi mãi về sau, trong suốt đời người trăm năm hữu hạn, tôi vẫn luôn yêu Phương. Một tình yêu say đắm, si mê đến kính ngưỡng. Cô ấy là bạn tôi, là em tôi, là người thân của tôi, là tất cả những gì thân thuộc và đắm đuối nhất, quyến luyện từ quá khứ cho đến thực tại. Chẳng một khắc giây, hồn tôi chịu buông lơi ảnh hình Phương. Phương, cô ấy …. Một kẻ ngoại đạo trong tình yêu như tôi, vì cả đời ôm ấp mối đơn phương vụng dại nên đâu thể coi là nội đạo, một kẻ như tôi, đơn thuần như nhất, nghĩ về Phương với một niềm khát khao không tưởng. Cả trong những giấc mộng, giọng nói mơ màng của Phương cũng khiến tim tôi chạy marathon trong lồng ngực đến độ choàng tỉnh rồi mà vẫn thấy dồn dập đập một nỗi khôn tả. Trước đó, cô ấy là biểu trưng cho quãng đời hoa niên biết rung động và trót ngây khờ. Tại ngay thời điểm Khắc nói, cô ấy lại đại diện cho một đóa hồng tinh khôi vừa trót vụt khỏi tầm tay mà tôi chỉ có thể đứng từ xa trân trân nhìn nó gán tên sở hữu một người khác. Và mãi về sau này, Phương là hiện thân cho những nóng bỏng thể xác song hành cùng những hoài vọng trong khiết nơi tâm hồn.

Lúc tôi ném lá thư đi, tôi đâu có biết mọi sự sẽ thành ra như bây giờ. Tôi đâu có ngờ, sẽ có ngày tôi chà đạp lên tình cảm thành tâm của chính mình mà lường gạt, ép buộc Phương vào một mối quan hệ nửa đê tiện nửa ma mị.

Tôi không muốn như thế này đâu, không muốn vừa ham thích tội lỗi lại vừa ăn năn chắp vá đến khổ sở.

Ngọn nguồn sai lầm là ở đâu ? Là ở li rượu voodka nhạt thếch biến tôi thành một thằng say vờ dâm đãng ư ? Tôi đã cưỡng hiếp Phương, tôi biết rõ là như thế. Cô ấy đã hoàn toàn say mềm, toàn thân nồng nặc mùi rượu. Trong cái buổi tiệc chia tay bãi khóa năm ấy, Khắc phải đi công tác nên không thể tới đón Phương về được. Tôi phải đi thay, bị giữ lại làm vài li với mấy cậu choai bằng tuổi Phương. Mấy người bạn Phương đều đã say mèm, nhầm tôi với Khắc, nên một cậu « tốt bụng » đã đưa tôi chìa khóa phòng khách sạn đối diện nhà hàng đó. Tôi thề là lúc cầm chìa khóa, tôi không nghĩ gì đen tối đâu. Hồi ấy Phương vẫn chưa ở riêng, khuya như thế này rồi, bố mẹ Phương sẽ mắng cô ấy chết mất, chi bằng đưa cô ấy về khách sạn nghỉ tạm, giã rượu rồi sẽ về giải thích sau. Động cơ ban đầu hoàn toàn chính đáng. Ngay cả lúc vào phòng rồi, đặt Phương lên giường ngay ngắn chỉnh tề, đi lấy nước cho cô ấy uống, tôi vẫn hoàn toàn giữ được thiên lương trong sáng.

Chỉ ngặt một nỗi, Phương say nhũn cả người, không tự uống được nước, cô ấy lại luôn miệng kêu khát nên tôi phải lại gần, đỡ Phương ngồi dậy, đặt đầu cô ấy dựa vào vai mình, đổ hộ nước vào miệng. Phòng chỉ có độc một cái giường. Hai người chúng tôi lại cùng ngồi trên cái giường duy nhất ấy, lồng ngực tôi chỉ cách tấm lưng cô ấy hai lần áo mỏng. Thân thể Phương cứ nóng hôi hổi. Khát khao đến mê dại làm tay tôi run lên.

Tôi đổ ào cả nửa chai nước lên vai áo Phương.

Chết tiệt ! Tôi tự chửi rủa bản thân, sao lại bất cẩn đúng lúc như thế ? Nước thấm nhanh có chủ ý, hại tôi và hại Phương, ướt hết cả áo. Dính nhép vào nửa đêm nửa hôm làm Phương rùng mình. Bởi cô ấy rùng mình trong tay tôi nên tôi cũng rùng mình. Đặt Phương nằm xuống, tôi không ngăn nổi bản thân đưa tay vuốt lại mấy lọn tóc dính ướt đang ép sát vào cổ Phương khiến cô ấy khó chịu cựa quậy. Phương say lắm ! Hai con mắt nặng trĩu không nhấc nổi lên, vốc mặt đỏ ửng, lồng ngực phập phồng.

Tôi nuốt nước bọt. Nhắm mắt lại ! Cố xua đi luồng ham muốn trào dâng mãnh liệt. Nhưng hương thơm đậm đặc từ thân thể gần ngay gang tấc buộc mắt tôi phải mở bừng lần nữa.

- Áo Phương ướt rồi ! – Tôi lẩm bẩm như một thằng điên khi cố tìm một cái cớ cho hành động đê tiện của đôi tay.

Những ngón tay lập cập nơi tôi, lạ lùng làm sao lại mở bung hàng cúc trên áo Phương một cách nhanh chóng bất ngờ.

- Áo Hiếu cũng ướt rồi ! – Tôi tiếp tục màn độc thoại và độc diễn, vẫn một mình, tự lột trần mình.

Rồi đến khi chẳng còn can cớ gì để biện bạch cũng như toan tính cho hành động tiếp theo, tôi chìm vào im lặng, chỉ biết đơ ra, nhìn Phương, hoàn toàn ngây ngẩn. Trí óc tôi trống rỗng. Nó nhường quyền chỉ huy cho một cơ quan khác - thứ đang đập rộn ràng trong lồng ngực, gào thét đầy khao khát, buộc tôi phải sà xuống, ôm trùm bờ môi Phương.

Lần đầu tiên tôi hôn Phương ! Cả bờ môi trong khoảnh khắc cứng đờ, mất cảm giác toàn phần. Tim tôi ngưng đập, toàn thân bị mùi vị ngọt lịm ấy vùi lấp. Từng giọt, từng giọt, cô đặc cảm giác, vừa hôi hổi sắc vị lại vừa nồng nàn nhục cảm, chúng ào tới, xua tan tất thảy chút lí trí hiếm hoi còn vương sót.

Không rõ sau đó bao lâu môi tôi mới chịu rời khỏi vùng miền đầy ám ảnh mê đắm ấy. Cánh tay trượt dọc thân thể Phương, nâng niu làn da mỏng manh như sứ. Cứ như hình ảnh quay chậm của một thước phim giả tưởng, mộng mị đẹp đẽ mà cũng ảo não thê lương. Phương, trong cơn say, lầm tưởng tôi với người cô ấy yêu tha thiết, đem những ngón tay lùa vào tóc tôi, ôm ghì lấy cổ tôi, thầm thì :

- Em ... yêu anh …

Tôi biết, những lời này, tôi chỉ là kẻ nghe hộ. Nhưng chẳng lẽ vì thế mà một chút phấn khích, thỏa mãn cũng không được phép nhen nhóm ? Tôi đã phải đứng từ xa, âm thầm chờ đợi, lặng lẽ khẩn cầu và tương tư huyễn hoặc một cách quá dai dẳng. Giờ đến khi trở thành hiện thực, dẫu chỉ là một hiện thực đánh cắp, tôi cũng có quyền cho phép bản thân hạnh phúc chứ ?

Đến khi những ngón tay Phương mơn trớn đến vầng trán đẫm mồ hôi của tôi, cô ấy miết ngón cái lên má tôi với một đường cong dịu nhẹ, tôi không kìm nén được mà khóc nức lên. Khác với lần đầu tiên tôi khóc trước mặt Phương, lần này, tôi không gào khóc hay nấc cục, chỉ đơn giản là nước mắt cứ lăn dài, lăn dài, rớt từ má tôi, tới tận chân cằm, nhỏ tí tách lên làn da mịn màng nơi Phương.

Mãi mãi tôi không quên được thời khắc đầu tiên ấy. Tôi chỉ muốn hét lên cho cả thế giới biết rằng : tôi yêu Phương, yêu đến kiệt cùng đau khổ và tới cả tột đỉnh hạnh phúc. Thế nhưng, ngay trong khắc giây có được cô ấy, cổ họng ngừng lại nghẹn ngào vì niềm sung sướng siêu tưởng. Tôi câm lặng toàn phần.

Hai thân thể tan hòa vào nhau, giống như hai giọt nước, quyện chặt không thể phân tách. Tôi đem tấm thân nóng ấm của Phương giữ chặt bên mình. Ngay lúc ấy, mọi thế sự bên ngoài dường như không tồn tại, kể cả Khắc, cũng chỉ là một cái tên vô nghĩa trong trăm ngàn cách ghép chữ, các chữ cái đứng cạnh nhau một cách cứng ngắc, vô vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Có Khi Nào Rời Xa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook