Có Khi Nào Rời Xa

Chương 2: Một cuộc hẹn​

Pin đồng hồ

06/02/2015

Tôi bị đánh thức bằng ánh mặt trời vàng chói xuyên qua cửa kính kèm theo một câu hỏi rất không hài lòng :

- Con biết mấy giờ rồi không ? Hôm nay định ngủ đến tối đấy nhỉ ?

- Vâng. – Tôi đáp, lồm cồm bò dậy, mắt nhắm mắt mở thấy mẹ tôi vừa gấp chăn màn vừa chất vấn :

- Tối qua đi đâu mà về muộn thế ? Mẹ biết con thanh niên trai tráng rồi, nhưng con không cần thể hiện ra bằng cách cuối tuần nào cũng phải …

- Được rồi mà mẹ. – Tôi đã đoán được hết mẹ sắp nói những gì – Lần sau con sẽ không về trễ nữa.

Nói rồi tôi bỏ vào phòng tắm. Tiếng nước bồn rửa mặt vẫn không át được tiếng mẹ :

- Con có điện thoại này.

Tôi không trả lời vì bận đánh răng.

- Đan gọi đấy !

Mẹ tôi nghe máy hộ. Chẳng biết mẹ và Đan nói gì mà vừa cúp máy, mẹ đã mở cửa phòng tắm, mắng tôi :

- Con có hẹn với nó mà giờ vẫn còn ở nhà à ?

Tôi còn ngơ ngác thì đã bị mẹ lôi xềnh xệch xuống nhà :

- Có biết Đan nó đợi mấy tiếng rồi không ? Nhanh lên ! Con trai gì mà lề mề thế ?

Lời thúc giục của mẹ giúp đầu óc còn đang vương vất mệt mỏi của tôi sáng ra đôi chút. Hôm nay là chủ nhật, sáng chủ nhật nào tôi cũng hẹn với Đan.

Tôi gõ vào trán mình, tệ thật, sao tự nhiên tôi lại quên mất ? Dù có phóng xe hết tốc lực thì với tình hình “nghẽn mạng” giao thông hiện nay, muốn nhanh cũng chẳng được.

Nên tôi đã trễ lại càng trễ hơn.

Đến được quán cà phê chật cứng khách, ngó nghiêng mãi mới thấy bóng dáng Đan, gần như lọt thỏm trong góc. Nếu không phải quen biết đã lâu, dám chắc tôi sẽ lẫn Đan với một cô nàng lọ lem nào đó. Mặt xịu ra, không phải theo kiểu nũng nịu làm duyên mà là xẹp lép như bánh mì xì nước. Gương mặt lúc nào cũng vui tươi náo động một sắc hồng giờ chuyển thành tai tái ủ dột. Thành thật mà nói, tôi lại thấy thích cái vẻ ỉu xìu ít ồn ào này hơn. Vì dù sao, cảm xúc không ảnh hưởng lắm tới sắc đẹp. Cô nàng vẫn bắt mắt trong bộ cánh tím đỏ, đủ để hút chặt mấy cặp mắt xung quanh, từ những gã trai một mình, thèm thuồng hướng về bóng hồng cô lẻ.

Đấy là trước khi tôi xuất hiện.

Tôi kéo chiếc ghế duy nhất đối diện Đan rồi ngồi xuống trong nụ cười gượng gạo thay lời chào.

Gương mặt Đan, vẻ u ám không suy giảm, chỉ có ánh mắt thấy tôi và lóe lên một tia nhìn vừa có chút reo vui đã lập tức chìm ngỉm giữa biển cả oán trách. Và biển động, cô nàng bùng nổ.

Đan đứng bật dậy, không nói với tôi một lời, nghiến răng mà bỏ đi. Tôi cũng đoán chắc cô nàng sẽ làm vậy. Bản tính đỏng đảnh tiểu thư lại chịu bỏ qua cho tôi mới là lạ. Bởi vậy, không nên cố sức đuổi theo làm gì, mà tôi còn phải thanh toán nữa, có đuổi cũng chẳng kịp. Nên tôi quyết định gọi một tách cà phê kèm bánh ngọt, gọi là lót dạ. Từ tối qua, tôi đã được ăn gì đâu.

Vừa cuống quýt hít hà hơi cà phê thơm phức, tôi đã bị một ánh nhìn ngùn ngụt “Hỏa Diệm Sơn” dọa cho suýt làm rớt cả cốc cà phê nóng hổi trong tay. Đan đang trừng trừng ngó tôi, từ bên ngoài cửa kính, ngay dưới một gốc cây không xa. Tôi cứ nghĩ cô nàng đi rồi.

Cà phê ngon đến mấy cũng bay hết hương vị. Tôi đành cười nhăn nhở, vẫy vẫy tay gọi cô nàng rất thành khẩn. Chưa đi xa cũng tốt, đỡ tốn công tìm. Bị thái độ của tôi trêu tức, Đan vùng vằng quay người, lần này, chắc là đi thật.

Tôi lắc đầu, không dư hơi mà bận tâm đến tính khí thất thường hơn thời tiết của Đan. Mối suy nghĩ của tôi hướng về một người khác, về cuộc nói chuyện dài nhất từ trước tới nay của chúng tôi. Lúc ấy, Phương muốn thông báo cho tôi chuyện kết hôn hay là đang cảnh tỉnh đạo đức ? Hoặc đơn giản chỉ là bâng quơ mà nói ? Thực sự, cô ấy muốn gì ?

Nhớ lại vẻ mặt của Phương lúc đó, tôi thực sự không đoán biết được. Mọi đường nét cứ như được vẽ bằng một thứ chì đã mài miết đến mức phai nhạt, từ cặp mắt, chân mày, khóe miệng, sống mũi, cứ cứa vào lòng người khác một ấn tượng nhàn nhạt mà se sắt. Với bộ mặt man mác thơ trẻ ấy, Phương đã lường gạt bao nhiêu người nhỉ ? Gia đình, bạn bè, Khắc, và cả tôi của trước đây nữa. Cặp mắt xa xăm mà long lanh như thủy tinh, thật biết làm đối phương bối rối, vừa run rẩy lại vừa thích thú. Vẫn y như ấn tượng lần đầu tiên tôi gặp Phương, khi mà cả hai chúng tôi còn non nớt về tâm hồn, trong khiết về thể xác. Phương bấu tay vào mép tường vôi trắng, cả người nhòa lấp trong ánh nắng, gương mặt to tròn biêng biếc thơ ngây …

Tôi vùi mặt vào lòng bàn tay, ngón trỏ xoa xoa thái dương, ngăn bản thân mình nhớ về Phương thêm nữa. Không nên như thế, tôi tự nhủ, không thể cứ đắm chìm trong huyễn tượng cổ tích đã xa vời từ lâu, mà vốn dĩ nguyên hình cũng chỉ là ảo ảnh.

“Chalata… Tala… Lala…”

Tiếng chuông điện thoại kéo tôi ra khỏi những trăn trở nhói buốt, Khắc gọi, một chút đắn đo, tôi nghe máy :

“Alo”

Thay vì một lời chào, Khắc mắng tôi bằng giọng một người anh cả :

“Này chú em, sao lại làm Đan khóc nữa rồi ? Sao lại để cong gái người ta chờ đến hàng tiếng đồng hồ ? Đã đến muộn mà còn không xin lỗi một câu, ngồi nhởn nhơ đánh chén với bộ mặt tỉnh bơ, làm đàn ông kiểu gì vậy ? Không có tí máu ga lăng nào à ?”

Tôi tặc lưỡi.

“Đan lại kể gì với anh ?”

Lần nào hai chúng tôi giận nhau, chính xác hơn là cô nàng giận tôi, Đan cũng khóc lóc chạy tới chỗ Khắc, tố tôi là bạc bẽo, vô tâm, thất tín … tóm lại, biến tôi thành một thằng chẳng ra gì, dám làm tốn thương nàng công chúa thánh thiện, bé bỏng, ngây thơ. Trong khi tôi còn chẳng biết mình đã sai chỗ nào. Quên gọi điện báo cô nàng thức giấc, quên viết anh yêu em ở cuối tin nhắn, quên hỏi thăm một ngày của cô nàng như thế nào, quên tên một trong vô vàn người bạn “cực kì thân đấy” của cô nàng và … vô số tỉ chuyện vặt vãnh mà tôi dám cả gan quên.

Và mỗi lần như thế, Khắc lại tức tốc đến tận nơi, tận mặt để “xạc” tôi một trận. Bây giờ, chẳng qua anh đang công tác ở tận miền Trung nên mới chỉ tạm gọi điện giáo huấn.

“Anh đã nhắc chú rồi ! Người ta là kim chi ngọc diệp, gia đình cưng chiều từ bé, máu thiên kim thấm vào tận xương rồi ! Thế mà sao không biết lựa đường mà nịnh nọt, chăm chút tí chút ? Tính chú mày như thế nào, anh hiểu cả, với người khác thì không sao, nhưng đằng này, yêu người ta thì phải biết quan tâm, thương yêu chứ ! Người ta nói nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, có hiểu ý nghĩa câu ấy không ?”

“Bao giờ anh về ?” – Tôi hỏi một câu chẳng ăn nhập gì.

“Tối mai”.

“Nhanh vậy ? Em tưởng chuyến này anh phải vi vu dài dài cơ mà ?”

“Đáng lí là thế. Nhưng anh mày nhớ chị dâu quá, phải về xem thế nào, chứ đi biền biệt để chị mày léng phéng với thằng khác à ?”

Tôi chột dạ hỏi :

“Léng phéng … với ai được ?”

“Ha ha ha …” – Khắc cười giòn tan – “Anh đùa đầy, tính chị dâu như thế nào, chú còn rõ hơn anh ấy chứ ! Những thằng khác, đừng mơ chạm được vào một cái móng tay !”

Ruột gan tôi như bị xáo xào khi nghe giọng đầy tự hào của Khắc, anh dặn thêm :

“Đừng để Phương biết mai anh về, anh vẫn muốn cho cô ấy bất ngờ.”

Tôi “ừ” mà dạ dày thót lên tận tim.

“À, đừng có chơi trò đánh trống lảng ! Đang nói chuyện Đan cơ mà ! Liệu mà xin lỗi người ta cho tử tế, yêu đương gì mà ba bữa cãi nhau một trận. Lớn rồi mà như con nít, hay ho lắm đấy, không biết nhìn gương anh chị à ?”

“Biết cô nàng ở đâu mà xin lỗi !”



“Lại thoái thác ! Đan ở đâu mà cũng không biết à ? Đoán xem !”

“Sao em biết đươc, mọi khi cô nàng đều chạy tới chỗ anh, giờ anh lại không có nhà. Thế thì ở đâu được ?”

“Không có anh thì không còn ai để kể khổ à ? Động não tí đi !”

Tự nhiên, lông mày tôi giật lên. Môi tôi mím lại vì một dự cảm không lành.

“Đoán ra rồi chứ ? Mau đến đi ! Liệu mà làm đó, anh sẽ bảo chị dâu giám sát cẩn thận quá trình thi công, không sửa chữa được thiệt hại, anh về thì chú mày tàn đời !” – Khắc dọa rồi cúp máy làm tôi lặng cả người.

Tôi không muốn đến lại nơi mà tối qua tôi đã quậy từng bừng ở đó. Không muốn chút nào.

Nhưng ý muốn thường trái ngược với hành động. Cuộc sống là thế, chẳng bao giờ tâm niệm song trùng được với biểu hiện. Với tôi, đó là hai vectơ cùng phương mà ngược chiều, hai vectơ đối nhau.

Bấm chuông cửa nhà Phương, tôi trút tiếng thở dài nặng như chì. Chẳng phải đợi lâu, hai cánh cửa xanh nặng nề tách đôi, mở ra một vóc hình duyên dáng. Chủ nhân của ngôi nhà – Phương cười tươi như hoa sen nở trong đầm, tấm thân lả lướt dựa vào một bên cửa như thứ cây thân mềm đu mình bầu víu. Tôi cau mày, bao lần nhìn vẫn không quen nổi dáng điệu lẳng lơ này.

- Đan đâu ? – Tôi hỏi cụt lủn.

Phương đánh mắt vào trong nhà. Tôi miễn cưỡng bước qua cánh cổng. Phương cố tình không mở lối to, buộc tôi phải nghiêng đi, dẫu cố tránh vẫn cứ kề sát thân thể cô ấy. Chưa cọ sát trực tiếp mà hơi thở tôi đã gấp lên một nhịp. Dám chắc sự bối rối lộ liễu của tôi không qua được mắt Phương, cô ấy nhắc khéo :

- Người yêu đang đợi kìa !

Tôi vừa giận vừa thẹn, không dám nhìn Phương mà hướng về ngôi nhà hai tầng. Lạ thật ! Nhìn lúc ban ngày, cảm giác khác hẳn ban đêm. Ánh sáng mặt trời phủ xuống ngôi nhà một vẻ sáng rỡ thanh tân với khoảnh sân nhỏ đằng trước, gọn ghẽ trồng lắt nhắt vài lùm cây xanh, có ra những chùm hoa tím ngắt, nho nhỏ thôi. Những sự vật mà khi đêm xuống, bóng tối lụt chìm hoặc cũng có thể, trong cơn gấp gáp dục vọng, tôi chẳng nhìn ra nổi.

Lúc đứng trên ngưỡng cửa, những tiếng sụt sùi làm chùn bước chân, tôi nhăn nhó thấy Đan ngồi trên ghế sô pha, nức nở như một đứa trẻ vừa bị ăn đòn. Đáng lí, tôi sẽ đứng mãi thế nếu không phải bị Phương đẩy vào. Tôi đành lại gần, rón rén như ăn trộm, rồi can đảm lắm mới dám ngồi cạnh Đan. Cô nàng khóc đến nỗi tôi tưởng như bốn phía đều ngập trong nước mắt, không biết tốn bao nhiêu khăn giấy rồi.

- Này ! – Tôi chọc nhẹ tay vào vai Đan.

Vừa chạm, cô nàng đã gào tướng lên và nấc cục dữ dội. Tôi vội rụt tay lại, sợ tái mặt, đưa mắt cầu cứu Phương. Cô ấy nhún vai, ánh mắt còn có phần thích thú khi thấy tôi đang khổ sở.

Đáng lẽ, Phương phải là người cuối cùng tôi trông mong. Cô ấy cười nhẹ :

- Hai người cứ tự nhiên, tôi lên phòng đây.

Nói rồi Phương đi thật, không chút quan tâm số phận tôi sẽ ra sao.

Tôi còn biết làm gì hơn ngoài việc ngồi sát vào Đan, vòng tay ôm vai cô nàng, để mặc đương sự “nhả ngọc tuôn châu”. Được chừng nửa tiếng “thanh la não bạt” có vẻ đã đuối sức, Đan buộc phải chuyển sang chế độ rên ư ử. Tôi liền thuận tay ôm Đan, đẩy đầu cô nàng ngả vào ngực mình. Thấy không chống cự, tôi mới dỗ dành :

- Anh xin lỗi mà. Anh không có ý bắt em phải đợi đâu. Đừng giận anh, anh biết tội anh lớn lắm. Nhưng mà, em tha cho anh đi. Đừng giận, đừng khóc nữa !

Mấy câu này tôi vừa nói ra đã muốn tự cắn vào lưỡi vì xuống nước quá mức rồi. Giọng điệu cũng mềm nhũn như bon. Chỉ bởi vì tôi quá chán ngán màn “mưa dầm sùi sụt” này, tôi muốn Đan ngừng diễn cái bi kịch đẫm lệ này ngay. Nhưng kết quả thì ngược lại, cô nàng được mấy lời tôi nói trợ lực, nấc lên từng cơn, lại khóc to như trước.

Tôi bắt đầu mất hứng, bởi vì đi muộn thôi mà Đan khóc “trời long đất lở”, có phải nhạy cảm quá rồi không ? Một chuyện bé tí tẹo mà làm như động đất sóng thần ! Cô nàng lấy đâu ra nước mắt mà nhiều thế nhỉ ?

Tất nhiên, những suy nghĩ này tôi chỉ giấu trong đầu, có gan trời mới dám nói ra, đành ôm lấy Đan, để cho nước mắt cô nàng thấm ướt hết áo vậy, về nhà hong khô một thể. Dựa lưng vào ghế, tôi ôm Đan cũng khá thoải mái, lại ngước lên đồng hồ treo tường, đếm từng vòng quay kim giây, thành ra mắt tôi díp lại, sáng nay tôi đã ngủ đẫy giấc đâu.

Đúng vào lúc tôi sắp chìm vào cõi mơ mộng thì Đan đột ngột nói trong khi mặt vẫn dúi vào ngực tôi :

- Anh có yêu em không ?

Thật biết làm người khác giật mình, tí thôi là tôi đã ngủ được rồi.

- Tất nhiên. – Tôi đáp.

- Thật không ?

- Thật.

- Em muốn anh thề !

- Ừ, thề !

Cứ thế tôi và Đan đáp qua đáp lại cho đến khi Đan ngồi thằng dậy, nhìn tôi với đôi mắt đẫm nước.

- Anh có yêu em không ? – Cô nàng quay về điểm xuất phát.

- Tất nhiên. – Tôi lặp lại y như cũ, thầm tính sẽ phải chạy vòng tròn trong bao lâu.

Thay vì hỏi “Thật không ?” Đan lại nói :

- Anh nói dối !

Ánh mắt Đan làm tôi ngạc nhiên :

- Sao anh lại nói dối được ?

Hàng loạt câu hỏi hiện rõ trên gương mặt tèm lem nước mắt mà không một âm thanh nào phát ra, Đan mím chặt môi. Điệu bộ này làm tôi ngạc nhiên hơn cả, Đan vốn không phải người biết kìm nén điều gì.

- Sao thế ?

Đan không trả lời, thay vào đó, cô nàng chồm tới quàng lấy cổ tôi, môi chạm môi. Nhưng cái này không giống hôn, giống như tấn công hơn. Tôi giật mình, định đẩy Đan ra nhưng đúng lúc ấy, tôi bắt gặp một ánh nhìn hiếu kì thích thú của con người đang bám vào lan can tầng trên mà quán sát. Phương đã đứng đó tự bao giờ, xem tôi và Đan diễn trò, háo hức như được đi sở thú.

Tôi mắc kẹt, giữa nụ hôn cuồng loạn của Đan và ánh mắt tò mò đến bạc bẽo của Phương. Chẳng còn cách nào, tôi buộc mình ôm chặt Đan, hôn đáp lại, cố ra vẻ say mê nhất có thể.

Mắt tôi nhắm lại, tự lừa gạt trong tâm tưởng, biến người con gái trước mặt thành cái người đang lạnh lùng đứng nhìn từ xa. Và hành động theo bản năng.

Cho đến khi tôi kịp nhận ra bản thân đã đi quá xa. Mở vội mắt ra thì thấy tôi đang đè ngửa Đan ra ghế mà chuẩn bị giở trò đồi bại. Đan vẫn đang lim dim đôi mắt, không chút chống cự làm tôi càng thêm tội lỗi. Tôi buông vội Đan ra, luống cuống ngồi thẳng dậy. Thay vì phân bua cho gương mặt ngơ ngác đến hụt hẫng của cô nàng, tôi bỏ chạy vào phòng tắm, xối mạnh nước lên đầu, lên tóc lấy lại tỉnh táo.

Chút nữa thôi, chỉ chút xíu nữa, tôi đã hoàn toàn nhầm Đan với Phương.

Giữa một cô nàng chưa biết mùi đời với một … Tôi không biết nên gọi Phương là gì nữa. Sao cô ấy có thể hài lòng để tôi và Đan làm chuyện đó ngay trong phòng khách của nhà mình được nhỉ ? Lại còn ngay trên cái ghế mà tối qua chúng tôi đã từng.

Tôi ra ngoài, thấy Đan lại đang thút thít. Cũng may giờ nguyên nhân không phải vì giận dỗi tôi nữa. Dẫu vậy, tôi vẫn xin lỗi rất ngọt rồi nói :

- Để anh đưa em về.

Suốt đường đi, tôi và Đan đều im lặng. Cô nàng cũng không áp sát vào lưng tôi, cũng không vòng tay ôm eo tôi thật chặt, như mọi khi.



Lúc Đan bước vào cổng, có vẻ lưỡng lự, quay lại nhìn tôi như muốn nói điều gì.

- Đan ! Sao giờ này mới về ?

Bố Đan đứng ở trong nhà quát. Lúc này hình như đã quá trưa, tôi đưa cô nàng về giở giăng giở đèn, chẳng đúng giờ giấc gì.

- Cháu chào bác ạ ! – Tôi nói vọng vào, không dám giáp mặt trực tiếp vì bố Đan thực sự rất dễ sợ.

Một ông giáo sắp về hưu, tính tình khắt khe hết biết, cái tính hay nhăn nhó và xét nét, ông truyền cho Đan phân nửa. Thử hình dung, nếu ông biết được những gì tôi vừa làm với Đan, chắc tôi không sống nổi.

- Thôi em vào nhà đi ! – Tôi giục khi thấy Đan vẫn chần chứ không bước. Tôi cảm biết được những gì Đan định nói, định hỏi.

Và tôi không muốn nghe.

Yêu nhau suốt một thời gian dài như thế, không phải chưa từng thân mật với nhau, chỉ là bao giờ tôi cũng giữ một chừng mực nhất định, giống như đã bóc giấy gói mà vẫn không mở quà ra. Tôi không muốn lún quá sâu, tôi sợ làm tổn thương một sinh thể non nớt như Đan. Và mỗi lần tôi như thế, Đan lại giống như … đang luyến tiếc. Nếu tôi mạnh bạo, cô nàng sẽ sợ sệt này kia. Nhưng tôi kín kẽ, cô nàng lại suy diễn kia này.

- Nhớ gọi cho anh đấy ! – Tôi dặn, nhìn theo bóng Đan bước vào nhà.

Nhắc đến gọi điện, sờ tay vào túi quần tôi không thấy di động đâu cả. Nghĩ một lát, có lẽ đánh rơi ở trên ghế sô pha. Tôi miễn cưỡng quay lại nhà Phương. Cổng vẫn mở. Nhưng Phương không ở dưới nhà, tôi đoán cô ấy đang ngủ ở phòng trên.

Tôi tìm ở ghế mà không thấy, lật tung phòng khách lên cũng không thấy. Lạ thật ! Lên phòng Phương thì thấy cửa không khóa. Cô ấy đang ngồi trên giường, nhìn say sưa vào chiếc điện thoại trong tay.

- Hình như không phải đồ của cô ! – Tôi cao giọng.

Phương không trả lại, tiếp tục bấm gì đó, hỏi cho có chuyện :

- Hiếu đặt mật mã là sinh nhật Đan à ?

Tôi đâm bực với Phương, lại gần, giật điện thoại từ tay cô ấy.

- Ai cho cô cái quyền tự tiện động vào đồ của người khác ?

- Ai cho anh cái quyền tự tiện vào phòng riêng của người khác ?

Tôi nhìn màn hình điện thoại, Phương mở toàn ảnh chụp tôi và Đan.

- Hai người đẹp đôi nhỉ ? – Phương cười cười, chẳng biết được cô ấy nghĩ gì sau lời khen ấy.

- Tất nhiên. – Tôi đáp, mặt nặng mày nhẹ ngồi phịch xuống giường.

Phương liền ngả vào vai tôi, vuốt ve ngực áo tôi và nói bằng giọng cợt nhả :

- Sao trông anh mệt mỏi thế ?

Tôi im lặng nghe Phương hỏi tiếp :

- Đan sao rồi ?

Tôi vẫn im lặng.

- Sao trông mặt anh khó đăm đăm thế ? Vừa rồi không phải …

- Nghĩ đi đâu thế ? – Tôi ngắt lời Phương – Không phải như cô thấy đâu.

Phương « à » một tiếng nhỏ, làm bộ ngạc nhiên. Cô ấy làm tôi chợt thấy mình ngốc nghếch khi cố gắng thanh minh.

Tôi lạnh giọng nói :

- Tôi và Đan, không phải kiểu quan hệ như tôi với cô.

Phương nhướn mày, trong một giây, những ngón tay trên ngực tôi co lại, nhưng rất nhanh thôi, chúng lại duỗi ra.

- Tôi và anh ? – Phương làm bộ không hiểu – Chúng ta làm sao ?

Vành môi đỏ ửng thoáng mấp máy làm tim tôi thót lại. Tôi ngả cả nửa thân người về phía Phương, hai tay xiết chặt cổ tay cô ấy. Cổ họng rát bỏng như rang, môi tôi lần tìm môi Phương. Nhưng khi mà hơi thở của hai chúng tôi chạm nhau trong một luồng ấm áp mãnh liệt, tôi ngăn mình lại.

Tôi sợ mình sẽ hôn Phương, tôi sợ sự cứng rắn từ cô ấy, lạnh nhạt và trơ lì. Như thể chỉ có mình tôi tồn tại ý thức, còn cô ấy, lúc hôn tôi, cô ấy đang dần hóa đá bất động. Còn đang nóng hổi mà cứ lịm dần, xa dần, mất mát dần. Cảm giác về cái chết, từ Phương truyền sang tôi, lạnh buốt như thể tôi đang hôn một xác chết chứ không phải một con người.

Nên tôi lạng người đi, hôn vội lên mang tai rồi trượt xuống cổ Phương. Người cô ấy vẫn mềm nhũn, hoàn toàn bất động, không chống cự hay khích lệ. Cho đến khi tôi đẩy Phương ngã xuống giường, cô ấy bỗng phản ứng mạnh như bị ai đó tiêm kích.

- Hôm nay là chủ nhật ! – Phương vừa nói vừa chống tay vào ngực tôi ngăn lại.

Tôi biết Phương muốn nhắc đến cái « lịch » hẹn nhau giữa hai chúng tôi. Tôi chỉ « hừ » một tiếng nhỏ trong miệng, bất chấp hàng rào phòng ngự Phương dựng lên, vẫn sà xuống thân mật.

- Không phải hôm nay ! – Phương hơi gắt, một tay đấm liên hồi vào ngực tôi, một tay túm chặt ngực áo bản thân, cố ngăn cản mọi hành vi xâm phạm.

Tôi không chịu nổi cái kiểu tiết hạnh nực cười này. Một cái bẻ tay là thừa sức khóa chặt những nắm đấm hạng xoàng. Tôi cợt nhả vào tai Phương :

- Làm ơn đừng có ra vẻ như đây là lần đầu tiên ! Mà kể cả là lần đầu tiên … – Tôi cố tình trêu tức - … cô cũng có cứng đầu như thế này đâu.

Những lời này của tôi hóa ra lại có tác dụng. Phương mở to mắt, trừng trừng nhìn tôi, thay vì chửi rủa theo lẽ thường, cô ấy lại đem môi dưới cắn chặt đến độ cả vành môi chuyển màu trắng bệch. Hai vai cũng so lại, cánh tay buông thõng.

Tôi nhất thời ngẩn ra, tự nhiên nhớ đến cái mím môi sáng nay của Đan. Nhìn Phương bây giờ, thực sự giống như đang cố che giấu điều gì đó. Nhưng suy nghĩ ấy lướt qua rất nhanh, tôi tự thấy tức cười khi so sánh quá khập khiễng, Phương vốn không phải kiểu con gái như Đan.

- Đừng có làm cao ! – Tôi ra lệnh – Tôi mất hứng bây giờ.

Phương ném cho tôi một ánh nhìn cự tuyệt nhưng yếu đuối :

- Không phải hôm nay. Tôi mệt.

- Mệt ? – Tôi nhại lại đầy ác ý – Khắc không có đây, ngoài tôi ra, còn ai khiến cô mệt ?

- Anh bị gì à ? – Lần này Phương gắt thật sự - Không phải anh có Đan rồi sao ?

Tôi không trả lời, chỉ thô bạo kéo giật áo Phương, giằng đứt cả cúc áo.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Có Khi Nào Rời Xa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook