Trang Chủ
Ngôn Tình
Có Giỏi Thì Đừng Chết
Phiên Ngoại 1.1: Chăn

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sau một hồi cùng trải qua sự kiện ở ngoài trấn lần trước trở về, tựa hồ làm cho Lâm Thâm có chút thay đổi.

Anh không còn tách biệt với thế giới bên ngoài, cũng không bài xích khi xuống núi nữa, cũng chính vì vậy số lần Lâm Thâm xuống núi ngày càng nhiều, thời gian ở dưới chân núi cũng càng ngày càng dài, lúc mới đầu Hách Phúng còn thích thú quan sát, nhưng qua một thời gian Hách Phúng bắt đầu cảm thấy nhàm chán.

Khoảng thời gian Lâm Thâm xuống núi, một mình cậu ở trên núi đợi thật sự có chút cô đơn. Ngày hôm nay quả thật không nhịn được liền lấy điện thoại ra quấy rầy Lâm Thâm.

Đầu tiên là gửi mấy tin nhắn ngắn, Lâm Thâm không trả lời, gửi thêm mấy tin nữa tiếp tục không thèm để ý, Hách Phúng rốt cục không nhịn được nữa mở chức năng đính kèm ảnh chụp gửi một bức ảnh vẻ mặt tức giận hướng Lâm Thâm biểu đạt việc anh làm lơ mình làm cậu cực kỳ bất mãn.

Ngược lại lần này Lâm Thâm trả lời rất nhanh, chỉ có điều Hách Phúng mới mở tin nhắn ra xem thì thấy.

【Câu dẫn tôi? 】

Phốc — —! Thiếu chút nữa bị nước miếng mình sặc chết, khuôn mặt Hách Phúng đỏ lên, tay có chút phát run nhắn lại.

【Con mắt nào anh nhìn thấy tôi câu dẫn anh!】

【Cả hai.】

Hách Phúng không nhắn nữa, bắt đầu mở bức ảnh mới gửi vừa rồi ra tỉ mỉ nhìn, cậu có phong tao, cố ý post ảnh câu dẫn người ta à? Nhìn tới nhìn lui cũng không có nhìn ra manh mối gì a, Hách Phúng quyết định tìm người thứ ba hỏi một chút.

Một phút sau, tin nhắn mới được gửi đến.

【Ha ha ha, tôi nói cậu mặc cái quần này thật ‘gợi cảm’ a! Cặp mông đầy đặn! Ha ha ha.】

Lúc này mặt Hách Phúng đã đen thui, cậu lôi điện thoại di động ra, đi vào toilet soi gương nhìn xem chính mình đến tột cùng là chỗ nào “Cặp mông đầy đặn”. Ở trước gương xoay vài vòng, còn rất tự luyến lấy ảnh của mình ra nhìn một hồi, Hách Phúng cảm thấy mình với trước kia vẫn là bộ dáng đẹp trai, có chỗ nào không bình thường đâu a.

Ân, quần hình như có chút bó ôm sát vào cặp mông. Hách Phúng lại nhéo nhéo cái bụng nhìn như hơi mập ra, bắt đầu ý thức được nguy cơ, mấy ngày gần đây quá thoải mái dáng người có xu hướng phát triển ngang a, nhưng mà ngoại trừ quần đùi có chút bó ra thì cậu chỗ nào không bình thường?

Đinh đinh đông đông, âm thanh tin nhắn vang lên. Hách Phúng cầm điện thoại lên nhìn.

Chờ một chút! Hình như có chỗ nào đó không đúng! Cái áo mặc trên người tại sao lại quen như vậy? Cực kỳ quen!

“Tôi sát!”

Hách Phúng kinh hô một tiếng, cái áo T-shirt trên người không phải là áo ngủ của Lâm Thâm sao? Buổi sáng tùy tiện mặc vào cũng không có nhìn kỹ, bây giờ mới phát hiện cậu mặc sai áo rồi. Ở trong mắt người yêu đây không phải là cố ý mặc áo ngủ của đối phương câu dẫn người ta sao!

Lại nhìn vào trong gương khuôn mặt còn buồn ngủ, ngáp một cái, mới phát hiện nửa vai hoàn toàn lộ ra! Hách Phúng thề, lúc trước ở chung với bạn gái chưa từng nhìn mình trong gương phong tao như vậy!

(phong tao: lẳng lơ, quyến rũ, câu dẫn vân vân và mây mây)

Có lẽ quá mức để ý hoặc là trong lòng chột dạ, Hách Phúng chà chà tầng da gà nổi lên, không dám liếc mắt nhìn người trong gương nữa, lập tức chạy như bay khỏi toilet.

Cậu nhất định phải thay quần áo! Cái tên nửa kín nửa hở bộ dáng ham muốn mời gọi người khác trong gương tuyệt đối không phải là cậu! Nắm lấy vạt áo vén lên, Hách Phúng vừa cởi vừa đi ra ngoài.

“Chi nha — —”

Đúng lúc này cửa chính được mở ra, một người ngẩng đầu nhìn sang rồi đơ ra. Hách Phúng nghe được âm thanh quay đầu nhìn lại rồi cũng đơ ra như một bức tượng, duy trì tư thế vén áo không nhúc nhích.

“Em nhiệt tình như vậy, tôi thật sự thụ sủng nhược kinh a.”

Lâm Thâm đầu tiên là hơi ngạc nhiên, sau đó hai tay mở ra, bày ra tư thế chờ Hách Phúng nhào lại ôm mình.

“Đến đây nào.”

Là trùng hợp như thế nào, thời cơ quỷ quái gì hả? Cố ý Lâm Thâm lại lựa lúc này về nhà, cậu nhảy sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch a! Cả khuôn mặt Hách Phúng sung huyết phiếm hồng, nhìn tư thế của Lâm Thâm nửa ngày không nói ra lời.

“Đến, đến em gái anh!”

Bi phẫn gần chết, Hách Phúng cởi áo đập vô mặt Lâm Thâm, ôm tâm tình bi thương trở về phòng.

Lâm Thâm đưa tay lấy xuống áo ngủ trên đầu, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của người nào đó trên áo, anh lần thứ hai ngẩng đầu lên, nhìn về phương hướng Hách Phúng vừa mới chạy.

“Cái này là mời gọi?”

Dường như có cái gì đó rục rịch trong cơ thể anh.

Môt lúc sau, bên trong phòng nhỏ truyền đến tiếng rống giận rung trời của người nào đó.

“Lâm Thâm! Tay anh để chỗ nào đó!”

Một con chim đang bay giật mình, vỗ cánh bay khỏi ngọn cây bỗng chốc bay vào trong rừng sâu.

Để lại hai người thủ lâm không thành thật bên ngoài.

Phiên ngoại 1.1 – hết

======================================================

Em nó ở với gái thì kín như bưng, ở với anh nhà thì quần ship bó sát, mặc áo ngủ người yêu, để lộ vai rồi xương quai xanh, hự chết mất, anh Lâm cũng chọn đúng lúc để về ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Có Giỏi Thì Đừng Chết

BÌNH LUẬN FACEBOOK