Trang Chủ
Ngôn Tình
Có Giỏi Thì Đừng Chết
Người Vô Ảnh – Tứ

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hình ảnh mang tính chất minh họa

Hách Phúng từ bên trong cái hố cạn do dấu chân tạo ra bắt ra một con giun, nhìn nó trong tay mình vặn vẹo giãy dụa.

Lâm Thâm từ sau lưng cậu đi qua, đạp cái tên ác thú (kiểu thú vui ác liệt) này một cước.

“Có rảnh ở chỗ này ngẩn người, còn không mau lại đây làm việc?”

Hách Phúng bỏ lại con giun kia, nhìn nó thong thả vặn vẹo thân mình đi xa, cảm thán:”Tôi chỉ là đang nghĩ, chẳng qua là một hồi mưa to, mấy con vật toàn ở bên trong bùn đất đều rục rịch đi ra?”

Lâm Thâm đem một vòng dây thừng quấn bên người, nói:”Đó là vì bọn nó biết thời tiết thay đổi. Yêu ma quỷ quái sống lâu bên dưới cũng cần không khí mới mẻ.”

Nói xong, lại đạp Hách Phúng một cước.

“Lại đây làm việc.”

Hách Phúng bất đắc dĩ mà đứng dậy:”Anh không thể nói chuyện đàng hoàng sao? Đây là tôi tìm vài món mới thấy bộ này, lại bị anh làm dơ.”

Cậu từ bên ngoài mua quần áo về rất là mất thời gian, có hư hại, Hách Phúng đang rầu rĩ một chút nữa nên mặc cái gì, có nên mua một vài bộ quần áo mới. Lâm Thâm đối với hành vi này của cậu có chút kinh thường.

“Quần áo hư thì có thể may lại, cậu so với nữ nhân còn để ý hơn.”

Hách Phúng giận dữ phản bác:”Cái này không phải gọi là để ý, đây là một loại lễ nghi quan trọng! Ăn mặc lịch sự là đối với mình tân trang, cũng là đối với người khác tôn trọng.”

“Vậy sao? Tôi cảm thấy chỉ cần không lột trần, thì cũng rất lịch sự.”

Hách Phúng lười không muốn tiếp tục so đo với cái người không có quan niệm thẩm mỹ này, ngược lại khi nhìn rõ động tác của Lâm Thâm, đối với chuyện anh đang làm nổi lên sự tò mò.

“Anh mang một đống đồ vật đó định làm gì?”

Lâm Thâm một mặt đang gọt nhọn một đoạn cây, nghe thấy câu hỏi của Hách Phúng, anh đem đoạn cây này đưa qua.

“Thử xem.”

“Thử…Cái gì?”

Lâm Thâm không cùng cậu nói lời vô nghĩa, tự mình một bên lấy ra một tấm khăn lau trông rất dày, dùng đoạn cây đi phía trước đâm một cái. Xoẹt một tiếng, khăn lau dễ dàng bị đâm thủng thành một lỗ. Hách Phúng trợn mắt há hốc.

Chỉ thấy Lâm Thâm thật nhanh mà gọt thêm mấy đoạn cây bén nhọn, xấp xỉ cánh tay lớn nhỏ, đem chúng nó cắm trên mặt đất thành một hàng chỉnh tề, sau đó dùng một sợi dây thừng đem mấy đoạn cây đều buộc qua đỉnh cây trúc nhỏ bên cạnh. Kế tiếp anh dùng lực đem cây trúc nhỏ ép xuống thật thấp, đem đỉnh của nó cột vào một bên rể cây thành một khối.

Liên tiếp nối nhau, còn thắt một rút thắt mà Hách Phúng nhìn mãi cũng không hiểu.

Sau khi bố trí xong, Lâm Thâm lấy ra một móc câu, thật cẩn thận đem nó chôn vào bụi cây gần đó, kéo căng, cuối cùng đem đỉnh cây trúc nhỏ cột vào.

Làm xong tất cả, anh đem dấu vết quét sạch, cây trúc nhỏ bị cây cối cùng cây trúc khác che lại, nếu không nhìn kĩ căn bản không phát giác có gì khác thường.

Từ đầu đến cuối, nhìn một loạt hành động của Lâm Thâm, miệng Hách Phúng càng mở càng lớn.

Lâm Thâm cầm lấy công cụ khác trên mặt đất, chuẩn bị đi nơi khác làm việc.

“Về sau lúc ra cửa nhớ cẩn thận, không nên đụng đến chỗ giấu móc câu.” Anh nhắc nhở Hách Phúng.

Hách Phúng lúc này mới kịp phản ứng.

“Anh, anh, anh, đang làm cái gì?”

Lâm Thâm biết rõ còn cố ý nhìn cậu:”Bẫy rập, xem không hiểu?”

“Không phải không hiểu! Mấu chốt là đối với mức độ của loại bẫy rập này sẽ chết người a!”

Cho dù Hách Phúng không biết chi tiết cách làm ra bẫy rập, xem đại khái cũng có thể hiểu được. Đơn giản là khi có người ngoài xâm nhập chạm vào móc câu, cây trúc nhỏ bị cột sẽ buông ra, sau đó nương theo lực đàn hồi, cây trúc nhỏ bắn lên rồi khôi phục lại nguyên trạng, cùng lúc đó mấy đoạn cây được cột trên thân cây trúc hung hăng bay ra đâm.

Lấy độ bén nhọn của đoạn cây, chẳng phải sẽ đem người đâm đến toàn là lỗ!?

“Không chết người được, cùng lắm là thêm vài lỗ trên người.”

Lâm Thâm không thèm để ý mà nói, lại mang theo một thân công cụ gây án, đi đến nơi khác bố trí bẫy rập.

“Không chết người được?” Hách Phúng đối với câu trả lời của anh vừa nôn nóng vừa tức giận:”Cho dù không chết người được, làm đối phương bị thương nặng, chúng ta cũng không thể gánh hậu quả.”

“Vì sao?” Lâm Thâm nghi hoặc nhìn cậu:”Đây không phải là phòng vệ đúng lúc sao?”

“Coi như là tự vệ, cũng không cần chuẩn bị nhiều công cụ như vậy! Như anh loại này, rõ ràng, rõ ràng chính là…Nhàn đến hoảng, anh muốn ngồi tù à?”

Sau khi Hách Phúng gào thét, Lâm Thâm cuối cùng cũng không tình nguyện sữa lại lực sát thương của bẫy rập, đem đoạn cây bén nhọn mài đến không còn nhọn nữa, bẫy rập đá không thể đè chết một người. Mặc dù như vậy, Hách Phúng nhìn thành quả lao động đến trưa của Lâm Thâm—– không có bất kì biến hóa nào thay đổi sát khí trong sân nhỏ, đều có một loại xúc động khóc không ra nước mắt.

Lâm Thâm khuyên bảo cậu:”Đây là một loại tự vệ, chẳng lẽ cậu còn muốn nửa đêm khi ngủ bị một tên không biết là cái gì rình coi?”

Hách Phúng cẩn thận suy nghĩ, lắc đầu.

“Cậu muốn lần thứ hai nhìn thấy bóng đen xuất hiện, chỉ có thể vô lực nhìn tên đó trốn thoát?”

Hách Phúng lúc này mới dùng sức lắc đầu.

“Cái này là tự vệ, không phải cố ý muốn làm ai bị thương, ngươi không đánh ta, ta không đánh ngươi, chỉ là vì bảo vệ mình thôi, đâu có gì là sai?”

Hách Phúng cân nhắc lời anh nói, Lâm Thâm nói rất có đạo lý, nhưng cậu lại cảm thấy có chỗ nào đó kì kì ở đây?

Đúng rồi, cuối cùng cậu nghĩ đến một lỗ hổng!

Hách Phúng vội nói:”Nếu anh làm như vậy, những người khác không biết đi vào sẽ bị thương thì như thế nào?”

“Sẽ không có người đến đây.” Lâm Thâm nói:”Nếu có việc, bọn họ chỉ tìm Vương bá đến tìm tôi.”

“Đúng rồi! Chính là Vương bá, nếu bác ấy đến tìm chúng ta lại đụng phải bẫy rập chẳng phải là không xong?”

Lâm Thâm hiểu rõ gật đầu.

“Thật khéo, tôi cũng đang lo lắng điều này.”

“Tôi thấy vậy nè, nhanh chóng đem chúng nó đều…”

“Vì vậy, tôi muốn cậu xuống núi một chuyến.” Lâm Thâm vỗ vỗ bả vai Hách Phúng:”Thông báo cho Vương bá một tiếng, nói bác ấy mấy ngày này đừng lên núi.”

“Tôi đi?” Ngón tay Hách Phúng chỉ vào chính mình.

“Cậu không đi, chẳng lẽ tôi đi? Tôi đi cũng không sao.”

“Không không không, vẫn là tôi xuống núi.” Nhớ đến tình cảnh Lâm Thâm xuống núi, Hách Phúng vội vàng ngăn cản.

“Tốt lắm, đây là địa chỉ.” Lâm Thâm đem một tờ giấy giống như đã chuẩn bị tốt nhét vào tay của cậu:”Trước khi hoàng hôn phải trở về, không thấy rõ nơi bố trí bẫy rập, cậu sẽ gặp nguy hiểm.”

Từ lúc nào mà trở vể nhà mình lại phải cẩn thận như vậy? Hách Phúng vẻ mặt bất đắc dĩ, bị Lâm Thâm đẩy ra ngoài.

“Đi sớm về sớm, tuần lâm hôm nay tôi thay cậu làm, không trừ lương.”

Lâm Thâm đối với cậu vẫy vẫy tay.

“Coi như là ngày nghỉ cũng có lương, ở dưới chân núi muốn mua gì cũng được.”

Theo bản năng dọc theo đường núi đi đến sơn khẩu, Hách Phúng mới lấy lại tinh thần.

Như thế nào cậu lại có cảm giác bị Lâm Thâm lừa? Không không không, tuyệt đối là ảo giác.

Là…Ảo giác sao?

Năm phút sau, Hách Phúng gầm lên giận dữ, làm chim chóc xung quanh giật mình bay đi.

“Lâm Thâm anh chờ đấy, chờ tôi trở về cho anh đẹp mặt!”

Lúc này Lâm Thâm đã muốn thu thập xong đồ vật, đẩy hàng rào tiểu viện ra, cuối cùng quay lại nhìn cái sân, đi ra ngoài. Anh không có đi theo lộ tuyến tuần lâm dự định hôm nay, nếu Hách Phúng ở đây sẽ phát hiện Lâm Thâm đang hướng về nơi đất đá sạt lở ngày hôm qua.

Đó cũng là mục đích của Lâm Thâm.

Một mình đi, anh không đến nửa giờ đã đến địa phương tối hôm qua.

Vết máu trên mặt đất đã muốn nhìn không rõ, nhưng mùi máu tươi vẫn còn đọng lại, đó hương vị đặc biệt máu của con người. Trải qua một đêm, mặt đất xuất hiện rất nhiều dấu chân hỗn tạp, xem ra là một ít dã thú ngửi được mùi máu mò đến đây.

Thế nhưng chúng nó cũng giống như Hách Phúng, trừ bỏ mang theo một bụng nghi hoặc rời đi ngoài ra không có thu hoạch gì.

Lâm Thâm lần thứ hai ngồi xổm xuống, như đêm qua, dùng ngón tay cẩn thận nắn vuốt bùn đất ẩm ướt trên mặt đất, sau đó ngẩng đầu, nhìn vể phía vị trí cao nơi rừng rậm.

Mây đen vừa mới tan lộ ra ánh nắng chói mắt, Lâm Thâm bị nó chiếu vào híp mắt lại, dùng tay che đi một chút, tiếp tục nhìn rừng cây. Rất nhanh, anh đã nhìn thấy dấu vết. Anh đem ba lô ném trên mặt đất, hai tay bắt lấy thân cây, vèo vèo hai ba cái liển trèo lên cây.

Sau đó anh tiến đến địa phương phát hiện dấu vết khả nghi. Đó là một phiến lá cây, nhưng không giống với lá cây bình thường, nó so với lá cây xung quanh thì dính chút dấu vết kỳ quái.

Ám nâu, dấu vết đã khô, thoạt nhìn giống như vết máu đã được xử lí.

Không, đây chính xác là vết máu đã khô. May mắn tối hôm qua mưa rất nhanh liền tạnh, nếu không manh mối này đều bị rửa đi, anh liền không cách nào chứng thật suy đoán của mình.

Đúng vậy, đuổi Hách Phúng đi, chính mình một người đến đây điều tra, Lâm Thâm chỉ vì muốn chứng minh suy đoán trong lòng — ngày hôm qua bóng đen kia căn bản không phải ở trong không khí tan biến.

Nếu bị thương sẽ đổ máu, vậy nhất định là một người còn sống sờ sờ. Một người còn sống làm sao có thể biến mất ly kỳ? Cho nên nguyên nhân duy nhất ngày hôm qua bọn họ không tìm thấy bóng đen là vì nó đã trốn đi. Nhưng có cách trốn nào mà ngay cả vết máu đều được che dấu, thậm chí còn không có dấu chân chạy trốn?

Đáp án chỉ có một—đêm qua cái bóng đen trốn ở cành cây nào đó trên đầu hai người, thậm chí có khả năng xuyên qua lá cây rậm rạp im lặng chăm chú nhìn bọn họ, vẫn luôn đi theo hai người trở về căn nhà gỗ, ở nhà gỗ lưu lại một hồi lâu mới rời đi.

Nắm chặt lá cây, Lâm Thâm đi xung quanh tra xét một phen, xoay rời leo xuống.

Nếu suy đoán đã được chứng thật, anh bây giờ chỉ cần làm một việc duy nhất.

Đem cái tên giả thần giả quỷ nhanh chóng tóm lại!

Con ngươi Lâm Thâm tối sầm lại, quay đầu, đưa mắt nhìn nơi cao nhất kia.

Muốn khiêu chiến kiên nhẫn của anh? Đến đây thử xem!

Anh đeo ba lô, rời đi.

Nơi đó, chỉ để lại vài phiến lá cây anh ném đi, phá thành mảnh nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Có Giỏi Thì Đừng Chết

BÌNH LUẬN FACEBOOK