Trang Chủ
Ngôn Tình
Có Giỏi Thì Đừng Chết
Người Vô Ảnh – Tam

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mưa to đột nhiên tạnh, giúp hai người tìm kiếm giảm bớt nhiều phiền toái.

Khi bọn họ đi vòng qua trượt xuống đống đất đá, đi đến chỗ Hách Phúng lần cuối cùng nhìn thấy bóng đen, lại chỉ nhìn thấy một bãi vết máu trên mặt đất, ngoài ra không còn gì khác.

“Biến mất vào không khí rồi?”

Hách Phúng nhìn xung quanh, chỉ có dấu chân hai người bọn họ kéo dài từ xa đến đây, dấu chân của bóng đen kia kết thúc ở đây, cũng không có hướng đi nơi khác. Có nghĩa là cái bóng đen kia sau khi đi đến nơi này giống như tiêu tán trong không khí, không thấy tăm hơi.

Lúc này đây sắc trời đã muốn tối đen toàn bộ, từng ngôi sao tô điểm thêm cho bầu trời đêm, thời gian rất nhanh đã đến tối.

Xa xa truyền đến không rõ âm thanh của dã thú rống lên cùng với tiếng kêu liên tục của bầy chim, quả thực làm cho người ta từ đáy lòng dâng lên một cỗ lạnh lẽo. Hách Phúng chà xát hai tay, nhìn bốn phía cảnh sắc hôn ám trong lòng liền có chút hoảng sợ.

“Này, không phải tên đó là … Quỷ chứ?”

Lâm Thâm đang ngồi xổm bên dưới dùng tay chạm vào vết máu dính trên mặt đất, nghe vậy thì ngẩng đầu lên lườm cậu một cái.

“Quỷ quái sẽ để lại máu, sẽ có dấu chân? Cậu vì sao luôn ở phương diện kia đoán mò?”

Hách Phúng cười pha trò:”Sức tưởng tượng phong phú cũng là sai sao?”

Lâm Thâm thản nhiên nói:”Tự hù dọa mình là việc làm ngu ngốc.”

Hách Phúng trong lòng yên lặng hộc máu, thầm mắng mình vừa rồi tiếp lời Lâm Thâm làm cái gì, bị nói móc còn không cách nào phản bác.

Cậu biết mình từ nhỏ đã có một tật xấu, chính là suy nghĩ rất nhiều. Gặp phải một việc nếu người khác chỉ nghĩ ba phần, cậu sẽ nghĩ nhiều đến bảy phần, đem nguyên nhân, chân tướng, nội tình, cùng với suy nghĩ của người trong cuộc đều toàn bộ suy ra. Cứ như vậy nên so với người bình thường càng thêm mẫn cảm, cũng càng dễ dàng mệt mỏi.

Nhưng mà Hách Phúng cũng không tính toán bỏ đi thói quen này, mỗi người đều có một chút bệnh, huống chi cậu cảm thấy chính mình thói quen nhỏ ấy còn rất tốt.

“Trở về thôi.” Lâm Thâm đứng lên:”Giờ nay đã trễ rồi, hôm nào lại tìm.”

“Ừm.”

Hai người cứ như vậy đi theo con đường cũ, không đến nửa giờ liền trở lại nhà gỗ. Nhưng khi Hách Phúng vừa mới mang theo một thân mệt mỏi ngã vào ghế sa lông, đột nhiên nhớ đến chính mình còn chưa làm cơm chiều.

“Trời ạ, đây là muốn mạng già của tôi sao?”

Kinh sợ cùng mệt mỏi chồng lên nhau, cậu bây giờ một chút khí lực cũng không có, ngay cả ngón tay cũng nhấc lên không nổi.

“Lâm Thâm, hay là anh lấy mì ra ăn đi, tôi thật sự là… Lâm Thâm?”

Cậu ngẩng đầu nhìn lên, đã không nhìn thấy bóng dáng Lâm Thâm đâu, ngược lại đèn trong nhà bếp sáng lên, ẩn ẩn còn nghe thấy âm thanh có người lục đồ.

Hách Phúng kinh hãi, vội hô to:”Anh làm cái gì vậy? Không nên ở trong bếp làm phản a (((;゜Д゜))!! “

Cậu lo lắng chờ đợi câu trả lời, nhưng lại lười đứng dậy nhìn, trong lòng lúc này đấu tranh không ngừng, Lâm Thâm từ trong phòng bếp thăm dò ló đầu ra nhìn cậu.

“Tôi đang làm cơm chiều.”

“Nga, như vậy sao, tôi còn tưởng anh đang làm cái gì đâu.” Hách Phúng thở ra một hơi, nằm lại trên ghế sa lông.

Giây tiếp theo, Hách Phúng như cương thi từ trên ghế sa lông thẳng tắp bậy dậy.

“Cái gì!! Anh nói mình đang làm gì? Nè, Lâm Thâm đừng có giả bộ không nghe, trở lời tôi mau!”

Lâm Thâm không biết khi nào đã chui lại vào trong nhà bếp, như là con rùa rút vào mai, cố ý trốn tránh vấn đề của Hách Phúng. Chờ Hách Phúng kinh sợ cấp bách chạy vào, chỉ thấy anh một tay cầm túi gia vị, tay còn lại cầm một cái chén, đảo xong gia vị, đang chuẩn bị đổ nước vào.

Hách Phúng một đầu hắc tuyến (-_-!!).

“Anh nói đây là làm cơm chiều?”

Lâm Thâm cũng không ngẩng đầu lên, nói:”Chứ cậu cho là gì?”

“Được rồi, là tôi nghĩ nhiều.” Hách Phúng đỡ cái thắt lưng già nua của mình, uốn éo uốn éo trở về, vừa rồi đứng dậy quá mãnh liệt, thắt lưng trẹo rồi.

“Tôi không nên đối với anh kỳ vọng quá cao…”

Lâm Thâm làm bộ như không có việc gì tiếp tục nấu mì, nhưng mà chú ý kĩ một chút, sẽ phát hiện anh im lặng đến có chút không bình thường, nãy giờ cũng không có đi trêu chọc Hách Phúng. Nhìn kĩ lại, sẽ phát hiện Lâm Thâm thật ra có chút khẩn trương, lông mày cũng không tự chủ được hướng một bên chọn lên. Khi anh lo lắng, đây là động tác nhỏ theo bản năng.

Sau khi Hách Phúng ra khỏi nhà bếp, anh mới lặng lẽ thở ra một hơi, lùi ra sau vài bước, lộ ra một — quả trứng gà bị rơi vỡ trên mặt đất.

Nguyên bản quả trứng gả phải hoàn hảo lúc này lại nằm trên mặt đất, chia năm xẻ bảy, lòng đỏ trứng bi thảm đang từ bên trong vỏ trứng chậm rải chảy ra, lòng trắng trứng văng khắp nơi, như là máu bắn tung tóe.

Quả trứng gà này, chết không nhắm mắt.

Thật ra lúc Hách Phúng tiến vào, Lâm Thâm đang định đập trứng bỏ vào nước sôi. Anh mới đầu nghĩ việc nhỏ này không có gì ghê gớm. Nhưng khi anh cầm lấy quả trứng gà, rõ ràng nhắm ngay miệng tô, nhưng không có khiến nó vào trong tô mà lại rơi xuống đất, anh lúc này mới hiểu nấu cơm không phải là một việc đơn giản trong cuộc sống.

Nhìn ra ngoài cửa, Lâm Thâm một bên mặt không đổi sắc hủy thi diệt tích, một bên thì thào tự nói.

“Không thể tượng tượng được bình thường cậu ta đều làm công việc có độ khó như vậy…”

Chu Bái Bì đại nhân khó có được lúc áy náy một chút, nghĩ mình có hay không nên tăng lương cho Hách Phúng. Tỷ như từ hai ngàn tăng lên hai ngàn năm?

Thời điểm Lâm Thâm đem hai tô mì ra, Hách Phúng hoàn toàn không biết người trước mặt đã trải qua nhiều lần đấu tranh tâm lí, tùy tiện nuốt vài ngụm mì ăn liền, cậu liền cấp tống trở về phòng nghỉ ngơi, ngay cả tắm cũng lười.

Chuyện thứ nhất sau khi về phòng là Hách Phúng lập tức nhào lên giường, tiến vào bên trong ổ chăn.

Lấy điện thoại di động ra, lên mạng.

Đăng nhập vào QQ, đầu tiên xem một ít tin tức vặt vảnh. Nhìn vài người gần đây kiên hệ, cậu mới mở ra một khung chat.

【Này, có onl không?】

Bên kia trầm mặc một lúc lâu, lâu đến khiến người khác hoài nghi ngồi bên kia QQ căn bản không phải là người, mà là một con cẩu không biết nói.

【Cậu cậu cậu cậu cậu! Xác chết vùng dậy a!】

Hách Phúng cười một tiếng.

【Đúng vậy, ngàn năm cương thi, bất kính với bổn đại gia, cẩn thận cái mạng nhỏ của ngươi.】

Đối phương cũng rất phối hợp hùa theo cậu, lập tức trả lời:

【Cương thi đại nhân tha mạng! Tiểu nhân lập tức hiếu kính ngài!】

【Hừ hừ.】

Hai người trêu chọc nhau một trận, lúc này mới nói đến chính sự.

【Không đùa nữa, tôi tìm cậu là muốn cậu hỗ trợ.】

【Này, lâu như vậy không thấy bóng dáng, thật vất vả tìm tôi một hồi thì ra là có chuyện cần nhờ, ngài đúng là đại gia.】

Hách Phúng không thèm để ý cười.

【Nói mau, cậu làm hay không làm? Không muốn thì nói cho đại gia, tôi đi tìm người khác.】

Cái này như là uy hiếp con gái nhà lành, Hách Phúng nói một chút áp lực cũng không có.

Lần này lại qua một lúc lâu, bên kia mới không tình nguyện gửi tới một câu.

【…Được rồi.】

Phảng phất từ trong mấy dòng kia có thể nhìn thấy vô hạn oán niệm, Hách Phúng cân nhắc mà nhếch lên khóe môi, gửi qua một cái biểu tượng gãi đầu.

【Anh em tốt, tôi sẽ nhớ kĩ ân tình của cậu!】

【Đừng, ngàn lần đừng, chỉ cần đại gia cậu lần sau có phiền toái không cần nhớ đến tôi là tốt rồi.】

Thường xuyên qua lại, Hách Phúng không để đối phương cầu hòa xong, đã nói:

【Trong vòng một tuần, có thể tìm ra thông tin không?】

【Khó.】

【Không phải chứ, cậu thật vô dụng mà.】

【Anh hai! Cậu nghĩ công ty chúng tôi làm cái gì? Chúng tôi là người làm ăn hợp pháp, phải giúp cậu điều tra rõ chi tiết gia thế của đối phương, đã được xem là xâm phạm riêng tư của khách hàng! Cậu nếu thấy chậm mời ra cửa quẹo trái, đi thẳng vào cảnh cục, không tiễn!】

Người ta đã nói như vậy, Hách Phúng cũng không thể nói gì thêm.

【Vậy đi, chờ tin tức của cậu, tạm biệt.】

【Từ từ! Tên điên! Lâu như vậy cũng không gặp cậu, đến tột cùng là chạy đi đâu? Khi nào thì trở về? Hay là không trở lại luôn?】

Hách Phúng nhìn hàng chữ hồi lâu, đánh chữ trả lời.

【Hiện tại đang làm công cho người ta kiêm bảo mẫu, sinh tử tự do đều do địa chủ làm chủ. Trở về? Khó khó khó, khó còn hơn lên trời.】

Gửi xong cái này, tốc độ tay của cậu rất nhanh rời khỏi bàn phím, đắc ý nở nụ cười hai cái.

Hách Phúng ném đi di động, đầu chui vào ổ chăn, vù vù ngủ mất.

Thời điểm sáng ngày thứ hai, Hách Phúng giống như hoàn toàn quên hết chuyện tối ngày hôm qua, mang cái đầu gà đi rửa mặt.

Cậu thấy Lâm Thâm, không khí lực mà vẫy tay, sau đó chuẩn bị đi tiểu.

Đứng trước bồn cậu, Hách Phúng quần tuột đến một nửa, tay đột nhiên dừng lại.

Quay đầu lại nhìn người nào đó còn đứng ngay cửa WC, cậu bất đác dĩ nói:”Tôi nói nè, anh ra ngoài một chút được không?”

Lâm Thâm nhướn mày nhìn cậu.

“Bị anh nhìn như vậy tôi rất không có cảm giác a, đại ca.”

Lâm Thâm nhìn cậu một cái, đi khỏi toilet, Hách Phúng thở ra một hơi, anh lại đột nhiên ló đầu vào nói:”Tôi có chuyện muốn nói cho cậu, lát nữa đến phòng khách.”

Ba một tiếng, Hách Phúng tiện tay cầm lấy cái cốc đánh răng trong tay ném qua. Lâm Thâm tay mắt lanh lẹ, cái cốc vừa đập vào cửa, người đã ly khai.

Tên này tuyệt đối là cố ý!

Hách Phúng cảm thấy huyệt Thái Dương đều tức giận đến đau trứng, gân xanh đều đã giật giật.

Có cái gì mà không thể chờ cậu giải quyết xong lại nói? Có chuyện nào thiết yếu hơn chết sao, còn tấn công bất ngờ?! Đừng tưởng rằng cậu không phát hiện vừa rồi Lâm Thâm ánh mắt cố ý dời xuống!

Người kia, thật TMD (con mẹ nó) muộn tao!

Hách Phúng hung hăng rửa tay, vẩy nước đầy đất, cơn giận còn sót lại chưa tiêu tan mà đầy cửa ra.

Vừa mới ra khỏi cửa liền thấy Lâm Thâm ung dung đứng bên trong phòng khách chờ cậu, một có một điểm tật giật mình, tự giác đều không có.

“Tìm tôi có việc gì?” Hách Phúng dùng cái mũi hừ ra âm thanh.

Lâm Thâm đang đứng bên cửa sổ, thấy cậu đến bèn vẫy tay một cái.

“Nhìn thấy cái gì không?”

Hách Phúng không thèm để ý đi đến:”Nhìn cái gì? Mặt trời mọc từ hướng tây? — Tôi sát! Đây là cái gì?”

Ngoài cửa sổ, bên dưới góc tường, một vòng dấu chân ẩm ướt nhìn thấy mà ghê người đập vào trong mát hai người.

Dấu chân kia rất kì quái, một nông một sâu, tại phía trước cửa sổ đi vài vòng, giống như nửa đêm có ai ngoài cửa sổ quanh quẩn hồi lâu, thông qua cửa sổ trộm nhìn vào trong phòng.

Hách Phúng cùng Lâm Thâm ra ngoài nhìn, phát hiện toàn bộ nhà gỗ đều bị dấu chân quỷ dị này tha đi vài vòng, những dấu chân đó có hình dạng kì quái, vừa nhìn vào, như là một thuật nguyền rủa nào đó.

Một vòng lại một vòng, nó lượn quanh bên ngoài nhà gỗ. Không tiếng động vây quanh căn phòng, mang theo vô pháp ý đồ nghiên cứu tìm tòi.

Hai người nhìn nhau, trong lòng có chút sởn da gà.

Trong đêm khuya lúc bọn họ ngủ say, có cái gì đó, đang lặng lẽ tiếp cận.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Có Giỏi Thì Đừng Chết

BÌNH LUẬN FACEBOOK