Trang Chủ
Ngôn Tình
Có Giỏi Thì Đừng Chết
Người Vô Ảnh – Ngũ

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hách Phúng dựa theo địa chỉ Lâm Thâm đưa, bên ngoài trấn ở một nơi tương đối hẻo lánh tìm được Vương bá.

Trước mắt là một gian nhà trệt không thu hút, không cao mấy, lấy chiều cao của Hách Phúng đi vào phòng còn phải hạ thấp người. Góc tường có vài khe nứt kéo dài đến tận mái nhà, nếu không có cột nhà chống đỡ không biết đã sụp từ bao giờ, cho dù như thế, gian nhà trệt thoạt nhìn lung lay sắp đổ, bộ dáng bất cứ lúc nào cũng có thể sụp xuống.

Hách Phúng đứng đó ngây cả người, từ trước đến nay cậu chỉ đều nghe thấy, thật sự là không ngờ cho đến thế kỉ 21 này còn có người ở trong ngôi nhà rách nát này. Cậu còn đang ngây ngốc, ngay cả trong nhà có người đi ra, cậu cũng không chú ý đến.

“Ai, đây không phải là Tiểu Hách sao?”

Chi nha, Vương bá đẩy ra cửa gỗ, liếc mắt một cái liền nhìn thấy thân hình cao lớn của tiểu tử đang ngốc trước nhà ông, vui vẻ hớn hở nói:”Làm sao vậy, là Tiểu Lâm kêu con xuống núi đến tìm bác? A, đúng rồi, hay là bánh ú lần trước đã ăn hết rồi.”

Ông xoay người trở vào nhà:”Đều do bác đều do bác, không nghĩ đến sức ăn của người trẻ, bác đi lấy thêm cho hai con, chờ bác chút.”

“Không cần, Vương bá!”

Hách Phúng vội vàng ngăn lão nhân, gọi ông lại nói:”Bánh ú còn rất nhiều, còn chưa có ăn hết. Con xuống núi tìm bác có chút việc.”

“A? Có việc gì?”

Hách Phúng đem sự tình đơn giản cùng lão nhân nói qua một lần, chỉnh sửa một ít chi tiết như là đem bóng đen bí ẩn kia nói thành dã thú, chỉ nói gần đây liên tiếp có dã thú xông vào trong viện, Lâm Thâm trên núi bố trí một ít bẫy thú, hiện tại trên núi không an toàn, khuyên Vương bá tận lực ít lên núi hoặc là không cần lên.

Hách Phúng ban đầu tưởng rằng chỉ cần nói như thế, Vương bá là người hiền lành sẽ lập tức gật đầu, thật không ngờ lão nhân lại lộ ra tia do dự.

“Không thể lên núi a…”

Hách Phúng chú ý đến vẻ mặt của ông, vội nói:”Vương bá bác lên núi có chuyện gì sao? Hay là con giúp bác làm?”

“Không không không, thật ra cũng không phải việc gì lớn cả.” Vương bá cong môi thành nụ cười chất phác:”Không gạt con, con bác cũng là… Cũng là trên núi ra đi, cho nên hai vợ chồng bác mới dọn lên trên này sống, chỉ vì muốn có thể thường xuyên bồi nó. Bác mỗi tuần đều lên núi nhìn nó một lần, này không, hôm nay bác cũng đang định đi.”

Vương bá trong tay nhấc cái túi nhỏ đã muốn phai màu đến nhìn không ra hình dáng ban đầu, mắt híp lại thành một đường, dường như trong lòng nhớ đến điều gì đó.

“Bác nghĩ, nếu không gặp nó, trên núi lại lạnh như thế, nó một người có thể hay không tịch mịch?” Ông sờ sờ gói to, giống như đồ vật bên trong là bảo bối. Đối với Hách Phúng cười xin lỗi.

“Bác hôm nay nhìn nó một chút thôi, mang một vài món theo, sẽ không quấy rầy công tác của con cùng Tiểu Lâm, con xem như vậy được không? Bác cam đoan sẽ không làm phiền hai con! Chỉ là một chút, một chút thôi?”

Nhìn lão nhân dè dặt mỉm cười, thậm chí còn mang theo vài tia lấy lòng, Hách Phúng trong lòng không đồng nhất. Nhưng mà cậu cũng không biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể miễn cưỡng lộ ra tươi cười.

Hách Phúng cảm thấy từ trước đến nay đây nhất định là nụ cười khó coi nhất. Nhìn lão nhân vì đứa con đã chết của mình mà cúi mình lấy lòng, cậu thật sự không cách nào tươi cười thật tâm, ngụy trang cũng không thể.

“Vương bá! Bác nói gì vậy? Làm sao có thể quấy rầy công tác của con cùng Lâm Thâm, bình thường bác giúp bọn con rất nhiều nha! Như vậy đi, bác muốn lên núi, con cùng bác đi, hai người cùng đi an toàn hơn một chút.”

Nói xong, cậu không đợi Vương bá trả lời, một phen đỡ lão nông dân đi về phía trước.

“Đi sớm về sớm, chúng ta cùng đi!”

“Ai ai, đừng kéo đừng kéo, bác cũng không phải không thể nhúc nhích.” Vương bá cười ha ha theo Hách Phúng vào núi.

Trên đường đi lên núi, bọn họ đi ngang qua lối rẽ vào một con đường, Hách Phúng đã từng thấy có người tưởng nhớ đem hoa tươi đặt ở đó, hiện giờ, nơi bình hoa được đặt, chỉ trải qua vài ngày mưa, toàn bộ hoa đã héo úa, mà nước trong bình hoa cũng tràn ra, đục không chịu nổi.

Vương bá đột nhiên dừng bước lại, đi đến trước bình hoa, cẩn thận đem tàn hoa lấy ra, để một bên trên đất, sau đó đem nước trong bình đổ ra, đến dòng sông phụ cận tẩy rửa. Làm xong tất cả, ông nhìn bình hoa trống rỗng, trong lòng lại có chút phiển muộn.

Lúc này, đột nhiên một bó hoa được buộc lại, từ bên canh đưa đến trước mặt ông. Vương bá vừa ngẩng đầu lên, đã thấy khuôn mặt tươi cười sáng lạn của Hách Phúng.

“Tuy rằng đây chỉ là hoa dại trên núi, nhưng nó cũng rất xinh đẹp.” Trong tay cậu là những đóa hoa nhỏ màu vàng không biết tên.

Ở cái mùa này, chúng nó mọc khắp đồi núi, có đôi khi không cẩn thận một bước đè xuống sẽ đem nó dẫm bẹp, nhưng chỉ trong chốc lát nó có thể đứng thẳng trở lại. Nhìn bình hoa trống rỗng trước mặt, Hách Phúng nghĩ sinh mệnh của chúng nó đều so với người còn mãnh liệt hơn. Ít ra nó không lúc nào không dùng hết khí lực của mình để sinh tồn.

Vương bá nhận lấy, đem hoa dại không có gì lạ mọc ở ven đường cẩn thận bỏ vào bên trong bình hoa, loay hoay một chút, cuối cùng đem bình hoa chỉnh tề đặt lại chỗ cũ, còn lạy vài cái.

Hách Phúng ở một bên hỏi:”Vương bá, bác nhận thức người bên trong tế điện(kiểu chỗ thờ cúng)?”

“Nói nhận thức cũng không phải, vài năm trước xuống núi ít nhiều cũng đã gặp vài lần.”

Vương bá lui về phía sau đứng, cảm thán:”Hoa này để tế cho một cô bé, nghe nói trước kia là sinh viên của một trường đại học danh tiếng, sau này không chịu nổi áp lực, tuổi còn trẻ đã tự sát. Cha mẹ của cô bé về sau đều đến đây nhìn, thời điểm vài năm trước, mỗi lần đến đều khóc đến mịt mù. Lúc sau lại nghe được là hai vợ chồng nhận nuôi một đứa trẻ rất có tài, nhưng mà không thể như trước, không cách nào vãn hồi.”

Vương bá thở dài.

“Đều là người giống nhau.”

Hách Phúng từng nghe Lâm Thâm nói qua, trong núi ngẫu nhiên sẽ nhìn thấy bình hoa cùng một số đồ vật, đó đều là những đồ dùng sinh hoạt để tế cho người chết.

Nhưng cậu khi đó thật không ngờ, nguyên lai mỗi một đồ vật để tế sau lưng đều có một câu chuyện đầy nước mắt, làm cho người ta cảm thán.

Rừng Lục Hồ này, chẳng phải nơi nào cũng che kín nước mắt sao?

Vương bá từ túi áo lấy ra một quả táo đặt bên cạnh bình hoa, sau đó rời đi, Hách Phúng theo ông, tiếp tục hướng ngọn núi đi, thẳng đến khi bọn họ đến nơi.

Đây là ngôi mộ của con trai Vương bá, nói là mộ thật chất chỉ là một chỗ để chôn quần áo cùng di vật mà thôi. Bởi vì khi đó nhằm ngay mùa mưa, con của ông sau khi vào núi liền không thấy trở ra. Thẳng đến hai tuần sau, mới ở một chỗ lún ở vách núi tìm được quần áo của hắn. Cũng chỉ dùng một ít quần áo đó làm thành một ngôi mộ.

Hách Phúng thay Vương bá quét lá rụng xung quanh ngôi mộ, dọn dẹp sạch sẽ.

Vương bá từ gói to trong chớp mắt lấy ra vật ông trân quý nhất, một vài quả táo, mấy cái bánh ú, còn có một bao thuốc lá, còn cẩn thận không quên đặt bật lửa trên mặt đất.

“A Tế a, mẹ con năm nay làm thật nhiều bánh ú, cho con ăn thật ngon. Đừng không nỡ ăn, ba mang nhiều lắm.”

“Còn có lần trước đốt cho con tiền giấy còn đủ dùng không? Nếu không đủ buổi tối nhớ báo mộng cho ba mẹ, đốt cho con nhiều hơn.”

“Ở dưới ngàn vạn lần không được bạc đãi chính mình, hảo hảo sống qua ngày, ba ba mụ mụ vẫn có thể tự chăm sóc mình.”

“Chờ chúng ta trăm tuổi sẽ đến tìm con, A Tế a, chờ ba ba mụ mụ.”

Nhìn lão nhân trước mộ nói mãi, trong lòng Hách Phúng có tư vị không nói nên lời.

Nhắm mắt làm ngơ, cậu đơn giản quay đầu đi nơi khác.

Cậu hồi này vừa thấy cái cây kia tựa hồ cái thứ gì đó đang trốn ở đó. Dùng tay dụi dụi mắt, mở mắt ra, cái gì cũng không có! Chỉ còn có lá cây khô lay động.

Hách Phúng cười khổ chính mình quá mức mẫn cảm, hướng Vương bá đi đến.

“Vương bá, thời điểm xuống núi cẩn thận một chút, đừng…”

“Ai! Chậm đã Tiểu Phúng! Đi đến bên trái, đúng đúng, chính là chỗ đó, con vừa rồi che mất đường.”

“Đường?”

“Đúng vậy đúng vậy. Phương hướng kia là đường đến âm phủ, người sống nói gì có thể từ con đường này truyền đến âm phủ, khiến người chết nghe được. Như vậy người phía dưới mới biết khi nào thì ai đến thăm mình, tặng cái gì. Chỉ cần biết rằng ở trên còn có người tưởng nhớ hắn, hắn vẫn có thể luôn luôn nhớ rõ sự việc khi còn sống.”

Thấy Vương bá nói chuyện có chút lạ, Hách Phúng gần như nhịn không được muốn cười. Nhưng mà nhớ tới lão nhân cần an ủi, phần ý cười này của cậu còn chưa lộ ra nữa phần, đã theo gió tán đi.

“Người chết nếu thật sự có cảm giác, chuyện thứ nhất con muốn làm chính là đem tất cả mấy tên tự sát chém một lần.”

“A, cái gì, Tiểu Hách con vừa mới nói gì?”

May mắn thính giác của Vương bá không tốt, Hách Phúng cười đến vô hại, nói:”Không có, con nói là bọn họ chết đi rồi nhưng vẫn còn người nhớ đến, ngày qua ngày thật là tốt.”

“Thời điểm còn sống không quá tốt, sau khi chết đi đương nhiên muốn họ tốt một chút.” Vương bá đương nhiên nói.

Chuyện quỷ thần này, trước giờ Hách Phúng nửa tin nửa không, không biết vì cái gì, hôm nay một chút cũng không tin. Trên đời này nếu thật sự có quỷ, bọn họ có thể an tâm ở dưới hưởng phúc mà nhìn người thân mình qua ngày sống không bằng chết?

Nếu có thật, đó cũng là ác quỷ, là lệ quỷ, có thể tiêu diệt mới tốt!

Việc quỷ thần gì đó tạm thời không nhắc đến, Hách Phúng đầu óc bây giờ chỉ nghĩ đến bóng đen kia, thầm nghĩ, nếu tên đó thật sự là quỷ, hắn nhất định là ác quỷ, lệ quỷ, một con quỷ không nhân tính!

Thời gian qua hoàng hôn, Vương bá nói xong một đống lời nhặn dò dài dòng với con mình, Hách Phúng khuyên nhủ nên xuống núi, mới rời đi. Ban đầu Hách Phúng tính toán lập tức dẹp đường hồi phủ, nhưng ma xui quỷ khiến, cậu đứng tại chỗ, hướng bóng cây đi đến.

Một bước, hai bước, đến nơi.

Cậu đứng dưới bóng cây, thấy vài dấu chân ẩn hiện. Dấu chân rất sâuu, giống như có người ở đây rình mò thật lâu.

Hách Phúng cười lạnh một tiếng, quả nhiên không phải là do cậu mẫn cảm, khi đó thật sự có người trốn ở đây nhìn. Nếu không bận tâm Vương bá ở đây, Hách Phúng đã đến xem đến tột cùng mình nhìn thấy cái gì. Chính là cậu không muốn đem người không liên quan liên lụy vào, mới vẫn luôn nhẫn đến hiện tại.

Bóng đen không biết tên, từ rừng sâu đến nhà gỗ, lại xuất hiện ở nơi này, giống như lúc nào cũng theo dõi quấn lấy cậu. Không có lúc nào không đi theo.

Hừ! Cậu muốn nhìn xem tên lệ quỷ này có bản lĩnh gì còn có thể nghịch thiên?

Lần này Hách Phúng quyết định trở về, nhưng mà mới đi được vài bước lại quay ngược lại, từ trong chậu Vương bá để ở nôi tế con trai mình cầm ra một cái bánh ú, vung vung huýt sáo.

Đồng thời trong miệng còn lẩm bẩm.

“Lâm Thâm Lâm bái bì, đêm nay cho anh ăn thêm cơm, hắc, thêm cơm nha!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Có Giỏi Thì Đừng Chết

BÌNH LUẬN FACEBOOK