Trang Chủ
Ngôn Tình
Có Giỏi Thì Đừng Chết
Ngày Này Năm Sau Là Ngày Giỗ

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Bẹp.”

Dưới chân hình như lại giẫm phải thứ gì đó, cái loại cảm giảm dính dính, sền sệt đó làm người ta không vui một chút nào.

Hách Phúng cúi đầu nhìn.

Thì ra là một bãi phân động vật, mà trên đó có một dấu chân cực kỳ quen thuộc, không hề nghi ngờ, chính là dấu chân của cậu.

Trong vòng một giờ, không biết là lần thứ mấy cậu đạp phải phân. Lúc đầu, cậu còn biến sắc rồi tìm đại một bãi cỏ khô chà xát đôi giày, nhưng lúc này, Hách Phúng chỉ bình tĩnh mà đi qua bãi phân này, không thèm quan tâm mà đi về phía trước.

Bây giờ cậu đã quen với loại chuyện này rồi, cho dù lát nữa có xuất hiện một bãi phân voi ma mút, cậu cũng không ngạc nhiên. Rừng rậm nguyên sơ như thế này, ngoại trừ thực vật, thứ nhiều nhất chính là phân động vật.

Chỉ có điều tại sao lại bảo cậu đến nơi hoang sơ hẻo lánh như vậy chứ, có phải lừa gạt không vậy? Mà không biết người kia có đưa nhầm địa chỉ cho cậu không, làm gì có công ty nào lại phỏng vấn ở cái nơi quái quỷ này chứ?

Hách Phúng nhớ lại khoảng nửa giờ trước, lúc cậu đứng ở chỗ đầu bìa rừng hỏi một bác nông dân đi ngang đó lối vào rừng, bác ấy nhìn cậu như thể: Trời ạ, cậu vào cái nơi toàn cây này làm gì vậy? Điều này khiến Hách Phúng có một loại cảm giác rằng mình đang bị bán.

Quản lý công ty lâm nghiệp Lục Hồ muốn tuyển một trợ lý dài hạn, đãi ngộ tốt, bao ăn ở, thử việc một tháng.

Chính là bởi vì đọc được một mẩu tin tuyển dụng trên báo, Hách Phúng mới quyết định trèo đèo vượt suối hơn một giờ đi vào khu vực rừng rậm thâm sâu này. Đơn giản là vì phần công việc có đãi ngộ tốt, bao ăn ở này – ít nhất là trên thông báo tuyển dụng viết vậy.

Một chưởng đánh chết con muỗi đang vụng trộm hút máu mình, Hách Phúng mặt không đổi sắc mà hủy thi diệt tích, rồi mới tiếp tục đi về phía trước.

Dựa theo đường mà bác nông dân đó chỉ, sau khi đi dọc con đường nhỏ này sẽ thấy cuối đường có một ngôi nhà nhỏ, đó chính là chỗ cậu cần tìm.

Căn nhà nhỏ, căn nhà nhỏ, căn nhà nhỏ.

Căn nhà nhỏ, căn nhà nhỏ… Í? Hình như là chỗ đó.

Trên thực tế, Hách Phúng chỉ thấy được một cột khói cao cao trên trời, bởi vì cả ống khói cũng bị cây cối rậm rạp che mất, nhưng cậu vẫn có thể nhìn thấy một con đường nhỏ trải dài từ ngôi nhà đến dưới chân cậu.

Thật sự là đem lại cho người ta cảm giác đó là ngôi nhà của các tinh linh giữ rừng trong đồng thoại.

Hách Phúng không khỏi suy nghĩ, không biết trong căn nhà nhỏ này có phải thật sự có một tinh linh không? Cho dù không phải là tinh linh, tối thiểu cũng là một vị mỹ nhân có khí chất thanh lệ.

Đang suy nghĩ say sưa thì cậu nghe thấy một tiếng đóng cửa không xa từ trong khu rừng nhỏ vọng tới, tiếp theo là tiếng bước chân vội vã, giây tiếp theo, một bóng người lọt vào tầm mắt cậu.

Tóc đen phập phồng theo mỗi động tác, bồng bênh tiêu sái, thoạt nhìn rất mềm mại, con ngươi màu nâu thuần, trong suốt sáng ngời. Từng đường nét trên mặt đều sắc sảo, rõ ràng từng góc cạnh, mũi cao thẳng, môi khẽ bậm lại, vừa nhìn là biết đây là người có tính nghiêm cẩn.

Tổng thể xem ra tối thiểu cũng có thể đánh giá chín mươi lăm điểm. Hách Phúng nâng cầm bình luận nghĩ.

Thuận tiện nói thêm một câu, nếu người này không phải là nam thì Hách Phúng đã nguyện ý cho anh ta một trăm điểm rồi.

Đúng vậy, người đang vội vàng chạy về phía cậu, là một người đàn ông trưởng thành rất anh tuấn, cả người đều toát ra hơi thở tươi mát, nam tính. Hách Phúng không muốn cho một người cùng giới tính với mình một trăm điểm chỉ vì vấn đề nguyên tắc của cậu mà thôi.

Chín mươi lăm điểm chạy càng lúc càng gần, lúc chạy ngang qua Hách Phúng còn mang theo một luồng gió.

“Đi theo tôi.”

Cái gì?

Hách Phúng trừng mắt nhìn, vừa rồi cái tên kia đang nói chuyện với cậu à?

Mãi đến lúc cậu quay đầu qua thì chín mươi lăm điểm đã chạy rất xa. Không còn biện pháp nào khác, xét thấy đối phương rất có thể là đồng nghiệp tương lai của mình, Hách Phúng rất nể mặt mà đi theo.

Rất nhanh cậu đã biết mình đã ra một quyết định cực kỳ sai lầm dẫn đến những bất hạnh về sau cho cậu.

“Này, rốt cuộc anh muốn đi đâu vậy?”

Đi theo chín mươi lăm điểm khoảng năm sáu phút, chỉ thấy hai người càng chạy thì cây cối xung quanh càng rậm rạp, ánh sáng trên đầu cũng bị nhánh cây che mất, tất cả mọi âm thanh dường như bị ngăn cách với bên ngoài, giống như đang bước vào một thế giới khác.

Hách Phúng cuối cùng nhịn không được cất tiếng hỏi: “Ít nhất anh phải cho tôi biết đang làm cái gì chứ.”

Chín mươi lăm điểm đi ở đằng trước, cúi đầu lẩm nhẩm trong miệng. Hách Phúng tưởng anh ta đang trả lời cậu, nhưng khi đến gần mới biết, người này căn bản không có nghe thấy câu hỏi của cậu mà chỉ lầm bầm cái gì đó thôi.

Ba ngày trước, phụ nữ, hai mươi sáu tuổi.

Hách Phúng chỉ nghe thấy vài từ mấu chốt này nhưng lại không rõ mấy từ này kết hợp với nhau đặt vào tình huống hiện tại là có ý gì.

Có khả năng là ba ngày trước một người phụ nữ xinh đẹp hai mươi sáu tuổi nào đó hẹn chín mươi lăm điểm đến chỗ này hẹn hò. Không đúng, nếu vậy thì anh ta không thể mang mình theo mới phải, đã hẹn hò thì càng ít người càng tốt.

Vậy cũng có thể là ba ngày trước, người phụ nữ này để lại đây một thứ gì đó đến bây giờ chín mươi lăm điểm mới biết cho nên mới vội vã chạy vào rừng để lấy

Cái này rất có khả năng, bởi vì muốn tìm đồ dĩ nhiên là càng nhiều người càng tốt, cho nên mới mang cậu theo.

Cứ như vậy, Hách Phúng cũng thấu hiểu sự lo lắng của đối phương, bất luận để lại cái gì ở trong rừng không có ai trông mà để đó ba ngày, rất có thể sẽ bị hư hao, chín mươi lăm điểm sốt ruột cũng là điều dễ hiểu.

Nếu như vậy cậu sẽ không ngại làm người tốt một lần, nói không chừng nếu giúp anh trai này tìm được thứ đó, lúc phỏng vấn thì anh ta cũng có thể nói giúp cậu vài câu tốt đẹp.

Hách Phúng cuối cùng hạ quyết tâm, phát huy tinh thần yêu thương đồng bào, trợ giúp vị tiên sinh chín mươi lăm điểm đáng thương này một chút.

Hai người tiếp tục đi về phía trước, có điều lần này, cây cối dần dần thưa thớt, ánh nắng từ trên đỉnh đầu xuyên qua từng tán lá chiếu xuống đất, cách đó không xa có thể nghe thấy thanh âm suối chảy róc rách.

Ầm ầm, Ầm ầm.

Chín mươi lăm điểm đến đây thì đi chậm lại, Hách Phúng thấy vậy, cũng âm thầm thả chậm tốc độ lại, đi về một gốc cây khác giữa rừng.

“Cậu đi đâu đó?”

Ai biết cậu chỉ mới nhấc chân lên đối phương đã chú ý. Bị đôi mắt nâu chớp cũng không thèm chớp kia nhìn chằm chằm, Hách Phúng không thể nào bước tiếp, cậu cảm thấy trong người có một thứ gì đó dâng trào mãnh liệt hơn.

“Đi đâu?”

Chín mươi lăm nhìn cậu chòng chọc, hỏi lại một lần nữa.

Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, tiếng suối chảy róc rách, sinh động tựa như một bản nhạc, rất rõ ràng từ xa xa truyền tới.

Hách Phúng sắp khống chế không được. Mất một lúc lâu sau, cậu mới hít nhẹ một hơi, cười nói:

“Hôm nay thời tiết thật sự rất không tồi, phong cảnh ở đây cũng rất đẹp. ở đây hoàn cảnh cũng tốt lắm. Nhắc mới nhớ, hôm nay trước khi đi tôi có ăn mấy miếng bánh mì rồi uống một ly sữa, sau đó, tôi mất khoảng một giờ để tìm đến đây. Tôi nghĩ, có lẽ bây giờ đã đến thời điểm… “

“Đi đi.” Còn chưa nói xong, chín mươi lăm điểm đã phất phất tay, không hề để ý nói: “Đừng chạy quá xa.”

Hách Phúng sửng sốt một giây, nói như vậy mà anh ta cũng hiểu? (thần giao cách cảm)

Mặc kệ vậy, thấy chín mươi lăm điểm không hề nhìn mình, Hách Phúng vội bước chân sang bên kia, lấy một loại tư thế cực kỳ xấu hổ đi đến dưới gốc cây đại thụ, nhanh chóng cởi bỏ trói buộc, phóng thích dục vọng nguyên thủy của nhân loại.

Mặc dù cậu cũng không muốn làm chuyện này ở bên ngoài đâu nhưng mà còn có sự lựa chọn khác à?

Ầm ầm, ầm ầm, đó là bản hợp ca đầy vui sướng của con suối nhỏ.

Xèo xèo, bên này “dòng suối nhỏ” của Hách Phúng cũng thực sung sướng mà khơi thông,

Rất nhanh đã giải quyết xong nhu cầu, Hách Phúng sửa sang lại một chút, chuẩn bị xuống suối rửa tay. Mắt nhìn thấy chín mươi lăm điểm đang tìm gì đó trong nước, tiểu ác ma trong Hách Phúng khẽ nhảy nhót, nhưng cuối cùng lý trí vẫn nói với cậu: Hãy đàng hoàng mà rửa tay đi.

Đùa cái gì mà đùa? Tốt nhất là đợi khi người ta trở thành đồng nghiệp của mình thì tính tiếp đi.

Hách Phúng khẽ cười, Hách Phúng vươn tay vào dòng nước trong vắt, nhịn không được mà cảm thán thiên nhiên thật tươi đẹp.

Không hổ là khu bảo tồn tự nhiên, nước ở đây so với nước khoáng bên ngoài còn trong hơn. Không những thấy được rõ ràng mặt mũi của cậu, mà ngay gương mặt của người dưới đáy nước cũng thấy rõ ràng, nước thật là sạch nha.

Từ từ, người dưới đáy nước?

Hách Phúng dừng một giây, lần thứ hai xoay người nhìn xuống.

Dưới nước, một đôi mắt to đang cứng đờ đang trừng cậu, là đôi mắt của một cô gái, mái tóc cô ở dưới nước xõa tung, tựa như đám bèo màu đen. Gương mặt bị ngâm nước đến trắng bệch, phù thũng, bắt đầu thối rữa, một con cá nhỏ bơi vào tai phải của cô, chốc lát sau lại đung đưa cả người bơi ra từ tai trái.

“Ha ha.”

Hách Phúng khẽ cười một tiếng, nhắm mắt lại. Thật sự là mặt trời quá chói khiến cậu sinh ra ảo giác luôn, đừng nói là đêm qua coi truyện ma quỷ nhiều quá nên giờ ám ảnh.

Một giây sau cậu mở mắt ra, một đôi mắt không nhắm lại vẫn mở lớn nhìn cậu.

Đôi bên nhìn nhau “đắm đuối” khoảng chừng vài giây.

“A a a a a a a a, a a a a a a a a a!”

Cậu dùng tốc độ nhanh nhất lùi về phía sau, Hùng Phách phát ra âm nam cao mà ngay cả cậu cũng không đoán được.

Cậu liên tục lùi về bên dòng suối, thân thể chưa kịp đứng vững, sắp ngã xuống, may mắn lại được người khác đỡ lấy.

“Câm miệng, đứng đó.”

Một âm thanh không hề xa lạ vang lên bên tai.

Lập tức Hách Phúng nhìn thấy chín mươi lăm điểm đi qua cạnh mình, đi đến chỗ phát hiện nữ quỷ nước, im lặng nhìn một giây, sau đó lấy một túi ni lông đủ để đựng thi thể trong ba lô ra.

Hách Phúng nhìn anh ta tay chân nhanh nhẹn vác nữ thi lên, bỏ vào túi, thậm chí còn nhấc nhấc thử xem bao nilông chắc hay không chắc.

Xong xuôi mọi chuyện, chín mươi lăm điểm lấy điện thoại ra, bấm một dãy số.

“Đã tìm được rồi.”

“Ừ, một lát sẽ đem qua.”

Hách Phúng trợn mắt há hốc mồm nhìn, thì ra đồ anh ta muốn tìm ở khe suối chính là khối thi thể này.

Chín mươi lăm điểm kéo ni lông túi, đi đến trước mặt người chưa phục hồi tâm lý sau cú sốc này – Hách Phúng, ra lệnh:

“Làm việc đi.”

Anh đưa túi nilông chứa xác chết đến trước mặt Hách Phúng.

“Phụ tôi vác nó về.”

“…”

Hách Phúng chỉ có thể gào thét trong im lặng.

Em.gái.anh!

Nửa giờ sau Hách Phúng rốt cục biết người con trai nhặt xác mà không hề sợ này không phải là đồng nghiệp của cậu, mà chính là lãnh đạo trực tiếp. Hơn nữa vị đại boss này có một cái tên cực kỳ thích hợp với anh ta – Lâm Thâm. (thâm trong thâm sâu)

Facebook Comments

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Có Giỏi Thì Đừng Chết

BÌNH LUẬN FACEBOOK