Trang Chủ
Ngôn Tình
Có Giỏi Thì Đừng Chết
Kẻ Tự Sát (Phần 3)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sau khi lấy hết quần áo, Hách Phúng ôm thau đồ vào nhà, đã thấy Lâm Thâm và tiểu quỷ kia ngồi đối mặt nhau.

Tiểu quỷ sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên còn chưa thoát khỏi bóng ma ám ảnh lúc nãy. Thấy Hách Phúng vào nhà, bả vai nó run lên, đầu tiên sợ hãi, rồi lại biến thành phẫn nộ và bất bình.

Hách Phúng nhấp nháy miệng, mang theo thau quần áo đã bị ướt đi về phía bọn họ.

“Vị của quần lót như thế nào?”

Cậu đi ngang qua tiểu quỷ không chút hoang mang phun ra một đòn thâm hiểm. Thân hình nhỏ nhắn cứng đờ, quay qua không thèm nhìn cậu.

Hách Phúng cười trộm trong lòng, mấy thằng nhóc đang trong thời kỳ phản nghịch kiểu này mười năm trước đã không phải là đối thủ của cậu.

“Mấy người, mấy người đang giam giữ người trái phép!” Đôi bên im lặng thật lâu, rốt cuộc vẫn là tiểu quỷ mở miệng trước: “Giam giữ trẻ vị thành niên sẽ ngồi tù đó! Coi chừng tôi đi tố cáo các người.”

Thật là ranh con láo toét, ỷ vào vốn hiểu biết ít ỏi với việc mình nhỏ tuổi thì không xem ai ra gì. Hách Phúng nhìn Lâm Thâm không định động đậy, chẳng còn cách nào khác, tự cậu phải lên sân khấu thôi.

“Vậy à? Ở đâu có giam giữ trái phép vậy?” Cậu ra vẻ khó hiểu nhìn trái nhìn phải: “Hơn nữa anh mày cũng chả thấy có đứa trẻ vị thành niên hồn nhiên, trong sáng nào cả, nơi này chỉ có một…” Cậu nhìn thằng nhóc kia, khẽ cười một tiếng.

“… Một thằng nhãi nhát gan muốn tự sát, bị bọn anh tóm được thôi.”

“Ông nói cái gì… ông là… ” Tiểu quỷ há mồm vừa định văng tục, lại nhìn thấy trong tay Hách Phúng còn cầm thau quần áo, nhớ tới tình cảnh vừa rồi, lời vừa ra đến miệng đành nuốt trở lại.

“Con mắt nào của ông nhìn thấy tôi tự sát? Hôm nay trời đẹp, tôi đi tham quan cũng không được hả?”

“Thời tiết tốt?”

Hách Phúng nhìn sấm sét đánh ầm ầm ngoài cửa, mưa to đổ xuống như thác, nhìn tiểu quỷ nhíu mày.

“Tối thiểu buổi sáng lúc tôi ra cửa … thời tiết cũng không tệ lắm.” Tự biết mình đuối lý, âm thanh của nó càng ngày càng nhỏ dần. “Dù sao tôi đến đây không phải để tự tử, mấy ông nói thế nào tôi cũng không nhận.”

“Nói dối.”

“Cái… cái gì?”

Tiểu quỷ sợ hãi, Lâm Thâm nãy giờ không lên tiếng đột nhiên mở miệng, nhìn nó.

“Nghe khẩu âm của nhóc, không phải là người ở đây.” Lâm Thâm nói: “Nhưng nhóc lại biết rõ đường đi trên núi, rõ ràng không phải đến đây để dạo chơi.”

“Lúc trước tôi đã tới đây không được sao?” Tiểu quỷ mạnh miệng.

“Lần này tôi trú chân ở khách sạn dưới chân núi, hôm nay lên núi ngắm phong cảnh.” Nói xong, nó cực kỳ đắc ý, hình như cảm thấy lý do của mình không chỗ nào có thể bắt bẻ được.

“Thật không? Vậy tên tiệm bán đồ ăn đối diện khách sạn tên là gì?”

Lâm Thâm bất thình lình ra một cậu hỏi, đừng nói là tiểu quỷ, mà ngay cả Hách Phúng cũng đơ ra.

“Sao tôi phải biết chứ? Hơn nữa, ai lại rảnh rỗi đến mức đi nhớ tên một tiệm đồ ăn nhỏ chứ.”

“Sai rồi, quán đó mấy ngày trước vừa mới khai trương lại. Những người đã tới trước đó, không thể không chú ý đến bảng hiệu mới của quán, trừ khi … người đó căn bản chưa từng đến khách sạn.”

“Tôi… tôi đi hơi vội nên không để ý.”

“Vậy cũng phải thấy cái bảng hiệu màu gì chứ, màu đỏ nổi bật vậy mà.”

“Đúng đúng, chính là màu đỏ, cái này tôi còn nhớ mà!” Tiểu quỷ giống như vớ được phao cứu sinh bắt lấy sơ hở của Lâm Thân, liên tục gật đầu, trong lòng còn chưa kịp đắc ý, bỗng thấy xung quanh tự dưng an tĩnh lại.

Nó vừa ngẩng đầu lên, đã thấy ông chú mặt than nhìn nó như kiểu đã hiểu. Mà ở bên cạnh, ông chú xấu xa ôm thau đồ lại lắc đầu liên tục.

Tiểu quỷ chả hiểu chuyện gì, hỏi: “Tôi nói sai gì à? Chẳng lẽ không phải là màu đỏ, không phải vừa rồi ông cũng…”

“Tất cả đều sai.”

Hách Phúng lắc đầu cảm thán, ranh con mới tí tuổi đầu mà muốn đấu với Lâm Thâm biến thái, đúng là hão huyền y như truyện Một ngàn lẻ một đêm.

“Đối diện khách sạn không có quán ăn nào cả, không chỉ thế, phụ cận đều là nhà dân, rất nổi bật, điểm này nhóc lại không biết.” Hách Phúng cảm thấy thật bất đắc dĩ, Lâm Thâm rõ ràng cố ý đào hố để tiểu quỷ này nhảy xuống, thằng nhóc còn không biết điều mà tình nguyện quyên sinh.

“Không biết những nơi khác trên trấn, nhưng lại rất quen thuộc đường lên núi, một mình đi lên lại rất vội vàng.” Hách Phúng nhìn thoáng qua Lâm Thâm: “Hơn nữa, hiện tại đây là thời điểm có rất nhiều thằng ngu đến đây muốn tự sát. Nhóc nói, chúng tôi không nghi ngờ nhóc thì nghi ngờ ai?”

Tiểu quỷ sắc mặt tái nhợt, trừng lớn mắt nhìn hai người.

“Mấy ông… rốt cuộc mất ông là ai?”

“Là ai?” Hách Phúng cố ý dọa nó, hạ giọng nói: “Công việc của chúng tôi, chính là chuyên môn xử lý những kẻ không chịu khai nhận. Bình thường còn kiêm thêm sưu tập thi thể, nhưng nếu gặp những người chưa chết hoặc chưa kịp chết.”

Cậu đưa tay làm động tác cắt cổ, nói: “Cũng có thể miễn phí tặng cho họ một dao.”

“…”

Con mắt tiểu quỷ trừng cậu như muốn lọt tròng ra, thật giống một con thú nhỏ bị kinh sợ. Hách Phúng đang cảm thấy có chút vừa lòng, nghĩ thằng ranh này cuối cùng cũng đã nghe lời, nhưng thằng nhóc đối diện đã thét một tràng, oa oa khóc rống lên.

“Yêu quái! Xã hội đen!! Quân giết người!!!”

Âm thanh vang vọng làm hai cánh cửa cũng rung lắc dữ dội, hai người trong phòng cũng chịu thua, không hổ là con nít, muốn khóc thì khóc, giọng thét cứ như là sấm sét, mấy tia sét đánh ầm ầm bên ngoài cũng thua xa.

“Tôi bị người xấu bắt rồi! Bọn họ muốn ăn thịt người, muốn giết tôi, oa oa oa! Tôi không muốn bị chặt thành tám khúc, không muốn bị ăn thịt…”

Thằng nhóc càng thét càng ly kỳ, Hách Phúng dở khóc dở cười, ma âm như vậy, lỗ tai của cậu thật sự không thể chịu nổi nữa. Nếu như không dỗ cho nó im, thằng nhóc này chắc khóc hoài luôn.

Bất đắc dĩ, cậu chỉ có thể quay đầu cầu cứu Lâm Thâm.

Lâm Thâm không nói gì, nhưng ánh mắt của anh đã viết rõ – tự làm tự giải quyết.

Tôi van anh! Làm cho nó khóc anh cũng có phần chứ bộ! Hách Phúng khổ không nói nên lời, chỉ có thể ra điều kiện “Giải quyết được nó, tôi thiếu anh một lần ân tình.”

Lâm Thâm nhíu mày.

“Lúc trước tôi còn nợ anh, tôi giúp anh mua… giúp anh giặt quần lót một trăm lần.”

“Hai trăm lần.”

Cái gì?!

Lâm Thâm thản nhiên nói: “Giờ cái gì cũng tăng giá.”

“… Được, anh bắt nó im thì thành giao.” Hách Phúng cắn răng, không còn cách nào đành phải thỏa hiệp.

Lâm Thâm nhìn cậu xem thường – cậu nghĩ tôi là ai, nhìn tiểu quỷ đối diện, tà tà nói:

“Lời cậu ta nói rất đúng, chức trách của chúng tôi là đi nhặt xác.”

Tiểu quỷ còn khóc lớn hơn nữa! Hách Phúng trừng anh, kêu anh khuyên nó, không phải nhờ anh bôi đen thêm.

Lâm Thâm không thèm nhìn đến cậu, tiếp tục nói: “Có điều, bình thường mấy cái chúng tôi vác về đã bắt đâu phân hủy sinh giòi, thậm chí có thi thể đã hóa thành xương trắng, hoặc nói là bộ xương khô. Có nhiều tử thi khi chúng tôi tìm được, đã bị dã thú gặm vài phần, nhất là mấy đứa nhỏ như nhóc vậy. Mấy con sói hoang và báo trên núi thích nội tạng con nít lắm. Sau khi nhóc chết, dã thú sẽ cắn bụng nhóc ra, lôi nội tạng ra ăn sạch sẽ, rồi ăn tay chân, cuối cùng chỉ để lại một cái đầu trống trơn.”

“Ở đây quả thật là có quái vật ăn thịt người, nhưng không phải chúng tôi, mà là ở trong cánh rừng ngoài kia.”

Lâm Thâm nhìn tiểu quỷ: “Trước khi nhóc tự sát, có thể đã trở thành đồ ăn cho dã thú. Nhưng tôi nghĩ nhóc không ngại đâu, dù sao cũng phải chết, chết vô ích cũng vậy, chi bằng làm thức ăn cho dã thú no bụng còn có ý nghĩa hơn.”

Nói rồi, anh đứng lên, lôi tiểu quỷ ra ngoài.

“Nếu nhóc thật sự muốn đi tìm cái chết, hiện tại có thể đi rồi. Tôi cam đoan không đến một đêm, cả người nhóc một mảnh cũng không còn, hài lòng không?”

Tiểu quỷ đã bị dọa đến muốn khóc cũng khóc không được, sắc mặt xanh mét.

“Sao không đi, ở đây làm gì?” Lâm Thâm quay đầu lại nhìn nó.

Tiểu quỷ nắm chặt cái bàn không chịu bỏ ra, thậm chí không thèm để ý tới những hiềm khích lúc trước quay về phía Hách Phúng, dùng ánh mắt cầu cứu. Xem ra so với Hách Phúng, nó cuối cùng cũng đã biết trong nhà này ai mới là kẻ biến thái nhất.

“Không… không… không muốn mà…” Thấy Hách Phúng thờ ơ với lời cầu cứu nó, tiểu quỷ rốt cục cũng sợ hãi như một thằng nhóc bình thường. Cái gì cậy mạnh, cái gì tâm kế, đều quẳng ra sau đầu.

“Tôi không muốn làm mồi cho dã thú, oa oa, chú ơi đừng đem con cho dã thú.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn khóc đến toàn là nếp nhăn, dồn lại thành một chỗ, một bên chảy nước mắt một bên nấc cục.

“Tôi… hic… không muốn chết… hic. Không cần đem tôi… hic… cho dã thú, Oa oa… Mẹ tôi không cần tôi, mấy người cũng ăn hiếp tôi… tôi còn sống trên đời này làm gì nữa… Oa oa.”

Nhìn thằng nhóc chỉ mới có 13, 14 tuổi khóc đến nước mắt nước mũi tùm lum, Hách Phúng thở dài, đi ra kéo tay thằng nhóc đang bị Lâm Thâm cầm lại.

Thằng bé như nhìn thấy cứu tinh, lập tức nhào vào ngực cậu khóc thút thít, thân thể nho nhỏ run lên, làm cho người khác cảm thấy thương xót.

“Không được khóc.”

“Oa oa oa oa…”

“Khóc nữa, chú bảo chú mặt than đưa con ra ngoài cho dã thú ăn đó nha.”

“Đừng… hic…” Thằng nhóc nấc cục một cái thật to, liều mạng che miệng mình lại, mở to hai mắt không dám khóc nữa. Sợ Lâm Thâm sẽ đem nó ra ngoài, nó sợ hãi trộm liếc sắc mặt của hai người.

Hách Phúng dở khóc dở cười, tiểu quỷ lúc này đáng yêu hơn lúc nãy cả trăm lần.

“Ngoan ngoãn trả lời vấn đề của chú, biết không?”

“Ưm, dạ.”

“Nhóc tên là gì, năm nay bao nhiêu tuổi?”

“Khâu Thước, mười… mười hai tuổi.”

Còn nhỏ hơn cậu nghĩ nữa chứ.

“Vì sao lại muốn lên núi?”

“Không ai để ý con, mẹ cũng không cần con.” Sắc mặt Khâu Thước ảm đạm xuống: “Dù sao cũng không ai quan tâm sống chết của con, con nghĩ không bằng chết để quên đi.”

“Vì sao muốn đến đây để tự tử?” Lâm Thâm ở một bên hỏi.

Khâu Thước tựa hồ rất sợ anh, thành thật đáp: “Bởi vì con đặt câu hỏi trên mạng. Mọi người ai cũng nói tự tử ở nơi này là thích hợp nhất, phong cảnh đẹp, lại ít người.”

“Mọi người?”

Hách Phúng nhíu mày: “Ý nhóc chỉ ai?”

“Mọi người chính là…” Khâu Thước mở to hai mắt, vẻ mặt khờ dại vô tội nói: “Chính là những người giống con. Bọn họ tốt lắm, lần này con đi, cũng là ý kiến của bọn họ, là bọn họ nói chỗ này cho con.”

Hách Phúng ngẩng đầu, nhìn Lâm Thâm.

Trong mắt bọn họ đều là những suy nghĩ sâu xa và nghi hoặc.

Sau lưng tiểu quỷ muốn chết này, còn có nội tình khác.

Facebook Comments

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Có Giỏi Thì Đừng Chết

BÌNH LUẬN FACEBOOK