Trang Chủ
Ngôn Tình
Có Giỏi Thì Đừng Chết
Hung Thủ -Thập Nhất

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trong phòng yên tĩnh đến dọa người, ngoại trừ âm thanh hô hấp của bản thân thì cái gì cũng không nghe được. Tại cực hạn của yên tĩnh, thậm chí ngay cả âm thanh máu lưu động cũng có thể nghe thấy, cùng với trái tim nhảy lên, một chút lại một chút mà duy trì liên tục.

Hách Phúng chớp mắt, hít sâu một hơi.

Cậu không nhớ rõ mình ở trong căn phòng này đã bao lâu, là một phút đồng hồ, một giờ, hay là cả một buổi chiều?

Khái niệm thời gian trong này trở nên mơ hồ, cậu chỉ có thể thông qua nhịp tim của mình mới có thể cảm giác được thời gian lưu động. Mà trên màn hình, bóng dáng Lâm Thâm hư hư thực thực gần như không hề cử động, nếu không cảm giác được thân ảnh kia theo hô hấp mà thong thả phâp phồng, Hách Phúng đã hoài nghi rằng nằm ở nơi đó là một thi thể.

Từ sau khi kết thúc cuộc trò chuyện kia, Hách Dã không còn liên lạc với cậu, để lại cậu một mình trong căn phòng này cùng với yên tĩnh đáng sợ, nhìn Lâm Thâm gần như không nhúc nhích. Có nhiều lần, Hách Phúng nhìn chằm chằm màn hình hy vọng thân ảnh kia có thể chuyển động một chút, cho dù ngón tay hơi động một chút thôi cũng tốt! Như vậy ít nhất có thể làm cậu cảm giác được giờ phút này mình không ở một mình, ít nhất cậu không phải một người ở trong này đấu tranh chờ đợi.

Đáng sợ không phải chờ đợi, mà là ngươi không biết sau khi chờ đời sẽ xảy ra chuyện gì.

Nhưng mà bất luận trong lòng cậu cầu nguyện như thế nào, trên màn hình kia, ‘Lâm Thâm’ vẫn như trước bất động, ngẫu nhiên động đậy cũng là do Hách Phúng nhìn quá lâu loa mắt mà thôi.

Thời gian không tiếng động trôi qua, không biết, bất an, khẩn trương, đủ loại cảm xúc hỗn loạn trong lòng Hách Phúng, dần dần làm cậu nhiễm vài phần không kiên nhẫn. Cậu bắt đầu hoài nghi mình ngồi trong này đến tột cùng không có ý nghĩa gì, bắt đầu dao động quyết tâm của mình, thậm chí oán giận âm thầm tập kích vào đầu.

Vì sao mọi chuyện lại chuyển biến thành như vậy, Hách Phúng bắt đầu nhớ lại.

Cậu cũng đã cảnh báo Lâm Thâm không được ra ngoài, không được tiếp xúc với Hách Dã, nhưng Lâm Thâm lại nhiều lần vi phạm cảnh báo của cậu, làm theo ý mình, sự việc đến nước này, Lâm Thâm quật cường không nghe khuyên bảo coi như là nguyên nhân trọng yếu.

Còn có Vu Việt, người kia lại cùng Lâm Thâm lừa gạt cậu, chẳng lẽ hắn không rõ tầm quan trọng của sự việc sao? Hắn và Lâm Thâm hai người lập mưu cái gì, lại không nói cho đương sự là cậu, là cho rằng cậu không đáng tin?

Hách Phúng nghĩ, oán khí trong lòng tích tụ càng nhiều. Cậu thậm chí bắt đầu nghĩ, người phục vụ trong cửa tiệm kia nếu không đưa tờ giấy cho cậu thì cậu đã có thể nhắm mắt làm ngơ, không cần dính vào chuyện này.

Về phần Lâm Thâm không nghe khuyên bảo, ai muốn quản anh sống hay chết, hừ!

Phiền toái cùng không kiên nhẫn từ từ xâm nhập trong lòng Hách Phúng, sự kiện ác liệt liên tiếp, hơn nữa trong tình cảnh cực kỳ áp lực này làm cậu bắt đầu trở nên thô bạo, nhưng mà bản thân cậu lại không chú ý đến điềm này. Cậu ngồi trên ghế, ngón tay không ngừng ma sát tay vịn, trong đầu không khống chế mà xuất hiện rất nhiều suy nghĩ.

Tại sao cậu lại lạc vào tình cảnh như vậy? Tại sao tất cả mọi người đều muốn nhắm vào cậu? Người nhà nghiêm khắc, anh em tự giết lẫn nhau, người bên ngoài hãm hại. Rõ ràng cậu chỉ muốn bình bình ổn ổn mà sống cuộc sống của mình, lại bị bức bách đến tận đây! Cậu đã làm sai cái gì?

Không, cậu cái gì cũng không sai! Là người chung quanh, bọn họ đối với cậu yêu cầu cao, đối với cậu kỳ vọng cao, yêu cầu cậu rất nhiều thứ lại không biết rằng cậu chỉ là một người bình thường, chỉ mong muốn một ngày bình thường cũng không được!

Tạo thành tình cảnh bây giờ, khiến cậu sắp đi vào đao trường, ngoại trừ âm mưu của Hách Dã, những người đó người nào cũng có liên quan! Người nhà lạnh lùng, tình nhân ích kỷ, thậm chí là Lâm Thâm! Con người Hách Phúng nhiễm một tầng sắc thái tối tăm, mặt trái cảm xúc bắt đầu khống chế đầu óc cậu.

Trong phòng an tĩnh đến đáng sợ, Hách Dã từ đó về sau cũng không liên lạc với cậu. Hắn đang núp ở chỗ nào chê cười cậu, hay là đắc ý dào dạt chuẩn bị thu hoạch thành quả! Hách Phúng biết tâm tình của mình dường như có chút không đúng, nhưng không cách nào khống chế được. Loại cảm xúc biến hóa này cũng nằm trong tính toán của Hách Dã. Nghĩ đến điểm này làm cho Hách Phúng càng thêm phiền não, bàn tay cậu không mục đích đút vào trong túi quần lần mò, đột nhiên chạm phải một vật lạ.

Một vật cứng rắn, lại nhẵn nhụi.

“Đây là….”

Cảm nhận xúc cảm trong lòng bàn tay, Hách Phúng đem đồ vật bên trong móc ra, đưa đến trước mặt tỉ mỉ quan sát.

Trong tay cậu là một viên đá nhỏ bé không đáng kể, nhưng lại tản ra ánh sáng ôn nhuận, giống như ánh trăng trong suốt.

— — Là viên đá huyết văn kia.

Bên tai Hách Phúng, ẩn ẩn nhớ lại một cô gái trẻ đã từng nói với cậu một câu.

【Luôn nhìn xuống phía dưới, chỉ sợ có một ngày cậu ngay cả đau cũng không biết. 】

Năm đó cô để lại những lời này, châm chọc Hách Phúng chết lặng, lạnh lùng, chỉ muốn bảo vệ mình.

Bây giờ nghĩ lại, quả thực là lập luận sắc sảo.

Đau đớn là cái gì, năm đó có lẽ cậu thật sự không biết, cậu sống trong ca tụng dối trá, ngụy trang thành một học sinh hòa mỹ, con cái, bạn bè, lại chưa từng chân chính nghĩ qua tâm ý của mình. Đừng nói là đau, ngay cả cái gì là vui vẻ cậu cũng không hiểu được.

Mà bây giờ…

Hách Phúng nắm viên đá huyết văn trong tay, cậu hôm nay, có thể cảm nhận được đau đớn không?

Bị người khác hãm hại, sắp đối mặt với cảnh ngồi tù, mà bây giờ lại ở trong khốn cảnh như vậy. Đổi lại là người nào thì trong lòng đều khó tránh khỏi phẫn uất, làm sao có thể không đau?

Nhưng như vậy thì sao? Cậu thật sự chỉ vì những thứ đó mà đau đớn, nhưng giờ phút này cậu hoàn toàn có thể bỏ xuống Lâm Thâm mà rời khỏi, bảo toàn bản thân. Rời xa phiền phức là lựa chọn sáng suốt nhất, cho tới nay không phải cậu đều làm như vậy sao?

Nhưng vì sao, tình cảm che dấu dưới đáy lòng nói cho cậu biết, không thể rời khỏi, không cách nào bỏ xuống Lâm Thâm. Lâm Thâm vì cậu mới rơi vào cái bẫy, so với tức giận khi anh và Vu Việt giấu diếm nguy tình thì trong lòng Hách Phúng là nhiều hơn một loại đau đớn. Đau đớn do lo lắng, đau đớn do quan tâm, không phải vì bản thân cậu, mà đau đớn vì người quan trọng đối với cậu. So sánh ra, cậu gặp những chuyện kia giống như trở nên nhỏ bé không đáng kể.

Chuyện gì đã xảy ra? Con người chẳng lẽ không phải sinh vật ích kỷ nhất sao?

Nhìn viên đá huyết văn trong tay, trong thoáng chốc Hách Phúng lại nhớ về phiến rừng kia.

Cậu nhìn thấy nụ cười của cô gái trẻ, đứng ở bên dòng suối đối với bọn họ nói ra lời hứa không oán trách.

Thấy xa xa trên một mỏm đá, một người ngồi một mình mười năm, hóa thành xương khô.

Lại nghe thấy không biết là ve sầu năm nào, một tiếng lại một tiếng, bao hàm không buông cùng lưu luyến.

Bọn họ người nào lại không đau khổ, nhưng mà cho dù là như thế, vì yêu người phiền não, mặc dù là bi ai cực kỳ cũng làm trong lòng người trào ra một tia lo lắng. Mà Vương Hi và Lý Đông, ích kỷ cùng bản thân được mất, trong lòng cho rằng thế giới đều cô phụ bọn họ, người như vậy đừng nói là lĩnh hội thỏa mãn trong thống khổ, ngay cả tự cứu cũng không thể.

Sinh tại sao khổ, tử tại sao bi, trên đời ai mà có thể thoát khỏi một phần khó khăn trong cuộc sống, nhưng mọi người lại cố tình quên rằng nếu như không có phần khổ này thì làm sao có thể cảm nhận được vị ngọt của hạnh phúc.

Đau đớn cũng có thể làm cho thỏa mãn, chỉ cần đơn thuần đối đãi với nó. Hách Phúng nắm chặt viên đá, cảm nhận nhiệt độ hơi lạnh của nó, chỉ cảm thấy thần trí vô cùng tỉnh táo, phiền não tức giận trước đó giống như chiều hôm hóa mây mù, cởi bỏ vỏ ngoài nóng bức, giữ lại một phần thanh lương.

(thanh lương: mát lạnh)

Vừa rồi cậu thiếu chút nữa bị mê hoặc, mất phương hướng trong thống khổ không thoát ra được. Bây giờ nghĩ lại, chỉ sợ cũng là do mưu kế của Hách Dã, muốn mượn điều này đánh tan phòng tuyến trong lòng cậu.

Vì an nguy người khác mà lo lắng, vì tình cảnh người mà sầu lo, những thứ này đều do sau khi cậu ở chung với Lâm Thâm mới dần dần học được. Điều này làm cho cậu hiểu tư vị vướng bận người khác là như thế nào, cậu không còn là cái người nhìn như vui cười tức giận nhưng thật ra lại lạnh lùng thờ ơ như người qua đường.

“Bây giờ tôi đã hiểu được, cậu nói đau nghĩa là gì.”

Không biết là đang nói với ai, Hách Phúng nhẹ giọng khẽ nói, thanh âm ở trong phòng quanh quẩn trong phòng một vòng, thản nhiên biến mất.

Cậu một lần nữa ngồi xuống ghế.

Thật ra loại chờ đợi này mà sinh ra sầu khổ, không nhất thiết là một loại dày vò, nó cũng là một loại hưởng thụ, không phải sao? Mấu chốt là ở chỗ dùng tâm tính gì để đối đãi với nó.

Về phần những nguy hiểm kia, cứ thư hương chỉnh lý đi.

Hách Phúng mỉm cười, cậu nghĩ thông suốt, trước mắt là một mảnh bằng phẳng, trong lòng không còn trở ngại gì.

Mưa gió muốn tới, thì mặc nó đến đây đi, còn sợ không ứng phó được sao?

Cậu nhắm mắt lại, bình tĩnh ngồi.

Cứ như vậy không biết qua bao lâu, thời điểm lần thứ hai mở mắt là nghe được tiếng chuông tin nhắn của điện thoại.

Ngoài cửa sổ, bầu trởi đã nhiễm một tầng ráng chiều, Hách Phúng mở tin nhắn ra, chỉ nhìn thấy vài từ đơn giản.

【 Cậu có thể đi. 】

Cậu lại nhìn TV, màn hình đã biến lại thành một mảnh bông tuyết, không thấy Lâm Thâm đâu.

Đây là có thể rời khỏi?

Hách Phúng đứng dậy, do dự một chút, vẫn là đi đến cửa, vươn tay mở chốt cửa.

Cánh cửa cũ kỷ phát ra âm thanh chi nha, từ từ mở ra trước mặt cậu, từ một khe hở mở rộng ra đến khi nhìn thấy toàn bộ. Vừa nhìn thấy cảnh vật ngoài cửa, đồng tử Hách Phúng không khống chế co rút, toát ra kinh ngạc rõ ràng.

Trước mặt cậu, lại là Lâm Thâm!

Nam nhân vốn nên đang gặp nguy hiểm lúc này đang đứng bên ngoài, ung dung chờ cậu đi ra. Khi nhìn thấy Hách Phúng bước ra, Lâm Thâm đang dựa tường lập tức đứng dậy, mắt cũng không chớp mà nhìn cậu, ánh mắt kia giống như có thể đem người ta làm bỏng.

“Anh….”

Hách Phúng cảm giác cổ họng khô rát, cùng lúc đó Lâm Thâm cũng đang nhìn cậu, giống như phạm nhân chờ đợi tuyên án, khẩn trương chờ cậu nói tiếp.

Tại sao anh lại ở đây? Không phải anh đang bị Hách Dã nhốt lại sao? Vì sao ở chỗ này chờ tôi?

Cái người trên video kia có phải là anh không, nếu là anh, đó là bị bắt hay tự nguyện?

Anh….Có phải cùng Hách Dã lập mưu, cùng nhau tính kế tôi.

Ở câu này đều lo do Lâm Thâm tưởng tượng ra, thời điểm Hách Phúng đi ra sẽ chất vấn anh.

Nhưng mà — —

“Quả nhiên, anh không có chuyện gì là tốt rồi.”

Hách Phúng nhìn Lâm Thâm, mỉm cười nói ra một câu biểu hiện quan tâm, con ngươi Lâm Thâm run rẩy, khàn giọng hỏi:”Em không hỏi tôi?”

Một người vốn đang nguy hiểm lại cùng kẻ địch lập mưu với nhau, ở trong này ôm cây đợi thỏ, đổi lại là người khác chỉ sợ tâm sinh hoài nghi, thậm chí là oán hận tức giận đi! Nhưng mà tại sao Hách Phúng lại giống như không có việc gì?

“Hỏi anh cái gì? A, anh ở đây chờ tôi rất lâu?”

Lâm Thâm gật đầu.

“Từ khi nào?”

“Từ khi em vào nhà cho đến bây giờ.” Lâm Thâm sợ cậu hiểu lầm, vội vàng giải thích:”Nhưng tôi không thể đi tìm em, Hách Phúng, tôi cũng rất muốn tìm em nhưng mà Hách Dã nói đây là một ván cờ.”

“Cái gì?”

“Nếu em nguyện ý ở bên trong cho đến khi Hách Dã cho phép đi ra thì hắn sẽ cung cấp bằng chứng có lợi cho em, đó là ước định của tôi và hắn.”

Thì ra còn có cửa ải này, trách không được. Hách Phúng hiểu rõ, lại nhìn về phía Lâm Thâm:”Còn anh thì sao, yêu cầu của hắn đối với anh là gì?”

“…Bất luận như thế nào, trước khi em chủ động đi ra thì không thể đi vào tìm người. Nếu không, chính là kiếm củi ba năm thiêu một giờ.”

(kiếm củi ba năm thiêu một giờ: bao nhiêu công sức đổ sông đổ biển)

Đây là một ván cờ hai hướng, khảo nghiệm không chỉ hai người bọn họ mà còn có quan tâm và tín nhiệm nhẫn nhau, Hách Phúng nghĩ đến khi mình ở bên trong chịu dày vò liền có thể đoán được Lâm Thâm ở bên ngoài nhất định không tốt hơn. Cậu đi lên trước, nhẹ nhàng nắm chật tay phải Lâm Thâm.

Quả nhiên lòng bàn tay anh đã ướt đẫm một mảng, không phải ấm ấp, mà là mồ hôi lạnh. Chỉ sợ Lâm Thâm so với cậu càng thêm dày vò đi. Bởi vì anh còn phải đối mặt với lúc cậu biết chân tướng, có khả năng sẽ sinh ra hiểu lầm cùng phẫn nộ.

Có đúng hay không tất cả đều nằm trong tính toán của Hách Dã?

“Anh cứ như vậy tin tưởng hắn?” Hách Phúng nắm chặt tay Lâm Thâm, nhẹ giọng hỏi.

“Tôi chỉ có thể tin hắn.” Lâm Thâm nói:”Đây là cách duy nhất tôi nghĩ đến có thể giúp em, hơn nữa Hách Dã hắn….”

“Hắn sẽ không quỵt nợ.” Hách Phúng mỉm cười, nói tiếp câu của anh:”Điểm này chúng ta đều biết, hắn không phải loại người như vậy.”

Rõ ràng là đối nghịch với nhau, hai người lại dành tín nhiệm cao đối với nhân phẩm của Hách Dã, nghĩ đến giống như một chuyện cười vậy. Khóe môi Hách Phúng kéo ra, kéo tay Lâm Thâm đi ra ngoài.

“Chuyện đã đến nước này, trở về rồi nói.”

“Ân.”

“Lâm Thâm, tay anh còn đổ mồ hôi.”

“Ân.”

“Còn đang lo lắng cho tôi sao?”

“…Ân.”

Cảm nhận được sự quan tâm trong trầm mặc của Lâm Thâm, tâm trạng Hách Phúng tốt lên, hai người nắm tay nhau, không ai cảm thấy mất tự nhiên, ra khỏi ngôi nhà này. Cứ như vậy yên lặng bước đi, ai cũng không nói gì, một loại ăn ý không thể nói dần dần lan tỏa, cuối cùng, vẫn là Hách Phúng nhịn không được mở miệng.

“Tôi….”

Vừa mới nói được một chữ, chợt từ xa nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát, một xe cảnh sát gào thét chạy đến, dừng ở trước mặt.

“Không được nhúc nhích!”

Vài cảnh sát từ trong xe chạy ra, xông lên đè Hách Phúng xuống, đem hai tay cậu khóa trái, gắt gao đặt lên trước xe.

Lâm Thâm thấy một màn này, nhìn Hách Phúng bị áp chế mà lộ ra thần sắc đau đớn, hai tay không khỏi nắm chặt, chuẩn bị động thủ.

“Không được lại đây!”

Môt tiếng rống to này, làm cảnh sát và Lâm Thâm đều bị dọa ngây người.

Hách Phúng bị áp chế, bởi vì đau đớn và sắc mặt tái nhợt, nhưng cậu từ đầu đến cuối đều không có ý đồ phản kháng, ngược lại sau khi thấy động tác của Lâm Thâm, mở miệng quát lớn.

“Không được lại đây! Lâm Thâm, tôi chủ động quy án, đừng xúc động!”

Một lời này của cậu làm các cảnh sát nghi ngờ nhìn nhau, thử buông lỏng lực đạo trong tay, thấy Hách Phúng không có ý đồ phản kháng, lúc này mới yên tâm. Bỏ chạy cùng chủ động, đây là hai ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Nếu nghi phạm chủ động quy án, bọn họ cũng không muốn bởi vì ngộ án mà đắc tội thế lực sau lưng người này.

“Cảm tạ cảnh quan.” Hách Phúng nói với bọn họ một tiếng cảm ơn, xoa xoa cánh tay đau nhức.

“Trước khi trở về, tôi có thể cùng bằng hữu nói vài câu không?”

Nhận được sự đồng ý của cảnh sát, Hách Phúng nhìn về phía Lâm Thâm thì phát hiện sắc mặt Lâm Thâm lúc này tái nhợt, so với cậu chỉ có hơn chứ không kém, giống như người bị bắt là anh chứ không phải cậu. Trong mâu sắc kia tràn ngập ẩn nhẫn, khắc chế, giãy dụa, còn có rất nhiều thứ trước đây Hách Phúng không hiểu, bây giờ lại có thể giật mình nhận ra những cảm xúc này.

Cậu khẽ cười một tiếng, đối với Lâm Thâm nói:”Tôi sẽ trở về, phải hảo hảo chờ đó.”

Lâm Thâm nhìn nụ cười của cậu đột nhiên ngây người, chỉ cảm thấy trước kia chưa từng thấy qua tươi cười đẹp như vậy, trong thoáng chốc anh đang ngây người thì Hách Phúng lưu lại câu nói cuối cùng.

“Chờ tôi trở về.”

Thời điểm hoàn hồn lại, cậu đã bị người áp giải lên xe cảnh sát, cùng với tiếng còi đi xa.

Lâm Thâm đứng tại chỗ, nhìn xe cảnh sát đi xa, lái ra đầu ngõ dần dần biến mất, vốn nên buồn bã trong lòng lại đột nhiên dâng lên một cỗ chờ mong.

Là vì câu nói cuối cùng kia của Hách Phúng, chờ cậu trở về.

Sau khi trở lại khách sạn, Lâm Thâm không để ý ánh mắt kinh ngạc của Vu Việt, thu dọn hành lý rời đi. Nếu Hách Phúng bảo anh không cần tham gia, vậy anh liền không tham gia, Hách Phúng bảo anh chờ, anh sẽ chờ. Lại một lần nữa trở lại rừng Lục Hồ rời khỏi một khoảng thời gian, cái gì cũng giống như trước đây. Ánh mắt trốn tránh của người dân trong trấn, trên núi u tĩnh cùng cô độc, ngẫu nhiên sẽ gặp phải một ít người trong lòng lẩn quẩn, nhưng mà so với trước đây đã ít đi rất nhiều.

Tất cả đều trở về bộ dáng nơi Lâm Thâm sống hơn hai mươi mấy năm, nói chính xác là bộ dáng trước khi gặp được Hách Phúng.

Anh vốn có thói quen cô độc, hiện tại lại cảm thấy tịch mịch. Không có người cằn nhằn liên miên, cũng không có ai tỏ vẻ dũng cảm nhưng lại luôn nom nóp lo sợ theo sát phía sau anh tuần tra. Những lúc này, Lâm Thâm luôn đặc biệt rõ ràng nhận thức được Hách Phúng đã không còn ở cạnh anh.

Một tuần, một tháng, thời gian bất tri bất giác trôi qua, Lâm Thâm mỗi buổi sáng mang theo tâm trạng chờ mong đứng trước cửa, dần dần trở về những ngày trong quá khứ, dường như lại trở về cuộc sống một thân một mình. Chỉ là có đôi khi, anh sẽ nhớ đến những chuyện chưa giải quyết xong.

Hách Dã đến tột cùng có thực hiện lời hứa hay không, hắn vẫn còn tiếp tục trên con đường tìm cách chứng minh tử vong sao?

Vu Việt cũng không có tìm đến cửa, cũng sẽ không trở lại.

Về phần Đồ Cao Cao gì đó, chỉ ngẫu nhiên hiện lên trong đầu anh, không để lại quá sâu.

Chỉ có một người, anh không nhớ trong đầu, bởi vì lúc nào cũng khắc ghi trong lòng.

Đầu một mùa xuân, thời gian trôi qua nửa năm, Hàn Chí thoáng chốc đã cao đến ngực anh, tứ diệp thảo trước mộ Hàm Hàm đã từ sườn núi mọc đến sơn đạo. Mà ngay cả Mẫn Mẫn cũng đã đến thăm mộ Du Gia một lần.

Chỉ có người anh chờ kia, vẫn không có tin tức. Cái này không một tiếng động, giống như cỏ dại trước mộ phần lớn lên khiến trong lòng anh một mảnh hỗn loạn, mà đầu sỏ gây tội kia lại chập chạp không xuất hiện.

Hôm nay, Lâm Thâm đội nón lên, chuẩn bị đẩy cửa ra ngoài tuần tra, vừa mới đi đến trước cửa liền nghe thấy bên ngoài truyền đến một tiếng hô nhỏ.

“Muốn chết, con súc sinh không có mắt nào lại thải ra trước cửa thế!”

Trái tim Lâm Thâm trong nháy mắt giống như ngừng đập, thình thịch nhảy loạn lên. Anh thấy một người oán hận đẩy ra hàng rào, một bên chà mạnh lòng bàn chân dính phân, một bên ngẩng đầu lên.

Người nọ vừa ngẩng đầu, liền lộ ra một nụ cười sáng lạn như mặt trời, không gian phảng phất như đều trở bên nhạt màu.

“Ông chủ, ở đây có cho ở nhờ không? Giày của tôi bị dơ rồi.”

“Không được.”

“A, vậy có ngoại lệ nào không?”

Lâm Thâm khắc chế vẻ mặt, bất động thanh sắc nói:”Người nhà của nhân viên thì được.”

Phốc một tiếng, người nọ bật cười, đôi mắt híp thành một đường trăng khuyết.

“Vậy không biết tôi là người nhà của một nhân viên ở đây, anh nhận hay không nhận?”

Cái này còn phải hỏi sao?

Lâm Thâm rốt cục nhịn không được nở nụ cười, ném đồ vật trong tay ra, tiến lên nghênh đón.

Giờ khắc này, tâm của anh phiêu bên ngoài, rốt cục trở về.

【Hung thủ – hết 】

Chính văn hoàn

======================================================

Cuối cùng cũng đã kết thúc 【Có giỏi thì đừng chết】rồi, khúc cuối cùng hai anh nhà quả là tình như cái bình vậy. Đây là bộ truyện đầu tiên Tịch làm hoàn sau hơn nửa năm edit, quả thật là có cảm giác xúc động. Ma xui quỷ khiến lúc tháng 12 năm ngoái Tịch đột nhiên có ý tưởng muốn edit và thành lập nhà, thu được đội ngũ thành viên đáng yêu, nào là 2 con sâu, rồi ngự tỷ y dược, tiểu nam duy nhất trong nhà rồi kuri, chồn, Tịch cảm ơn các thành viên đã ở bên Tịch, nhìn ngôi nhà này từng chút từng chút phát triển. Tịch không biết rằng mình có thể duy trì được bao lâu, nhưng Tịch sẽ làm hết sức có thể. Cảm ơn các độc giả đã ủng hộ trong suốt quá trình Tịch làm bộ này, cảm ơn mọi người, và hai bạn mà Tịch muốn cảm ơn nhất là Mỹ nhân duyên và Kazaya, nhờ có hai cô mà tui không bỏ cuộc, những cmt của hai bạn chính là động lực của mình từ lúc bắt đầu làm truyện, những lúc muốn bỏ nhưng Tịch nhớ đến 2 bạn nên quyết tâm làm tiếp. Thôi Tịch không nói nữa, tự nhiên xúc động tuôn trào à, mời mọi người đọc tiếp 2 phiên ngoại của Phúc hắc lạnh lùng quái gở Lâm tiểu công và Ôn thiện tạc mao lãnh đạm Hách tiểu thụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Có Giỏi Thì Đừng Chết

BÌNH LUẬN FACEBOOK