Cơ Giới Khách

Chương 112: Ván bài của Lý gia

Trương Lang Vương

31/10/2017

Xung quanh khán đài của trọng lực trường có ít nhất mấy ngàn người, nhưng tại trung tâm chỉ có La Thần đang đỡ lấy Lý Bá.

Đám con cháu họ Lý hay người hâm mộ cũng muốn nhào lên chia vui, nhưng họ không dám, đến tiếng hò hét vui mừng cũng không dám phát ra.

Đó là vì lực lượng bảo vệ của Lý gia đang bao bọc quanh khán đài.

Vòng ngoài là hơn hai mươi chiến sĩ cấp bạch ngân tinh anh trở lên.

Vòng trong là bốn vị hoàng kim chiến sĩ cùng bốn vị đại sư, tất cả đều trên mức chuẩn.

Áo giáp màu bạc màu vàng sáng lấp lánh, vũ khí cầm nghiêm trên tay, áo bào trắng của bốn vị đại sư bay phất phơ.

Đây là toàn bộ cỗ lực lượng của Lý gia đang có mặt tại Nha Trang thành.

Trong đó có những người là hộ vệ luôn túc trực bí mật quanh Lý Bá, có người là lần đầu xuất hiện công khai.

Bọn họ không phát ra vùng năng lượng khống chế, nhưng uy áp từ thần thái của họ khiến bầu không khí như cô đọng, khiến đám thanh niên tài tuấn bên dưới hít thở không thông.

Một thiếu phụ khoảng trên 40 tuổi tiến về phía La Thần và Lý Bá.

Nhiều người nhanh chóng nhận ra, thiếu phụ đó là Lý Hương Hương,chính dòng của Lý gia, rất lâu trước đây đã đạt chức nghiệp chuẩn đại sư. Là một trong số ít nữ nhân có thể mang danh hiệu đại sư cơ giới.

Trong lĩnh vực cơ giới sư, xét riêng cánh má hồng, có lẽ Lý Hương Hương chỉ xếp sau đại sư cấp s Tạ Phương Uyên của Tạ gia.

Thiếu phụ Lý Hương Hương hơi cúi đầu nói với La Thần:

_ Đa tạ La công tử đã giúp đỡ Bá nhi nhà ta, Lý gia ta không biết nói gì để tỏ hết lòng cảm kích. Ta xin thay gia tộc gửi đến La công tử và La gia lời cảm tạ chân thành nhất.

Nói rồi đại sư Lý Hương Hương có hơi nhún người bái tạ, La Thần sao dám nhận,hắn đưa tay ý muốn đỡ lấy Hương Hương đại sư.

_ La Thần không dám..

Tay La Thần vừa đưa ra thì bỗng có thứ gì đặt vào tay hắn, tình huống hơi bất ngờ nên hắn không kịp xem thử là cái gì, chỉ thoáng qua là hai mảnh gì màu đỏ.

Hương Hương đại sư vẫn nguyên tư thế khiêm nhường, giọng chân thành nhẹ nhàng:

_ Lý gia với La gia vốn như tay chân, mong La công tử niệm tình mà tiếp tục chỉ bảo cho Lý Bá nhà ta, nghe nói La công tử không ngại hạ thấp thân phận mà kết nghĩa kim lang với thiếu gia nhà ta, nếu thật vậy thì Lý gia thật vui mừng khôn siết, chinh là phúc của Lý gia. Xin nhận của Hương Hương thêm một lời cảm tạ.

La Thần sợ thật rồi, dù sao hắn cũng là con nhà gia giáo, chút lễ nghi cơ bản cũng phải biết, cái nhún người của một đại sư có ăn gan hùm hắn cũng không dám nhận, lại lật đật đưa tay đỡ lấy, đó là tại La Thần đang dìu Lý Bá, nếu không hắn thật có ý quỳ xuống để trả lễ.

Tay hắn vừa đưa ra thì lại có thêm thứ gì đó đặt vào, lần này thì La Thần thoáng chút thời gian để quan sát.

Ngay từ đầu mọi việc ở trọng lực tràng đã được truyền hình trực tiếp, ngay lúc này vẫn đang phát. Rất nhiều người đang quan sát, đặc biệt là người của các đại gia tộc, gia chủ La gia La Phúc cũng vậy, dù sao đứa cháu nội La Thần của ông cũng có xuất hiện trên màn hình.

So với những người hiếu kỳ, đương nhiên cái nhìn của ông phải sắc bén hơn nhiều.

Cái Lý Bá vừa đạt được cho Lý gia, không phải là tấm vé hay danh tiếng, mà là cả một tương lai huy hoàng.

Có thể có năng lực cũng như nghị lực để vượt qua thử thách quá sức kia, Lý Bá đã đột phá, tiểu tử đó đã có được cái tâm của cường giả, thứ không phải do bẩm sinh hay dạy dỗ mà có thể có được.

Cơ giới sư có thể học mà thành, nhưng muốn thành tài, muốn vượt qua được giới hạn cấp s, tâm trí là quan trọng nhất, cả thế giới lúc này chỉ có 6 người được công nhận là bằng chứng rõ ràng nhất.

Lý Bá đã hình thành được cái tâm đó, cộng với thiên tư và 23 vòng sáng khai mở của hắn. Thành công chỉ là sớm muộn, phải nói là thành công rực rỡ, một người có thể đứng trụ cho cả một gia tộc.

La Phúc phải khen cho cái gan của Lý Khang, dám đem cả Lý gia ra đánh cược, canh bạc này nếu là La Phúc y, y sẽ không dám.

Lý gia đã thắng, đem cả lực lượng cất dấu ra là cách Lý gia ăn mừng, cũng là lời tuyên thệ quật khởi của Lý gia. Ngay lúc này, La gia y có bài toán lợi ích mới cần phải tính.

Rất nhanh đã có thông số cho La Phúc gia chủ. Đó là hậu lễ của Lý Hương Hương, hay đúng hơn là của Lý gia dành cháu nội La Phúc của y.

Lúc Lý Hương Hương xuất hiện, La Phúc có chút sững sờ, đánh rơi cả cốc trà, đã lâu rồi ông không thất thố như vậy, đám trưởng lão đang ngồi xung quanh có người ngạc nhiên có người cười mỉm.

Ai cũng có một thời tuổi trẻ sôi động, Hương Hương chính là tuổi trẻ xung động của La Phúc gia chủ. Nếu không phải Hương Hương nàng vì gia tộc mà phong bế tâm của mình, có lẽ giờ này La Phúc đang ở rể nhà Lý gia.



Người đứng đầu của nhóm tay đen La gia, trong phút chốc có chút ngậm ngùi, chỉ là thoáng qua, ông tự giễu mình, đến từng tuổi này rồi mà vẫn chưa yên phận như vậy.

Khi nhìn thấy món đồ mà Lý Hương Hương đưa cho La Thần, La Phúc ông phụt hết nước trà trong miệng vào mặt La Kế đang ngồi đối diện, hắn là kế toán mới của nhóm tay đen, người thay chân cho La Toán,kẻ ngu mà chết.

La Kế đơ mặt, cọng trà còn dính trên trán, không dám nói một lời ấm ức, khi La Kế y nhận ra thứ kia là gì cũng đứng hình, may là không có ngụm trà nào trong miệng, nếu không y cũng phun ra.

Đó là thanh tinh thạch đặc thù hệ sinh mệnh, phẩm chất của thanh tinh thạch này là hệ huyền thoại.

Năng lượng đặc thù hệ sinh mệnh là loại tồn tại riêng biệt, chỉ nó mới có thể ở cùng lúc ba thể: nội tại, ngoại tại, huyền thoại. Mọi thứ liên quan đến năng lượng sinh mệnh đều đánh giá bằng thước đo đó.

Thanh năng lượng sinh mệnh dùng để chữa trị cho 1 người khi ở khoảng cách gần là thể nội tại, thanh nội tại nếu phát tán phạm vi xa sẽ rất nhanh bị tiêu tán. Hay có màu hồng sáng, tốc độ và giới hạn phục hồi thấp.

Thanh năng lượng có thể phát tán hoặc đưa vào thiết bị chuyên môn để chữa trị, tồn tại ổn định lâu khi phân rã thành dạng khí là thể ngoại tại, có màu hồng đậm hoặc đỏ. Ngoài tiền lương ra nó là thứ được phát giới hạn cho các tướng quân 1 sao trở lên, như La Thiết Huyết là tướng quân 2 sao, mỗi 6 tháng sẽ được phát hai thanh. Thường dùng khi gặp thương tích nặng, là vật bảo mệnh. Đây là mặt hàng được dán mác liên minh, mọi mỏ phát hiện đều xung vào của công.

Thanh năng lượng đặc thù sinh mệnh thể huyền thoại, có thể chữa trị được tất cả, tinh thần lẫn thể xác, còn ngáp là còn cứu được, thậm chí có thể phục hồi bộ phận bị khiếm khuyết. Nhưng không ai dùng sang như vậy, chết mấy mạng cũng không đáng, cách dùng hiệu quả nhất, cũng là khó nhất, đó là phân tách ra mạch năng lượng đặc thù hệ sinh mệnh để khắc vào thiết bị cơ giới, khiến thiết bị có năng lượng đặc thù, chuyển hóa được năng lượng cơ bản thành năng lượng sinh mệnh. Nếu mặc áo giáp có năng lượng sinh mệnh đặc thù, chiến sĩ sẽ là mạng tiểu cường, đánh khó chết. Thiết bị nếu hư hại mức vừa phải cũng có thể tự sửa chữa theo thời gian, phục hồi hoàn toàn.

Vừa nghĩ là đã biết quý.

Thiết bị phòng hộ quý giá nhất hiện nay, cũng là độc nhất, được đại sư cấp s Tần Chính Khuê đánh giá là cấp hằng tinh, được trang bị ba năng lượng đặc thù, 1 nội tại là tích trữ, 1 ngoại tại là phản chấn, 1 huyền thoại là tự phục hồi. Chính là Thắng Khuê giáp, hiện trong tay Phi Tinh Bạc Hùng, cũng là một tâm bệnh muốn chiếm lấy của La gia.

La gia giàu nứt đổ vách cũng có thanh sinh mệnh huyền thoại, nhưng chỉ có một thanh,là đang trong tay đại sư cấp s La Chính Phong, sau này sẽ truyền lại cho La La. Ngay bản thân La Chính Phong cũng không dám dùng, trình độ của ông tỉ lệ thất bại khi chế tạo vẫn là quá cao, đặt hi vọng vào La La thì tốt hơn.

Không ngờ Lý gia vừa ra tay lại là hai thanh, đã vậy còn tỏ ra tùy tiện như vậy. Đúng là Lạc đà có gầy cũng hơn ngựa béo, không thể coi thường nội tình của Lý gia được.

Nghĩ cũng phải, nhà có bảo cỡ này mới dám cho Lý Bá đi mạo hiểm, canh bạc này Lý gia đánh chỉ có thắng hoặc huề, không thể thua được.

Cả phòng họp La gia ai cũng mừng như bắt được vàng, cười nói vui vẻ, thanh huyền thoại này mà đưa cho đại sư La Chính Phong, khiến ông giảm đi sức ép khi chế tạo, biết đâu ông lại thành công bước thêm bước nữa, vậy La gia cũng không phải chờ tới thời của La La.

La Phúc gia chủ nhấp ngụm trà, lòng như trẩy hội, đứa cháu La Thần này nhìn sao cũng vừa mắt, anh tuấn thông minh, thật có phong phạm giống ông lúc xưa.

La Kế vừa lau xong thì bị gia chủ phun thêm một ngụm nữa vào mặt.

Là tại lễ vật thứ hai của Lý gia, đó chính là lệnh bài thân phận trưởng lão hội của Lý gia.

Chiêu này thật độc. Chính là cột chung La gia với Lý gia, đại gia tộc có thể âm mưu dương mưu đấu đá nhau. Nhưng chữ tín thì phải giữ, có lệnh bài thân phận chính là có thân phận. Cầm lệnh bài tức có thể tham gia và lên tiếng trong các quyết định của cao tầng Lý gia.

Nhận lễ vật thứ nhất thì phải nhận lễ vật thứ hai, La Thần nhận tức La gia nhận.

Người ngoài có thể nghĩ: Lý gia điên rồi sao, đưa thân vào miệng con sói như La gia, số gia tộc bị con sói đó nuốt chửng, dùng tóc để tính đó.

Nhưng La Phúc biết, đây mới là canh bạc thật sự của Lý gia, vì Lý Bá,họ sẵn sàng trả mọi giá để tranh thủ được chút thời gian. Lý Bá thành, La gia phải công bằng với Lý gia. Lý Bá bại, thất đại gia tộc chỉ còn sáu.

Vụ mua bán này, La Phúc nhận, vì La gia không lỗ được. Bọn họ có La La.

Trở lại hiện trường.

La Thần chưa ăn thịt heo cũng phải thấy qua heo chạy, tấm lệnh bài cổ xưa chỉ khắc một chữ Lý ở giữa thì hắn không hiểu hết, tạm đoán là đồ quan trọng, hắn kính cẩn thu vào.

Còn hai thanh sinh mệnh huyền thoại thì La Thần cũng chưa thấy qua,nhưng đoán mò được chút chút, khi dùng năng lượng dò xét thì hắn giật mình, năng lượng sinh mệnh bên trong nồng đậm đến đáng sợ, vừa cảm nhận một chút, mấy cái cái mụn hay sẹo do muỗi cắn đã lành lại, toàn thân thanh mát, đầu óc cũng sảng khoái lạ kì.

Đồ tốt, tuyệt đối là đồ tốt.

La Thần cũng không quá phận, hắn nhẹ nhàng bỏ một thanh vào tay áo, thanh kia thì dùng để chữa trị cho Lý Bá, chữa xong thì cũng nhẹ nhàng bỏ vào tay áo.

Hành động phải phép này của La Thần nhận được cái gật đầu tán thưởng của cao tầng La gia.

Chưa đến 10 giây Lý Bá đã phục hồi hoàn toàn, năng lượng sống tràn đầy, Lý Bá mở mắt ra, hét toán lên:

_ Ta không có tiền cho người mượn, ủa cô cô, cô cô đến lúc nào.

Mặc La Thần đen lại, ta đúng là nhận nhầm huynh đệ ngươi rồi, nể mặt lễ vật, nhầm, nể mặt đại sư Lý Hương Hương, lát nữa mới tính toán với ngươi.

La Thần ngẩn mặt lên thì hắn cũng dựng hết tóc gáy, sân khấu ngoài hai người bọn hắn ra chỉ còn lại một mình đại sư Lý Hương Hương, tầng tầng lớp lớp hồi nãy biến đâu mất sạch, gặp ma rồi.



Đại sư Lý Hương Hương là người dạy dỗ Lý Bá từ nhỏ, mãi đến mấy năm gần đây, khi hắn ra ngoài theo các đại sư khác học mới thôi, La Thần coi như nửa con ruột của Hương Hương, giọng bà nhẹ nhàng như từ mẫu:

_ Cô cô mới đến thôi, nghe tin con náo nên mới đến phạt con đây, sao, náo đủ chưa.

Với cô cô thì Lý Bá luôn là trẻ nhỏ, hắn tự nhiên, quên luôn 3000 máy quay đang chĩa vào:

_ Hi hi, Bá nhi nào dám, cô cô nhìn nè, xem Bá nhi mới lấy được gì.

Lý Bá vui vẻ nhìn xuống, rồi quay lên hỏi La Thần:

_ Vé của ta đâu.

_ Thì đó.

La Thần nhìn xuống quả cầu ở dưới chân, tấm vé không có ở bên trong, quay lên thì hắn lại dựng tóc gáy, đội ngũ 20 bạch ngân, 8 hoàng kim với đại sư hồi nãy lại xuất hiện.

La Thần định giỡn vài câu thì khựng lại, gương mặt của đám người đó ai cũng đằng đằng sát khí, năng lượng vào khí thế xao động mãnh liệt. Gương mặt của Lý Hương Hương đại sư cũng nghiêm túc, không mĩm cười nữa.

Đại sư khẽ động, quả cầu chứa tấm vé lệch qua một bên, cảnh tượng bên dưới làm mặt bà tái đi.

Bên dưới mặt nền sân khấu là bốn chấm tròn màu đen,sếp thành hình vuông.

Đại sư Lý Hương Hương nghiêng nhìn bốn vị chiến sĩ hoàng kim, họ khẽ lắc đầu, ai cũng trầm trọng, chiến ý tuôn ra.

Một cái nháy mắt, Lý Hương Hương mỉm cười với Lý Bá, lại hiền hòa trở lại:

_ Cô cô đùa thôi, tấm vé cô cô lấy rồi, để cô cô giữ dùm Bá nhi cho. Thôi cô cô có việc đi trước, Bá nhi ở lại nha, để xem nghĩa ca La Thần của Bá nhi thể hiện nữa chứ.

Nói rồi quay sang La Thần:

_ Ta có việc đi trước, mong La công tử chiếu cố cho Bá nhi nhà ta, nó còn nhỏ dại.

La Thần được dịp, có vài từ hắn nhấn mạnh:

_ Lý đại sư đừng nói vậy, Lý Bá còn nhỏ dại, đương nhiên hậu bối phải chiếu cố nhiều hơn rồi, Lý đại sư cứ yên tâm.

_ Cô cô, cô cô nói vậy nữa Bá nhi giận đó, họ La này không tốt lành gì đâu.

Lý Hương Hương đại sư vừa cười vừa chầm chậm bay đi, nhóm người kia cũng bay theo, lần này thì mọi người nhìn thấy được.

Nhìn Lý đại sư bay đi, La Thần vừa vỗ vai vừa lắc đầu nhìn Lý Bá:

_ Nhỏ dại, đúng là nhỏ dại, an tâm,ca sẽ bảo vệ cho đệ.

_ Biến.

_Khà khà, ngươi xê qua một bên, để cho Lý Thần ca ca ta thể hiện, vòng quay đâu.

Cùng lúc đó, tại học viện Lý tinh đệ nhất, viện trưởng Lý Phùng Nhân đứng dậy, khẽ vương vai, gương mặt trầm trầm không rõ giận không, nói với viện phó Lý Chính Thắng:

_ Hình như lâu rồi ta chưa đến Nha Trang thành, cũng có chút nhớ, đệ có muốn đi với ta không.

_ Đi, đương nhiên phải đi, đệ cũng có người cần gặp ở đó, ca không bỏ đệ lại được đâu.

Hai người trước sau đi trên hành lang,còn Lý Nhi Nhi cũng chân sáo tung tăng theo sau:

_ Đại gia gia, nhị gia gia cũng không bỏ con lại được đâu.

Tại từ đường của Lý gia, gia chủ Lý Khang rời mắt khỏi màn hình, tiếp tục dọn dẹp thêm lần nữa, nụ cười vừa thoáng hiện trên mặt ông đã tắt, đang tìm bụi trên bàn thờ thì ông nói, giọng có chút mệt mỏi:

_ Mọi người có việc gì cần làm thì cứ đi đi, chỗ này có lão già ta trông coi là được rồi. Bụi nhiều, không dọn là không được.

Mọi người lục đục rời đi, không ai nói lời nào có vài cái phi cơ tốc hành loại nhỏ rời khỏi cổng nhà họ Lý.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cơ Giới Khách

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook