Cô Giáo Trốn Kẻ Đê Tiện Kia Đi!

Chương 55: Tiếu bạch ngoại truyện ban đêm

Cật Hóa Nhất Mai

02/03/2016

Ban đêm. Trong quán bar nổi tiếng ở thành phố, Tiếu Khải Văn hắt toàn bộ rượu lên mặt Tiếu Bạch. Bé trai vốn đang uể oải, khi bị hắt rượu, liền tỉnh táo lại.

Đã ba ngày rồi. Liên tục ba ngày, Tiếu Bạch sống mơ mơ màng màng, mỗi đêm Tiếu Khải Văn đến quán bar đưa cậu ấy về nhà, còn chưa kịp chất vấn, Tiếu Bạch đã say đến nỗi nói không rõ. Một ngày kia, Tiếu Khải Văn cố ý đến sớm một chút, trước khi Tiếu Bạch say khướt, dẫn cậu ấy rời đi.

Trong quán bar, đám người vẫn đang múa may quay cuồng, cho dù người nào đó bị ăn một cái tát, cũng không có gì kỳ quái. Tiếu Khải Văn không nói hai lời, lắc lắc Tiếu Bạch liền đi ra ngoài. Sau khi lao ra khỏi quan bar, đập vào mặt là không khí mát mẻ, bực bội trong ba ngày qua của Tiếu Khải Văn cuối cùng thuận chút. Đem tên con trai kia nhét vào ghế phía sau, trực tiếp lái xe đến nhà trọ ở thành phố G của Tiếu Bạch.

Trên đường, Tiếu Bạch vẫn không nói lời nào. Từ nhỏ đến lớn, Tiếu Bạch luôn là mặt trái (mặt xấu, tiêu cực) bị trong nhà giáo dục, vô luận là học tập hay công việc, mẹ thường nói "Con nhìn anh con đi. . . . Khi nào thì con mới có thể giống như anh con đây. . . ." Cho nên, cậu gây chuyện, nổi loạn, cho tới bây giờ cũng không chịu đi theo con đường mà người lớn vạch ra. Cho nên, cho dù anh trai rất tốt, cậu cũng không chịu đến thực tập ở công ty trách nhiệm hữu hạn Tường Vân. Vì thế mà sau khi lên đại học, cậu không chịu hỏi anh trai tiền sinh hoạt. Cậu ghét đuổi theo phía sau bước chân của người nào đó, ghét người khác nói cậu là "Em trai của ai đó" .

Đó cũng là lý do mà cậu rất cố gắng làm việc, phiên dịch, cũng suy nghĩ rất nhiều về cổ phiếu. Ngày đi cùng với Tiểu Mỹ, cậu cho rằng, mình cách mục tiêu rất gần, cho là mình thật sự có thể cho người con gái mình yêu một mái hiên che mưa chắn gió. Nhưng ai biết. . . .

Hơn một tháng nay, cảm nhận lớn nhất của Tiếu Bạch là tự trách, là hận bản thân mình quá ngây thơ, hận mình thiếu kiên nhẫn, hận chính mình ở thời gian và địa điểm không thích hợp đánh một trận sai lầm, hận chính mình không thể giải quyết vấn đề cho Tiểu Mỹ đồng thời còn mất đi Tiểu Mỹ.

Rốt cuộc đã đến nhà trọ, người nào đó cũng không mở đèn, Tiếu Khải Văn mở tủ lạnh ra rót hai cốc nước, "cạch" một tiếng đặt ở trên bàn, ý bảo Tiếu Bạch cùng nhau ngồi trên ghế sofa.

"Thất tình à?" Tiếu Khải Văn đánh vỡ trầm mặc.

"Không." Tiếu Bạch không chịu nhận.

"Không có thì em làm bộ dáng này cho ai xem?"

". . . . ." Tiếu Bạch ghét nhất anh trai luôn làm bộ anh cả như cha, cái gì cũng phải báo cáo với anh ấy một tiếng.

Uống ngụm nước, ánh mắt của Tiếu Khải Văn ở trong đêm tối trầm ngâm như đuốc. Giọng điệu, lại có vẻ như vô ý: "Em có biết, khoảng thời gian trước, hai bạn học của em, tới nhà tìm mẹ, nói một đống chuyện ở trường học của em không?"

Trong nháy mắt Tiếu Bạch ngồi thẳng dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào anh trai, chờ anh ấy nói tiếp.

"Em đó. . . Thật ra anh chẳng muốn quản chuyện của em. . . Em ở trường học chơi bời thế nào anh không để ý, chỉ cần em không gây rắc rối ảnh hưởng đến nhà mình anh sẽ nhắm một mắt mở một mắt. Nhưng nếu quấy rầy đến cuộc sống của mẹ anh không đồng ý. Cái người tên Tôn Thiến Thiến, có phải trước kia em cùng người ta chơi trò mập mờ không rõ nhưng hiện tại lại không thừa nhận? Đừng vội phủ nhận, cô ta và một người bạn nam cùng học tới nhà, mượn cớ đến tìm em nhưng em không có ở nhà, hỏi mẹ rất nhiều vấn đề. Cái gì mà phòng trọ có phải một mình em ở không..., còn hỏi trong nhà có chị họ hay họ hàng nào không..., làm cho mẹ không hiểu gì cả, cuối cùng còn nói có thể em bị người ta lừa,..., làm cho mẹ rất lo lắng, luôn hỏi anh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì."

Cuối cùng Tiếu Bạch không nhịn được nữa, hét lên: "Em và Tôn Thiến Thiến thật sự không có gì, em chưa bao giờ có chút hứng thú nào với cô ta cả! Mẹ nó, xem ra lần trước đánh cô ta vẫn còn rất nhẹ!"

Tiếu Khải Văn bật cười: "Ôi chao, giỏi rồi, em còn đánh cả con gái nữa?"

Vừa nhắc tới chuyện này, Tiếu Bạch liền mềm nhũn: "Vâng, đánh. . . Đáng tiếc lại làm hỏng việc."

Lại uống một ngụm nước, Tiếu Khải Văn cân nhắc xem nên bắt đầu như thế nào: "Sau khi mẹ nhờ, anh có tới gặp Mạc Tiểu Mỹ."

Tiếu Bạch từ trên ghế sofa nhảy dựng lên, bắt được cánh tay của Tiếu Khải Văn: "Khi nào?" Đã nhiều ngày rồi, cậu tìm khắp nơi mà không thấy người, chẳng lẽ, anh trai biết cô ấy ở đâu?

Tiếu Khải Văn nhìn bộ dáng dậm chân của Tiếu Bạch, cười cười: "Em kích động như vậy làm gì, đã lâu rồi, khi đó em vẫn còn ở Vân Nam."

Thì ra là vậy . . . . . Tiếu Bạch buông lỏng tay ra. . . . . .



"Anh cho rằng, hai đứa em tính tình quá giống nhau, không quá thích hợp."

Từ khi công khai chuyện này, tất cả mọi người đều nói như vậy, hai đứa em không hợp."Cái gì gọi là không hợp, không hợp chỗ nào? Hai đứa em hợp hay không hợp thì liên quan gì đến mọi người? Bọn em ở chung một chỗ ảnh hưởng gì đến mọi người, mọi người đều muốn chen chân vào?"

"Ôi chao, cảm xúc còn rất lớn thôi. Anh có nói sai sao? Em xem bộ dáng của em bây giờ sống mơ mơ màng màng không cầu tiến, có điểm nào xứng với người ta không?"

"Anh. . . ." Tiếu Bạch trừng mắt. . ."Em cho rằng anh. . ."

"Em cho rằng cái gì? Em xem em, muốn công việc không có công việc, muốn ga lăng không thấy ga lăng, có điểm nào giống một người đàn ông không? Bây giờ mới chịu một chút đả kích thì suốt ngày sống mơ mơ màng màng, nếu anh là con gái, anh cũng không cần em!"

Tiếu Bạch cắn môi không nói lời nào.

"Em tốt nghiệp đại học, làm việc? Cái công ty lúc trước không phải làm rất tốt sao, sao lại không làm nữa?"

Vẫn không nói lời nào.

"Kế tiếp, em tính thế nào? Cứ như vậy ngồi ăn rồi chờ chết?"

Tiếu Bạch lấy tay che mặt: "Anh anh đừng nói nữa. . . . Hiện tại em rất rối bời. . . . Chuyện này quá đột ngột, em cần thời gian để bình tĩnh lại. . ."

"Thế nào, Mạc Tiểu Mỹ thật sự không cần em nữa?"

Tiếu Bạch che mặt kể lại chuyện ngu xuẩn mà mình đã làm.

Tiếu Khải Văn châm một điếu thuốc: "Ai, anh đã nói rồi, em chính là đứa chuyên gây rắc rối."

Sau đó nhìn về phía Tiếu Bạch: "Vậy em nghĩ, nên làm gì để bù lại?"

"Em muốn tìm được cô ấy. . ."

"Sau đó thì sao?"

Sau đó. . . . Không có sau đó. Đầu óc Tiếu Bạch trống rỗng. . . . Mấy ngày nay, cậu đang suy nghĩ, mình sai rồi, phải tìm được cô ấy, không thể để cô ấy rời đi, nhưng, nhưng không nghĩ tới sau đó. . . .

Tiếu Khải Văn gõ gõ tàn thuốc: "Tiếu Bạch, chuyện trước mắt, em không thể ra sức. Dù em tìm được cô ấy, em có thể như thế nào, tìm lại công việc thay cô ấy sao? Hay nói cô ấy lấy em, em nuôi cô ấy?"

Tiếu Bạch im lặng.

Tiếu Khải Văn nhìn màn đên ngoài cửa sổ: "Tiếu Bạch, em biết đàn ông và con trai khác nhau ở điểm nào không?"



Trong bóng tối, chỉ có làn khói thiêu đốt Hồng Quang, lốm đốm.

"Là gách vác ( chịu trách nhiệm). Con người khi còn sống, đều sẽ gặp phải những chuyện không như ý, chúng ta cũng không thể vãn hồi. Chúng ta không thay đổi được quá khứ, chỉ có thể thay đổi hiện tại.

Bây giờ em hối hận, là bởi vì em cảm thấy mình có trách nhiệm trong chuyện này. Nhưng bây giờ nếu thật có cơ hội để cho em chịu trách nhiệm, em lại không gánh vác nổi.

Tiếu Bạch, em đã là một người đàn ông rồi. Không thể lại buông thả. Chỉ có mạnh mẽ lên, tỉnh lại, mới có thể, tìm đến cô ấy, mới có thể, gánh vác trách nhiệm em nên gánh. Không phải sao?"

"Nhưng, nếu như em không tìm được cô ấy, phải làm sao bây giờ?"

Tiếu Khải Văn đánh một cái vào đầu Tiếu Bạch, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép (ví với việc yêu cầu nghiêm khắc đối với người khác, mong muốn họ được tốt hơn) nói: "Bây giờ em cả ngày sống mơ mơ màng màng, là có thể tìm được cô ấy sao?"

Trầm mặc.

"Anh, xin lỗi."

"Đừng nói xin lỗi với anh, người em nên xin lỗi không phải là anh."

Một phòng tối om, đèn nê ông ngoài cửa sổ có vẻ đặc biệt sáng. Tiếu Bạch đi đến tủ lạnh, mở ra, vẫn còn mấy lon bia khi Tiểu Mỹ ở tích trữ lại, cầm hai lon, đưa cho Tiếu Khải Văn.

"Sau khi ba đi, đã có bao lâu chúng ta không trò chuyện như vậy?"

"Đã nhiều năm rồi. . . . Thời gian trôi qua thật nhanh, em cũng tốt nghiệp đại học. . . ."

"Đúng vậy, mẹ cả ngày nói em nên kết hôn."

"Tiếu Bạch, về công ty anh đi."

". . . . . Được."

Ban đêm yên tĩnh, có cái gì đó, không giống. Người lớn lên, không phải trong nháy mắt là lớn được, có chút nháy mắt lại không thể thiếu, thay đổi cuộc đời của một người.

Khi trời sáng, Tiếu Bạch điều chỉnh tâm trạng, bắt đầu đi làm ở công ty trách nhiệm hữu hạn Tường Vân. Là người vẫn luôn quan tâm đến việc đầu tư cổ phiếu, đối với việc đầu tư của công ty cũng không xa lạ, ban đầu cho rằng công việc rất dễ dàng, giống như chỉ cần bỏ công sức cô gắng học tập, là có thể bắt đầu.

Thật ra bước đầu của công ty trách nhiệm hữu hạn Tường Vân là công ty đầu tư cố vấn, nói cách khác, trong kinh doanh rõ ràng quan hệ với người có vẻ mạnh hơn chút. Mặc dù Tiếu Bạch học là quản lý kinh tế, nhưng trên thực tế, lý luận suông khá nhiều. Hơn nữa bình thường liền có vẻ tuổi trẻ khí thịnh, cho nên trên thực tế đến công ty của Tiếu Khải Văn ngược lại một nơi tốt để Tiếu Bạch tôi luyện cách đối nhân xử thế.

Vì vậy, mỗi ngày sáng chín giờ chiều năm giờ, đã trở thành cách sống mới của Tiếu Bạch. Chỉ ngoại trừ, mỗi ngày tỉnh lại chuyện thứ nhất, chính là không nhịn được gọi tới dãy số vẫn còn tắt máy kia, và mở máy tính ra, mỗi buổi tối, trước khi ngủ, gửi một thư vào hòm thư của người con gái kia

Mạc Tiểu Mỹ, anh đang trở nên mạnh mẽ hơn, em có thấy không?

Tác giả có lời muốn nói: hai ngày nay sẽ nhiều hơn, xin vui lòng mong đợi!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Giáo Trốn Kẻ Đê Tiện Kia Đi!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook